Lai lịch của phượng hoàng “dục hỏa trùng sinh”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Khi tôi đang chuẩn bị hoàn tất bài viết “Vạn vật đều có linh: Gấu Winnie kể về nguồn gốc của ‘Trăm chim chầu phượng’”, tôi đã biết được nguồn gốc của con phượng hoàng “dục hỏa trùng sinh” (tái sinh trong lửa) ấy, cũng như mối nhân duyên giữa nó và tôi.

Ở một tầng thứ bên ngoài Tam giới, có một thế giới đơn nguyên gọi là thế giới Diệu Hiền, do Tiên tử Diệu Hiền cai quản. Tiên tử Diệu Hiền đoan trang, thục nhã, tóc mây búi cao, y phục rực rỡ mỹ lệ. Thú cưỡi là một con phượng hoàng màu vàng kim. Đôi khi Tiên tử ngồi trên lưng phượng hoàng, tay cầm sáo ngọc thổi khúc nhạc tiên, phượng hoàng liền bay lượn vòng quanh nhảy múa, trăm chim cùng tụ hội theo sau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng quan. Mà Tiên tử Diệu Hiền ấy chính là hình tượng của tôi từng hiện diện ở tầng thứ đó trong quá trình hạ thế.

Trong thế giới Diệu Hiền có một ngọn núi tiên gọi là Thông Linh Sơn. Trên một tảng đá của Thông Linh Sơn mọc lên một cây tiên thảo (cỏ tiên), gọi là Thông Linh thảo. Thông Linh thảo chỉ có hai chiếc lá, xanh mướt đáng yêu, thỉnh thoảng còn trò chuyện với những con chim tiên bay đến. Một ngày nọ, tiên thảo nhìn thấy đỉnh đầu của một con tiên hạc có một chấm đỏ, cảm thấy màu đỏ ấy óng ánh như sắp nhỏ giọt, vô cùng đẹp mắt, liền chăm chú nhìn không rời mắt. Tiên hạc nói: “Bạn thích màu đỏ à? Tôi tặng bạn một món đồ nhé, chờ tôi một chút”. Nói xong, tiên hạc bay đi. Không lâu sau, nó bay trở lại, miệng ngậm một quả có màu tím đỏ. Tiên hạc đặt quả đó lên giữa hai chiếc lá của tiên thảo. Quả ấy phát ra tiếng cười trong trẻo, từ bên trong hiện ra hình tượng một bé gái mũm mĩm đáng yêu. Tiên hạc nói: “Quả này nằm trên tảng đá tiên ở sau núi, đã ở đó từ rất lâu rồi. Tôi mang nó đến để làm bạn với bạn”. Tiên thảo cảm ơn, vui mừng khôn xiết. Quả ấy cũng rất vui vẻ. Dần dần, quả ấy biến thành màu đỏ, đôi khi nằm yên trên lá; có lúc quay tròn liên tục giữa hai chiếc lá, lại còn phát ra ánh sáng; có lúc nó nhảy ra khỏi thân tiên thảo, bay nhảy trên đầu những chú chim tiên, hoặc chạy qua chạy lại trên lưng chúng khi chúng dang rộng đôi cánh và nô đùa cùng chim tiên. Thời gian trôi qua, quả ấy có lúc biến thành một đóa hoa, đung đưa giữa lá tiên thảo, hòa làm một thể với tiên thảo. Các chim tiên đến thăm đều gọi chúng là tiên thảo mẫu tử.

Về sau, Tiên tử Diệu Hiền hạ thế, muốn đến nhân gian để trợ Sư chính Pháp. Khi Tiên tử rời đi, phượng hoàng lúc này đang nghỉ ngơi trên một tảng đá ở gần chỗ tiên thảo mẫu tử tại Thông Linh Sơn. Quả của tiên thảo mẫu tử vô cùng yêu mến phượng hoàng, lúc phượng hoàng nghỉ ngơi, quả liền chạy đến bên cạnh nó để nô đùa. Trong lúc vô tình, phượng hoàng há miệng ra, quả nhìn thấy bên trong thân thể phượng hoàng giống như một thế giới trong suốt. Thế là tâm ham chơi nổi lên, muốn vào trong đó xem thử, và nó liền hóa thành một làn khí màu tím, bay vào bên trong cơ thể phượng hoàng. Phượng hoàng trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất mềm mại, nhẹ như không khí tiến vào miệng, sau khi tỉnh dậy cũng không cảm thấy có gì khác lạ.

Sau khi phượng hoàng trở về, biết được Tiên tử đã hạ thế, bèn không chút do dự muốn đi theo để tìm Tiên tử. Ngay lúc ấy, một tờ thiên thư xuất hiện, trên đó viết (đại ý) như sau: Quả của tiên thảo mẫu tử nhờ kết tinh qua vô số năm tháng mới trưởng thành. Phượng hoàng vô tình nuốt phải tiên quả, khiến tiên thảo mẫu tử mẹ con bị chia lìa, đã nợ tiên thảo, phải hoàn trả.

Phượng hoàng đọc xong liền ngẩn người ra. Đúng lúc đó, lại xuất hiện thêm một tờ thiên thư không hề tầm thường, bên trên viết hai chữ “Thệ Ước”. Dòng chữ phía dưới có đại ý là: Phượng hoàng hạ thế để trợ giúp tiên quả trải qua rèn luyện, như vậy có thể trả được món nợ với tiên thảo; phượng hoàng hạ thế để tìm lại chủ nhân, sẽ phải chịu khổ nạn thay cho chúng sinh, lưu lại văn hóa cho hậu thế. Trước thời kỳ Chính Pháp, phượng hoàng sẽ bị khóa ở không gian khác. Đến thời Chính Pháp, khi chủ nhân đắc Pháp và viết ra lai lịch của phượng hoàng, thì phượng hoàng mới có thể được đắc cứu.

Phượng hoàng sau khi đọc xong thệ ước, xuất ra một niệm kiên định tin tưởng tuyệt đối rằng chủ nhân nhất định sẽ đắc Pháp, nên đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực trong vũ trụ. Nó dùng mỏ ký tên lên thệ ước, rồi hạ thế, đi tìm kiếm chủ nhân.

Trong quá trình không ngừng hạ thế, phượng hoàng kết bạn và đồng hành cùng một số chim tiên cũng đang đi xuống nhân gian. Phượng hoàng có nhờ cậy một con khổng tước xanh lam xinh đẹp, hy vọng sau này khổng tước xanh lam có thể giúp đỡ nó. Khổng tước xanh lam nói: “Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp bạn”.

Còn nói về tiên quả, sau khi tiến vào cơ thể phượng hoàng, nó cảm thấy nơi này là một thế giới kỳ diệu và rộng lớn vô cùng, nên không muốn rời khỏi. Khi đang du ngoạn trong đó, phượng hoàng bắt đầu hạ thế. Tiên quả dần dần cảm nhận được sự hiểm ác của hạ giới, nên lại càng không muốn đi ra ngoài nữa.

Mỗi lần phượng hoàng tái sinh trong lửa, tiên quả này đều đóng vai trò như một viên tiên đan, tựa như cam lộ mát lành, vừa có thể làm giảm bớt phần nào nỗi thống khổ cho phượng hoàng, mà bản thân nó cũng trải qua quá trình tôi luyện.

Đến một thời kỳ nhất định, các vị Thần trong cựu thế lực của vũ trụ phái bốn vị Thần linh, tay mang theo khóa vô hình, khi phượng hoàng chuẩn bị một lần nữa tái sinh trong lửa, họ đã đuổi phượng hoàng vào núi Phượng Hoàng, rồi giăng những chiếc khóa vô hình giữa những cây ngô đồng, khóa chặt phượng hoàng lại. Họ dùng khóa quấn quanh chân nó, trói vào tảng đá trên núi, từ đó, phượng hoàng không còn được tự do.

Cứ như vậy, phượng hoàng bị khóa chặt trên tảng đá, có lúc như ngủ mà không phải ngủ, như tỉnh mà chẳng phải tỉnh, mệt mỏi rã rời. Tiên quả thỉnh thoảng cũng phát ra tiếng thở dài, khiến phượng hoàng cảm thấy mình không cô đơn. Có lúc, trong lòng phượng hoàng trở nên bồn chồn, tâm lực cạn kiệt đến tột cùng thì trước mắt nó lại hiện lên những cánh hoa đỏ rực, từng cánh từng cánh rơi xuống, ghép lại thành bốn chữ: “Chờ đợi Chính Pháp”. Cảnh tượng ấy đã xuất hiện hàng chục lần.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Một ngày nọ, phượng hoàng nghe thấy âm nhạc mỹ diệu, đó là tiên nhạc đến từ nhân gian. Phượng hoàng không biết rằng, đó chính là nhạc luyện công của đệ tử Đại Pháp. Sau đó, phượng hoàng lại nghe thấy âm thanh của bản nhạc “Phổ Độ” vang lên, nó lặng lẽ lắng nghe, nội tâm khoan khoái, cảm thấy thời khắc được đắc cứu sắp đến, hy vọng bắt đầu dâng lên trong tim. Tiên quả cũng thường xuyên chuyển động, có lúc hiện ra hình tượng một cô bé nhỏ xíu, lặng lẽ ngồi đó. Trong không gian ấy, thời gian lại trôi qua thêm hàng ngàn năm nữa. Phượng hoàng vẫn chưa được đắc cứu, nhưng thật may, thiên âm không ngừng vang lên, có thể xua tan sự mệt mỏi và nỗi bất an trong tâm phượng hoàng, khiến nó thường xuyên cảm nhận được một cảm giác mát lành dịu nhẹ.

Nửa năm trước, tôi đã nhìn thấy một con phượng hoàng, nó mang dáng vẻ bế tắc, mệt mỏi vô cùng, nhưng lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Khi bài viết này sắp kết thúc, tôi nhìn thấy tảng đá trên núi vỡ tung, phượng hoàng đã thoát khỏi chiếc khóa vô hình, lại được tự do, đang bay lượn giữa bầu trời. Tiên quả lúc này cũng từ miệng phượng hoàng bay ra, phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi khi hóa thành một bé gái mặc áo đỏ, cùng phượng hoàng nô đùa vui vẻ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/80472