Sự yêu thương lớn nhất đối với một người là dẫn dắt họ thoát khỏi luân hồi
Tác giả: Quá Khách
[ChanhKien.org]
Phật giáo đem những nỗi thống khổ của con người thế gian tổng kết thành tám loại, bao gồm sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, yêu thương mà chia ly là khổ, oán hận là khổ, cầu không được là khổ và khổ do ngũ uẩn* (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).
Sinh, lão, bệnh, tử mà mọi người thường nói đến hiện nay đã không còn coi là khổ nữa, đa số coi đó là một loại biểu hiện của quy luật tự nhiên. Quả nhiên là thân ở trong khổ nên không cảm thấy khổ.
Sở dĩ sinh ra là khổ là vì có thân xác này, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã bắt đầu phải chịu đủ mọi loại khó chịu và đau đớn. Tại sao con người vừa mới sinh ra đã khóc? Khó chịu thôi, lạnh khó chịu, nóng khó chịu, đói khó chịu, no quá cũng khó chịu. Dù sao có cái thân thể này chính là để bạn phải chịu đau khổ.
Lý do khiến già là khổ là vì thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác, các chức năng cơ thể càng ngày càng kém, các cơ quan suy kiệt, vận động bất tiện đem lại sự đau khổ.
Người bị bệnh đều biết rất khó chịu. Nỗi đau do bệnh tật mang đến rất rõ ràng, bao gồm cả nỗi đau về thể xác và sự giày vò về tinh thần.
Sự thống khổ của việc kết thúc sinh mệnh được gọi là nỗi khổ của cái chết. Mọi người vì không chắc chắn về sự luân hồi tiếp theo của mình nên cảm thấy sợ hãi, liệu bản thân có phải xuống địa ngục không? Người xấu thường sợ chết, nhưng người thực sự tốt thường không sợ. Người xấu bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này lại liều mình để thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, hắn sẽ nhìn thấy quỷ sai ở bên cạnh cầm xích sắt kéo đi, còn nhìn thấy kẻ thù của mình lúc sinh tiền hóa thành ác quỷ đang đứng bên cạnh hân hoan muốn trả thù.
Nỗi đau khi phải chia cách những người mình yêu thương gọi là nỗi đau “yêu thương ly biệt”. Nỗi đau do sinh ly tử biệt của người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp so với nỗi đau về thể xác còn khó chịu hơn rất nhiều.
Oán hận sẽ khổ, tức là khi gặp phải những người hoặc những thứ mình không thích, ví dụ như gặp một người hàng xóm khó ưa, làm đồng sự với người mình ghét hoặc kết hôn với người mình không yêu.
Khổ vì cầu không được chính là cầu mà không đắc mà chúng ta thường nói, bây giờ ý nghĩa của nó đã thay đổi, thông thường được dùng để hình dung là rất mong muốn đạt được kết quả nào đó. Ý nghĩa ban đầu của cầu không được là thứ mà mình muốn có được hoặc mục tiêu thực hiện không cách nào đạt được, bởi vậy đem đến sự thống khổ và cảm giác thất vọng.
Sự đau khổ do ngũ uẩn đem lại giống như ngọn lửa đang rực cháy. Ngũ uẩn nên gọi là ngũ ấm thì thích hợp hơn, ám chỉ năm loại dục vọng và quan niệm không tốt cùng nghiệp lực tư tưởng che lấp bản tính của con người. Chúng đang sống trong tư tưởng và khống chế con người làm việc xấu tạo ra nghiệp chướng. Người tu luyện phải luôn tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm của mình và loại trừ chúng.
Là con người, chúng ta đều không thể tránh khỏi những đau khổ này, đều sẽ bị đánh lừa bởi các loại cảm giác khác nhau của cái thân thể này, nhưng mọi người sinh ra đều chịu khổ như nhau, nên cũng không cảm thấy [bản thân chịu cái] khổ riêng biệt nữa. Thực tế, từ Thiên thượng nhìn xuống thì thấy con người rất khổ. Dù là những người có tiền kia, tự cho mình là người hạnh phúc, cũng khổ như vậy. Khổ như thế nào? Trong hạnh phúc càng không muốn giải thoát, anh ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hạnh phúc mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh, cảm giác ở đây là thiên đường rồi, tu luyện cái gì nữa, anh ta cảm thấy nực cười. Con người thường khi ở lúc cùng đường mạt lộ mới biết nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
Thiên nhân so với con người thì hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù họ có thân thể, nhưng lại không có mọi sự thống khổ do thân thể mang lại. Họ hầu như không phải chịu đau khổ gì ở đó, mọi đau khổ đều là do các sinh mệnh tầng thấp khác phải chịu. Tiêu dùng có cần tiền không? Đương nhiên cần, nhưng tiền của mỗi thiên nhân đều nhiều đến mức tiêu không hết. Họ cũng không cần phải trồng trọt, tùy thích hái những loại trái cây ngọt ven đường. Nó rất giống với trạng thái xã hội nguyên thủy trước kia của nhân loại chúng ta, nhưng điểm khác biệt là nguồn cung cực kỳ dồi dào, muốn gì có đó, cần gì có nấy.
Mọi người trong Tam giới đều ở trong khổ. Con người nhìn thiên nhân hạnh phúc, nhưng ở một tầng thứ cao hơn nhìn các thiên nhân cũng đang chịu khổ. Khổ của thiên nhân ở chỗ là quá hạnh phúc, không có chuyện lo nghĩ nên không cách nào tu luyện. Tu luyện là trong mâu thuẫn, trong ma nạn mà đề cao tâm tính. Chỗ của họ không có khổ để chịu, hàng xóm hòa thuận, đói thì ven đường đâu đâu cũng có đồ ăn. Điều họ nghĩ đến mỗi ngày là làm sao để hưởng lạc.
Tâm của thiên nhân không bỏ đi là tâm ngạo mạn, coi thường người khác, nếu người khác mạnh hơn họ, họ lại sinh ra tâm đố kỵ. Đại Giác Giả giảng Thiên thượng có một quy định: nếu không trừ bỏ tâm đố kỵ sẽ không đắc chính quả.
Sự đố kỵ thường ở trong cùng một giai tầng, cùng một quần thể, cùng một đơn vị, trong nhóm gần gũi thì tương đối nghiêm trọng, chẳng hạn như trong nhóm bạn học cùng lớp. Ai mạnh hơn anh ta thì [anh ta] tức giận bất bình, châm chọc khiêu khích, sau lưng gây cản trở. Loại tâm này hoàn toàn trái ngược với đặc tính của vũ trụ và cũng thường thấy trong những người tu luyện, cần phải trừ bỏ, nếu không sẽ tuyệt đối không cho bạn xuất ra khỏi Tam giới, sẽ làm ô nhiễm không gian nơi đó.
Tôi nghĩ đây chính là lý do tại sao thiên nhân đạt đến cảnh giới như vậy mà không thể viên mãn.
Một bạn độc giả đã hỏi tôi rằng: Bây giờ ở chỗ tôi nhiệt độ ngoài trời là 12 độ, và nhiệt độ trong nhà đo được là 24 độ khi bật lò sưởi. Theo lý mà nói ở nhiệt độ này có thể mặc áo ngắn tay, nhưng thực tế là vẫn phải mặc quần áo dày ở nhà mới cảm thấy ấm áp. Đây là tác dụng tâm lý hay là nguyên nhân gì?
Theo lý mà nói, tiêu chuẩn đo nhiệt kế trong không gian của chúng ta là cố định bất biến, nhiệt độ đích xác là nhiệt độ đó, nhưng cơ thể con người cũng có cảm nhận nhiệt độ riêng và tiêu chuẩn này đang không ngừng thay đổi. Mùa đông khi trời càng ngày càng lạnh, mọi vật thể xung quanh chúng ta, chẳng hạn như tường vách, đều đang hấp thụ nhiệt lượng, con người liền cảm thấy lạnh; mùa hè khi càng ngày càng nóng, mọi vật thể xung quanh chúng ta lại đang phóng thích nhiệt lượng, con người liền cảm thấy nóng.
Ở cùng nhiệt độ và độ ẩm, có người có thể cảm thấy lạnh, trong khi những người khác có thể cảm thấy nóng, sự khác biệt giữa các cá thể cũng rất lớn.
Nói cho cùng, cảm giác của con người chính là một loại giả tưởng, hạnh phúc của con người cũng là giả tưởng như vậy. So sánh với người kém mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, so với những người hơn mình lại cảm thấy mình đau khổ.
Không gian kia ở trong địa ngục, sự đau khổ của nó là tùy tâm nhi hóa. Chúng sinh ở đó không giờ khắc nào không ở trong thống khổ. Mặt đất đều là lửa than đỏ rực, khiến cho việc bước đi một bước cũng rất khó khăn. Trên bầu trời những con chim ưng hung dữ bay lượn có thể mổ con mắt của người ta bất cứ lúc nào. Cỏ trong bụi rậm đều là những lưỡi dao sắc nhọn có ngạnh, kèm với cơn gió lạnh thấu xương, và đói đến khó chịu, thật vất vả tìm được một mẩu bánh bao mốc meo, vừa ăn xong đã biến thành than trong miệng… Ở đó, con người lúc sống sợ cái gì thì cái đó đến, sợ rắn thì đến đâu cũng có rắn độc, sợ chó thì đến đâu cũng có chó dữ.
Đáng sợ nhất là địa ngục vô gián, nơi liên tục chịu khổ không có gián đoạn. Nỗi khổ thông thường gây khó chịu một thời gian sẽ qua đi, nhưng ở đó thì không như vậy. Nỗi khổ phải chịu đựng là không có gián cách, liên tục và không ngừng nghỉ.
Đây thật sự không phải hù dọa mọi người, mà là điều bình thường ở không gian đó. Nếu như các sinh mệnh ở đó trong lòng biết hối hận, xuất ra thiện niệm thì nỗi đau mà họ gặp phải sẽ được giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc là trên thực tế những người đã đến đây đều không phải là người thiện lương, rất nhiều sinh mệnh càng sinh thêm tâm oán hận và phải chịu sự trừng phạt gấp đôi.
Có người nói, điều anh nói tôi không tin, trừ phi để tôi nhìn thấy địa ngục. Con người chính là đang ở trong không gian mê, có cái thân thể này, chỉ có thể nhìn thấy những vật thể trong không gian này, không nhìn thấy sự mỹ hảo của thiên đường, cũng không nhìn thấy sự đáng sợ của địa ngục. Khi thật sự nhìn thấy địa ngục mới hối hận thì đã muộn rồi.
Hãy cùng nghe một câu chuyện nổi tiếng: Có một học giả nói với mọi người trong một hội trường rằng Thượng Đế tuyệt đối không hề tồn tại. Khi những người nghe cảm thấy những gì ông nói có lý, ông bèn cao giọng thách thức Thượng Đế: “Thượng Đế, nếu như Ngài thực sự hữu linh, xin hãy xuống và giết chết tôi trước đông đảo khán giả này, chúng tôi sẽ tin rằng Ngài tồn tại!” Ông ta làm như thật, chờ đợi trong vài phút, nhưng tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ta bèn dương dương tự đắc nói với khán giả: “Mọi người đều nhìn thấy rồi, Thượng Đế căn bản là không tồn tại!”
Lúc này có một người phụ nữ đứng lên và nói với ông: “Thưa ông, lý luận của ông rất cao siêu. Ông là một người học vấn sâu rộng. Tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn, không thể phản bác ông. Tôi chỉ muốn ông trả lời một câu hỏi trong lòng tôi: Tôi đã tin vào Thượng Đế trong nhiều năm nay và tôi rất hạnh phúc; tôi cũng thích đọc Kinh Thánh, càng đọc càng hiểu ra, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. Xin hỏi: Giả sử khi tôi chết mới phát hiện ra rằng Thượng Đế căn bản là không tồn tại, thì đời này tôi đã mất mát gì?”
Vị học giả suy nghĩ một lúc, rồi thấp giọng trả lời: “Thưa bà, tôi nghĩ bà chẳng mất mát gì cả”.
Người phụ nữ nông thôn lại nói với học giả: “Cảm ơn câu trả lời của ông. Tôi có một câu hỏi khác trong đầu: Khi ông chết, nếu như ông phát hiện quả thực có Thượng Đế, cũng có tồn tại thiên đường và địa ngục. Tôi muốn hỏi, ông đã mất mát gì?” Vị học giả suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có lời gì để nói.
Hạnh phúc của con người thường không thể kéo dài lâu. Cho dù anh ta có hạnh phúc suốt đời thì nhìn từ trên Thiên thượng xuống cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một trăm năm sau, anh ta sẽ lại bước vào vòng luân hồi. Kiếp trước đã tiêu hao hết phúc phận rồi, kiếp sau có thể xin ăn cũng không có ai cho.
Đúng vậy, nếu con người không có phúc phận thì chỉ còn lại đau khổ. Một số người nói, tại sao kẻ xấu kia lại sống tốt như vậy? Đó là vì anh ta vẫn còn phúc phận chưa dùng hết, Đạo trời công bằng, không thể nhìn vào một đời một kiếp của người ta, mà là nhìn một cách tổng thể. Có một số kẻ xấu làm rất nhiều điều xấu, cũng không có ai trừng phạt họ. Những sinh mệnh cao cấp trên Thiên thượng cảm thấy hắn quá đáng thương, luôn làm chuyện xấu, phúc phận càng ngày càng ít, nghiệp lực càng ngày càng lớn, bản thân cái này chính là quy luật của vũ trụ trừng phạt hắn, cho nên họ cũng không muốn trừng phạt hắn, không còn phúc phận nữa thì đến lúc xuống địa ngục rồi.
Một cô bé ở phương Tây đã hỏi một câu hỏi như thế này: “Tại sao Thượng Đế không trừng phạt người xấu, cũng không ban thưởng cho người tốt?”
Có người trả lời: Thượng Đế để người tốt trở thành người tốt, đó là phần thưởng cao nhất dành cho người tốt. Để kẻ ác trở thành kẻ ác, chính là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho họ.
Nhìn từ tầng thứ cao, người tốt đang không ngừng tích đức, tương lai sẽ đắc được thân người, sẽ có cơ hội được gặp Phật Pháp mà bước vào tu hành, cuối cùng có thể siêu thoát Tam giới. Người xấu đang không ngừng tạo nghiệp, tương lai chỉ có thể xuống địa ngục chịu khổ, vĩnh viễn không có ngày nào ra. Cho nên nói làm người tốt bản thân chính là phần thưởng lớn nhất.
Kỳ thực người xấu phải chịu trừng phạt là sự từ bi đối với họ. Sau khi chịu hình phạt, họ sẽ tiêu đi một phần nghiệp lực, mà không đến mức nguyên thần bị tiêu hủy hoàn toàn.
Người tu luyện có bổn phận diệt trừ ma, bảo vệ Đạo. Ở tầng thứ này của bạn thì chỉ cần làm những việc nên làm là được, nhưng không nên chấp trước vào kết quả, làm mà không cầu. Bạn làm như thế nào mới là điều quan trọng, kết quả như thế nào thì nó vẫn có quy luật của vũ trụ cân bằng. Anh ta phải ở tình trạng một chút đức nào cũng không có mới có thể đến nơi anh ta nên đến. Không phải con người bạn nghĩ như thế nào thì nó sẽ như thế, nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Ngoài ra, làm việc này với mục đích mãnh liệt, bản thân nó là chấp trước, là nhân tâm. Người tu luyện có thể phát huy được Pháp lực lớn nhất khi không có nhân tâm tham dự, nội tâm càng bình tĩnh thì sức mạnh càng lớn.
Con người làm việc gì đều xen lẫn với nhân tâm, ngay cả tình yêu cũng vậy. Một số người nói rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô tư, vậy sao họ lại không thể tốt với người khác như thế? Như vậy chẳng phải là còn vị tư sao? Tình yêu của Giác Giả độ nhân đối với con người mới là thuần khiết, đó chính là lòng từ bi.
Chịu khổ có thể tiêu nghiệp, nhưng nếu như không tu luyện, người đó sẽ tiếp tục vừa chịu khổ vừa tạo nghiệp, như vậy sẽ tiếp tục luân hồi trong Tam giới, bất kể luân hồi ở đâu cũng vẫn là khổ. Cho nên nói, tình yêu lớn nhất đối với một người là dẫn dắt họ thoát khỏi vòng luân hồi. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được truyền rộng trên thế giới, chính là một môn tu luyện có thể giúp con người thoát khỏi luân hồi. Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang truyền bá chân tướng trên thế gian chính là sự cứu độ từ bi cho con người thế gian.
Chú thích của người biên dịch: