Tình duyên kiếp này

Tác giả: Tiệm Bạch

[ChanhKien.org]

Vì để bắt kịp cơ duyên đắc Pháp ở thế gian, biết đến Pháp, mà lần đầu tôi thi đại học tuy đủ điểm nhưng lại không đi học. Năm sau, khi vào đại học, vừa đúng lúc tôi có đủ thời gian để bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của đời người.

Cuộc sống thời đại học tự do và thoải mái hơn nhiều. Tôi thường cảm thấy rằng cái gọi là đại học, chính là cho bản thân mình tranh thủ được bốn năm thời gian dùng để suy nghĩ về ý nghĩa và lời giải cuối cùng của kiếp nhân sinh. Khi tôi sắp tiếp xúc được với Đại Pháp, thì đồng thời kiếp nạn của tôi cũng tới – tôi bắt đầu yêu, đối phương còn là hoa khôi của lớp.

Cô ấy là nữ sinh tới từ thành phố thủ phủ của tỉnh, điều kiện gia đình rất tốt, cha mẹ đều có địa vị xã hội nhất định. Quê nhà tôi là một thị trấn nhỏ. Mấy học kỳ đầu tiên, tôi không có cảm giác gì với cô ấy, chỉ thấy cô ấy rất ưu tú về mọi mặt, người theo đuổi cô ấy rất nhiều. Vào mấy ngày trước khi tôi chuẩn bị tiếp xúc với Đại Pháp, đột nhiên tôi nảy sinh ý định theo đuổi cô ấy. Hai lần tỏ tình thì cả hai lần đều được, và chúng tôi đã đến với nhau.

Ngay sau đó, cơ duyên liền tới, một người bạn học thân thiết mời tôi đi xem băng video giảng Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Địa điểm cũng rất trùng hợp, chính là trong một căn phòng ngay trước cửa giảng đường. Giáo sư hướng dẫn đi ra nước ngoài giao lưu, nữ nghiên cứu sinh mà thầy dẫn theo là một học viên, liền phó xuất cung cấp phòng họp làm địa điểm, có bạn học về nhà mang đến một chiếc tivi lớn, thế là mọi người bắt đầu xem băng Sư phụ giảng Pháp. Mà ngay sát bên giảng đường ấy, lại chính là nơi tôi và cô ấy đã hẹn nhau tối đó cùng đến học bài và hẹn hò.

Cựu thế lực đã bày ra một cửa ải khi tôi sắp sửa đắc Pháp, đó là hẹn hò hay đắc Pháp, hai chuyện này lại cùng phát sinh đúng vào một ngày. Đều là vào lúc 6:00 giờ tối. Tôi đã lựa chọn đi xem băng giảng Pháp trước, xem xong rồi mới đi tìm cô ấy. Cả hai việc đều không bỏ lỡ.

Tôi bắt đầu xem từ bài giảng thứ hai, xem xong bài giảng thứ tám. Bài giảng thứ chín thì không kịp xem vì phải về nhà giúp em gái điền nguyện vọng thi đại học. Tuy chỉ mới xem được bảy bài, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, tôi đã phát nguyện muốn tu luyện. Đến khi xem xong bài giảng thứ tám, tôi hạ định quyết tâm sẽ tu luyện đến cùng, nguyện chịu mọi gian khổ!

Bởi vì việc tôi đắc Pháp còn liên quan đến việc đắc Pháp của mỗi người trong gia đình tôi, thậm chí ảnh hưởng đến sự đắc Pháp của gia tộc và người thân trong gia đình. Vì thế, ba tháng sau khi tôi đắc Pháp, cựu thế lực lại tiếp tục an bài thêm một khảo nghiệm lớn hơn – đó là hai người chia tay.

Cô ấy nói lý do là muốn thi nghiên cứu sinh, không còn nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng có thể cùng nhau đi xem phim. Tôi mỉm cười biểu thị đồng ý, nhưng từ đó về sau, tôi chưa từng mời cô ấy đi xem phim thêm lần nào.

Tôi không cam lòng, cũng quyết định thi nghiên cứu sinh. Trong quá trình ấy, đồng tu cùng học công với tôi tình cờ gặp tôi ở hành lang ký túc xá, mời tôi cùng đi học Pháp, luyện công. Tôi viện cớ bận quá, không có thời gian. Lần thứ hai anh ấy đến gọi tôi đi học Pháp, luyện công, tôi liền tự ngẫm lại. Tu luyện là việc của bản thân mình, lại để người khác phải hai lần đến gọi đi học Pháp luyện công, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thế là tôi dứt khoát buông bỏ việc thi nghiên cứu sinh. Ở trong môi trường đại học, có rất nhiều giáo sư, nghiên cứu sinh, sinh viên chính quy, sinh viên chuyên ngành cùng nhau học Pháp, các trường còn giao lưu với nhau, khiến tôi mở mang tầm mắt và nhận thức, nhanh chóng trưởng thành trong tu luyện. Hơn một năm học Pháp trong môi trường đại học đã đặt nền móng rất tốt cho con đường tu luyện sau này của tôi (vô cùng cảm ân).

Về sau, một người anh em cùng phòng ký túc xá với tôi cũng là người cùng thành phố với cô ấy, kể rằng cô ấy kết hôn rất muộn, hình như là người lấy chồng muộn nhất trong số bạn bè cùng lớp. Chính cô ấy cũng từng nói, sau khi chia tay với tôi thì không còn yêu ai nữa, mãi cho đến khi kết hôn.

Tôi chưa bao giờ muốn oán hận cô ấy, cũng không nghĩ đến những điều không tốt về cô ấy, chỉ cảm thấy bất công vì cô ấy đã vì chút lợi ích hiện thực của việc thi nghiên cứu sinh mà buông bỏ tôi.

“Đa tình tự cổ không dư hận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”
(Tạm dịch: Từ xưa si tình chỉ chuốc lấy hận sầu, mà nỗi hận ấy dài dằng dặc, không bao giờ dứt).

Không có hận, nhưng oán thì vẫn có. Luôn cảm thấy có chút gì đó đẹp đẽ, thậm chí mười năm sau cũng chưa hoàn toàn buông xuống được. Đến nay đã 29 năm rồi, mà dường như trong lòng vẫn còn một chút vương vấn.

Nhận ra rằng tình còn quá lớn, vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được. Nếu không từ trên Pháp lý thăng hoa lên, thì làm sao mà bỏ được đây. Tôi cảm nhận sâu sắc sự hiểm ác của cựu thế lực, cũng như tất cả những an bài của chúng trong Chính Pháp, vốn không cách nào giải quyết được sự biến dị căn bản trong bản chất sinh mệnh.

Gần đây, khi quan sát những ý niệm của bản thân, tôi phát hiện trong quá trình mưu sinh nơi người thường, con người không thể nào tĩnh được dù chỉ một khắc. Lúc thì muốn làm cái này, lát sau lại muốn làm cái kia. Một thời gian sau phát hiện làm thế này không được, phải làm thế khác, mà làm thế khác rồi cũng không được, lại nghĩ nên làm thế này. Tôi ngộ ra! Tất cả mọi người khi động niệm đều là muốn làm thành một việc gì đó, nghĩ xem làm cách nào để việc này thành công, làm thế này, làm thế kia. Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chuyện “thành”, sau khi “thành” rồi thì nghĩ cách làm sao để nó “trụ” lại, “trụ” rồi lại nghĩ cách làm chậm quá trình “hoại”, hoại rồi lại tìm cách làm sao cho nó đừng “diệt”. Toàn bộ xã hội người thường, trong đầu người ta không có thời khắc nào là không suy nghĩ xoay quanh thành, trụ, hoại, diệt. Không thành, thì trụ, không hoại, thì diệt.

Mỗi một con người là một lạp tử, đều đang nghĩ đến thành, trụ, hoại, diệt. Đây cũng là do sinh mệnh ở cao tầng phản ánh tới nhân gian tạo thành. Các sinh mệnh cao tầng cũng đang dõi theo sự “thành” của lần Chính Pháp này, để cứu lấy sự “diệt” của bản thân họ.

Như vậy thì xem ra chuyện cô bạn gái ngày đó đoạn tuyệt tình cảm để đi thi nghiên cứu sinh cũng chẳng có gì khó hiểu nữa, đó chỉ là nỗi sợ sinh tồn của bản năng sinh mệnh mà thôi.

Khi chưa buông cô ấy xuống được, thì trong mắt tôi, cả thành phố ấy chính là cô ấy. Còn khi buông được rồi, cô ấy cũng chỉ là một chúng sinh đang mải mê vẽ những vòng tròn mà thôi. Cựu sinh mệnh ở tầng cao đến đâu, cựu thế lực cũng vậy, đều đang ở trong đó vẽ những vòng tròn luẩn quẩn thành, trụ, hoại, diệt. Nếu không bước vào Chính Pháp, thì khó mà thoát khỏi số mệnh “diệt”!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/296507