Thiển ngộ về Từ bi

Tác giả: Tịnh Niệm

[ChanhKien.org]

Tôi và chồng trên danh nghĩa là đồng tu, nhưng lại không cùng nhau tinh tấn, tỷ học tỷ tu, giữa chúng tôi đầy rẫy sự chỉ trích, oán hận lẫn nhau, gia đình ngập tràn mâu thuẫn. Tôi thường chỉ trích anh ấy không giống người tu luyện, anh ấy dùng Pháp để đánh giá tôi, là vì để bảo vệ thể diện, tự tôn của bản thân anh ấy. Giữa hai chúng tôi càng không có cách nào nói về Thiện. Với tâm thái như vậy, cho dù tôi có nhắc nhở anh tinh tấn học Pháp, nhưng vì tôi mang theo cảm xúc tiêu cực nên anh ấy cũng rất ít khi nghe lọt tai.

Tuy rằng trong lý niệm biết rằng đây là cơ hội để tôi đề cao tâm tính, nhưng trên thực tế, những lúc thật sự có thể đứng trên Pháp để đối đãi với nhau lại rất ít ỏi. Thật khổ não khi liên tục không vượt được quan. Sư phụ nhìn thấy tâm hướng thượng của tôi, đã không ngừng điểm hóa và khải ngộ cho tôi trên Pháp lý.

Có lần, chồng tôi làm việc bên ngoài, và gọi tôi đến để chuyển đồ. Tôi đang xem bài viết về giao lưu tâm đắc thể hội (do phong tỏa nghiêm trọng, nên lên mạng một lần không dễ dàng gì) nên tôi không muốn đi cho lắm. Vả lại chỉ có hai món dụng cụ, cũng không cần phải phiền hà đến vậy, anh ấy có thể hoàn thành trong chốc lát, nhưng về lý tính tôi biết rằng nên suy nghĩ cho anh ấy, trời đang dần tối, tôi nên đem dụng cụ về trước, để anh ấy không phải lo lắng. Thế là tôi lập tức tắt máy, đi ra lấy dụng cụ về.

Về đến phòng làm việc, vừa ngồi xuống, thì thấy chồng tôi quát lên giận dữ: “Này, em chỉ biết chọn những việc dễ mà làm, sao không thu cái dây điện đó về (dây điện nối với dụng cụ điện)?” Thật ra, lúc đó tôi sợ anh ấy không hoàn thành công việc trước khi trời tối, sẽ phải dùng dây điện để lắp đèn làm việc, nên đã không thu nó về. Nhưng Sư phụ yêu cầu chúng ta không biện giải, làm không được chính là làm không được, tôi hiểu đạo lý này, nên đã không nói gì mà đi ra ngoài thu dây điện vào. Mặc dù trên miệng không nói gì, nhưng trong tâm đã không thể cân bằng được. Con ma tại không gian khác nhìn thấy rất rõ, trong tâm bất bình, chẳng phải là tâm chấp trước sao? Thế là nó lại thao túng anh ấy lên tiếng: “Em đem nó về để như thế này không được, em phải thế này thế kia…” Tôi nhìn thấy thần sắc của anh ấy, rõ ràng là đang bị thao túng điều khiển, cái tâm lý đó chính là: Ngươi không phải là có thể nhẫn sao? Ta chính là cố ý trị ngươi, xem ngươi có nhẫn được không. Lúc này, chính niệm và ma tính đang giao tranh trong tư tưởng của tôi, tâm tranh đấu trong tôi, tâm không muốn bị người khác chi phối xuất hiện, chỉ bất quá là cố nhẫn chưa bộc lộ ra mà thôi. Tôi đứng dậy nhìn anh ấy, trong tâm nhiều lần muốn nổi giận, đột nhiên, trong đầu xuất hiện một niệm: “Nếu tôi không nhẫn được mà đi tranh luận với anh ấy, thì ma tính của tôi sẽ bộc phát, tâm oán hận đó lại lần nữa sẽ chi phối chính niệm của chồng tôi, đây chẳng khác nào như đẩy anh ấy xuống sao?”

Ngay lập tức, tôi thanh trừ niệm đầu bất thiện đó, và hoàn thành từng việc theo yêu cầu của anh ấy dưới sự soi xét của anh ấy. Lúc này, chỉ thấy sự giận dữ trong ánh mắt của anh ấy đã biến mất, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm giống như đã tìm được sự cân bằng trong tâm.

Sư phụ giảng:

Thiện niệm cứu nhân trừ tà linh

Tạm dịch:

Thiện niệm cứu người diệt tà linh
(Cảm Khái – Hồng Ngâm IV)

Tôi biết rằng, tà ma đã bị giải thể bởi sự từ bi rồi. Tư tưởng của tôi đã phù hợp với Pháp ở một tầng nhất định, và được sinh mệnh ở tầng vũ trụ đó công nhận, và những sinh mệnh đó đã được đắc cứu.

Cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/291740