Các đệ tử trẻ: Hãy luôn ở trong Pháp
Tác giả: Xả Đắc
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp sau những năm 90. Năm 1997, sau khi mẹ tôi đắc Pháp, tôi còn nhỏ cũng cùng với mẹ học Pháp luyện công. Lúc tôi còn nhỏ cùng mẹ ngồi đả tọa, tôi nghe thấy giọng nói của Sư phụ trong băng luyện công, tôi cảm thấy rất quen thuộc. Từ sâu thẳm tôi biết rằng Đại Pháp chính là điều tôi đang tìm kiếm, vì thế chân đau tôi cũng cố gắng hết sức kiên trì. Tôi thích ngồi song bàn, thỉnh thoảng có thể ngồi trong hai hoặc ba giờ. Tôi còn tham gia luyện công tập thể ở cung thể thao tại địa phương … quãng thời gian đó thật tuyệt vời. Tôi lúc nhỏ đơn thuần, tốt bụng và luôn vui tươi hớn hở. Tôi nhớ có lần tôi thấy mẹ tiêu nghiệp bị sổ mũi rất lâu, tôi không nhẫn tâm và nói tôi sẽ gánh chịu một phần cho mẹ. Kết quả là khi học tiểu học, có mấy năm tôi bị sổ mũi vào buổi sáng.
Kể từ khi học cấp hai, tôi chỉ thỉnh thoảng đọc sách và luyện công, nhưng trong tâm tôi chưa bao giờ rời xa Đại Pháp. Nghiêm túc mà nói, khi còn nhỏ, tôi biết Đại Pháp là tốt nhưng tôi không biết tu.
Thời gian từ năm 2006 đến năm 2007, thầy chủ nhiệm lớp đã nhiều lần đến gặp mẹ và tôi, muốn tôi vào Đoàn thanh niên, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Lúc đó tôi không hiểu, sợ ảnh hưởng đến quan hệ thầy trò và bạn cùng lớp, sợ không có ai chơi cùng, thậm chí sợ công an đến bắt. Nhưng tôi chưa bao giờ thỏa hiệp và nhất quyết không vào đoàn.
Mặc dù vậy, nhờ có sự che chở từ bi của Sư phụ, và vì mẹ tôi là một đồng tu tinh tấn, bản thân tôi cũng rất nỗ lực, cho nên tôi thuận lợi thi đỗ đại học. Nhưng ngay khi bắt đầu năm thứ nhất đại học, tôi sợ phải huấn luyện quân sự và sợ nội trú nên đã tự ý làm thủ tục xin nghỉ học một năm.
Vì chịu cám dỗ của thế giới bên ngoài và thời gian dài xa rời Pháp, nên tôi nảy sinh tâm tật đố và tâm sắc dục rất mạnh mẽ, cảm thấy không hòa nhập được với mọi người, trong tâm rất đau khổ, thậm chí còn phải đi gặp bác sỹ tâm lý, và uống thuốc chống trầm cảm. Trong suốt một năm, tôi không chịu gặp mẹ và bà ngoại. Một dì đồng tu đến học Pháp, tôi còn ác cảm với dì ấy, lại còn kêu gào ầm ĩ. Tôi nhốt mình trong phòng, ngẩng đầu nhìn thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” trên giá sách, nhưng rồi tôi vẫn không mở nó ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Một buổi tối, lương tâm tôi cắn rứt và tôi biết mình đã sai, tôi quỳ xuống hướng sang phòng mẹ dập đầu xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi đã bị sinh mệnh bất hảo điều khiển, và chân niệm của tôi mặc dù yếu đuối nhưng vẫn luôn ở đó.
Sau khi nghỉ học một năm, thân và tâm tôi về cơ bản đã hồi phục bình thường và tôi quay trở về trường đại học. Trong thời gian đến trường, tôi tình cờ tham gia học Pháp nhóm, trò chuyện với các dì đồng tu nên cảm thấy rất thoải mái. Một dì đồng tu mời tôi đến nhà dì ấy gần bờ biển ở một đêm. Dì ấy đã chăm sóc và khuyên bảo tôi, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
Mặc dù tôi đã hoàn thành tốt việc học của mình nhưng thời gian học đại học và sau khi tốt nghiệp ra trường đi làm cho đến nửa đầu năm 2019, cuộc sống của tôi vẫn rối tinh rối mù, tôi hoàn toàn lạc lõng giữa người thường. Bởi vì tôi đố kỵ người khác và mê luyến sắc dục (có bạn trai) mà đau khổ mãi không thôi. Khi còn nhỏ, tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình của Quỳnh Dao, từng muốn cuộc sống lãng mạn chàng chàng thiếp thiếp. Mẹ tôi là một đồng tu lại nói người tu luyện không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, vì vậy tôi đã tìm được một người bạn trai tuấn tú và sớm kết hôn vào năm 2016. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống không hề ngọt ngào tâm đầu ý hợp như tôi tưởng tượng. Chồng tôi đam mê trò chơi điện tử ngay từ năm đầu tiên còn yêu nhau cuồng nhiệt, nên anh không quan tâm mà lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn ngoại tình. Tôi đã phải chịu một đòn nặng nề về thể xác và tinh thần, rất đau khổ. Tôi thường xuyên khóc thầm, không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Tôi hỏi mẹ: Tại sao mẹ mỗi ngày đều vui vẻ và mãn nguyện như vậy? Mẹ tôi nói: Vì tu luyện Đại Pháp nên hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, thân tâm được tịnh hóa nên tự nhiên mỗi ngày đều cảm thấy rất vui. Để thoát khỏi nỗi đau khổ này, cuối cùng tôi đã quay lại với Đại Pháp vào cuối năm 2019, chân tu thực tu, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính!
Trong quá trình này, tôi cũng trải qua khảo nghiệm sợ mất chồng và buông bỏ cái tình. Một lần, tôi và mẹ giúp một đồng tu chuyển một lô lớn sách Đại Pháp và nhờ chồng tôi giúp chúng tôi lái xe. Anh ấy giúp chúng tôi sắp xếp sách Đại Pháp, xếp lên xe và lái đi. Anh không từ chối và cũng không sợ hãi. Một lần khác, tôi đã vượt qua rào cản tâm lý, giơ tay thẳng lên để phát chính niệm trước mặt anh và bố tôi (bố tôi luôn nói rằng tôi sợ mất chồng). Tôi nghĩ chính Sư phụ đã cứu tôi. Tôi phải làm điều mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi không thể vì ham muốn của cá nhân mà có lỗi với Sư phụ. Từ đó trở đi, tôi liền đường đường chính chính luyện công, học Pháp, phát chính niệm và làm hạng mục Đại Pháp giảng chân tướng trước mặt chồng mình. Anh ấy rất ủng hộ và cũng giúp tôi xử lý một số vấn đề kỹ thuật.
1. Những thay đổi sau khi hòa tan trong Pháp
Sư phụ đã nói về tầm quan trọng của việc học Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” và trong nhiều lần giảng Pháp:
“Duyên đã kết
Tu trong Pháp
Đọc sách nhiều
Gần viên mãn”
(“An tâm”, Hồng ngâm)
Sư phụ còn giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (‘Bài trừ can nhiễu’ trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”)
Vì vậy, tôi bắt đầu học Pháp rất nhiều, mỗi ngày đều bền lòng vững dạ. Nếu có thời gian, tôi sẽ liên tục học xong một bài giảng của “Chuyển Pháp Luân” mới đi làm những việc khác, nếu vẫn còn thời gian, tôi sẽ đọc các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Có lúc tư tưởng của tôi lan man, nhưng mỗi khi học Pháp xong, tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Thông qua học Pháp nhiều, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý rất nhiều vật chất xấu, tôi cảm thấy thân tâm của mình được tịnh hóa, chính niệm của tôi trở nên rõ ràng hơn, tâm trạng của tôi dần trở nên lạc quan, công việc của tôi càng ngày càng thuận lợi, quan hệ của tôi với chồng cũng trở nên hòa hợp.
Trong quá trình tu luyện, do bản tính nhạy cảm, yếu đuối, có tâm sợ hãi, chủ ý thức không mạnh và những chấp trước như nghiệp tư tưởng, v.v, nên tôi thường bị giả tướng do tự tâm sinh ra can nhiễu. Đồng tu là mẹ tôi bảo tôi đọc thuộc lòng bài thơ “Chính niệm” của Sư phụ trong “Hồng Ngâm IV”:
“Tật phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”Tạm dịch:
Chính niệm vũ bão xung lên chín tầng mây
Sấm sét vạn cân cao hơn trời
Quét ngang khung vũ đến vô tận
Bại hoại dị vật nhất loạt trừ
và phần Sư phụ giảng “Chủ ý thức phải mạnh” trong “Chuyển Pháp Luân”. Tôi tận dụng thời gian hàng ngày phải đi tàu điện ngầm và đi bộ đến nơi làm việc để đọc thuộc lòng. Tôi dùng ngón tay trái và phải để đếm, thuộc một lần tính một ngón tay phải, sau khi thuộc 10 lần, ngón tay phải tính hết rồi, ngón tay trái ấn một cái coi như một lần (tay phải tính hàng đơn vị, tay trái tính hàng chục) lần lượt tính, tính toán như vậy rất thuận tiện. Về cơ bản, tôi kiên trì mỗi ngày đọc thuộc 100 lần bài “Chính niệm” và đọc “Chủ ý thức phải mạnh” 10 lần. Sau khi học thuộc xong thì nghe Sư phụ giảng Pháp hoặc nghe các bài chia sẻ của các đồng tu. Sau khi kiên trì hơn một năm, tôi thấy rằng chính niệm của mình càng ngày càng mạnh, tâm sợ hãi càng ngày càng ít. Tôi, người đã từng suy sụp và khóc lóc mãi vì sợ mẹ bị liên lụy do giúp đỡ các đồng tu gặp khó khăn, đã thoát thai hoán cốt rồi! Dì đồng tu đã gặp tôi hai năm trước giờ gặp lại tôi dì nói rằng tôi mặt mày rạng rỡ, trông rất lạc quan, tưởng như là hai người! Mọi người đều ca ngợi uy lực của Đại Pháp. Học Pháp nhiều thực sự có thể cải biến con người!
Cũng có những khảo nghiệm để xem liệu tôi có kiên định với Đại Pháp và với Sư phụ hay không. Có mấy lần các đồng tu bị cảnh sát quấy rối, hoặc khi bản thân tôi bị tâm an dật can nhiễu, hoặc khi đồng tu là mẹ tôi vượt quan nghiệp bệnh, trong đầu não tôi phản ánh rất nhiều nghiệp tư tưởng: Nếu [tôi] sống cuộc sống người thường thì đã không phải lo lắng sợ hãi rồi; nhìn thấy hạnh phúc của người thường, tôi cũng nên sống một cuộc sống bình thường đi thôi; trạng thái nghiệp bệnh khổ như thế, sao không uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh chứ (đệ tử Đại Pháp chân chính không có bệnh, đều là do nghiệp lực hoặc sự can nhiễu từ bên ngoài, v.v.) Khi những suy nghĩ này xuất hiện, tôi rất do dự, nhưng tôi bình tĩnh lại và phân tích chúng một cách lý trí: “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Sư phụ giảng không có chữ nào sai! Chỉ với suy nghĩ này, tôi đã kiên định chính niệm của mình vào Đại Pháp.
Sau này khi tôi gặp một số sự việc, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi: Người thường không thể khống chế được vận mệnh của chính mình, không biết một ngày nào đó sẽ gặp phải bất trắc, mắc bệnh, gặp nạn, nhưng người tu luyện kiên định thực tu, Sư phụ sẽ luôn bảo hộ chúng ta, người tu luyện mới là những sinh mệnh may mắn thực sự được bảo hộ!
Giống như hầu hết mọi người ngày nay, tôi vốn thích xem phim truyền hình dài tập và xem các video ngắn trên điện thoại di động, nhưng mỗi lần xem xong, trạng thái của tôi rất tồi tệ, tâm tính rớt xuống. Sau khi kiên trì học thuộc lòng “Chính niệm” và “Chủ ý thức phải mạnh”, tôi không còn muốn xem những thứ kia nữa.
2. Chú trọng đến những thay đổi sau khi luyện công
Trong mấy năm đầu tu luyện, tâm an dật của tôi rất nặng, chỉ muốn ngồi thoải mái học Pháp, không muốn luyện công. Sư phụ từ bi đã nhiều lần điểm hóa cho tôi. Sư Phụ giảng:
“Năm bộ công pháp được truyền dạy hết để [chư vị] học. Trong tương lai chư vị có khả năng sẽ đạt đến tầng rất cao; [bây giờ] chư vị chưa ý thức được tầng cao đến thế; đắc chính quả không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)
Mặc dù như vậy, tôi vẫn rất ít luyện công, mãi đến năm nay mới tăng cường luyện công. Gần đây, tôi đã đột phá luyện bão luân ôm bánh xe trong một giờ đồng hồ, khi không thể kiên trì được, tôi thầm niệm mấy lần “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành nan hành” (Chuyển Pháp Luân). Khi luyện công, tôi phát hiện bản thân mình luôn được bao quanh bởi năng lượng mạnh mẽ, cảm thấy sức sống tràn đầy, làn da trở nên mịn màng, rực rỡ, trắng hồng, các đồng nghiệp nhìn thấy tôi họ đều ngạc nhiên và nói: Da của bạn đẹp quá!
3. Thể hội khi tham gia các hạng mục chứng thực Pháp
Tôi là một giáo viên dạy âm nhạc, may mắn được tham gia vào hạng mục sáng tác những ca khúc chân tướng và đệm nhạc cho các bài hát. Đây cũng là quá trình sáng tác lần thứ hai. Lần đầu tiên tôi đệm cho một bài hát, vì chưa có kinh nghiệm nên chỉ chơi giai điệu một cách giản đơn, không có bất kỳ chi tiết đệm nào. Một hôm, bố tôi bị bài hát làm cho cảm động và nói rằng phần đệm không chỉ đơn thuần là chơi giai điệu mà còn phải thể hiện đặc điểm của phần đệm và phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, không được qua loa cho xong. Ông dành cả buổi chiều để cùng với tôi bàn xem đệm như thế nào. Phần đệm được làm lại quả thực hay hơn rất nhiều và tôi cũng hiểu sáng tác phần đệm nhạc như thế nào. Trong quá trình này, tôi cũng tu bỏ được tính thiếu kiên nhẫn của mình.
Để tạo ra những tác phẩm tốt hơn và cứu được nhiều người hơn, tôi vừa học vừa sáng tác. Thuận theo cảnh giới tu luyện của tôi được đề cao. Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, nguồn linh cảm liên tục tuôn trào, thời gian sáng tác của tôi được rút ngắn đáng kể và kỹ năng của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Một lần, khi tôi đang ghi âm nhạc đệm, một luồng ánh sáng vàng ấm áp đột nhiên chiếu xuống bao trùm đầu và nhạc cụ của tôi, vô cùng dễ chịu và có một loại cảm thụ thật sự là Phật quang phổ chiếu. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ và gia trì cho đệ tử, cảm ơn sự từ bi che chở của Sư phụ!
4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát chính niệm
Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, rất quan trọng. Sư phụ giảng:
“Tôi lấy công của mình phân cho các đệ tử đi theo tôi, mỗi người một phần, đều là cục năng lượng hợp thành từ trên một trăm chủng công năng.”(Chuyển Pháp Luân)
“Mấy năm trước có nhiều người tu luyện nói: ‘Tôi [có] công cao hơn Bồ Tát, tôi [có] công cao hơn Phật’, người khác nghe vậy thấy huyền [hoặc] lắm.”(Chuyển Pháp Luân)
“Đúng vào thời điểm ngay trước khi họ khai công khai ngộ, thì giúp họ bẻ tám phần mười công của bản thân họ xuống, ngay cả tiêu chuẩn tâm tính của họ cũng cắt xuống. Dùng năng lượng ấy mà bổ sung cho thế giới của họ, thế giới của bản thân họ.”(Chuyển Pháp Luân)
“Còn khi tu luyện tại nơi người thường thông thường mang theo khóa, không có bản sự gì lớn; công cao đến mấy cũng chịu hạn chế; hiện nay không thế nữa.”(Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra rằng: Sư phụ đem công của mình phân chia cho từng đệ tử, nên mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều có công năng rất mạnh mẽ. Công năng của người tu luyện vốn bị khóa, nhưng bây giờ là thời kỳ Chính Pháp, nên khác với trước đây rồi, khi đệ tử Đại Pháp chính niệm trừ ác, công không bị khóa, mà phát chính niệm chính là khi chúng ta triển hiện thần thông, và chính niệm mạnh là uy lực vô tỷ, cũng là chỉ lệnh của Sư phụ cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm tốt!
5. Câu chuyện thần kỳ của bà ngoại
Bà ngoại tôi sinh tiền là một bác sỹ, bà rất tốt bụng và đã cứu chữa được rất nhiều người. Sau khi mẹ tôi đắc Pháp, bà ngoại cũng từng tu luyện Đại Pháp. Nhờ bà ngoại hồng Pháp mà một bà khác đã đắc Pháp và tu luyện rất tinh tấn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà ngoại tôi vì sợ việc lĩnh lương hưu bị đình chỉ nên không kiên trì. Bà rất ủng hộ việc mẹ tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng bà vẫn không thể tránh khỏi việc lo lắng cho mẹ tôi.
Cách đây vài năm, bà tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh Alzheimer, bà đã quên rất nhiều thứ và không còn lo lắng cho mẹ nữa, nhưng vào những thời điểm quan trọng bà không hề hồ đồ. Ví dụ một lần tại bàn ăn, bà nội 80 tuổi của tôi chê và chế nhạo bà ngoại, nhưng bà ngoại không nói gì, kết quả bà nội ngay lập tức bị nghẹn đồ ăn. Không ngờ, bà ngoại hơn bà nội mấy tuổi, theo bản năng cứu người của bác sỹ, lập tức đi đến bên bà nội, vỗ lưng cho bà và ấn huyệt khai thông. Bà nội khỏi ngay lập tức, bà xấu hổ nói bà ngoại tốt bụng quá.
Khi tôi khó hòa hợp với chồng, bà ngoại rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của tôi, bà bảo tôi: Đừng nghĩ đến nó nữa, con phải thể hiện mạnh mẽ vào! Con người chính là phải đủ chính khí! Bà ngoại lúc này xem ra chẳng hồ đồ chút nào.
Mặc dù bà ngoại thường biểu hiện ra trạng thái rất lơ đễnh và không nhận ra người thân, nhưng bà vẫn nhớ tên Sư phụ. Vừa nói đến: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Đôi mắt ảm đạm của bà liền sáng lên, và liên tục gật đầu tán thành: Đúng rồi, đúng rồi! “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!”
Một lần, vào giữa mùa hè, bà ngoại tôi bị lạc ở quê nhà. Lúc 7 giờ tối sau khi tôi biết tin, tôi gần như suy sụp. Mặc dù lúc đó tôi cũng niệm “Cửu tự chân ngôn”, nhưng trong lòng nghĩ có thể sẽ vô ích. Mãi cho đến khi tôi về đến nhà, hơn 10 giờ tối vẫn không tìm thấy bà ngoại. Người trong gia đình tôi lo lắng hoảng loạn, đều sắp tuyệt vọng rồi, quả thực không còn cách nào khác. Tôi đột nhiên nhớ ra là cầu cứu Sư phụ! Tôi mở sách Đại Pháp, quỳ xuống lạy Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi nhanh chóng tìm thấy bà ngoại! Lúc này, chính niệm của người mẹ đồng tu của tôi cũng xuất lai rồi. Chúng tôi cùng cầu xin Sư phụ đồng thời phát chính niệm, kết quả thần tích đã xuất hiện: Vài phút sau, dượng tôi gọi điện đến nói đã tìm thấy bà ngoại rồi! Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Sau đó, tôi mua cho bà ngoại một chiếc vòng tay phòng đi lạc. Thần kỳ ở chỗ, dù tôi có siết chặt thế nào thì bà đều có thể tháo ra được. Mấy năm nay, bà mắc bệnh phải chịu đựng vô số khổ và gặp bao nhiêu nghiệp, đặc biệt là mấy tháng trước khi chết, bà bị người khác kỳ thị và xúc phạm, nhưng dù đau khổ đến đâu bà cũng có thể cười trừ, rất giỏi nhẫn chịu. Tôi cảm thấy bà ngoại có chút hơi giống trạng thái “Chân phong” mà Sư phụ giảng, thông qua chịu khổ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực.
Tôi từ nhỏ được bà ngoại nuôi dưỡng, nên dành cho bà tình cảm rất lớn. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để tu bỏ đi chữ tình đối với bà ngoại, và Sư phụ cũng luôn từ bi điểm hóa cho tôi. Bà ngoại trước khi qua đời đã bị té ngã hai lần. Bác sỹ nói rằng bà ngoại 88 tuổi có thể không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cực kỳ thống khổ, còn nghĩ đến chuyện nhảy lầu tự sát, — điều này là không phù hợp với Pháp, nhưng tôi lúc đó không thể vượt được quan này. Mọi người trong nhà vừa đau lòng và bận rộn vì bà ngoại còn phải chăm sóc tôi. Kết quả có một cô gái sinh sau năm 90 chuyển đến giường bệnh bên cạnh, chỉ vì nguyên nhân sảy thai liền nhảy lầu, dẫn đến toàn thân có cả chục chỗ bị gãy xương. Cô ấy rất khó chịu, khiến cả gia đình phải xoay quanh cô ấy, thống khổ không chịu nổi. Tình cảnh của cô ấy rất giống hoàn cảnh của tôi, lúc đó tôi mới tỉnh ngộ, tà niệm này đáng sợ quá! Cảm tạ Sư phụ đã từ bi điểm hóa!
Thời gian bà ngoại nằm viện, các chỉ số sinh tồn trên thiết bị nhiều lần giảm xuống, lúc đó tôi đã khắc phục được tâm lý sợ hãi, đọc to cho bà ngoại nghe trước mặt các bác sỹ và y tá: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo.” Kết quả các chỉ số từ từ trở lại bình thường. Còn có một lần tưởng bà ngoại ra đi đến nơi rồi, mẹ tôi ôm bà ngoại đọc thuộc ‘Luận ngữ’ (“Chuyển Pháp Luân”). Kết quả bà ngoại nhanh chóng hồi phục bình thường, bà rất vui, tay còn nghịch cái chăn nữa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lúc đó nghĩ Đại Pháp thật thần kỳ! và hạ quyết tâm phải tu thật tốt! Sau lần đó, Sư phụ lại kéo dài thời gian cho bà ngoại thêm vài tháng, thậm chí xuất viện về nhà. Sư phụ cũng đã kéo dài thời gian hòa hoãn cho tôi sắp phải chịu sự sinh ly tử biệt. Trong thời gian này, bà ngoại trở về quê. Còn tôi học Pháp rất nhiều để đặt cơ sở cho việc vượt quan sau này.
Khi tôi trở về quê để gặp bà lần cuối, tôi nói: Bà ơi, cho dù bất cứ lúc nào, bà cũng phải nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” thì con yên tâm rồi. Bà ngoại đang ngồi trên xe lăn, nhìn lên bầu trời, kiên định và lớn tiếng trả lời: “Được!”
Tháng Tư năm ngoái bà ngoại qua đời. Buổi tối hôm tôi biết tin bà ngoại qua đời, đầu óc tôi trống rỗng, đau buồn đến mức không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng tôi đã có nền tảng thực tu, tôi lập tức xuất ra một niệm: Cầu xin Sư phụ! Tôi lập tức chạy vào phòng, mở sách Đại Pháp, quỳ xuống lạy Sư phụ. Tôi sợ mình không thể vượt quan được nên tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi chính niệm mạnh mẽ để vượt qua quan này! Kết quả là Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ được rất nhiều vật chất “đau buồn”. Tôi chính niệm chính hành, để lý trí dẫn dắt bản thân, tăng cường học Pháp và vượt qua khảo nghiệm này!
Mặc dù đã buông được tâm xuống, nhưng nỗi nhớ bà vẫn còn, vì bà ngoại quá thiện lương. Một hôm, tôi mơ thấy bà ngoại đang nói chuyện điện thoại với tôi, bà gọi tên tôi và nói: Bà được Thần Tiên đón đi rồi! Còn có một lần khi tôi đang phát chính niệm, bởi vì nỗi nhớ bà không thể tĩnh xuống nên tôi nghe thấy một giọng nói (là giọng của bà, rất trong và trẻ) đang gọi tên tôi và nói: Bà đã tu thành rồi nhé!
Dù tôi mãi không buông, nhưng Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa tôi không nên vương vấn đến bà nữa. Tôi nhất định phải hoàn toàn buông bỏ cái tình này, buông bỏ tình cảm mới có thể tu xuất được từ bi, tình là lý vị tư của cựu vũ trụ. Tôi muốn đồng hóa với “Chân, Thiện, Nhẫn” của Đại Pháp vũ trụ, tu thành Chính Pháp Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã!
Cảm ân Sư tôn đã giúp con từ một cô gái yếu đuối, đố kỵ và tự tư trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính có lý trí, kiên cường và lạc quan!
Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu trẻ tuổi vẫn còn mê lạc giữa người thường, giống như tôi ngày trước, không nên bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ. Chúng ta chính là vì Pháp mới đến cõi đời này. Đại Pháp thật mỹ hảo! Không ngại hãy đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách này có thể tháo gỡ những nút thắt của bạn, có thể khiến bạn hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh! Trên đây là thể nghiệm tu luyện của tôi ở tầng thứ sở tại, chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!
Đệ tử xin cảm tạ Sư tôn!