Shen Yun – Điểm mù của giới truyền thông
Làm thế nào mà các bài viết phê bình bỏ qua câu chuyện thật sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng
Tác giả: Levi Browde
[ChanhKien.org]
Các nghệ sỹ múa Shen Yun biểu diễn trên sân khấu. (Ảnh: Shen Yun)
Năm ngoái, tôi ngồi trong số khán giả xem một buổi biểu diễn của Shen Yun, ngắm nhìn các vũ công trong trang phục lụa mềm mại lướt nhẹ trên sân khấu, mỗi động tác của họ là một lời thì thầm về điều gì đó đã cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn.
Nhà hát chật kín người. Hôm ấy lại là một buổi biểu diễn “cháy vé” khác, một trong số hàng nghìn buổi biểu diễn trên toàn thế giới trong những năm gần đây.
Sau buổi diễn, người ta không thể nhịn được mà phải thốt lên những lời như “truyền cảm hứng”, “tràn đầy hy vọng” và “xúc động”, lặp lại những gì tôi đã nghe từ khán giả ở Ý, Đài Loan và mọi nơi Shen Yun đặt chân đến. Điều đó cho thấy sự trỗi dậy và phát triển nhanh chóng của Shen Yun.
Bạn có thể nghĩ rằng sức ảnh hưởng như vậy sẽ nhận được sự tôn trọng hoặc ít nhất là thu hút sự hiếu kỳ. Ấy vậy mà, Shen Yun lại phải nhận những bài báo với tiêu đề chế giễu và những nỗ lực được gọi là vạch trần.
Kể từ tháng 08 năm 2024, chỉ riêng tờ The New York Times đã vội vàng đăng tải hơn mười bài viết công kích Shen Yun. Nào là chỉ trích làm việc quá nhiều giờ, quá nghiêm ngặt, nào là âm thầm kể lể về “giáo phái” này hay “tuyên truyền” kia.
Các vị đang đùa tôi phải không?
Chắc chắn rồi, Shen Yun cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, vô số lời khen ngợi. Nhưng những bài báo công kích ra sức nhấn chìm điều ấy. Và chúng làm người ta mất tập trung, hoặc thậm chí còn chôn vùi câu chuyện chân thực.
Trong khi các bài báo này đang điên cuồng công kích Shen Yun những anh chị em đồng tu Pháp Luân Công của chúng tôi ở Trung Quốc từng ngày từng ngày đếm chút hơi thở cuối cùng, họ đang bị giam giữ, bị tra tấn, và bị bức hại đến chết.
Đây không chỉ là một buổi biểu dành cho chúng tôi. Đây là sợi dây cứu sinh.
Và đây là một câu chuyện thành công vĩ đại ở nước Mỹ mà giới truyền thông có mắt như mù hoặc quá thiên vị nên không thể nhìn thấy.
Điều đó không những có hại cho mọi độc giả mà còn có hại cho hàng chục triệu người ở Trung Quốc đang phải chịu sự áp bức không ai tưởng tượng nổi, và đối với họ Shen Yun là ngọn hải đăng của hy vọng.
Một Trung Quốc chưa được kể
Hãy để tôi mô tả bức tranh mà giới truyền thông đang bỏ qua không dám động tới.
Ngay lúc này đây, trong một mạng lưới nhà tù, trại giam và các trung tâm tẩy não trên khắp Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công – những người tu luyện thiền định và cố gắng trở nên trung thực và tử tế – bị nhốt trong các phòng giam, bị đánh đập, bị bỏ đói và bị tra tấn.
Điều đó đang xảy ra ngay khi bạn đang đọc những dòng của bài viết này.
Kể từ năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm chúng tôi tu luyện, con số đã tăng lên chóng mặt: hàng triệu người bị giam giữ, hàng chục nghìn người bị tra tấn hoặc ngược đãi, hàng nghìn người bị tra tấn đến chết. Và đó chỉ là những tin tức hiếm hoi lọt qua được sự kìm kẹp thông tin của ĐCSTQ.
Tệ hơn nữa, Tòa án Trung Quốc – một nỗ lực điều tra độc lập năm 2019 do Ngài Geoffrey Nice đứng đầu – đã ra phán quyết rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã “được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc ở quy mô lớn”.
Tòa án Trung Quốc ước tính có từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng được thực hiện hàng năm kể từ cuối những năm 2000 — vượt xa tuyên bố nực cười của chế độ ĐCSTQ là 10.000 ca — và kết luận rằng các tù nhân Pháp Luân Công lương thiện là nguồn cung cấp nội tạng chính. Họ tin rằng, hàng chục nghìn người đã bị sát hại mỗi năm để lấy nội tạng.
Đó là lời khai của những người sống sót, những người tố giác làm trong bệnh viện và những dữ liệu lạnh lùng biết nói, không phải là suy đoán.
Một người bạn đã từng nói với tôi rằng hằng đêm, anh ấy đều mường tượng ra tiếng hét của họ. Tôi cũng vậy. Còn chúng ta ngồi đây, đọc những bài báo của tờ The New York Times mà lo lắng về việc liệu các nghệ sỹ múa Shen Yun, khi đang sống một cuộc sống phi thường ở Mỹ, có phải chịu đựng — tôi không bịa chút nào — cái gọi là “sự chế giễu ngoại hình” hay không?
Một Shen Yun chân thực
Shen Yun không chỉ là nghệ thuật. Đó là nghệ thuật truyền tải tín tức cấp bách trong các động tác múa.
Mỗi bước nhảy trên sân khấu, mỗi nốt nhạc tấu lên từ dàn nhạc, mỗi tấm vé được bán ra đều mang theo một thông điệp mà chúng tôi đã thét lên trong nhiều thập kỷ: chế độ độc tài của ĐCSTQ là xấu xa tà ác, là điên rồ, và là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta.
Gia đình và bạn bè chúng tôi đang đổ máu ở Trung Quốc, còn chúng tôi đấu tranh để thức tỉnh mọi người ở những vùng đất xa xôi và yên bình hơn.
Những nghệ sỹ múa đó ư? Họ không phải làm thêm giờ để kiếm tiền.
Họ đang dốc hết tâm hồn vào một điều lớn lao hơn: một cơ hội cho thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống mà chế độ ĐCSTQ muốn tiêu diệt, một tinh thần tự do mà chế độ ĐCSTQ muốn vùi dập và một cuộc đàn áp mà các tiêu đề báo chí phớt lờ.
Và điều này, những người phê bình cũng đang bỏ lỡ: Shen Yun là một chiến thắng sinh ra trên đất Mỹ, một ví dụ điển hình về giấc mơ Mỹ.
Shen Yun được các Hoa kiều – những người có học thức, có văn hóa, di cư đến đây gầy dựng một cách hợp pháp từ con số không. Khởi đầu không có một khoản tài trợ nào của chính phủ, cũng không được doanh nghiệp nào tài trợ. Chỉ có tầm nhìn và sự kiên cường.
Tia hy vọng ban đầu đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu, nay có tám đoàn lưu diễn khắp thế giới trong thời kỳ ở những nơi khác số lượng nghệ sỹ ngày càng giảm sút và ngân sách eo hẹp.
Khán giả ở khắp mọi nơi không thể ngừng xem Shen Yun. Đây là minh chứng cho những gì tự do và đức tin có thể làm được.
Những gì tờ The New York Times không hiểu
The New York Times có thể tự tính số giờ làm việc của các diễn viên Shen Yun tùy thích — hơn 20 buổi biểu diễn trên khắp tiểu bang New York mùa trước, đã bán hết vé — nhưng tờ báo này không biết tại sao điều này lại quan trọng. Đây không phải là một công việc. Đây là sự sống còn và niềm hy vọng của tương lai.
Tôi có thể hiểu đại khái thế này. Với người ngoài cuộc, động lực của Shen Yun, với tư cách là một công ty vũ đạo hàng đầu thế giới, thật mãnh liệt: hàng trăm nghệ sỹ tham gia biểu diễn, các chuyến lưu diễn đa quốc gia, một nhịp độ không ngừng nghỉ. Một đoàn thể không được thấu hiểu nhiều như họ xứng đáng được nhận.
Tất nhiên, giới truyền thông thích một góc nhìn giật gân: họ không phải làm việc quá sức sao? Kỷ luật không phải quá khắt khe sao? Những nghệ sỹ trẻ đó không phải đang bị thao túng sao?
Nhưng hãy lùi lại một bước.
Dưới chế độ ĐCSTQ, “làm việc quá sức” có nghĩa là bị ép lao động cưỡng bức cho đến khi cơ thể bạn kiệt quệ. “Kỷ luật” có nghĩa là bị chích dùi cui điện vào da nếu bạn không từ bỏ đức tin của mình. “Bị thao túng” có nghĩa là bạn bị đuổi học vì đức tin của mình, bị từ chối giáo dục và bị đẩy vào cảnh nghèo đói vì đặc tính của bạn.
Sự nghiêm ngặt của Shen Yun không phải là sự bóc lột mà là sự thách thức.
Cộng đồng này thường nói: “Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”. Còn các nghệ sỹ nói: “Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất, vì một mục đích lớn lao hơn”.
Chế độ của ĐCSTQ đã cố gắng bịt miệng chúng tôi trong 25 năm, thì mỗi bước nhảy hay nụ cười trên sân khấu đều chứng minh rằng họ đã thất bại.
Tại sao không viết về câu chuyện đó? Tại sao chúng ta không nói về phòng tra tấn thay vì lịch trình tập luyện?
The New York Times đã công bố nhiều “cuộc điều tra” về cơ cấu tổ chức của chúng tôi và chỉ trích lập trường chống độc tài của chúng tôi, thậm chí còn gọi đó là “làm chính trị”. Làm chính trị ư? Hãy nói điều đó với một nữ nghệ sỹ múa trẻ tuổi có cha đã bị bắt giam vào một nhà tù Trung Quốc vì thiền định trong phòng khách, và đã chết nhiều tháng sau đó vì bị tra tấn. Hãy nói với cô ấy rằng việc dùng vũ đạo để kể những câu chuyện của những người như cha cô ấy là làm chính trị.
Một bài báo khác đi sâu điều tra nguồn tài trợ của chúng tôi, cứ như thể niềm đam mê, doanh thu bán vé và ý chí sục sôi của người nhập cư không đủ để giải thích cho một hiện tượng đã tác động đến cuộc sống của hàng triệu người.
The New York Times chỉ nhìn vào từng cái cây mà bỏ qua cả khu rừng, hay có lẽ tờ báo này đã cố tình không thấy toàn bộ khu rừng?
Trong 25 năm, chế độ cộng sản Trung Quốc liên tục bôi nhọ Pháp Luân Công – đức tin của chúng tôi, bằng cách dán nhãn cho chúng tôi là “tà giáo” để biện minh cho việc tận diệt chúng tôi. Tân Hoa Xã, cỗ máy tuyên truyền của chế độ ĐCSTQ, tung ra những lời dối trá, trong khi đó, tờ The New York Times phụ họa theo luận điệu bằng lối văn xuôi trau chuốt.
Lẽ nào sự thông đồng đó không khiến cho họ phải dừng lại mà suy ngẫm? Báo chí không hoạt động trong một vùng chân không được miễn trừ mọi hậu quả.
The New York Times đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và giấy mực để “điều tra” hậu trường của Shen Yun hơn là đào sâu vào cuộc tra tấn, giam giữ và thu hoạch nội tạng kéo dài một phần tư thế kỷ – một cuộc diệt chủng mà tờ báo này hầu như không đề cập đến.
Ngược lại, hành trình đưa tin đầy gian nan của tờ Wall Street Journal về những sự kiện này đã mang về cho họ giải thưởng Pulitzer xứng đáng. Chắc chắn, điều đó đánh đổi bằng việc phóng viên mất quyền ra vào Trung Quốc, nhưng nói lên sự thật về giới cầm quyền có bao giờ dễ dàng. Việc chỉ trích các nghệ sỹ nhập cư ngay tại sân nhà bạn dễ dàng hơn nhiều.
Lợi ích thực sự
Tòa án Trung Quốc tại London đã nêu rõ: “Rất nhiều người đã phải chết một cách khủng khiếp không thể diễn tả được mà không biết vì lý do gì”.
Những người sống sót từ Trung Quốc kể lại các xét nghiệm máu, chụp X-quang và một loạt các cuộc kiểm tra bất thường trong thời gian bị giam giữ — giống như chuẩn bị cho một quầy bán thịt chứ không phải khám sức khỏe.
Một bác sỹ, ông Enver Tohti, đã làm chứng rằng ông đã mổ bụng một người đàn ông còn sống để lấy cả thận và gan. Ông kể lại rằng lúc ấy máu người kia vẫn lưu thông và tim vẫn đập.
Đó là sự thật: nội tạng bị lấy đi để phục vụ cho hoạt động buôn bán cấy ghép trị giá hàng tỷ đô la, trong khi chế độ ĐCSTQ, theo phong cách điển hình của họ, phủ nhận tất cả.
Shen Yun không chỉ giải trí mà còn nâng cao nhận thức của chúng ta. Nó đưa tất cả những điều rất ít người dám nói ra ánh sáng. Một ví dụ điển hình là trường hợp cựu phóng viên của tờ The New York Times, Didi Kirsten Tatlow, cô đã làm chứng trước tòa rằng các nỗ lực đưa tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của cô đã bị các biên tập viên của tờ The New York Times ngăn chặn.
Ở nhà hát, tôi đã chứng kiến vô số lần việc các khán giả bật khóc, hỏi tại sao họ không biết về nạn thu hoạch nội tạng, về các trại tập trung. Một người phụ nữ nói với tôi rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, bà cảm nhận lại niềm hy vọng, khi chứng kiến một điều gì đó thuần khiết tồn tại vượt qua cả bóng tối.
Đó là điều mà tờ The New York Times đã bỏ qua: Shen Yun không phải nói về chúng tôi. Shen Yun nói về họ, những người bị giam giữ, bị tra tấn, những người đã mất đi sinh mạng. Mở rộng ra, đó cũng là cho bạn, dù bạn có nhận ra hay không. Cái vòi của chế độ này không chỉ giới hạn ở Trung Quốc; nó nằm trong điện thoại của bạn, chuỗi cung ứng hay nguồn cấp tin của bạn.
Điều này không trừu tượng chút nào với tôi. Nó là trải nghiệm cá nhân. Tôi đã chứng kiến Shen Yun từ một hạt giống phát triển thành một cây tùng to lớn. Và tôi biết rằng mỗi ngày nếu chúng tôi không lên tiếng, thì lại có thêm nhiều người chết. Những người chỉ trích cứ nói rằng chúng tôi làm chính trị quá, rằng nghệ thuật không nên giảng đạo.
Nhưng giữ im lặng cũng là làm chính trị, để cho bóng đen của ĐCSTQ xâm nhập không bị kiểm soát, còn chúng ta nhâm nhi ly cà phê latte và lướt mạng xã hội X.
Shen Yun là một lực lượng vì điều tốt đẹp, vạch trần những lời dối trá, trình diễn một nền văn hóa mà họ muốn xóa bỏ, một tinh thần mà họ không thể tiêu diệt.
Đó là lý do tại sao chúng tôi ra sức thúc đẩy. Đó là lý do tại sao chúng tôi không dừng lại.
Chúng tôi đang trong một cuộc chiến, lấy vẻ đẹp và sự thật làm vũ khí. Mỗi buổi biểu diễn cháy vé là một trận chiến thắng lợi.
Bạn đứng về phía nào?
Vì vậy đối với tờ The New York Times và mọi cơ quan truyền thông đang lãng phí nguồn ảnh và mực in vào thứ được cho là khiếm khuyết của Shen Yun: các vị không chỉ đi sai hướng mà còn tiếp tay cho điều xấu.
Hãy nhìn kỹ hơn. Các vị đang mải đếm cây trong khi cả khu rừng đang cháy.
Chúng tôi không hoàn hảo – ai hoàn hảo chứ? – nhưng chúng tôi đang chiến đấu vì sự sống chứ không phải vì danh tiếng, và cố gắng hết sức để làm điều tốt trong một thế giới đầy rắc rối.
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những nguồn lực truyền thông đó được dùng để vạch trần sự tàn bạo, sự bất công và kiểm duyệt của chế độ ĐCSTQ, thay vì lặp lại và khuếch đại những lời bôi nhọ của chúng.
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cây bút nhìn thấy máu chảy đằng sau mỗi vẻ đẹp: những lá gan bị cắt ở Hà Nam, tiếng kêu thét bị bóp nghẹt ở Bắc Kinh, hay giấc mơ của những người nhập cư đưa các câu chuyện này lên sân khấu thế giới.
Chúng tôi không có thời gian cho những ồn ào này. Người của chúng tôi đang chết dần chết mòn. Thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm.
Shen Yun vẫn tiếp tục các màn vũ đạo, không phải vì nó dễ dàng, mà vì đã cấp bách lắm rồi.
Hãy bước ra khỏi những hão huyền ảo tưởng của bạn và dụng tâm lắng nghe.
Câu chuyện chân thực đã gióng lên từ lâu.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Giới thiệu sơ lược về tác giả bài viết:
Ông Levi Browde là Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) – nơi ghi chép và báo cáo về các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Browde cũng là người ủy thác của trường Đại học Phi Thiên – một trường đại học biểu diễn nghệ thuật danh tiếng, nơi đào tạo ra hầu hết các nghệ sỹ Shen Yun. Cam kết của ông với nghệ thuật còn lan tỏa đến gia đình, khi cả hai người con trai trưởng thành của ông đều là những nghệ sỹ biểu diễn tài năng của Shen Yun, mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với khán giả trên toàn thế giới.
Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và bà Trần Anh, Phó chủ tịch kiêm Nhạc trưởng của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình NTD tại thành phố New York, ngày 27/11/2024. (Ảnh: Otabius Williams/The Epoch Times)
Nguyên văn bài viết tiếng Anh “The Media’s Shen Yun Blind Spot” của báo The Epoch Times.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/295609