Bàn tay của Sư tôn – Bài viết kính dâng lên Sư tôn từ bi vĩ đại
Tác giả: Tử Vận
[ChanhKien.org]
Từ cách đây vài năm, tôi đã muốn viết một bài dành riêng cho Sư phụ, nhưng lúc đó trạng thái tu luyện của bản thân không được tốt và tôi cũng không biết nên viết như thế nào, chỉ có nguyện vọng đó mà đành để lại trong sự nuối tiếc. Giờ đây phương diện kỹ năng viết lách của tôi đã dần được tôi luyện trở nên thành thục hơn, do vậy nguyện vọng đó ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Năm nay (2011) là sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ, tôi nghĩ rằng bất kể lời chúc nào dâng lên Sư phụ cũng không bằng bản thân mình cần phải tinh tấn hơn lên, làm tốt ba việc thì Sư phụ mới có thể vui lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc viết bài, bất giác nước mắt tôi trào ra, thậm chí cả khi ngồi đả toạ tôi cũng không kìm được, nhớ lại bản thân đã từng mê ở chốn nhân gian với bao phen thăng trầm chìm nổi, vì nhân tâm không vứt bỏ nên luôn bị cựu thế lực lợi dụng những người xung quanh để chèn ép bức hại, khiến tôi giống như kẻ lưu lạc nơi đầu đường góc phố không chốn nương thân, không nhà để về, mục đích là bức hại tôi phải thừa nhận khế ước mà tôi đã từng ký với cựu thế lực là bị hủy trong tình. Cựu thế lực dùng hết thảy mọi nhân tố, từ thủ đoạn cứng rắn, đến mềm mỏng ép buộc để bức hại tôi rơi vào kiếp nạn. May mắn là Sư phụ chưa bao giờ buông tay tôi, bất kể tôi có kém cỏi thế nào, Sư phụ luôn nắm lấy tôi, dìu dắt để tôi không lạc lối. Trong những thời khắc bên bờ vực nguy hiểm Sư phụ luôn từ bi khai thị điểm hóa cho tôi, từng bước, từng bước che chở, chỉ đường dẫn lối, điểm ngộ giúp tôi minh bạch Pháp lý, phá trừ giả tướng, nhìn thấu hết thảy âm mưu của cựu thế lực.
Cuối cùng, tôi đã lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ ở thế gian, chỉ vì Chính Pháp mà tồn tại, không dùng Pháp để mượn cớ bào chữa cho mong muốn cá nhân. Nếu thêm bất cứ một chút nhân tố bất thuần nào vào trong Pháp, đều sẽ bị cựu thế lực khống chế và phóng đại lên, mà lệch rời khỏi yêu cầu của Pháp và trong khi không tự biết, vô tình bị đẩy đến bờ vực của sự đào thải. Vì vậy tôi cần phải cắt đứt hết thảy mọi nhân tố có thể dẫn dụ mê hoặc bản thân, triệt để giải thể hết thảy mọi an bài của cựu thế lực, xin Sư phụ giúp thiện giải oán duyên. Sau khi triệt để giải thoát khỏi những rắc rối, Sư phụ lại đả khai trí huệ, ban cho tôi năng lực dùng ngòi bút thần kỳ để chứng thực Pháp, bất thất bất đắc, khi xả tận hết ái tình dục vọng của nhân gian, trí huệ của phần Thần khai mở và đạt đến Pháp lực vô biên, có thể viết ra được những bài để chính Pháp, dùng ngòi bút thần thánh khai mở thức tỉnh chúng sinh đang mê mờ.
Tôi nhớ vào năm 2000, khi tôi ra ngoài chứng thực Pháp, có lần Pháp thân của Sư phụ đến và đưa nguyên thần của tôi đi, khi đi đến trước một tòa nhà cao tầng cũ kỹ hoang phế, toà nhà cao đến mức không nhìn thấy đỉnh, nhưng chỗ nào cũng là những bức tường mục nát và những viên gạch nứt nẻ. Tất cả đều nghiêng ngả xiêu vẹo giống như muốn đổ sụp vậy, tôi không hiểu tại sao Sư phụ lại đưa tôi đến trước tòa nhà nguy hiểm này. Sư phụ không nói lời nào với tôi, Ngài vịn vào bức tường trơ trọi và trèo lên, tôi cũng không do dự leo lên theo sau Sư phụ, trong lòng không hề có chút sợ hãi, vì tôi luôn theo sát Sư phụ nên bất kể làm gì tôi đều cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Cứ thế từng bước, từng bước vất vả leo lên trên, không biết qua bao nhiêu lâu, tôi leo lên rất chật vật, cuối cùng cũng lên được tới đỉnh của toà nhà, trong khi đó Sư phụ dùng tay chống và xoay người một cái đã lên đến phía trên. Tôi cố hết sức, dùng hai cánh tay chống lên mép toà nhà đỡ lấy thân, gian nan khó nhọc dùng chân phải bước lên, tôi thở phào một cái, tưởng rằng chỉ cần dùng thêm chút sức cuối cùng nữa, dùng chân trái bước thêm một bước nữa là leo lên được tới đỉnh tòa nhà rồi. Khi ấy, trong tâm trí tôi lóe lên một suy nghĩ là đừng để bị rơi xuống, trong lòng tôi hơi run một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Tôi nín thở dồn hết sức bước chân trái lên, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng do lực cuối cùng lại không đủ, chỉ thiếu một chút sức bật nữa thôi, chân trái như có thể trèo lên được rồi, nhưng vì lực vào phút cuối không đủ mạnh để đẩy lên, cánh tay nhũn ra và tôi rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Cú ngã trong lúc kinh hoàng, tôi trong lúc hoảng loạn vịn được vào một thanh thép thò ra ngoài, và thân thể cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.
Tôi kinh hồn bạt vía còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, theo bản năng tôi nhìn xuống phía dưới, thì thấy dưới chân mình là vực sâu vạn trượng hun hút, tôi khiếp sợ đến thót tim, vội ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Sư phụ đã theo xuống, Ngài từ bi nhìn về phía tôi, ánh mắt từ bi của Sư phụ ngay lập tức xóa tan sợ hãi trong tim tôi. Tôi biết rằng Sư phụ luôn cứu giúp tôi vào lúc kịp thời nhất, tôi nhớ lại cảnh tượng Sư phụ đã lên đến nơi rồi lại theo xuống để cứu tôi, thật sự là Phật ân hạo đãng. Tôi chưa kịp phản ứng cầu cứu Sư phụ, thì Ngài đã kịp thời đưa một cánh tay về phía tôi, đây là cánh tay có thể cứu độ tôi từ vực sâu vạn trượng lên đến bến bờ, tôi vội vàng nắm chặt lấy tay Sư phụ, Sư phụ ngay lập tức kéo tôi lên đỉnh tòa nhà. Đỉnh tòa nhà rất rộng, đó là một cảnh tượng rất khác, tôi còn chưa kịp quan sát kỹ càng, Sư phụ đã ngồi xuống trước mặt tôi và kéo chân lên đả toạ, tôi thấy vậy nên cũng vội vàng ngồi xuống đả tọa đối diện với Sư phụ. Tôi chỉ nhìn thấy từ thân thể của Sư phụ tỏa ra hàng vạn vầng hào quang chiếu sáng khắp vũ trụ, và trong những vầng hào quang ấy, tôi thấy rất nhiều điểm sáng nhỏ dày đặc, vì hiếu kỳ nên tôi cứ chăm chú nhìn vào đó, điểm sáng nhỏ từ từ mở rộng thành một màn huỳnh quang nhỏ, bên trong thể hiện ra chính là toàn bộ quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp.
Tôi cao hứng thích thú, rất muốn xem quá trình tu luyện của mình, vì vậy tôi đã tìm kiếm trong vô số những điểm sáng nhỏ ấy, ngay khi nguyện vọng này vừa xuất ra, tôi thấy ở vị trí ngay chính giữa trên đỉnh đầu của Sư phụ một điểm sáng nhỏ dần dần mở rộng và sáng lên, tôi vội chăm chú nhìn kỹ, thì ra điểm sáng này chính là của tôi, bên trong hiển thị ra toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân mình. Tôi đã nhìn thấy được tất cả, khi ấy trong tâm tôi vô cùng kích động, tôi cảm giác hết thảy bản nguyên sinh mệnh đều đang minh bạch, mỗi tế bào từng tầng từng tầng thân thể đều minh bạch rõ ràng từ đầu đến cuối, minh bạch được hết thảy những nhân tố gốc rễ cơ bản nhất xảy ra trong Chính Pháp là gì, minh bạch được rằng con đường Chính Pháp là hành trình với trùng trùng những ma nạn cùng trách nhiệm nặng nề và chặng đường phía trước còn dài, minh bạch được sự dụng tâm nhọc nhằn vất vả của Sư phụ đối với các đệ tử và minh bạch được sứ mệnh của bản thân mình. Từ trong sâu thẳm của sinh mệnh hết thảy đều thanh tỉnh và minh bạch, trong tâm tôi không ngừng phát xuất ra sự kinh ngạc và cảm thán: “Ồ, thì ra nguyên lai là như vậy”. Tôi cảm giác như hết thảy mọi chỗ mê đã được phá giải, hết thảy những nghi vấn không thể lý giải trong tâm bấy lâu nay đã được giải khai hết, biết rõ nên phải làm như thế nào, trong nội tâm càng lúc càng trở nên vững vàng tự tin hơn. Sau khi xuất định, tôi chỉ biết rằng phía mặt con người từ bản nguyên của sinh mệnh của mình đều đã triệt để minh bạch, con đường tương lai sau này dù có gian nan đến đâu thì cũng phải tu đến tận cùng, kiên định như bàn thạch, vĩnh viễn không buông tay Sư phụ ra, thậm chí vào cuối cùng hết thảy đều minh bạch cụ thể đến mức nào thì cũng không biết, và cũng không thể nói nên lời.
Thông qua sự khai thị của Sư phụ giúp tôi trở nên kiên định hơn, tôi biết rằng một lần sai lầm trong tu luyện, Sư phụ lại phải thêm một lần kéo tôi lên, vì vậy tôi muốn cố gắng để tránh phạm sai sót. Không lâu sau đó, trong khi hồng Pháp vì một số nhân tố lịch sử, trong lúc vô ý không thanh tỉnh Pháp lý tôi đã tiếp nhận những thứ loạn Pháp, tôi bị cựu thế lực ở không gian khác truy sát cả buổi tối, khi ấy còn chưa có kinh văn mới của Sư phụ, tôi chưa hiểu là cần phải dùng chính niệm để thanh trừ cựu thế lực. Mà truy sát tôi đều là hình tượng thiên nhân, chứ không phải là yêu ma quỷ quái. Vì thần thú ở không gian khác đều không thể tuỳ tiện giết hại, nên tôi không biết phải xử lý những “thần” này như thế nào, hơn nữa cơ bản tôi cũng không giết chết họ được, ngoại trừ việc bỏ chạy thì không có cách nào khác. Thực tế là tôi chạy cũng không nổi nên đành liều một phen, rất may là họ không thể làm tôi bị thương, mỗi ngày đều lặp lại như thế nên làm hao phí sức lực của tôi, khiến tôi mệt mỏi kiệt sức vô cùng.
Bởi vì tôi ở trong sai lầm mãi không thoát ra, nên cuối cùng cảm giác tu luyện của tôi bị rơi vào bế tắc không có lối thoát, tôi không thể xử lý được những can nhiễu đến từ không gian khác, mệt mỏi, hao tâm tổn khí, đứng ngồi không yên, luôn bực bội khó chịu. Ban ngày khi tôi không giữ được tâm tính thì cựu thế lực sẽ từ đỉnh đầu, từ ngực mà đâm, mà khoan vào thân thể, làm tôi rất đau đớn, không một phút giây nào được bình yên, cứ như vậy cả thân thể và tâm trí tôi bị cựu thế lực làm cho vô cùng mệt mỏi. Cũng không có đồng tu nào có thể lý giải được trạng thái của tôi hay giúp tôi tìm được căn nguyên vấn đề để tôi ngộ ra, thậm chí còn bị cựu thế lực lợi dụng để nói những lời công kích tôi, làm cho sức chịu đựng của tôi chạm đến cực điểm của giới hạn, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không có cách nào tu luyện tiếp nữa, thậm chí tôi xuất ra niệm đầu muốn buông bỏ tu luyện. Vào đúng thời khắc khi tôi muốn buông bỏ tu luyện ấy, Sư phụ đã thức tỉnh chính niệm của tôi, đột nhiên tôi nhớ ra: “Mình là đệ tử Đại Pháp cơ mà, có Sư phụ ở đây, vì sao lại sợ những thứ này?” Chính niệm một khi xuất ra thì hết thảy những hiện tượng ma huyễn đều biến mất, những can nhiễu vây khốn tôi mấy tháng trời mà chỉ một niệm nghĩ đến Sư phụ thì lập tức biến mất, khi ấy tôi mới nhận ra rằng đây là chính niệm đã xuất lai, thật ngạc nhiên lúc ấy tôi bị tà linh quấy nhiễu vây khốn đến mức tuyệt vọng như vậy, tôi đã cầm trong tay chiếc bát bằng vàng mà lại phải đi xin ăn. Tâm tính một khi đề cao lên, lập tức nghiệp lực trong tâm trí đầu não liền bị xung phá ầm ầm, đầu tiên phản ứng mạnh mẽ kịch liệt, tôi ho dữ dội ra rất nhiều đờm, sau đó những vật chất biến dị này được thanh lý hoàn toàn ra khỏi cơ thể tôi, Sư phụ đã kéo tôi trở về như vậy.
Tôi cho rằng mình trải qua lần trượt ngã này, thì tương lai sẽ không có tai nạn lớn nào xảy ra nữa, không ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của ma nạn. Vì không ngộ được về vấn đề công năng, tôi nhìn thấy một số an bài của cựu thế lực, nhưng lại không phân biệt được một cách rõ ràng rằng đó không phải là con đường an bài của Sư phụ, thậm chí tôi lại phạm sai lầm khi cho rằng cần phải đến hang ổ của tà ác để đạt được tiêu chuẩn cuối cùng của khảo nghiệm, vì vậy nên tôi chủ động kiếm cớ để bị tà ác bắt đi. Trên suốt quãng đường, Sư phụ không ngừng điểm hóa cho tôi, cấp cho tôi cơ hội để tẩu thoát, thời gian trì hoãn kéo dài cho đến hết giờ làm buổi chiều mới đến nơi, lúc kiểm tra thân thể làm điện tâm đồ, điện cực vừa nối vào cơ thể, tôi lập tức cảm thấy tim mình khựng lại giống như lỡ một nhịp, đột nhiên lúc ấy toàn thành phố mất điện, tất cả tối đen như mực. Trên lầu không có mấy người, tất cả hoảng loạn chạy đi tìm đèn pin, chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi biết đây là Sư phụ cho tôi cơ hội để trốn đi, nhưng tôi lại nghĩ rằng ngoài kia bầu trời một màu tối đen tôi có thể đi đâu đây? Khi ấy tôi không chính ngộ trên Pháp, còn chưa nhảy thoát khỏi sai lầm trong phương diện tu luyện cá nhân, nên đã lấy việc đề cao bản thân đặt ở vị trí thứ nhất, chưa thực sự triệt để tu xuất ra khỏi vị tư, để tiến nhập vào trong tu luyện Chính Pháp vô tư vô ngã, đặt việc chúng sinh được đắc cứu ở vị trí thứ nhất; mà là dùng chủ nghĩa anh hùng kiểu người thường để đối đãi với tu luyện, cho rằng lên núi đao, xuống biển lửa không sợ hãi, có Sư phụ và có Pháp thì đi bất kỳ đâu cũng không sợ, đều là một phen để xuất chính niệm, mà lại quên mất rằng bản thân mình còn mang sứ mệnh hồng Pháp, còn có vô số chúng sinh đang chờ đợi tôi truyền phúc âm, để minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ, vậy làm sao tôi có thể chỉ vì đề cao bản thân cá nhân mình mà vứt bỏ, không suy nghĩ cho chúng sinh, đây chính là cái cớ lớn nhất mà cựu thế lực vin vào để bức hại tôi.
Vì có lậu về nhận thức Pháp lý và đã bị bộ phận chưa đồng hoá với Pháp này dẫn dắt, do vậy tôi phải chịu đủ loại ma nạn trong hang ổ của tà ác, trải qua nhiều phen thăng trầm chìm nổi, hết thảy đều là Sư phụ nắm chặt tay tôi, che chở tôi vượt qua ma nạn. Bàn tay của Sư tôn trở thành ngọn đèn soi sáng trái tim tôi, bất kể tà ác điên cuồng ra sao, thế giới mênh mông trong tôi tràn ngập Pháp lý và sự thần thánh vô tỷ không gì có thể xâm phạm, làm cho hết thảy tà ác đều khiếp sợ.
Tuy rằng dùng chính niệm để xông vào hang ổ tà ác, nhưng dù thực hiện tốt hay không thì cũng đều là đi theo con đường an bài của cựu thế lực, những chúng sinh bị tổn thất rất khó để bù đắp vãn hồi, Sư phụ còn giữ tôi thoát khỏi sự dẫn động của tình, từng bước, từng bước trút bỏ lớp vỏ con người và rèn luyện tôi trở nên thành thục để bước trên con đường giác ngộ, bước ra con đường dùng ngòi bút để chứng thực Pháp. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ, điều tôi mong muốn nhất là nói với Sư phụ rằng: Con đường trước đây của con đã làm Sư phụ phải hao tâm tổn sức, tương lai sau này con sẽ dũng mãnh tinh tấn, con sẽ đồng hoá với Pháp từ trong mỗi tế bào để học cách tự bảo hộ bản thân mình, từ trong Pháp tu xuất ra uy đức của bậc Giác Giả, sớm để Sư phụ yên tâm buông tay không còn lo lắng, xứng đáng trở thành vị Thần vững vàng trong Chính Pháp, làm một tinh anh xuất sắc trợ Sư chính Pháp, không phụ ân đức của Sư phụ!
Một lần nữa con xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ ạ!
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/74527