Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Suy ngẫm về việc các thế lực tà ác tại Mỹ lợi dụng pháp luật công kích Đại Pháp

Tác giả: Giác Tỉnh

[ChanhKien.org]

Từ tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại toàn diện đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp vẫn một mực kiên trì phản bức hại, kiên trì giảng chân tướng cứu độ chúng sinh và kiên định duy hộ Đại Pháp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vì đệ tử Đại Pháp có phương diện con người nên trong thời gian dài đã vô thức hao mòn đi nhiệt huyết ban đầu, đã bắt đầu sống cuộc sống của người thường, bình thường vẫn học Pháp, vẫn phát chính niệm và giảng chân tướng, nhưng rất nhiều người đã không còn tích cực và dụng tâm như ban đầu nữa.

Một số học viên thậm chí còn cảm thấy không cần giảng chân tướng nữa, chỉ cần bản thân học Pháp cho tốt là được. Có những học viên cho rằng không cần chủ động nghĩ cách giảng chân tướng nữa, dù sao nếu gặp người chủ động hỏi thì nói một chút, không gặp thì cũng không cần chủ động đi giảng chân tướng. Trạng thái này thực chất là biểu hiện của việc không hiểu rõ về sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là gì.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là đến cứu độ chúng sinh, chính là đến duy hộ Đại Pháp. Chỉ cần Chính Pháp một ngày vẫn chưa kết thúc, chừng nào ĐCSTQ tà ác vẫn còn tồn tại thì việc giảng chân tướng vẫn không thể dừng, việc phản bức hại cũng không thế dừng, sự chủ động cũng không thể giảm đi. Thời đầu, trong tình huống bị bức hại nghiêm trọng như vậy, đệ tử Đại Pháp đều chủ động giảng chân tướng như thế, vậy mà đến thời kỳ cuối cùng khi tà ác còn lại chẳng bao nhiêu, trông thấy ĐCSTQ sắp sụp đổ rồi, thì tại sao lại không còn chủ động giảng chân tướng nữa? Điều này không đáng suy ngẫm sao?

Những năm gần đây, rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc chạy ra nước ngoài, khá nhiều người đến Mỹ. Vốn dĩ Trung Quốc đại lục là sân khấu chính của Chính Pháp, được ở Trung Quốc đại lục mà đối mặt với cuộc đại chiến chính tà này quả là may mắn và vinh hạnh biết bao, đây chính là cơ hội để thể hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp trong cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, rất nhiều người đã rời bỏ sân khấu chính mà chạy ra nước ngoài, chạy đến sân khấu phụ. Đây là một việc thật không đáng chút nào. Vậy đã ra nước ngoài rồi và ở đây cũng có người Trung Quốc, đây chẳng phải là cơ hội tốt để thể hiện lại bản thân mình trong cứu độ chúng sinh sao? Thế nhưng, một số học viên chạy ra nước ngoài đã không tận dụng được môi trường thoải mái ở hải ngoại để toàn lực tham gia vào việc giảng chân tướng cứu người, thay vào đó lại sống một cuộc sống hạnh phúc ở hải ngoại, cũng không còn nhiệt tình giảng chân tướng vạch trần cuộc bức hại như thuở ban đầu nữa.

Hiện nay rất nhiều người ở Trung Quốc đại lục thích vượt tường lửa để xem các kênh truyền thông tự do về thời sự chính trị. Rất nhiều người còn chia sẻ các chương trình truyền thông tự do ở hải ngoại vạch trần ĐCSTQ cho các nhóm WeChat ở trong nước, ảnh hưởng thực sự không nhỏ. Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông tự lập của đệ tử Đại Pháp cũng gần như giống với kênh truyền thông của người thường, đều chạy theo các chủ đề nóng và tập trung vào các tin thời sự nổi bật, mục đích là để thu hút sự chú ý của mọi người và có nhiều lượt truy cập. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng kỳ thực lại là một vấn đề rất lớn. Bởi vì hiện nay các kênh thời sự chính trị của người thường đã làm rất tốt việc vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ, lại còn phù hợp với thị hiếu của người thường và dễ dàng được họ chấp nhận hơn. Nếu các kênh của đệ tử Đại Pháp cũng giống với kênh của người thường và cũng giống như cách làm trước đây, thì sẽ không thể phát huy được tác dụng cứu độ chúng sinh. Bởi vì tình hình đã thay đổi nên cách làm cũng phải thay đổi theo.

Người thường ở hải ngoại làm các kênh truyền thông tự do để vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ là đứng từ góc độ dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp trị mà làm. Vậy thì trước đây các đệ tử Đại Pháp làm truyền thông theo cách đó thì cũng là phù hợp, nhưng hiện tại thì không nên làm như vậy nữa. Bây giờ, các kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp lập ra nên đứng ở góc độ văn hóa truyền thống Trung Hoa và Đại Pháp để thực hiện.

Ví dụ, hiện nay ĐCSTQ đang lợi dụng luật pháp Mỹ để công kích Shen Yun, Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Vậy thì, tất cả các kênh truyền thông tự lập và các tài khoản Twitter ở hải ngoại của đệ tử Đại Pháp đều nên tập trung lại, xoay quanh việc ĐCSTQ lợi dụng luật pháp Mỹ để công kích Đại Pháp mà đưa tin. Đây cũng là điểm nóng, cũng là tin tức, thời sự. Tại sao chỉ có điểm nóng của người thường mới được coi là điểm nóng? Lẽ nào việc công kích Đại Pháp xảy ra ở Mỹ lại không phải là điểm nóng sao? Kỳ thực, đây mới là điểm nóng quan trọng hơn, có tính thời sự hơn. So với sự việc này thì những vấn đề thời sự của người thường mới là chuyện nhỏ.

Đại Pháp cứu độ tất cả chúng sinh, công kích Đại Pháp và Sư phụ chính là đang hủy diệt chúng sinh. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là duy hộ Đại Pháp, chính là cứu độ chúng sinh. Ngày nay, thế lực tà ác của ĐCSTQ lợi dụng luật pháp để tấn công Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là đây một vụ kiện dân sự của người thường, nhưng trên thực tế, đó là một cuộc tấn công toàn diện của thế lực tà ác nhắm vào Đại Pháp, và có lẽ là một cuộc tấn công có chủ đích cuối cùng.

Tất nhiên, dù thế lực tà ác có làm gì, có tấn công Đại Pháp như thế nào, có tấn công Sư phụ của chúng ta ra sao, cuối cùng đều sẽ nhận phải thất bại. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là các đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể thờ ơ, vô cảm hoặc không quan tâm. Đại Pháp viên dung chúng sinh, và chúng sinh cũng đang viên dung Đại Pháp. Đại Pháp vốn dĩ đã có, không ai có thể tấn công Sư phụ được. Nhưng khi thế lực tà ác tấn công Đại Pháp và Sư phụ, thì với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm thế nào? Cho nên, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nếu cho rằng bất kể tà ác có ngang ngược như thế nào thì Đại Pháp và Sư phụ đều có thể tiêu diệt hết tà ác, mà tất cả đệ tử Đại Pháp chỉ ngồi chờ Đại Pháp và Sư phụ tiêu diệt tà ác, nếu như vậy thì còn cần đến đệ tử Đại Pháp làm gì? Còn cần đến đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp làm gì nữa?

Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp chính là khi tà ác phá hoại Đại Pháp phải bước ra để duy hộ Đại Pháp, bước ra phản đối cuộc bức hại và bước ra giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Đây chính là điều mà các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần làm. Thực ra, đây là cơ hội để đệ tử Đại Pháp thể hiện phong thái của mình, cũng có thể nói là cho các đệ tử Đại Pháp một cơ hội thể hiện phong thái vĩ đại của mình. Nếu như bỏ lỡ thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Tôi nói những điều này là bởi vì tôi thấy rằng Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, và bản thân tôi gần như đã quên mất sứ mệnh của mình, cũng mất đi nhiệt huyết ban đầu trong việc cứu độ chúng sinh. Đột nhiên lại xuất hiện sự việc thế lực tà ác của ĐCSTQ ở Mỹ đã lợi dụng luật pháp để công kích Đại Pháp và Sư phụ của chúng ta, điều này khiến tôi cảm thấy trạng thái an dật này của bản thân thực sự không nên có, và quả thực tôi nên tự vực lại chính mình. Sư phụ không nợ chúng ta điều gì, Sư phụ vì chúng ta đã làm mọi điều cần thiết cho sự viên mãn của chúng ta, nhưng còn chúng ta thì sao? Vì sự buông thả và tâm an dật của chúng ta mà đã để cho tà ác dùi vào sơ hở, lại để Đại Pháp và Sư phụ phải gánh chịu cho chúng ta. Điều này thực sự không nên chút nào. Tôi cảm thấy rằng nếu tất cả đệ tử Đại Pháp có thể thức tỉnh mạnh mẽ thông qua sự việc này, tinh tấn trở lại và làm tốt ba việc, thì đó mới chính là ý nghĩa của sự việc này.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/294297