Ra khỏi chốn hồng trần (32)
Tác giả: Trương Diệc Khiết
[ChanhKien.org]
32. Trừng phạt một người để răn đe những người khác
Bộ Ngoại giao và Hợp tác kinh tế đã theo sát chặt chẽ cuộc đàn áp, cơ quan bộ lại một lần nữa triệu tập cuộc họp nghìn người để tỏ thái độ của mình: nhắc lại chỉ thị của Trung ương và Giang xx; xác định lại thái độ đối với Pháp Luân Công, đánh một gậy và đưa ra tối hậu thư cho toàn thể đệ tử Đại Pháp.
Bộ trưởng đứng trên sân khấu gọi tên từng người với giọng gào lớn nhất. Tôi và Hồng vẫn ngồi vào chỗ được chỉ định ở ba hàng đầu tiên, nghe hết tất cả tiếng kêu gào trên sân khấu. Bởi vì chúng tôi không từ bỏ tín ngưỡng, không từ bỏ tu luyện nên bị họ nhục mạ là: ngu dốt vô tri, hẹp hòi và cố chấp; bị lừa gạt, không có đầu óc chính trị, không có quan niệm về chính sách. Ông ta còn nói: Đặc biệt là, có người từ chối thay đổi thái độ, cứ khăng khăng giữ lập trường X giáo, xa rời khỏi Đảng Cộng sản, chôn vùi tương lai tốt đẹp, vô cùng si mê đối với Pháp Luân Công, ra sức bảo vệ Pháp Luân Công, đi khắp nơi tuyên truyền, rất không bình thường, tôi cảnh cáo những người này, không được khăng khăng làm theo ý mình…
Tôi biết rằng cụm từ “đặc biệt là” được nói trên sân khấu là đang nhằm vào tôi, họ luôn lấy tôi làm mục tiêu đầu tiên, họ ngốc nghếch cho rằng chỉ cần tôi nghe theo, những người khác cũng sẽ khuất phục. Hồng là Phó giám đốc, và làm cùng phòng với tôi, chưa từng có lãnh đạo nào gây phiền phức cho cô ấy. Nhưng chúng tôi biết rằng đây là áp đảo trừng phạt một người trước để răn đe những người còn lại, là sự bình yên tạm thời. Tà ác đã tuyên chiến, nó sẽ giống như con sói hung dữ, sẽ không bỏ qua cho một ai, chúng tôi sớm đã có chuẩn bị tâm lý.
Các ban ngành chính trị như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên đoàn phụ nữ đã lần lượt lên sân khấu bày tỏ thái độ: Nhất định phải theo dõi chặt chẽ, kiên quyết trung thành với Ban chấp hành Trung ương Đảng, và vạch ra ranh giới rõ ràng với Pháp Luân Công… Nó không khác mấy so với cuộc họp vận động của phong trào Cách mạng văn hoá, chỉ thiếu hô khẩu hiệu.