Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (27): Đằng đẵng đường dài tìm Sư phụ

Tác giả: Tịnh Liên

[ChanhKien.org]

Thuận theo việc học Pháp, tôi biết được rằng chúng ta đều là những vị Phật Đạo Thần trên Thiên thượng, vì muốn cứu độ chúng sinh, viên dung Đại Pháp mà phát hồng nguyện lìa bỏ hết thảy để đến thế gian. Nhưng đây đều là những nhận thức lý tính mà Sư phụ đã phải điểm hóa và phá mê hết lần này tới lần khác thì tôi mới có thể thể hội được một cách sâu sắc.

Một lần trong khi luyện tĩnh công, tôi vừa kết ấn thì liền nhìn thấy trước mặt có một người nam mặc trang phục cổ đại đang làm động tác. Mới đầu tôi còn tưởng đó là mình, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, tôi đang ngồi tại đây cơ mà! Ông ấy ngồi song bàn rất gần với tôi và đang đả thủ ấn. Tôi vừa định học theo ông ấy thì đột nhiên nhớ ra Sư phụ đã từng giảng rằng:

“Gặp Giác Giả của bất kể môn phái nào khác cũng không động tâm, chính là tu ở một môn.” (“Chuyển Pháp Luân”).

Làm sao tôi có thể theo người khác học những thứ không phải của Pháp Luân Đại Pháp cơ chứ! Người này câu thông với tôi và muốn tôi học theo ông ấy, tôi nói: “Ông không phải Sư phụ của tôi, ngoài Sư phụ ra thì ai đến tôi cũng không học theo”. Lúc này, tôi nhìn thấy ngay phía trước ông ấy có một cái giếng cổ, ông ấy trèo xuống giếng, hình như còn gọi tôi đi xuống cùng. Tôi ngồi yên, đợi ông ấy đi xuống xong liền lấy nắp giếng đậy miệng giếng lại, trong lòng nghĩ: “Tôi không đi cùng ông đâu!” (Tôi vẫn còn chút nhân tâm). Một lúc sau, tôi lại mở nắp giếng ra. Ông ấy từ trong đó đi ra rồi biến mất.

Tôi tiếp tục đả tọa. Không biết trải qua thời gian bao lâu, tôi bỗng chốc thăng lên trên. Tôi thấy xung quanh là một màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Ban đầu tôi còn tưởng là tuyết phủ trắng xóa, nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra không phải, đó là tầng tầng mây trắng cuồn cuộn, bồng bềnh! Tôi ngồi song bàn trên không trung, bốn bề an nhiên tĩnh lặng, không một bóng người. Giữa chốn mây mù phiêu đãng, tôi nhìn thấy một cánh cổng Thiên môn ở cách đó không xa. Tôi đi qua đó rồi lơ đãng bước vào một căn nhà lớn. Một người từ trong nhà đi ra và chào đón tôi. Người ấy mặc y phục trường bào, ngoại hình như thế nào thì tôi nhìn không rõ, nhưng tôi cứ mở miệng ra là gọi người ấy là “Đạo trưởng”. Tôi thầm nghĩ bụng: “Nơi này chắc hẳn là một Đạo quán”. Nói chuyện với ông ấy một lúc, tôi nói rõ mục đích của mình: “Tôi muốn lên trên!”. Ông ấy dẫn tôi vào một tòa tháp cao, tôi đột nhiên rời khỏi mặt đất và bay lên theo hình xoắn ốc. “Chẳng lẽ đây chính là nơi thông lên tứ trùng thiên hay cửu trùng thiên mà người ta thường nói tới sao?”, tôi vừa nghĩ vừa hơi lo lắng, “Không thể thăng lên nữa, thăng tiếp lên nữa chẳng phải sẽ làm vỡ nóc nhà người ta hay sao?”. Cuối cùng, tôi thật sự đã bay ra khỏi đỉnh tháp ấy trong tức khắc, quay đầu nhìn lại thì thấy may quá, đỉnh tháp chẳng hề sứt mẻ, tôi chỉ là bay xuyên qua đỉnh tháp.

Tôi lại nhìn ra xung quanh, thấy mình đã đến chốn bồng lai tiên cảnh, bốn bề là những lâu đài đình các và đồng cỏ xanh mướt không có ở chốn phàm trần, không gian nơi đây tĩnh mịch, trang nhã, tất cả đều đẹp không sao tả xiết. Giữa mênh mông mịt mù có một con đường nhỏ dẫn lối cho tôi đi về phía trước. Tôi đi dọc theo con đường nhỏ, lúc này, trong tâm tôi chỉ có một niệm đầu rằng “Mình phải đi tìm Sư phụ, phải tìm được Sư phụ của mình”. Con đường nhỏ dẫn đến một ngôi chùa, tôi nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Tôi hợp thập chào Bồ Tát, Bồ Tát hỏi tôi vì sao lại tới đây, tôi nói mình muốn đi tìm Sư phụ. Sau khi nói được vài câu, tôi cởi bỏ một lớp y phục, nhưng nó dường như lại là một lớp da người. Tôi khi đó cảm nhận hết sức rõ ràng rằng khi khoác lên lớp da người tôi có thật nhiều tâm bất hảo, đó có lẽ chính là nhân tâm. Sau khi cởi bỏ lớp y phục ấy ra, tôi liền biến thành một cô bé tầm bảy, tám tuổi với một bông hoa lớn cài trên đầu, khuôn mặt tròn trịa, người mặc chiếc váy dài.

Sau khi nói lời cảm ơn và từ biệt Quan Âm Bồ Tát, tôi lại tiếp tục đi men theo con đường nhỏ. Lúc thì leo lên sườn dốc, lúc thì bay về phía trước, lúc lại ngồi song bàn hoặc đứng trên đóa liên hoa bay thẳng lên trời. Tôi đi qua rất nhiều đền chùa miếu mạo, lâu đài đình các, trong tâm một mực nghĩ rằng “Mình phải đi tìm Sư phụ”. Tôi tìm khắp các thế giới Thần tiên, tôi gặp Lão Thọ Tinh, Thái Thượng Lão Quân, và một vài vị Thần Phật mà tôi không biết tên,… Nhưng họ đều không phải Sư phụ của tôi!

Tôi đã khóc suốt chặng đường tìm kiếm, nhưng không phải khóc vì mình, mà khóc vì Sư phụ. Vì tôi đã hiểu ra rằng, hóa ra Sư phụ đã dẫn dắt tôi cũng như các đệ tử Đại Pháp chúng ta từ thế giới Thần tiên thù thắng mỹ lệ mà đi xuống từng tầng từng tầng, từng bước từng bước! Con đường ấy có biết bao nhiêu gian nan và vất vả, biết bao nhiêu khó khăn và khổ nạn, Sư phụ đã phải phó xuất, chịu đựng và trải qua những gì? Vậy mà, tôi lại quên hết những điều này! Trong chốn hồng trần cuồn cuộn, tôi chẳng nhớ được hết thảy những điều này! Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy vô cùng ngậm ngùi, thống khổ, đau buồn, hổ thẹn và cảm động… Tôi phải tìm được Sư phụ! Tôi lúc này là một cô gái 18, 19 tuổi, tay cầm bảo kiếm, người mặc váy dài, phong thái hào hùng đứng trên đóa liên hoa bay lên trên. Tôi vẫn cảm thấy mình còn chút tư tưởng của con người, nhưng càng đi lên cao, tôi dường như càng trở nên thuần tịnh hơn. Tôi không biết mình đã bay qua bao nhiêu tầng trời, khi đến một quần thể chùa chiền thù thắng, huy hoàng, tôi nhìn thấy Phật Tổ Như Lai. Tôi bái chào và hỏi Phật Tổ: “Ngài có nhìn thấy Sư phụ của con không? Ngài có biết Sư phụ của con ở đâu không?”

Phật Tổ chỉ lên trời. Tôi liền tiếp tục đi tìm, trên trời còn có trời cao hơn nữa, tầng tầng lớp lớp vô lượng vô số, nhìn không thấy điểm tận cùng. Nghĩ đến Sư phụ đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng để dẫn dắt tôi đi xuống, tôi không kìm được lòng mình, những dòng nước mắt tuôn rơi lã chã khắp khuôn mặt. Cuối cùng tôi cũng thấy phía xa xa ở một nơi cung vàng điện ngọc, có một vị Đại Phật kim quang lấp lánh đang ở trên lầu cao cười lớn nhìn về phía tôi. Tôi còn chưa bay đến đó đã không kìm được mà kêu khóc thất thanh! Tôi hiểu rồi, tôi đã minh bạch ra rất nhiều! Tôi đã theo Sư phụ đi xuống từng tầng từng tầng, rồi từng bước từng bước một đi vào trong Tam giới này. Vốn dĩ tôi đã lập thệ ước trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh! Nhưng trong luân hồi, chuyển sinh mơ mơ tỉnh tỉnh giữa chốn hồng trần loạn lạc này, tôi đều đã quên hết những điều đó! Tôi đã không còn biết mình đến từ đâu, vì sao lại đến, cũng không còn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra … và đã để lỡ mất bao nhiêu thời gian, cũng cô phụ sự kỳ vọng, mong mỏi tha thiết của Sư phụ! Nhưng trải qua đời đời kiếp kiếp, trong vô minh tôi vẫn luôn đợi chờ, đợi chờ ngày Phật Chủ đến, đợi chờ ngày Đại Pháp khai truyền …

Tôi khi ấy không biết rõ mình đến từ thế giới nào. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, vì điều may mắn chính là tôi đã tìm được Sư phụ. Nhờ có Sư phụ từ bi điểm ngộ, tôi càng hiểu rõ hơn sứ mệnh thần thánh của mình! Tôi thầm hạ quyết tâm: “Sư phụ an bài cho mình làm thế nào thì mình làm thế nấy. Mình chỉ quản việc cứu độ chúng sinh, trợ Sư chính Pháp! Chúng ta nhất định rồi sẽ quay về thế giới tốt đẹp của mình!”.

Tại đây, tôi cũng xin chân thành chúc cho tất cả các đệ tử Đại Pháp ở thời khắc cuối cùng có thể giữ vững tâm thái bình ổn, trừ bỏ nhân tâm, hoàn thành thệ ước của chúng ta, trợ giúp Sư phụ hoàn thành hồng nguyện, trở về thế giới Thần Phật viên dung mỹ lệ vô cùng!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/30568