Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (23): Những câu chuyện Thần thoại chân thực
Tác giả: Nhất Phàm
[ChanhKien.org]
Hán Việt:
Hồng lâu nhất mộng chung yếu tỉnh
Thạch đầu thành ngọc nê vô tung
Thiên ngoại tiên chu lai hoán thủy
Tuyết Cần thâm ý bất tại tình.
Tạm dịch:
Giấc mộng hồng lâu cuối cùng cũng đến lúc tỉnh giấc
Tảng đá hóa thành ngọc không còn dấu vết bùn nhơ
Gốc cây trên tiên giới từ trên trời xuống hoán thủy
Ẩn ý sâu xa của Tuyết Cần không nằm ở chữ tình.
Hôm nay, tôi xin viết ra những điều bản thân nhìn thấy được thông qua mắt thường và thiên mục, những điều trải nghiệm và nhìn thấy trong định và những chuyện xảy ra trong giấc mộng kể từ sau khi tôi tu luyện “Pháp Luân Đại Pháp”.
Sư tôn đả khai huyệt đạo cho tôi
Vào mùa xuân năm 1994, chồng tôi đưa cho tôi một cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc” và một hộp băng hình bảo tôi hãy tu luyện “Pháp Luân Công”, anh nói với tôi rằng: Công pháp này có lợi cho cả tâm lẫn thân. Nhưng có lẽ là do cơ duyên chưa tới và sự lười biếng của bản thân nên tôi chỉ nhớ là “Chân Thiện Mỹ” (tôi nhớ sai một từ), tôi nói: “Chân Thiện Mỹ” thật là tốt, nhưng kết quả tôi lại từ bỏ, cũng chưa tham gia học Pháp, luyện công tập thể, nhưng lúc đó tôi đã xuất hiện trạng thái chạm vào đâu là chỗ đó có điện.
Vào một ngày nọ, thiên mục của tôi khai mở, tôi nhìn mọi thứ giống như xem phim màn ảnh rộng vậy. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng như sau: Đằng sau một lớp tơ lụa màu vàng, bên phải có một đóa sen to lớn màu vàng kim, một vị Bồ Tát trẻ trung, xinh đẹp, đầu trùm khăn, người mặc một bộ y phục lụa màu vàng kim và một chiếc khăn lụa. Bà ngồi đả tọa trên đóa hoa sen màu vàng kim, đó là một người vô cùng chân thực! Bên trái của vị Bồ Tát là một bức tượng đắp màu vàng kim của Phật Di Lặc với chiếc bụng lớn. Ở giữa Phật Di Lặc và Bồ Tát xuất hiện bốn chữ lớn màu vàng kim viết theo kiểu lệ thư “Pháp Luân Đại Pháp”. Vì chữ “Luân” là chữ chính thể, hơn nữa còn đang chuyển động, nên tôi chỉ nhìn rõ ba chữ “Pháp Đại Pháp”. Tiếp đó liền xuất hiện những dòng chữ màu vàng kim nhỏ hơn những chữ lệ thư kia một chút, chúng không ngừng chuyển động nên tôi không nhìn rõ được cụ thể là viết những gì.
Một ngày cuối năm 1996, tôi bỗng dưng lo lắng sợ hãi, cứ cảm thấy rằng trong nhà sắp có chuyện. Quả nhiên hai ngày sau mẹ tôi bị ô tô cán vào chân. Khi tôi chạy đến nhà mẹ thì đúng lúc ấy nhìn thấy khí công sư chỉ trong nửa tiếng đã nối lại được những mảnh xương gãy vụn ở chân mẹ, thế là tôi bắt đầu có hứng thú với khí công. Vào một buổi tối khi tôi chăm sóc mẹ, thiên mục của tôi lại một lần nữa khai mở, tôi nhìn thấy một hình tượng người nam khoảng ngoài 40 tuổi, tóc ngắn ôm sát gáy, dường như là một nhân vật Đạo gia thời xưa.
Hai ngày sau đó, khi vừa nằm xuống ngủ trưa, mắt thường của tôi liền nhìn thấy trong không trung có một bàn tay nam to lớn đang kết ấn, không biết tại sao tôi cũng xếp chồng hai tay lên nhau giống như người nam kia, rồi lần lượt đặt lên trán, cổ, ngực, bụng dưới của mình, lúc ấy tôi cảm thấy tại những bộ phận đó bắt đầu nóng rực lên, tay tôi dừng ở vị trí bụng dưới lâu nhất, rồi đột nhiên có hai luồng khí nóng lập tức xung khai huyệt đạo dưới hai lòng bàn chân tôi. Sau này tôi mới biết đó là Sư tôn đả khai huyệt đạo cho tôi. Vì trước lúc đó tôi chưa từng đọc qua bất kỳ cuốn sách khí công nào mà chỉ đọc cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Sau khi về nhà, lại có người giới thiệu tôi học “Trung công”. Cũng có lẽ là cửa Chính Pháp khó tiến vào nên tôi mới đi một đoạn đường vòng.
Sự thần kỳ của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”
Vào mùa thu năm 1997, các học viên Pháp Luân Công và phụ đạo viên khuyên tôi không nên đi xem bệnh cho người khác, rồi mang cho tôi đọc các sách Đại Pháp như “Chuyển Pháp Luân”. Khi tôi đọc đến bài giảng thứ hai, sáng sớm hôm ấy thiên mục của tôi đã khai mở, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi ngày càng sinh động, tôi nhìn thấy các Pháp Luân lớn nhỏ rợp trời đang xoay chuyển đồng đều với màu nền xanh lam nhạt, chữ 卍 ở chính giữa trông rất rõ nét đang xoay chuyển với một lực mạnh nhất định, dường như đang xoay chuyển trong một loại vật chất đặc sệt không màu và trong suốt vậy.
Khi tôi nghe băng thu âm Sư tôn giảng Pháp, phòng trong nhà tôi được bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Chủ nhật khi tôi về nhà bà ngoại, ông bà ngoại nói: “Mấy ngày nay không biết có chuyện gì mà nhà mình chỗ nào cũng sáng đỏ rực lên, từ trên tường đến dưới gầm giường đều nhìn thấy, hình dáng cũng khác nhau”.
Tiếp theo, tôi sẽ kể về những điều thần kỳ mà tôi nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm được trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ mùa thu năm 1997.
1. Trạng thái kỳ diệu thường xuất hiện trong định
Có một lần trong lúc nghỉ trưa tôi bị định trụ lại, dù trong tâm vô cùng tỉnh táo, nhưng mắt muốn mở mà không mở nổi, thân thể muốn cử động mà không cử động được. Lúc này tôi quay mặt về phía Đông, tôi nghe thấy rõ ràng một giọng nữ ở sau lưng nói với tôi rằng: “Nhìn đằng kia xem”, tôi nhìn vào trong về phía Đông theo hướng tay cô ấy chỉ, ở đó có một cổng vòm hình tròn, bên trên ghi ba chữ “Quỷ Môn Quan”, cô ấy nói: “Rất lâu trước đây, có một công tử nhà giàu phóng đãng, cứ đêm đến là ra ngoài rượu chè cờ bạc, làm rất nhiều chuyện xấu”. Nghe ý tứ của cô ấy tôi hiểu là chuyện này có liên quan đến tôi, muốn “Chính Pháp” lại thân thể tôi. Vậy được thôi, đây là chuyện tốt, tôi chẳng sợ chút nào, ở không gian kia, tôi để cho thân thể mình nằm thẳng xuống, lúc này mới phát hiện ra mình nằm trên một chiếc ghế đá. Bầu trời ở nơi đó xanh biêng biếc, chỉ thấy một cô gái gần hai mươi tuổi, tóc búi kiểu truyền thống, thân trên mặc chiếc áo đối khâm màu trắng, bên dưới đeo chiếc túi màu đỏ thẫm, tay cầm hai thanh đoản đao múa, rồi đâm dao về phía bụng tôi. Khi con dao đâm vào bụng, tôi chỉ nghe thấy âm thanh của kim loại va chạm vào nhau chứ chẳng có chút cảm giác gì. Sau đó cô ấy nói: “Được rồi, cô có thể đứng lên rồi!”. Tôi nói: “Tôi muốn bay ra ngoài!”. Sau khi bay ra ngoài sân, tôi đổi sang tư thế đứng rồi xuất định.
Một lần khác, cũng trong lúc ngủ trưa, tôi lại bị định trụ lại trong trạng thái tinh thần vẫn tỉnh táo. Lúc này, tôi nhìn vào trong thấy có người dùng thìa đút thức ăn vào miệng tôi. Tôi không nhìn thấy ngoại hình người này, nhưng thìa, thức ăn và tay người ấy thì nhìn được hết sức rõ ràng, đồ ăn giống như kem có màu tím nhạt và hình dạng như miếng mỡ. Theo bản năng, tôi ngậm chặt miệng, cắn chặt răng để không ăn thứ đó vào, kết quả khi tôi nhìn vào trong thì thấy ở không gian kia cô ấy lại có thể đút đồ ăn xuyên qua răng tôi, thứ đó mát mát, ngọt ngọt. Lúc này tôi nghe thấy một người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng nói: “Thật là …, thật là…, thật là…”. Tôi nghe thấy rõ từng chữ “thật là” ở đầu mỗi câu, nhưng những từ phía sau thì giống như thơ tôi nghe không rõ. Tôi còn nghe thấy tiếng cười của hai cô gái ở bên cạnh. Sau khi xuất định, tôi mở mắt ra và nhìn thấy trên tường nhà tôi có bóng hình màu tím nhạt vuông vắn cao nửa mét.
Vào một ngày năm 2006, khi đang nửa tỉnh nửa mơ trong lúc nghỉ trưa, tôi lại xuất hiện trạng thái định. Tôi nhìn vào trong thì thấy chồng tôi đứng bất động ở cửa phòng ngủ, yên lặng nhìn tôi, tuổi của anh ấy lúc đó bằng như bây giờ, đầu đã cạo trọc nhưng chưa thọ giới, người mặc áo dài màu ghi giống như hòa thượng, đạo sỹ, và dường như còn lấp lánh chút ánh quang. Đôi mắt anh ấy đẫm lệ, có vẻ như rất cảm kích, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi muốn gọi anh ấy, nhưng nói không thành tiếng, chỉ nói trong lòng rằng: “XX, XX, anh sao thế?”. Chồng tôi không nói lời nào, quay người chầm chậm bước đi. Lúc này tôi mới nhìn thấy trên đỉnh đầu phía sau của anh có một búi tóc nhỏ được bọc vải. Người mà tôi nhìn thấy trong định có lẽ là chủ nguyên thần của anh ấy.
2. Những điều nhìn thấy thông qua thiên mục và mắt thường
Sư tôn tái tạo nhân loại
Một hôm, tôi đang nhắm mắt thư giãn thì đột nhiên thiên mục của tôi mở ra, và tôi nhìn thấy một căn phòng. Căn phòng này không lớn, ở góc tường bên trái có một chiếc giường đơn, chăn màn trên giường được gấp gọn gàng. Đầu giường có một cái bàn, trên bàn đặt một vài ống giác hơi thủy tinh và một vài dụng cụ châm cứu. Ở trên bức tường bên trái và bức tường chính giữa đều treo một tấm bản đồ huyệt vị thân thể người nhưng hơi khác với bản đồ huyệt vị mà chúng ta thường nhìn thấy. Những huyệt vị trên tấm bản đồ này dày san sát nhau, không chừa khe hở nào, chỗ nào cũng viết đầy chữ. Có một tấm bản đồ mà mặt bên của nửa thân người trên có vẽ mấy thứ, nhưng là cái gì thì tôi không nhìn rõ. Lúc này thiên mục tôi lại nhìn thấy một bức hình người hoạt hình, chỉ thấy những mạch lạc màu đỏ giống như những cành cây treo ngược, nhưng được sắp xếp ngăn nắp rõ ràng, đột nhiên máu từ đầu đến chân tuôn trào như suối lập tức thông thấu toàn thân, cũng không thấy kinh lạc đâu nữa, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ (đây có lẽ là trạng thái không mạch không huyệt mà Sư phụ nhắc đến). Ống kính lại quay về căn phòng, hướng về phía cửa, cửa bị đẩy mở ra, có ba người nam mặc âu phục màu đen đứng trước cửa, vị đứng giữa chính là Sư tôn, họ đều cười rất vui vẻ. Khung cảnh mà tôi thực sự nhìn thấy đại khái chính là cảnh tượng khi Pháp Luân Đại Pháp canh tân và tái tạo nhân loại.
Công luyện tôi
Vào một buổi tối mùa hè năm 2000, thiên mục của tôi mở ra với góc nhìn rất hẹp, giống như màn huỳnh quang của ti vi vậy. Tôi nhìn thấy một căn phòng vô cùng cổ kính với đồ dùng trong phòng đều làm bằng gỗ. Một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi đang ngồi trên chiếc giá để hoa chạm khắc gỗ. Đứa trẻ mập mạp với hai cánh tay và đôi chân ngắn, người mặc bộ quần áo hoa màu xanh lá cây, mái tóc đen dày thả xõa được cắt tỉa gọn gàng như vỏ dưa hấu úp lên đầu, trên đỉnh đầu còn có một bím tóc dựng đứng buộc dây đỏ, nhìn không biết là nam hay nữ. Đứa trẻ không động đậy, lúc này một ông lão mặc y phục Trung Quốc cổ đại, trước quần có thắt dải khăn xanh lơ lửng bay tới. Đầu ông trọc lốc với bộ râu dài, ngũ quan và ngoại hình biến hóa linh động. Sau khi đi vào, ông bế đứa trẻ ngồi xếp bằng trên ghế bành, rồi đặt đứa trẻ ngồi tại vị trí đan điền của mình, ông với nó đều hướng mặt về phía trước. Lúc này tôi thấy lửa bùng lên ở bộ phận đan điền của ông lão, ngọn lửa đang luyện đứa trẻ ấy. Một lúc sau, ông lão bế đứa trẻ lên, dùng gò má mình thơm lên mặt nó, rồi đặt đứa trẻ trở lại giá để hoa. Điều kỳ lạ là đứa bé từ đầu đến cuối không động đậy chút nào, có lẽ nó chính là thể sinh mệnh mới của tôi, còn ông lão kia chính là công của Đại Pháp.
Dải lụa trên Pháp Luân
Một buổi tối nọ thiên mục của tôi khai mở, tôi nhìn thấy có một Pháp Luân lớn với hình dáng vô cùng rõ nét, màu nền của Pháp Luân giống với màu trang bìa của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tươi sáng rạng rỡ vô cùng, tựa như được tráng qua nước vậy. Pháp Luân xoay chuyển đều đều, chầm chậm, một dải lụa màu vàng kim nhạt thắt thành hình chữ thập được buộc vào phía trên Pháp Luân.
Thập tự xoay chuyển
Một hôm, khi đang ở nhà cha mẹ tôi, mắt thường của tôi đột nhiên trông thấy một chữ “Thập” đang xoay chuyển trước trán tôi, chữ “Thập” này có bốn dấu móc cong ra phía sau, nó xoay chuyển một hồi, rồi lại dừng lại và di chuyển trước sau. Khi chữ thập xoay chuyển thì nhìn không rõ hình dạng, khi chữ thập di chuyển trước sau thì mới nhìn được rõ.
Người đàn ông trong ánh kim quang
Vào một ngày năm 1999, tôi ngồi tàu cao tốc về nhà, vì chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào chói mắt nên tôi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên thiên mục mở ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông vô cùng cao lớn tráng kiện, nửa thân trên để trần, bên dưới mặc quần dài ngồi xếp bằng đả tọa ở đó. Ông ngồi quay lưng lại với tôi, đầu cạo trọc. Toàn thân và xung quanh ông đều được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Lúc này từng vòng hào quang vàng kim từ sau lưng ông không ngừng lan tỏa, lăn tăn như những gợn sóng. Tôi tĩnh lặng nhìn một hồi thì cảnh tượng mới biến mất.
Những quả cầu vàng, bạc
Một ngày năm 2004, sau khi tôi và chồng ăn cơm xong và bước ra khỏi nhà hàng thì mắt thường của tôi nhìn thấy một luồng xoáy khí xuất hiện ngay bên cạnh mình. Luồng xoáy khí này rất có cảm xúc, giống như vòng xoáy của nước. Nó xoay chuyển rất nhanh, ở giữa có một vài quả cầu tròn vàng và bạc, những vật thể hình cầu ấy chỉ to hơn quả bóng bàn một chút, nảy tưng tưng lên xuống trong vòng xoáy, không biết là chúng đang được luyện hay là được rửa.
Một cái cây phát sáng
Thiên mục của tôi thường xuyên nhìn thấy cây cối tại không gian khác. Vào một buổi tối từ hai năm trước, trong căn phòng tối om, tôi vừa nằm xuống không lâu và trở mình liên tục vì mãi không ngủ được, thế là tôi bèn mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc này tôi nhìn thấy trên không trung xuất hiện một cái cây phát sáng. Cái cây trông rất nhỏ nhắn, xinh xắn, cành cây như liễu rủ với những chiếc lá nhỏ như lá cây du, tán cây được bao phủ bởi từng tầng ánh sáng, nó không chói sáng như mặt trời và cũng không tờ mờ như ánh trăng, độ sáng chỉ ở mức trung bình. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy một cái cây phát sáng.
Một bình hoa mai
Lần này thiên mục của tôi nhìn thấy một bình hoa cổ đặt trên một chiếc bàn tròn nho nhỏ, trong bình cắm một bông hoa mai. Chiếc bàn tròn bắt đầu quay chầm chậm, triển hiện các góc của hoa mai cho tôi xem. Đây có lẽ là một trạng thái trong tu luyện.
Một sợi dây đồng tâm kết
Thiên mục của tôi nhìn thấy một sợi dây đồng tâm kết hình chữ “Điền”. Ở bốn góc của chữ “Điền” đan bốn vòng tròn, bên dưới thắt tua rua. Phía dưới của đồng tâm kết có hai tấm vải bông, một tấm có họa tiết hoa sao nhỏ, một tấm có họa tiết hoa năm cánh, hơi giống với hoa mai.
Lớp vỏ bùn đất bên ngoài Thần thể
Một lần thiên mục của tôi nhìn thấy: Giữa tôi và Trời cách nhau một lớp vỏ bùn, lớp vỏ bùn này sần sùi giống như phần bên trong của vỏ hạt óc chó, Sư tôn mở một lỗ hổng hình ngôi sao năm cánh ra cho tôi, rồi cho tôi nhìn thấy hình tượng của cục đất hình ngôi sao năm cánh: nó giống hệt Marx! Tôi ngộ được rằng: chỉ có thanh trừ những quan niệm, nhân tố của Marx mới có thể phá bỏ lớp bùn đất mà nó đem tới ấy, mới có thể thật sự đạt được thân Thần hợp nhất.
Vẻ đẹp của chữ “Kiều”
Tân vũ trụ mang vẻ đẹp “Chân Thiện Mỹ”, vẻ đẹp ấy cũng rất phong phú đa dạng. Trong quá trình tu luyện sau này, tôi cũng đã tham gia triển lãm tranh của đơn vị. Tranh Quốc họa mà tôi vẽ thường có đặc điểm là tầng mực ít, lượng nước nhiều. Khi thiên mục khai mở, tôi nhìn thấy bên dưới một tầng nước mát lạnh là những khóm hoa tươi đẹp, lúc này Sư tôn cấp cho tôi một chữ “Kiều”. Tôi nghĩ kiều diễm chính là đặc điểm của tân vũ trụ, tân thế giới của tôi.
Sư tôn đang thanh lý những sinh mệnh ngoài hành tinh
Một hôm, khi tôi đang nghỉ trưa thì thiên mục lại khai mở, tôi nhìn thấy một chiếc phi thuyền tròn dẹt màu xám than sáng bóng lắc lư như con lật đật rồi bay đi xa tắp. Phía trên của nó có hai thứ như dây ăng ten tạo thành một góc 120°, còn có một cái cửa sổ xoay. Tôi kể chuyện này cho chị tôi, điều kỳ lạ là ngày hôm đó thiên mục của chị ấy cũng nhìn thấy một chiếc phi thuyền, khác ở chỗ là chị ấy còn nhìn thấy một sinh mệnh ngoài hành tinh, chị nói: “Hai mắt của nó rất to, mũi cũng to, nó đang làm mặt quỷ”. Tôi nghĩ có lẽ Sư tôn đang thanh lý sinh mệnh ngoài hành tinh trong không gian của tôi. Bầu trời ở không gian đó có màu vàng nhạt giống như đất.
Thần tiên mang phù hiệu bươm bướm
Một ngày nọ khi đang nghỉ ngơi, thiên mục của tôi nhìn thấy cửa sổ của một căn phòng có một con hổ bằng vải đặt trên đó. Sau đó tôi lại nhìn thấy một vị Thần tiên khoảng 50-60 tuổi đi đến từ đám mây khói mịt mù ở đằng xa. Đó là một vị nữ Thần, trên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng da dẻ vẫn rất mịn màng, mái tóc hoa râm. Bà mặc một chiếc áo ngắn không cổ kiểu Trung Quốc màu nhạt với tay áo lỡ ống xòe, ở giữa đan cúc áo hình hoa, phần thân dưới ẩn trong mây. Tướng mạo bà đoan trang mỹ lệ, mặt cúi xuống chứ không nhìn thẳng vào tôi, bà nói với tôi từ trong tâm rằng: “Ta là Sư phụ của con”. Sau đó, bà chiếu sáng phần sau gáy cho tôi xem, ở đó có một dấu ấn hình bướm, sau đó bà quay người và nhẹ nhàng bay đi. Lúc này tôi nhìn thấy những búi tóc to nhỏ vấn thành hình bông hoa ở phía sau đầu của bà. Từ đầu đến cuối tôi không nói lời nào, tôi thiết nghĩ bà ấy hoặc là Sư phụ đời trước của tôi, hoặc là sự an bài có dụng ý nào đó của Sư tôn.
Một ổ khoá vàng
Một lần khi thiên mục khai mở, tôi nhìn thấy trong một vầng sáng màu đỏ và màu vàng kim có một người đang cầm một ổ khóa vàng lắc lư liên tục trước mắt tôi. Đây là bàn tay thon dài, thanh tú của con gái, cô ấy cầm ổ khóa vàng có hình dáng giống như hoa văn mây, phía dưới gắn mấy cái chuông nhỏ. Sau đó một chữ “Mộng” lớn xuất hiện trước mắt tôi. Đây có lẽ là người mẹ sinh ra chủ nguyên thần của tôi!
Thiên tượng
Trong một lần mở thiên mục, mắt thường của tôi có thể trực tiếp nhìn thấy. Trong khoảng không trước mắt, tôi nhìn thấy mấy hình tượng hiện lên mờ mờ ảo ảo: một cái là sư tử đực, một cái là con chim mỏ lớn gần giống với loài vẹt, một cái là con bướm, còn có hai ba hình ảnh nữa tôi chưa nhìn rõ thì đã biến mất. Ngoài con bướm có màu tím nhạt ra thì những con vật khác đều trong suốt và không màu. Có lẽ chúng đại biểu cho hình tượng của các thế giới vật chất khác nhau.
Ban mai Vào một buổi sáng sớm, thiên mục tôi nhìn thấy căn phòng tại không gian khác rất giống với căn phòng tôi đang ở, cũng có cánh cửa thủy tinh mái vòm tròn. Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng, rồi bay qua một bức tường khảm những đóa hoa năm cánh màu nhạt, cảm giác như chủ nguyên thần của tôi vừa từ đó xuất ra.
Chiếc đồng hồ ở không gian khác
Một hôm, tôi đang ngẩng đầu lên xem đồng hồ thì nhìn thấy ở bên cạnh chiếc đồng hồ ấy xuất hiện hình tượng của một chiếc đồng hồ khác. Chiếc đồng hồ đó hình tròn, nhỏ hơn đồng hồ nhà tôi một chút. Đồng hồ nhà tôi lúc đó là 2 giờ 10 phút chiều, nhưng đồng hồ kia chỉ 1 giờ 45 phút, cũng tức là đồng hồ nhà tôi nhanh hơn đồng hồ tại không gian kia 25 phút.
Hoa sen kết bằng mây tía
Tháng 04 năm 2000, tôi đưa mẹ đi du lịch ở Trịnh Châu và Lạc Dương, khi ấy chúng tôi đã đến hang đá Long Môn. Sau khi quay về thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tối hôm đó, khi tôi vừa nằm xuống liền nhìn vào trong thấy toàn bộ đầu của mình biến thành hang đá, bên trong khắc đầy những tượng Phật đang ngồi đả tọa trên những đóa liên hoa bằng đá. Lúc này từng luồng khí tím bay ra từ trong thân thể tôi, chúng uốn lượn tạo thành những đóa hoa giống như hoa sen và bay bổng lên trên. Tôi đã ngắm nhìn mọi thứ một lúc lâu.
Người ở không gian khác
Một hôm, trong khi nghỉ trưa, tôi đột nhiên cảm thấy ánh sáng trong phòng hơi nhạt dần, vàng dần, rồi thấy một người đàn ông xa lạ đang cúi đầu xuống nhìn tôi, ông ấy là người Trung Quốc hiện đại khoảng hơn 50 tuổi, đầu vẫn còn đội một chiếc mũ. Thân thể ông ấy nhìn to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Tôi hỏi ông ấy trong tâm rằng: “Ông là ai?”. Ông ấy không nói gì rồi đi mất.
3. Những giấc mộng chân thực
Trong phần này, tôi xin viết lại một vài giấc mộng rất chân thực, vì có một số giấc mộng đã mang đến cho tôi những biến hóa trên thân thể nên có lẽ là thiên mục mở ở trong mộng nên là thực sự nhìn thấy, còn một vài giấc mộng là chủ nguyên thần đã đi đến một vài không gian nào đó.
Sư tôn thanh lý người ngoài hành tinh
Trong giấc mộng, tôi nhìn thấy một không gian và một số người ngoài hành tinh đang ngồi trên đĩa bay hình cái bát và phóng ra từng chùm ánh sáng xanh về phía nhân loại. Một sinh mệnh ngoài hành tinh bé lùn, xấu xí, đầu trọc dẫn rất nhiều người Trung Quốc đi đến một tòa nhà lớn như giáo đường. Họ đều là đàn ông, tôi gọi họ, nhưng họ cứ đờ đẫn thẫn thờ, không nghe thấy gì cả, dường như họ đã mất đi linh hồn nên cứ bước đi vô thần vào tòa nhà kia. Lòng tôi vô cùng đau xót, nói trong mơ rằng: “Xin Sư phụ Lý Hồng Chí hãy hiển hiện uy đức của Người! Xin Người hãy cứu lấy nhân loại!”. Tôi vừa dứt lời thì liền trông thấy một chiếc máy quay to lớn đội trời đạp đất bắt đầu xoay chuyển tạo ra cơn gió lớn! Trong không trung xuất hiện mấy cô tiên nữ, một tay hướng lên trên, tay kia hướng xuống dưới, lòng bàn tay hướng về phía trước làm thành một kết ấn, y phục bồng bềnh trong gió, ngồi định giữa không trung. Lúc này từ Thiên thượng truyền xuống một bản diễn tấu nhạc cụ, đó là thiên âm mỹ diệu khôn cùng, không cách nào diễn tả được. Tôi nhìn thấy những người đàn ông ban nãy ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước ra khỏi giáo đường, khuôn mặt tươi cười, linh hồn của họ đã được cứu vớt! Linh hồn họ lại quay về với thân thể. Sinh mệnh ngoài hành tinh kia ủ rũ chán nản, cúi đầu bước ra. Khi ánh mắt của tôi và nó gặp nhau, hai mắt tôi phóng ra ánh quang khiến nó lập tức co lại khuỵu xuống đất không cựa quậy được. Sau đó tôi mới ngộ ra rằng: Những sinh mệnh ngoài hành tinh kia lợi dụng tà linh, tà giáo Marx để nô dịch linh hồn con người, mà đảng cộng sản chính là tà giáo lớn nhất !!!
Sư tôn cấp Pháp Luân cho tôi
Tôi và chị gái tôi đi đến một không gian, ở đó có một đại sảnh làm bằng gỗ, bên trong có rất nhiều vị Đạo sỹ đang khẽ nhắm mắt, song thủ hợp thập và thành kính đứng ở đó. Trong số họ có cả nam và nữ khoảng 60, 70 tuổi, trên người khoác đạo bào màu xám, màu lam, màu nâu nhạt. Họ không đội mũ đạo sỹ, tóc búi trên đỉnh đầu. Phía trước đại sảnh là một chùm hào quang màu vàng kim. Thấy tôi và chị gái bước vào, họ nhao nhao chỉ trỏ vào tôi và thì thầm: “Cô ấy chính là Thủy Tiên cô nương sao?”. Chị gái tôi cũng nói với họ: “Trên người em gái tôi có …”. Nhưng có cái gì thì tôi cũng không biết.
Họ mời tôi đứng lên phía trước, trong lòng tôi bất an: Sư phụ không muốn chúng tôi có tâm hiển thị, tôi liền không muốn đứng lên trước. Họ nhất mực khuyên tôi đứng lên trên, tôi thấp thỏm không yên, song thủ hợp thập, nhắm khẽ mắt đứng lên phía trước. Lúc này, tôi nhìn vào trong thấy một vật tròn tròn màu đỏ đất cỡ như quả trứng gà trong ánh sáng vàng ở phía trước, khi nó xoay đến bên cạnh tôi liền lập tức biến thành lớn như cái chậu rửa mặt, màu trắng bạc, vừa dày vừa bóng loáng. Nó ở trên nửa đầu phải của tôi và húc vào đầu tôi, tôi vô thức đánh vào chị tôi một cái, nói: “Cũng tại chị, cứ nhất định phải để em đứng lên đằng trước!”. Lúc này, nó biến thành một vật tròn nhỏ màu đất xoay chuyển trước mắt tôi, tôi một tay nắm lấy nó đưa vào trong miệng (tôi không biết tại sao mình lại làm thế). Nó có vị ngòn ngọt, không đợi tôi nuốt xuống nó đã trôi tuột từ thực quản vào trong thân thể. Mặc dù là giấc mộng, nhưng cơ thể của tôi lại có cảm giác rất rõ ràng, nó phình lên khiến tôi cảm thấy thực quản và cổ họng bị nghẹn lại. (Trước kia kỳ kinh nguyệt của tôi rất bình thường, nhưng sau lần đó năm mươi ngày sau tôi không đến kỳ).
Tôi và chị gái bước ra khỏi căn phòng lớn. Lúc này một lão Đạo sỹ đi tới, đầu đội mũ đạo sỹ, người mặc đạo bào màu xanh lam, khoa chân múa tay trước mặt tôi, muốn đấu Pháp cùng tôi. Tôi nói: “Núi cao còn có núi cao hơn, trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, tôi không muốn đấu với ông, tôi không lợi hại như ông là được chứ gì!”. Ông ta không nghe, cứ chỉ trỏ liên tục, tôi gọi tên Sư phụ ba lần liên tiếp, đột nhiên cơ thể tôi xuất hiện một luồng năng lượng (là công được Sư phụ cấp), khiến lão Đạo sỹ kia loạng choạng lùi về sau mấy bước. Thế là ông ta phớt lờ tôi, quay người kéo tay chị gái tôi đi về phía con đường đất nhỏ. Tôi hét lớn gọi chị tôi: “Chị ơi, quay lại đi! Tâm hiển thị, tâm tranh đấu của ông ta lớn như vậy, chị đừng đi theo ông ấy!”. Lúc này chị gái quay đầu nói với tôi: “Ông ấy là sư phụ của chị” (Chị tôi chưa học Đại Pháp, người kia có lẽ là sư phụ trong đời trước của chị ấy). Lão Đạo sỹ quay đầu lại nói với tôi rằng: “Cô ấy là Hán Chung Ly” (một trong Bát Tiên). Thấy chị tôi không muốn đi theo, ông ấy tặng cho chị tôi một chiếc ô giấy dầu kiểu phương Nam, ở trong giấc mộng, tôi biết rằng đó là một Pháp khí.
Rời xa khỏi lão Đạo sỹ kia, tôi và chị gái lại đến một đại sảnh. Đại sảnh này cũng được xây bằng gỗ, phòng rất rộng, bên trong phòng xếp rất nhiều bàn trà, rất nhiều người già đang thảnh thơi ngồi uống trà trò chuyện ở đó. Lúc này chị gái tôi đột nhiên mở chiếc ô đó ra, rồi chuyện kỳ lạ cũng xảy đến, chị ấy lập tức bay lên không trung, định tại đó và hiển hiện ra hình tượng của một nam nhân cổ đại: gương mặt hồng hào, bộ râu màu đen, trên đầu có búi tóc, thân trên mặc áo ngắn vạt chéo, eo thắt một chiếc đai màu trắng, bên dưới mặc quần dài, ống quần bó trong vải thô trắng, chân đi đôi giày vải màu đen, ngoại hình rất giống chị gái. Ông ấy gập ô vào thì lại biến thành hình tượng của chị gái tôi hiện tại, rồi bay vào trong sảnh. Mọi người trong sảnh đều kinh ngạc cảm thán: Cô ấy sao thế nhỉ? Tôi cũng rất ngưỡng mộ: “Giỏi thật đấy!”. Vừa nói dứt lời thì các khớp eo của tôi đều được Sư tôn đả khai, chỉ thấy cơ thể tôi hình như bị bẻ ngửa ra phía sau một chút, cảm giác mãnh liệt khiến tôi cảm thấy hơi đau đớn khó chịu, rồi “vù” một cái tôi cũng bay ra ngoài.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/30568