Bản chất của việc “không thể buông bỏ”

Tác giả: Linh Lam – Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Chúng ta biết rằng bản chất của tu luyện là buông bỏ chấp trước, vứt bỏ chấp trước, tiêu diệt chấp trước, thoát khỏi thất tình lục dục, thực sự đạt được phản bổn quy chân. Đây là mục đích tu luyện mà người tu luyện lựa chọn. Nếu không buông bỏ và vứt bỏ được những chấp trước thì cũng sẽ không thể buông bỏ được nhân tâm.

Tôi phát hiện rằng thời gian gần đây tôi luôn luôn rơi vào trạng thái chán nản thất vọng. Tuy không có chuyện gì lớn, cũng không có kích động hay chấp trước gì, nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng và khó chịu đến vậy? Tôi cảm thấy trạng thái này không đúng, cũng không phải là trạng thái nghiệp bệnh, chỉ là khó chịu thôi, nhưng tôi không biết tại sao lại như thế. Vậy nên, tôi nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng nhất định phải vượt qua, tôi không nên ở trong trạng thái này. Vì vậy, tôi đã hướng nội vô điều kiện, và với chính niệm này, cuối cùng tôi đã tìm ra nó.

Nó chính là lý do khiến người tu luyện luôn luôn cảm thấy có một mối ràng buộc vô hình. Nó khiến cho trong tu luyện có cảm giác vấn vương không dứt được, không thể giải thích rõ ràng, và thỉnh thoảng nó lại xảy ra. Là nó, chính là nó, vì sự tồn tại của nó, nó đang tuyệt vọng, nó cảm thấy nhàm chán, nó đã bị phát hiện, và nó biết rằng nó sẽ bị tiêu trừ, sẽ bị những người tu luyện Chính Pháp loại bỏ.

Nó là ai, nó chính là “không thể buông bỏ”, cũng chính là chủ thể của mọi chấp trước. Nó là căn nguyên tạo ra hết thảy chấp trước, “không thể buông bỏ” là một cái trục, một gốc rễ rất sâu, và là đòn bẩy trung tâm nhất của tất cả chấp trước. Nó được sinh ra như thế nào? Nó được tạo ra bởi những suy nghĩ nguyên thủy nhất của sinh mệnh. Nó có cái tôi, nó có ý tưởng, nó tồn tại và nó luôn ảnh hưởng đến tinh thần và hành vi của con người. Nó thực chất là “tình”.

Sự sản sinh của “tình” và sự sản sinh của “không thể buông bỏ” thực ra là cùng một loại. Nó là gốc rễ của “tư” và là căn nguyên bại hoại của cựu thế lực và phó nguyên thần. Đây cũng là lý do tại sao nhiều học viên thờ ơ với Chính Pháp của Sư phụ, họ chây ỳ và bàng quan, tất cả đều là do đặc tính “tư” của cựu vũ trụ cũ tạo thành. Thế nhưng có một số người vẫn không nhìn rõ trạng thái của bản thân mình, vẫn là trạng thái sinh mệnh của vũ trụ cũ, vẫn là phù hợp với trạng thái sinh mệnh của vũ trụ cũ, ôm giữ một trạng thái không muốn thay đổi, ôm giữ quan niệm về sự hiểu biết đúng đắn của bản thân và không muốn đột phá tiến về phía trước; dường như mỗi bước đều rất khó khăn. Tôi đã từng rơi vào trạng thái này và đến nay thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra. Kỳ thực, chính cái “tư” cuối cùng ấy đang gây rắc rối. Nó không muốn chết, nó muốn chi phối chính niệm, khiến cho con người không nhận ra phương hướng và không biết phân biệt đúng sai, không biết tiến về phía trước như thế nào trên con đường tu luyện. Thực ra, cứ đi về phía nơi có ánh sáng, tránh xa mây đen, ra khỏi vũ trụ cũ, tín Sư tín Pháp thì không có gì phải sợ.

Cố gắng làm tốt ba việc: phát chính niệm thường xuyên hơn, học Pháp và luyện công thường xuyên hơn, chăm chỉ giảng chân tướng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều đều có thể trở thành trở ngại. Hãy theo Thiên Đạo mà hành xử và hãy làm những gì nên làm. Mọi thứ tự có an bài. Đây là những trải nghiệm tu luyện hiện tại của bản thân, viết ra để chia sẻ với các bạn đồng tu.

Hợp thập!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/292682