Câu chuyện cổ tích dài tập: Tầm Bảo du ký (8)

Tác giả: Bảo Ngọc chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Trang thứ bảy của “Tầm Bảo du ký”: Tu khứ nhân tâm trên con đường trở về

Tóm tắt: Trên con đường tu luyện phản bổn quy chân, Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc buông bỏ chấp trước vào tiền tài và tìm lại tự kỷ chân chính. Tâm sợ hãi tầng tầng đều có, trong câu chuyện ở trang này, họ cần tiếp tục tu bỏ tâm sợ hãi. Đồng thời, họ không ngừng luyện tập các kỹ năng trừ ma. Khi các kỹ năng đã thuần thục, Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc sẽ tiến vào trong phân tử nước ở vi quan để tiêu trừ nguyên nhân căn bản khiến nước ô nhiễm, từ đó đắc được nước tinh khiết màu ngọc lam. Còn phải tiến nhập vào gỗ mục để thanh trừ các chủng biến dị và ô nhiễm của thực vật, giành được danh hiệu “Chiến binh gương mẫu bảo vệ môi trường”. Cuối cùng, họ cần bay lên bầu trời tiến nhập vào đám mây đen để thanh trừ các vật thể khí có hại gây ô nhiễm không khí, nhận được bảo vật là máy làm sạch không khí.

Hai bài thơ cảm ngộ của đệ tử

(1) Tìm về tự ngã

Hạo hãn thương khung ai là ta?
Luân hồi ngàn năm tìm nhân quả.
Đại Pháp tiết lộ mê thiên cổ,
Hoán hồi bản tính đắc Phật quả.

(2) Đời người đi về đâu

Danh lợi tiền tài một trường không,
Người người mê đắm mãi trầm luân.
Luân hồi qua lại vì điều gì?
Đắc Pháp hồi thiên Thần lộ thông.

Tập một: Ma cám dỗ trong núi tiền

Tiểu Bảo mở “Tầm Bảo Đồ” ra xem, phía trước là một ngọn núi tiền, bên trong là ma cám dỗ trú ngụ. Có một số người tu luyện rất xem trọng tiền tài, thậm chí khi học Pháp vẫn đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền. Điều này nhìn có vẻ như niệm đầu bình thường nhưng lại là nhân tố can nhiễu khiến bạn không thể đắc Pháp, chính là niệm đầu do ma cám dỗ đánh vào.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc men theo phương hướng chỉ dẫn của “Tầm Bảo Đồ” và đến được núi tiền. Núi tiền rất cao, được chất đầy bởi những tờ tiền giấy và đồng xu đều in hình tà linh Mao. Tà linh Mao trợn trừng đôi mắt giận dữ, những đồng xu thì mọc gai nhọn ra xung quanh, sắc bén như phi đao bánh răng, sẵn sàng cám dỗ con người bất cứ lúc nào. Đứng đằng trước núi tiền là con ma cám dỗ được tạo thành từ các đồng xu chất thành đống. Trên người nó treo rất nhiều sợi dây thừng cám dỗ, hai cánh tay cứng cỏi đang vung lên để phô trương sức mạnh. Hai đầu của sợi dây thừng cám dỗ là móc câu hình “$”, một đầu móc vào tư tưởng muốn có tiền của con người, đầu còn lại móc vào núi tiền. Hai đầu cứ móc chặt như vậy khiến những ai chấp trước vào tiền tài bị móc chặt lại.

Con ma cám dỗ nhìn thấy ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc trong tay cầm binh khí, bên cạnh còn có nhiều pháp khí bay lượn, ma cám dỗ lập tức nhận ra những người đến đây không có thiện ý. Ma cám dỗ nhanh chóng phóng ra ba sợi dây thừng cám dỗ. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc sớm đã có sự phòng bị, ba người vung Đồ Long Đao, trước tiên chém đứt móc câu của dây thừng cám dỗ. Yêu ma cám dỗ thấy các móc câu đã bị phá hủy, không thể móc vào tư tưởng tham tiền nữa. Phải làm sao đây? Yêu ma cám dỗ lại xuất ra chiêu mới: nó móc tất cả các sợi dây cám dỗ của mình vào núi tiền, sau đó tưới lên thuốc hồi sinh, những sợi dây thừng cám dỗ sống lại, tất cả các dây thừng cám dỗ đều bay lượn, một đầu móc khác rung lắc liên tục, chuyên móc vào tư tưởng con người. Ai chấp trước vào tiền, người đó sẽ bị dây thừng cám dỗ móc chặt!

Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nhìn thấy nhiều sợi dây thừng cám dỗ như vậy đang nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị móc vào tư tưởng con người, ba người bàn bạc và quyết định trước tiên phải phá hủy núi tiền. Bảo Ngọc bắn ra một mũi tên nổ, khiến núi tiền bùng lên ngọn lửa. Tiểu Bảo nhảy lên cao, vung chùy đập mạnh vào núi tiền, làm núi tiền nứt ra thành nhiều mảnh. Thanh Tùng xoay tròn Ngũ Tiết Côn, dùng sức quăng mạnh. Khi Ngũ Tiết Côn đánh vào núi tiền, nó phát nổ liên tiếp năm lần, giống như pháo nổ rền vang. Sau khi núi tiền nổ xong, Ngũ Tiết Côn lại tự động xoay tròn bay trở về tay Thanh Tùng giống như một chiếc boomerang vậy. Núi tiền đã bị phá hủy nổ tung một cách dễ dàng.

Ma cám dỗ liền thu hồi lại những sợi dây thừng cám dỗ móc trên núi tiền rồi quấn lại quanh cơ thể mình. Ma cám dỗ vươn ra hai móng vuốt, móng vuốt của nó cũng có thể móc chắc vào tư tưởng muốn có tiền của con người. Thanh Tùng nhanh chóng vung Ngũ Tiết Côn, hai cú quật mạnh làm nổ tung một móng vuốt của ma cám dỗ. Tiểu Bảo xoay Liên Tử Chùy, vung một chùy trúng vào thân thể ma cám dỗ, làm nổ tung nhiều đồng xu trên cơ thể nó. Các vũ khí khác bay ra phía sau thân ma cám dỗ. Tiểu Bảo lập tức dùng mắt ra hiệu cho các vũ khí chém đầu ma cám dỗ. Các vũ khí đồng loạt xông lên: bảo đao vung chém, bảo kiếm xoay tròn đâm mạnh. Chỉ trong nháy mắt, đầu ma cám dỗ đã bị chém rơi.

Tuy đầu của ma cám dỗ đã rơi mất nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Hai đồng xu trên cơ thể nó đột nhiên biến thành đôi mắt. Bảo Ngọc phát hiện ra quỷ kế của ma cám dỗ, liền rút ba mũi tên, trong đó hai mũi bắn trúng vào mắt ma cám dỗ, một mũi còn lại bắn trúng móng vuốt của nó. Các vũ khí thấy ma cám dỗ đã bị mù liền cùng xông lên chém tới tấp vào ma cám dỗ. Những sợi dây cám dỗ trên người ma cám dỗ vẫn liên tục tìm cơ hội để móc vào người, trong đó một sợi dây thừng của ma cám dỗ thấy Bảo Ngọc Đao uy lực rất lớn, liên tục chém không ngừng, sợi dây thừng của ma cám dỗ nhân lúc Bảo Ngọc Đao không chú ý, liền móc ngay vào chuôi đao của Bảo Ngọc Đao. Nhìn thấy huynh đệ gặp nguy, Lôi Điện Đao lập tức vung tới, chém đứt móc “$” của dây thừng cám dỗ, giải thoát cho Bảo Ngọc Đao. Hai găng tay của Thanh Tùng cụng vào nhau, đang chuẩn bị tung cú đấm về phía đầu ma cám dỗ thì đột nhiên một móc câu của dây thừng cám dỗ lao đến, móc ngay vào miệng găng tay. Chiếc găng tay còn lại liền quay đầu, bẻ cong móc câu khiến nó biến dạng, găng tay nhờ đó thoát khỏi móc câu của dây thừng cám dỗ. Ba thanh Lôi Điện Đao vừa phát ra sấm sét, vừa vung chém, chỉ trong chốc lát đã cắt đứt toàn bộ dây thừng cám dỗ. Cuối cùng, tất cả các vũ khí cùng xông lên, phá hủy hoàn toàn cơ thể của ma cám dỗ, khiến những đồng xu vỡ nát rơi vãi khắp đất. Tuy ma cám dỗ đã chết, nhưng nó vẫn đang nghĩ cách cám dỗ người khác. Nó lại tỏa ra một mùi “hương vị tiền”, vẫn muốn cám dỗ những người chấp trước vào tiền bạc. Đúng là sắp chết đến nơi, vẫn không quên cám dỗ con người.

Tiểu Bảo lấy ra hộp thu dọn, hút hết các mảnh tiền vỡ của núi tiền, “hương vị tiền”, dây cám dỗ bị cắt đứt… toàn bộ đều bị hút vào trong hộp. Chiếc hộp thu dọn tự động xoay trộn vài lần, khiến tàn tích của ma hoàn toàn hóa tan.

Phật Chủ ban tặng cho ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo, mỗi người một người tí hon thanh lý tiền, tùy kỳ tự nhiên, tiền có được thông qua con đường chính đáng thì không bị thanh lý; còn nếu tiền kiếm được có mang theo tâm chấp trước thì sẽ bị thanh lý đi.

Tập hai: Trừ ma ở núi Bạch Cốt Lĩnh

Tiểu Bảo quan sát “Tầm Bảo Đồ”, phía trước chính là Bạch Cốt Lĩnh. “Tầm Bảo Đồ” nhắc nhở: “Một chút tâm sợ hãi cũng không được có mới có thể vượt qua quan này”. Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đi theo chỉ dẫn tiến về phía trước. Đi được một đoạn đường, họ nhìn thấy một sơn động. Phía trên cửa động có khắc ba chữ: “Bạch Cốt Lĩnh”, hai bên cửa động treo vài cái đầu lâu. Bỗng từ sâu trong động vọng ra một giọng nói run rẩy rợn người: “Mau vào đây! Mau vào đây!” Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo, Ngũ Tiết Côn của Thanh Tùng và các vũ khí khác nghe thấy âm thanh rợn người này, đều sợ hãi đến mức không dám thở, ánh mắt sợ hãi không ngừng nhìn xung quanh, có thể nhìn ra được họ đều đang cố gắng chế ngự nỗi sợ của bản thân. “Tầm Bảo Đồ” nói: “Nhanh tiến vào đi! Bạch Cốt Tinh đang ẩn trong động đó!”

Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc tiến vào động Bạch Cốt, khi gần đến cuối hang, họ phát hiện sau một đống đá lộn xộn có một con yêu quái đầu lâu, nó không cẩn thận để lộ một bàn tay đầu lâu, bị Tiểu Bảo phát hiện. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đoán là ma, quyết định tấn công ngay lập tức. Thanh Tùng vung mạnh Ngũ Tiết Côn, mỗi đường quét của Ngũ Tiết Côn để lại dấu vết như những sợi lửa, còn tóe ra tia lửa rực rỡ. Tiểu Bảo nhìn thấy Ngũ Tiết Côn của Thanh Tùng lại học được một chiêu mới, liền quay sang hỏi Liên Tử Chùy của mình: “Ngươi có thể giống như Ngũ Tiết Côn không? Khi dùng vừa phát nổ vừa phóng ra tia lửa?” Liên Tử Chùy gật đầu tự tin: “Không thành vấn đề!” Tiểu Bảo cũng xoay tròn Liên Tử Chùy, nơi nào nó lướt đến, tia lửa bắn ra bốn phía. Ngũ Tiết Côn và Liên Tử Chùy cùng công kích vào quái đầu lâu đang trốn sau đống đá. Tiểu Bảo vung hai chùy, Thanh Tùng quét một côn, năm tiếng nổ liên tiếp vang lên, đánh cho quái đầu lâu tan xương.

Bạch Cốt Tinh thấy thuộc hạ của mình bị đánh chết nhanh như vậy thì tức giận vô cùng. Nó đột nhiên nhảy xổ ra, muốn quyết đấu một trận tử chiến với ba người Thanh Tùng. Bạch Cốt Tinh đeo nhiều khúc xương quanh thắt lưng, xương tay vịn vào một thiền trượng đầu lâu, Bạch Cốt Tinh rút từ giữa eo ra một cây gậy xương trắng rồi ném mạnh về phía ba người, giống như một chiếc boomerang. Đồ Long Đao của Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc lộ ra lưỡi đao sắc nhọn, ngăn chặn chiếc boomerang bằng xương, những khúc xương bị vỡ thành vài mảnh. Bạch Cốt Tinh vội vã giơ bàn tay đầu lâu lên, từ lòng bàn tay bỗng xuất hiện rất nhiều đầu lâu nhỏ, những đầu lâu nhỏ này liên tục chửi rủa người và nói những lời xấu xa. Găng tay của Thanh Tùng tức giận quát: “Bọn đầu lâu con! Còn dám mắng người sao? Cẩn thận ta đập bẹp các ngươi!” Thanh Tùng lập tức nhắc nhở găng tay: “Đừng phân tâm! Nó muốn làm phân tán sự chú ý của chúng ta thôi”.

Lúc này, Tiểu Bảo vung Liên Tử Chùy, một chùy đánh nổ mấy chiếc xương sườn của Bạch Cốt Tinh. Ngũ Tiết Côn của Thanh Tùng thuận thế đâm thẳng vào cơ thể Bạch Cốt Tinh, tạo ra một chuỗi nổ liên hoàn. Toàn thân Bạch Cốt Tinh bị thiêu cháy khét, xương cũng giòn rụm, cực kỳ dễ dàng gãy vụn. Bạch Cốt Tinh bỗng hét một tiếng lớn: “Đầu lâu lè lưỡi!” Nói xong nó há rộng cái miệng đầu lâu, phun ra một con rắn tà màu tím đen, Bảo Ngọc Đao của Tiểu Bảo nhanh tay nhanh mắt một đao chém đứt con rắn tà, nó còn chưa kịp làm việc xấu đã bị chém chết. Bảo Ngọc lại bắn ra một mũi tên nổ bắn thẳng vào cơ thể đầu lâu của Bạch Cốt Tinh. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ xương cốt nó bị nổ tung thành tro bụi! Bạch Cốt Tinh đã bị tiêu diệt một cách thuận lợi.

Từ trên bầu trời, các bảo vật do Phật Chủ ban tặng bay xuống. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc mỗi người nhận được một “Bức tượng dũng cảm”. Bức tượng của Thanh Tùng là hình tượng Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn. Bức tượng của Tiểu Bảo là hình tượng Tiểu Bảo đang xoay Liên Tử Chùy. Bức tượng của Bảo Ngọc là hình tượng Bảo Ngọc đang kéo cung tên bắn.

Tập ba: Tiêu diệt “giả ngã” trong hang đá dưới lòng đất

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này phải xuống hang đá dưới lòng đất”. Thanh Tùng lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ là động đá Đôn Hoàng sao? Ở đó có rất nhiều tượng Phật…” Thanh Tùng còn đang mải suy nghĩ viển vông, “Tầm Bảo Đồ” lập tức nhắc nhở Thanh Tùng: “Lần này là đi trừ ma, không phải đi xem tượng Phật, các bạn có thể lái tàu ngầm đến đó. Hang đá dưới lòng đất nằm dưới đáy sông Trường Giang”. Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “A, cuối cùng cũng được lái chiến giáp rồi!” “Tầm Bảo Đồ” nhắc nhở Thanh Tùng: “Không được dùng chiến giáp! Khi đến nơi thì phải rời tàu ngầm đi xuống”. “Tầm Bảo Đồ” nhắc nhở hai lần, Thanh Tùng nhận ra được bản thân mình có tâm ỷ lại và tâm ham chơi.

Tàu ngầm có cánh như máy bay, có thể bay lên trời, cũng có thể lặn dưới nước, tàu ngầm có hai con mắt và một cái đầu tròn. Thanh Tùng ngồi vào khoang lái, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc ngồi vào chỗ ngồi trên tàu ngầm. Thanh Tùng lái tàu ngầm tới mặt sông Trường Giang. Thanh Tùng hỏi “Tầm Bảo Đồ”: “Chúng ta nhảy xuống hay tiến thẳng vào?”, “Tầm Bảo Đồ” nói: “Cứ lái tàu ngầm đi xuống”. Trường Giang nổi sóng cuộn trào, tàu ngầm vừa chui vào một chút đã bị đẩy lên. Thanh Tùng tìm được nơi có sóng yếu nhất, gia tăng mã lực, lao thẳng xuống đáy Trường Giang. Thanh Tùng lái tàu ngầm men theo sông Trường Giang tìm hang đá dưới lòng đất ở khắp nơi, khi tìm đến tận cùng của Trường Giang thì thấy cánh cửa lớn của hang đá, đó là một cánh cửa thái cực, trên cửa có hai con mắt thái cực. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc rời khỏi tàu ngầm, mỗi người mang theo bình dưỡng khí của mình, bình dưỡng khí rất nhỏ, mặt nạ oxy và ống thở đều tàng hình, người khác nhìn không thấy.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc chính niệm nghĩ: “Cửa thái cực, mở ra!” Cánh cửa thái cực liền mở ra, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc tiến vào hang đá. Bên trong có rất nhiều tượng của ma, nhe nanh múa vuốt, dáng vẻ rất hung dữ. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ: “Sao ở đây lại có nhiều tượng ma đến vậy?” Bỗng nhiên, Tiểu Bảo phát hiện ba bức tượng ma, càng nhìn càng thấy quen mắt. Tiểu Bảo nhìn Thanh Tùng một cái, rồi lại nhìn tượng của ma, nói: “Cái này rất giống Thanh Tùng! Cái kia rất giống Bảo Ngọc! Cái còn lại trông giống Tiểu Bảo!” Ba bức tượng ma này đều béo tròn, trông lười biếng, và được đặt ở cạnh nhau. “Tầm Bảo Đồ” nói: “Đây là ‘giả ngã’ biến dị! Chính là cái tôi giả sinh ra từ tâm lười biếng biến dị!” Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thanh Tùng nói với ba “giả ngã”: “Các ngươi xuống đây đi! Các ngươi mau xuống đây!” Đột nhiên, ba “giả ngã” đó lóe sáng một cái, rồi nhảy xuống. Tiểu Bảo vội nhắc nhở mọi người: “Chúng ta phải phân biệt rõ ai là ai, đừng nhầm ‘giả ngã’ thành chính mình”. Thanh Tùng nhìn kỹ ‘giả ngã’, rồi nhìn lại mình và nhận ra: Bản thân thật sự đang đeo bình dưỡng khí tàng hình! Lúc này, tàu ngầm bên ngoài cổng không đợi được nữa, cũng tiến vào trong hang đá. Bảo Ngọc thấy tàu ngầm cũng tiến vào, liền vội vàng nhắc nhở tàu ngầm: “Bạn phải nhìn cho kỹ, đừng để ‘giả ngã’ cướp mất tàu ngầm chạy trốn!” Tàu ngầm quan sát, rất khó phân biệt. “Tầm Bảo Đồ” đưa cho tàu ngầm một chiếc kính mắt tàng hình. Sau khi đeo kính vào, tàu ngầm thấy các “giả ngã” đều có hình tượng nhe nanh múa vuốt.

Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn, Tiểu Bảo xoay Liên Tử Chùy, Bảo Ngọc nhắc nhở: “Lần này là ở trong nước, không thể dùng loại phát nổ có tính hỏa. Có thể dùng đạn nước, loại phát nổ có tính thủy!” Liên Tử Chùy há miệng lớn uống đầy nước, phần đầu có thể phun nước, phun vào thân ‘giả ngã’ giống như kim châm vậy. Liên Tử Chùy nhằm vào phần nách của ‘giả ngã’ mà phun nước vào, khiến ‘giả ngã’ cảm thấy ngứa ngáy. Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo lại phát nổ, bắn ra rất nhiều đạn nước, đạn nước đánh ‘giả ngã’ ngã xuống đất. Tiểu Bảo dùng sức vung mạnh Liên Tử Chùy, đập thẳng vào đầu ‘giả ngã’, chỉ một lát sau, ‘giả ngã’ của Tiểu Bảo bị tiêu diệt!

Bảo Ngọc bắn ra ba mũi tên nước nổ, bắn trúng vào đầu ‘giả ngã’, ‘giả ngã’ lập tức choáng váng ngã xuống. Bảo Ngọc lại giơ thanh Đồ Long Đao, chém ‘giả ngã’ thành từng khúc như cắt rau, ‘giả ngã’ của Bảo Ngọc cũng bị tiêu diệt!

Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn, một gậy đánh cho ‘giả ngã’ choáng váng. ‘Giả ngã’ ngã xuống đất, Thanh Tùng chỉ tay vào ‘giả ngã’ cười ha hả nói: “Thực không cần phải đánh! Một gậy là ngất luôn!” Nhưng vì Thanh Tùng buông lỏng cảnh giác, ‘giả ngã’ lắc đầu một cái, đánh mạnh một chưởng vào Thanh Tùng, Thanh Tùng cũng ngã xuống đất. Thanh Tùng lập tức nhận ra vừa rồi mình quá kiêu ngạo. Thanh Tùng vội đứng dậy, đánh mạnh vài gậy vào ‘giả ngã’, ‘giả ngã’ lại ngã xuống đất, Thanh Tùng hai tay mỗi tay cầm một đoạn côn, giống như khi kéo mì người ta đánh vào mì vậy, liên tục đánh vào thân của ‘giả ngã’, ‘giả ngã’ không chịu nổi lực đánh của Ngũ Tiết Côn, một lúc sau ‘giả ngã’ của Thanh Tùng cũng bị tiêu diệt.

Bảo vật mà Phật Chủ ban tặng là ba “chân ngã”, chính là ở ngay vị trí của ba ‘giả ngã’, có ba bức tượng “chân ngã” của Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc, hình dáng thanh thoát, rất chăm chỉ, không còn lười biếng nữa.

Tập bốn: Trừ ma ở thời đại viễn cổ

(1) Thanh trừ dị nhân và dị thú

Tiểu Bảo quan sát “Tầm Bảo Đồ”, Bảo Đồ nói: “Lần này phải đi đến thời đại viễn cổ, trước tiên hãy dùng chính niệm nghĩ vài chữ ‘xuyên việt thời không’ này”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đồng thời dùng chính niệm nghĩ: “Xuyên việt thời không!” Ngay lập tức, một tên lửa thời không xuất hiện, nó có thân hình thon dài, giống như mũi tên, nhưng thô hơn một chút, ngoài ra nó còn có đôi mắt. Tên lửa thời không nhấp nháy ánh đèn và phát ra âm thanh “tí tách, tí tách”, cửa của tên lửa thời không mở ra. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc ngồi lên tên lửa thời không, chỉ trong chớp mắt liền xuyên việt qua nhiều thời không. Tên lửa thời không nói: “Đã đến nơi, mời xuống xe!” Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc bước ra khỏi tên lửa, nhìn xung quanh cảnh sắc hữu tình, trong vườn đá sư tử có rất nhiều cung điện cổ đại, cột trụ điêu khắc rồng uốn lượn, có núi non, sông nước, giống như ý cảnh trăng thu trên hồ tĩnh lặng vậy, từ xa truyền đến tiếng cổ cầm mơ hồ…

“Tầm Bảo Đồ” nhắc nhở mọi người: “Cần phải tiêu diệt dị loại, dị loại bao gồm dị thú và dị nhân”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc hỏi Bảo Đồ: “Những thứ nào thuộc dị loại?” Bảo Đồ nhìn họ một cái, rồi đáp: “Cần tự mình phân biệt”. Thanh Tùng rất cảnh giác, lo sợ dị loại đột nhiên xuất hiện. Thấy bất cứ thứ gì kỳ quái liền đánh, nhìn thấy một tảng đá nhe nanh múa vuốt, cũng quật vài côn.

Khi ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc đang tìm kiếm dị loại, đột nhiên từ trong rừng rậm lao tới một con dị thú, toàn thân nó là bộ xương khô quắt, chỉ có chút thịt ở trên mặt, phần xương trên thân cũng không hoàn chỉnh, có cái bị tăng sản xương, có cái bị cong, có cái bị biến dạng, hình dáng kỳ dị đều có, mắt thì có một cái cực lớn, một cái cực nhỏ, nhìn trông cực kỳ kinh dị. Các vũ khí của Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo cùng xông tới, Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn, giáng mạnh vài côn xuống dị thú, làm gẫy mấy chiếc xương sườn của nó! Tiểu Bảo xoay Liên Tử Chùy, một chùy đánh xuống, xương sườn của dị thú toàn bộ nổ vỡ, mắt của dị thú kêu “bộp” một tiếng, rồi bật ra ngoài một cái. Bảo Ngọc vội nhắm thẳng vào mông của dị thú, bắn ra một mũi tên nổ, xương chậu của dị thú cũng bị nổ tan. Dị thú còn chưa kịp phản công đã bị đánh chết!

Lúc này, lại xuất hiện một dị nhân, trên tay cầm một cây roi, dường như là người trông giữ con dị thú này. Mắt của dị nhân không cử động, cũng không chớp mắt, mỗi khi nhìn thứ gì, toàn bộ thân thể hắn phải chuyển động theo, thắt lưng quấn một mảnh vải, trên người có chỗ chỉ là bộ xương đầu lâu, có chỗ lại có chút thịt. Thanh Tùng vừa nhìn thấy dị nhân, liền vung Ngũ Tiết Côn lao lên đánh. Dị nhân vội vàng dùng roi đỡ lại, chiếc roi cuốn lấy một khúc của Ngũ Tiết Côn. Dị nhân dùng sức quất mạnh một roi, khiến Ngũ Tiết Côn bị hất văng ra, Ngũ Tiết Côn đã phát nổ ở một chỗ khác, không nổ trúng dị nhân. Tiểu Bảo xoay tròn Liên Tử Chùy, một chùy đập tới, đốt cháy cây roi và cả phần thịt trên người dị nhân. Bảo Ngọc nhân cơ hội bắn một mũi tên nổ, nổ gãy mấy chiếc xương sườn của dị nhân. Dị nhân đau đớn kêu lên: “Oái! Oái!” Tiểu bảo, Bảo Ngọc và Thanh Tùng thấy dị nhân vẫn chưa chết, ba người nhìn nhau một hồi. Tiểu Bảo xoay Liên Tử Chùy, Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn, Bảo Ngọc giương cung, bắn ra mũi tên nổ! Tất cả đồng loạt tấn công mạnh vào đầu dị nhân, đầu dị nhân nổ tung, dị nhân đã bị tiêu diệt.

Bảo vật do Phật Chủ ban tặng cũng từ trên trời giáng xuống, mỗi người nhận được một cái máy cảnh báo tâm sợ hãi, hễ sinh ra tâm sợ hãi, liền lập tức cảnh giác. Lần thanh trừ dị loại này vẫn là đang tu bỏ tâm sợ hãi.

“Tầm Bảo Đồ” còn dạy ba người Tiểu Bảo, Thanh Tùng và Bảo Ngọc sử dụng thần thông: Thanh Tùng học được kim chung tráo; Tiểu Bảo học được khinh công; Bảo Ngọc học được ba loại thần thông: thiết sa chưởng, thiết đầu công, bách bộ xuyên dương. Bảo Ngọc nghe thấy mình phải học thiết đầu công, trong tâm nghĩ: “Công phu này cứng rắn như vậy, làm sao có thể phù hợp với nữ nhân?”, “Tầm Bảo Đồ” liền giải thích: “Thiết đầu công không phải là lấy đầu cứng để tấn công đối phương, mà ý là cần chính niệm rất mạnh, trong đầu chứa đựng đầy chính niệm thì đầu sẽ biến thành rất cứng rắn. Thiết sa chưởng là khi tung chưởng ra, không cần chạm vào đối thủ, đối phương cũng sẽ vỡ vụn như những hạt cát”. Bảo Ngọc nghe thấy thì ra là vậy, vẫn là nhân tâm của bản thân quá nặng rồi.

(2) Thanh trừ dị nhân và rồng đỏ

Tiểu Bảo quan sát “Tầm Bảo Đồ”, Bảo Đồ nói với ba người: “Lần này vẫn phải trừ ma trong thời kỳ viễn cổ, tiếp tục buông bỏ tâm sợ hãi, tâm sợ cái này, sợ cái kia, sợ ăn thứ gì đó khiến thân thể mình không tốt,…” Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cảnh giác đi tiến về phía trước, mắt liên tục quan sát xung quanh. Từ xa xa nhìn thấy một dị nhân tay dắt một con rồng đỏ đang đi về phía trước. Dị nhân này béo tròn, trên người có nhiều hình xăm đầu lâu, thắt một dải lá cây quanh eo, đầu đội một chiếc mũ giống như của ảo thuật gia, trên đỉnh mũ có một biểu tượng đầu lâu. Con rồng đỏ cao hơn dị nhân rất nhiều, toàn thân phủ vảy đỏ, đôi mắt cũng là màu đỏ, bốn chân của rồng đỏ chỉ có thể bò trên mặt đất. Dị nhân này có biểu hiện khác thường: Cái gì cũng sợ, sợ bị cỏ giữ chặt, sợ đụng phải đất gây bệnh uốn ván, sợ bị kẻ địch tấn công… Nói chung là cái gì cũng sợ.

Bảo Ngọc thầm nghĩ: “Lần này vừa hay để thử vận dụng một chút công năng bách bộ xuyên dương”. Bảo Ngọc tập trung chính niệm cường đại vào lòng bàn tay, rồi dùng tay phóng ra một khối năng lượng vàng kim đánh vào con rồng đỏ, chưởng lực xuyên từ đầu đến đuôi, giống như xuyên qua kẹo hồ lô vậy. Con rồng ngã xuống đất chết ngay lập tức. Dị nhân nhìn thấy con rồng đỏ nằm chết trên mặt đất, cảm thấy kẻ địch ở ngay gần, tinh thần căng thẳng, nhìn quanh bốn phía. Tiểu Bảo nghĩ thầm: “Lần này mình sẽ thử dùng khinh công”. Tiểu Bảo dùng chính niệm nghĩ một cái thân thể nhẹ dần, nhẹ dần, dường như trọng lượng của thân thể trong nháy mắt thay đổi vậy. Tiểu Bảo cảm thấy mình như thể đang cưỡi trên mây, rất nhanh đã đến trước mặt dị nhân. Tiểu Bảo vung tay tát mạnh vào mặt dị nhân, rồi ngay lập tức bay trở lại. Lúc này, dị nhân kinh hãi, nghĩ thầm: “Quả nhiên có kẻ địch ở xung quanh”. Thanh Tùng cũng muốn thử công phu kim chung tráo xem sao, vừa dùng chính niệm nghĩ, xung quanh cơ thể Thanh Tùng liền xuất hiện một lớp bảo vệ giống như cái chuông vàng kim nhưng người khác không nhìn thấy được. Thanh Tùng nghênh ngang đi về phía trước mặt dị nhân, dị nhân tức giận nói: “Hóa ra là ngươi lén tấn công sau lưng, ngươi muốn tìm cái chết à?” Dị nhân siết chặt nắm đấm, lao tới tấn công Thanh Tùng, nhưng cảm thấy tay mình dường như bị vật gì đó ngăn lại, không thể đánh trúng, và nắm đấm bị bật lại. Kim chung tráo của Thanh Tùng quá mạnh mẽ, Thanh Tùng bước tới một bước, dị nhân bị lớp bảo vệ đẩy lùi một bước. Thanh Tùng nghĩ thầm: “Lớp bảo vệ này lớn quá, tay mình vươn ra cũng không thể đánh tới dị nhân”. Thế là Thanh Tùng dùng chính niệm nghĩ: “Kim chung tráo nhỏ lại!” Kim chung tráo lập tức thu nhỏ lại, vừa vặn với cơ thể của Thanh Tùng. Thanh Tùng vung mạnh hai côn đánh vào dị nhân. Lúc này, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo cũng đã tới phía trước, ba người cùng tiêu diệt dị nhân. Dị nhân nhìn thấy vậy nói: “A! Lại có thêm hai trợ thủ nữa”.

Bảo Ngọc tập trung chính niệm, vận dụng bách bộ xuyên dương, lúc đó trong tâm có chút hoảng loạn vì đứng quá gần dị nhân, lần này đánh không trúng. Bảo Ngọc ý thức được rằng khi vận dụng thần thông thì cần không kinh không sợ, bèn điều chỉnh lại tâm thái, rồi nhanh chóng tung chưởng về phía dị nhân, vừa vặn đánh trúng vào chân của dị nhân, dị nhân ngã xuống đất, một chân bị xuyên thủng. Tiểu Bảo sử dụng khinh công bay lên, một chùy đánh trúng đầu của dị nhân, sau đó nhanh chóng bay đi. Bảo Ngọc thấy dị nhân bất tỉnh, lập tức tập trung chính niệm và nghĩ: “Thiết sa chưởng!” Một chưởng vung ra, không cần phải chạm vào thân thể dị nhân, dị nhân lập tức vỡ vụn toàn thân, vỡ thành từng hạt cát nhỏ, dị nhân đã bị tiêu diệt.

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Phía trước có một con sông, gọi là sông Kho Báu, Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc, ba người các bạn phải xuống sông để lấy bảo vật”. Ba người vui mừng chạy đến sông Kho Báu, Tiểu Bảo vừa động niệm: “Phải tranh vị trí đầu tiên!” Tiểu Bảo ngay lập tức nhận ra tâm tranh đấu của mình. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cùng chạy đến bờ sông, nhìn thấy một tấm biển lớn ở bờ sông đề “Sông Kho Báu”. Ba người không chút do dự, nhảy xuống sông, thuận lợi lấy được bảo vật. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đều nhận được những chữ vàng này: “Không sợ các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng xấu đến thân thể!” Thanh Tùng lại nhận được chữ: “Tiếp tục tu bỏ tâm sợ cái này cái kia, đặc biệt là tâm sợ ăn cái gì đó khiến thân thể không tốt”. Phật Chủ còn ban cho ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo mỗi người một đôi mắt tốt, có thể phân biệt được người tốt và người xấu ở thời kỳ viễn cổ.

(3) Quay về triều Thương diệt trừ Đát Kỷ

Tiểu Bảo quan sát “Tầm Bảo Đồ”, Bảo Đồ nói: “Còn phải quay về thời kỳ cổ đại, lần này phải trở về triều đại Thương. Các bạn nghĩ xem, phải diệt trừ ma nào?” Thanh Tùng lập tức cướp lời nói: “Thương Trụ Vương hoang dâm vô đạo, bị sắc dục can nhiễu mới dẫn đến sự diệt vong của triều Thương…” Găng tay và Đồ Long Đao của Thanh Tùng đều nhận ra tâm hiển thị của Thanh Tùng, liền ngăn cản Thanh Tùng nói: “Không phải bảo anh giảng về lịch sử”. Thanh Tùng bị vũ khí của mình quở trách vài câu, lập tức nhận ra tâm hiển thị của mình. Bảo Ngọc nói: “Chắc hẳn là phải diệt trừ hồ ly tinh Đát Kỷ”. Bảo Đồ khen ngợi nói: “Không sai, các bạn đã nhớ ra rồi”.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc dùng chính niệm nghĩ: “Xuyên việt thời không!” tên lửa thời không liền xuất hiện, ba người ngồi lên tên lửa, chớp mắt đã đến thời kỳ nhà Thương. Nhìn thấy hồ ly tinh Đát Kỷ đang phụ thể trên thân người, nó đang ở trong cung điện nhảy điệu múa mê hoặc lòng người, tỏa ra mùi hôi của hồ ly. Ai thích xem, ai thích ngửi, lập tức sẽ bị hồ ly phụ thể, cũng sẽ biến thành hồ ly tinh. Thương Trụ Vương háo sắc, ánh mắt lờ đờ, là người đầu tiên bị hồ ly phụ thể, sau đó có một bộ phận đại thần cũng bị phụ thể.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc giơ Đồ Long Đao xông tới, các vũ khí khác cũng theo sau. Thanh Tùng là người đầu tiên đến trước mặt Trụ Vương, Trụ Vương đang chăm chú xem Đát Kỷ nhảy múa, không hề phát hiện có người xông đến. Thanh Tùng một đao chém đứt đầu Trụ Vương, Trụ Vương lập tức tử vong. Sau khi Trụ Vương ngã xuống, lập tức hiện nguyên hình, biến thành một con hồ ly chết.

Các vũ khí đang đồng tâm hợp lực đối phó Đát Kỷ, Đát Kỷ phát tán ra mùi hôi mê hoặc người, các vũ khí bị mùi hôi xộc vào thấy rất khó chịu, vội vàng bịt mũi lại.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc nhìn thấy hai hàng đại thần bị hồ ly phụ thể, ba người vừa đi qua, các đại thần liền biến thành hai hàng hồ ly. Mỗi con hồ ly đều duỗi móng vuốt của mình, tụ thành một quả bom khí hôi thối, sau đó tất cả cùng tụ thành một quả bom khí hôi lớn, chuẩn bị ném về phía nhóm người Tiểu Bảo. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc vội vàng đeo bình oxy để hít không khí trong lành. Lúc này, Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo chạy tới than thở nói: “Mùi hôi mà Đát Kỷ phát ra thật là quá hôi thối, không thể nào thở nổi”. “Tầm Bảo Đồ” nghe thấy lời của Liên Tử Chùy, liền nói với các vũ khí: “Các bạn hãy tập trung chính niệm nghĩ về bình oxy! Sẽ có bình oxy xuất hiện ngay”. Các vũ khí nghe theo lời của Bảo Đồ, mỗi vũ khí đều đắc được một bình oxy nhỏ, bình oxy của Bảo Đao treo trên chuôi đao; bình oxy của Ngũ Tiết Côn treo vào dây xích; Liên Tử Chùy vừa vặn gắn vào thân chùy, chính là vị trí của cái hốc nhỏ dùng để trang bị thiết bị tàng hình, vì bình oxy rất nhỏ. Các vũ khí có bình oxy rồi, lại nghĩ: “Làm sao để hít oxy đây? Không thể đưa mũi vào chuôi đao để hít oxy được”. Bảo Đồ nói: “Các bạn hãy dùng chính niệm nghĩ về ống hít oxy, nó sẽ xuất hiện!” Thế là, các vũ khí cũng có thiết bị hít oxy và không còn sợ mùi hôi của Đát Kỷ nữa.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc trong lòng nghĩ: “Không thể để những con hồ ly này tiếp tục phát tán mùi hôi, nếu không sẽ làm hại người khác. Ai ngửi thấy mùi hôi, sẽ biến thành hồ ly”. Tiểu Bảo trước tiên cài then cổng lớn của cung điện, không cho người khác vào nữa. Sau đó, trong cung điện càng ngày càng hôi. Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc quyết định dùng phương pháp làm nổ tung, một phát nổ sẽ nổ chết tất cả hồ ly tinh. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc buông Đồ Long Đao xuống, lần lượt cầm lấy vũ khí nổ của mình, Tiểu Bảo xoay chiếc Liên Tử Chùy, đánh hai chùy; Thanh Tùng vung Ngũ Tiết Côn, quật hai cái, Ngũ Tiết Côn nổ vang mười lần; Bảo Ngọc rút ra mũi tên nổ, bắn hai lần, mỗi lần ba mũi tên cùng lúc bay ra. Trong nháy mắt, cả cung điện biến thành một biển lửa, ngay cả ngai vàng của Trụ Vương cũng bị đốt cháy. Những quan lại bị hồ ly phụ thể, cũng bị nổ chết.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc tiêu diệt các đại thần hồ ly tinh, rồi tới chỗ các vũ khí để giúp đối phó với Đát Kỷ. Hồ ly tinh Đát Kỷ đột nhiên phân thân, phân ra rất nhiều con hồ ly tinh giống hệt nhau. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc rất khó phân ra biệt đâu là Đát Kỷ, đâu là phân thân của Đát Kỷ. Lúc này, “Tầm Bảo Đồ” nhắc nhở: “Dùng hỏa nhãn kim tinh” Tiểu Bảo, Bảo Ngọc, Thanh Tùng dùng chính niệm nghĩ: “Hỏa nhãn kim tinh”, mắt của họ sáng lên, ngay lập tức có thể phân biệt rõ ràng. Những phân thân của Đát Kỷ có bóng mờ, còn bóng của hồ ly Đát Kỷ thì đậm hơn. Bảo Ngọc nhìn rõ Đát Kỷ, tập trung chính niệm, nghĩ: “Mũi tên độc!” Rút một mũi tên từ ống tên ở lưng, đầu mũi tên có độc, đúng lúc bắn trúng vào bụng Đát Kỷ. Chẳng bao lâu sau, Đát Kỷ trúng độc phát ra toàn thân, chết ngay lập tức. Khi hồ ly tinh Đát Kỷ chết, tất cả các phân thân khác cũng lập tức biến mất.

Lúc này, bảo vật mà Phật Chủ ban tặng từ trên trời bay tới, ba điểm sáng nhỏ ngày càng lớn dần, rơi xuống một tấm giấy vàng, và xuất hiện vài chữ vàng kim: “Tư tưởng xấu ít rồi, cần tiếp tục cố gắng”. Phật Chủ còn ban tặng cho Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo mỗi người một người quét dọn tí hon có thể tiến vào não người, làm sạch và loại bỏ những ý nghĩ xấu.

Tập năm: Sư huynh công phu dạy võ nghệ

(1) Ba loại tuyệt chiêu: “Kiên”, “Vũ”, “Trí”

“Tầm Bảo Đồ” biến ra một ngôi chùa nhỏ, vẫn là ngôi chùa hai tầng, có rất nhiều sư huynh công phu sống ở bên trong, mỗi người đều có một kỹ năng khác nhau. Bảo Đồ nhẹ nhàng gõ cửa, ba sư huynh công phu đại, trung và tiểu bước ra. Họ ăn mặc như một tiểu hòa thượng, mặc y phục luyện tập võ thuật, trên đỉnh đầu khi khi cạo trọc còn để lộ ra một chữ. Đầu của sư huynh công phu đại có chữ “Kiên”, đầu của sư huynh công phu trung đẳng có chữ “Trí”, sư huynh công phu nhỏ nhất trên đầu có chữ “Vũ”. Ba sư huynh công phu lần lượt dạy riêng Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo ba loại kỹ năng. Thanh Tùng học được “Kiên”, tức là không chút lay động; Bảo Ngọc học được “Trí”, tức là trí dũng song toàn; Tiểu Bảo học được “Vũ”, tức là nhanh tay nhanh mắt.

Ba vị sư huynh công phu “Kiên”, “Vũ”, “Trí”, mỗi người đều thể hiện bản lĩnh của mình, mỗi người đều có ưu thế riêng. Hiệp đấu đầu tiên, “Kiên” và “Trí” so tài, “Trí” thắng, yêu cầu “Kiên” đầu hàng, nhưng “Kiên” không chút lay động, tức là không đầu hàng, kết quả không phân thắng bại. Hiệp đấu thứ hai, “Kiên” và “Vũ” so tài, “Kiên” ra tay rất mạnh, dùng lực đánh về phía trước, mà “Vũ” trốn tránh cực kỳ nhanh. Cuối cùng, “Vũ” và “Kiên” bắt tay làm hòa. “Vũ” nói: “Anh thật kiên nhẫn”. “Kiên” đáp: “Vì nhỏ tuổi hơn anh, sức lực cũng nhỏ hơn”. Hiệp đấu thứ ba, “Trí” một mình so tài với “Kiên” và “Vũ”. “Trí” nhắm mắt lại, còn “Kiên” và “Vũ” như đang chơi trốn tìm. “Kiên” dáng người cao lớn, liên tục tấn công về phía “Trí”. “Trí” nhân cơ hội, đưa một chân ra, “Kiên” bị vấp ngã. “Vũ” cười lớn, rồi “Trí” và “Vũ” bắt đầu thi đấu. “Vũ” lộn một vòng, định trốn sang phía sau rồi tấn công “Trí”, nhưng “Trí” đã dự liệu từ trước và đứng đợi sẵn. “Vũ” và “Trí” bắt đầu đối diện chiến đấu, “Vũ” quá nhỏ không thể lay động “Trí”, vì vậy “Vũ” vội vàng hét lên: “‘Kiên’, mau tới giúp đỡ”. “Kiên” chạy tới, lần này suýt chút nữa bị “Vũ” làm vấp ngã, vì một chân của “Vũ” duỗi ra, “Kiên” tránh kịp. “Trí” nhẹ nhàng vỗ “Kiên”, rồi đánh “Kiên” một cái, “Kiên” ra chiêu cực kỳ mạnh mẽ, từng đòn đấm một. Mắt “Trí” chuyển động một cái, cười nhẹ, tìm ra chiến thuật tấn công. “Trí” dùng hai tay chống đất, dùng gót chân đá “Kiên”, “Kiên” cười nói: “Sao lại dùng chân đánh vậy?” “Trí” nhân lúc “Kiên” không chú ý, tay không còn chống xuống đất nữa, đột nhiên kéo chân “Kiên”, “Kiên” ngã xuống đất, coi như đã thua.

Hiệp đấu thứ tư: “Vũ” một mình đối phó với “Kiên” và “Trí”, động tác của “Vũ” rất nhanh nhẹn, chân theo tay chuyển động. “Kiên” nhìn đến hoa mắt, mắt đầy sao vàng. “Trí” muốn tìm một sơ hở nhưng đều không thể tìm ra. “Vũ” lại lộn nhào và cuộn tròn như một quả bóng, quay vòng không ngừng. Một lát sau, “Vũ” đã đánh ngã “Kiên”, “Kiên” nhận thua. “Vũ” và “Trí” lại tiếp tục thi đấu, “Trí” muốn sử dụng công năng của mình, nhưng chuyển niệm nghĩ: “Không được, phải dựa vào bản sự thật sự”. Tay “Vũ” bắt đầu xoay tròn, chân cũng vẽ hình số tám, một lát sau, “Vũ” chống tay xuống đất, bắt được chân “Trí”, “Vũ” lại thực hiện một cú lộn vòng, làm “Trí” bị ngã đảo ngược. Cuối cùng, “Vũ” đã thắng.

Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo mỗi người đều học được một tuyệt chiêu, mỗi chiêu đều có đặc điểm của mình, có thể phát huy ưu thế của mình trong những tình huống khác nhau. Không nên so cao thấp, thắng thua với nhau, mà phải cùng nhau phối hợp, mới có thể trừ ma một cách dễ dàng và thuận lợi.

(2) Vượt quan ở núi Cuồng Phong Lĩnh

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Thanh Tùng, Bảo Ngọc, Tiểu Bảo, ba người các bạn hãy ngồi vào tên lửa thời không và quay về. Lần tới sẽ đi đến một nơi rực rỡ muôn màu”. Thanh Tùng suýt nữa thì sinh ra tâm hoan hỷ, vừa định há miệng cười lớn vui vẻ, lập tức lại ngậm miệng lại. Tên lửa thời không đưa ba người Tiểu Bảo, Thanh Tùng và Bảo Ngọc đến một không gian khác, một nơi núi xanh nước biếc. Nơi đó núi rất xanh, rừng thông mọc san sát; nước trong vô cùng, trong đến mức có thể nhìn thấy đáy; bầu trời xanh thăm thẳm, không một hạt bụi. Trên đỉnh núi có ngôi chùa, có rất nhiều hòa thượng cổ đại sống trong đó, những tiểu hòa thượng mỗi ngày đều luyện tập võ thuật.

Tầm Bảo Đồ nói: “Thanh Tùng, Bảo Ngọc, Tiểu Bảo, ba người các bạn sẽ phải học một số kỹ năng ở đây, và cũng phải thường xuyên thực hành chúng. Đợi khi nào kỹ năng có thể vận dụng như ý, mới có thể diệt trừ ma”. Nói xong, Tầm Bảo Đồ giơ tay ra, ngôi chùa nhỏ đó lại xuất hiện, Bảo Đồ gõ cửa, ba sư huynh công phu lại bước ra. Bảo Đồ nói: “Thanh Tùng, Bảo Ngọc, Tiểu Bảo ba người sẽ phải tới Cuồng Phong Lĩnh để luyện tập, vì vậy mỗi người trước hết phải học được ‘Kiên’, nếu không sẽ bị gió mạnh thổi bay đi”. “Kiên” nói: “Thanh Tùng đã học được rồi, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cần phải học thật nghiêm túc, để tôi giảng giải và biểu diễn cho các bạn xem”. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc chăm chú nghe. “Kiên” nói: “Khí phải trầm xuống, ý niệm phải trầm xuống dưới chân, sau đó dùng chính niệm cường đại cắm rễ vào đất, rễ càng sâu càng vững chắc”. Sau đó, “Kiên” thử đi vài bước, mặt đất nứt ra, mỗi bước đi của “Kiên” như thể thấy rễ dưới đất nâng lên và kéo xuống. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cũng thử đi vài bước, mặt đất cũng nứt ra, khi đi đường, cảm giác vững chãi hơn nhiều, chính niệm đã cắm rễ vào mặt đất. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đều đã học được “Kiên”. Tầm Bảo Đồ nói: “Chỉ học được ‘Kiên’ là chưa đủ, mỗi người còn phải học ‘Vũ’, mới có thể thực hành bản lĩnh ở Cuồng Phong Lĩnh”.

“Vũ” nói: “Tôi đến dạy Thanh Tùng và Bảo Ngọc học tập ‘Vũ’. Hai bạn phải nghe cho rõ, trước tiên hãy để chính niệm mạnh mẽ tập trung vào mắt, con mắt sẽ như một chiếc điều khiển từ xa, khi con mắt chuyển động, chính niệm sẽ phát ra, những thứ khác sẽ nghe theo sự chỉ huy, muốn nó quay trái thì quay trái, muốn nó lộn ngược thì lộn ngược, chuyển động theo ý mình”. “Vũ” bắt đầu làm mẫu, muốn làm cho một cây đại thụ lộn ngược, mắt “Vũ” nhìn chầm chậm cây từ trên xuống dưới rồi mắt nhấp một cái, cây đại thụ lập tức ngã đổ, lật ngược lại. Thanh Tùng học theo dáng vẻ của “Vũ”, cũng làm cây đại thụ lộn ngược, chỉ là động tác hơi cứng. Bảo Ngọc nhìn một cây đại thụ, quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa động, cây đại thụ cũng lộn ngược lại. Thanh Tùng và Bảo Ngọc đều đã học được “Vũ”. “Vũ” nói: “Chỉ lật được cây đại thụ thôi là chưa đủ, đây mới chỉ là học được ‘mắt nhanh’, còn phải học ‘tay nhanh’, chính là sau khi lật được ma rồi, phải ngay lập tức ra tay tấn công, đây mới thật sự là nhanh tay nhanh mắt’”.

Tầm Bảo Đồ thấy Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đều đã học được “Kiên” và “Vũ”, liền nói với ba người: “Các bạn có thể lên Cuồng Phong Lĩnh để thực hành các kỹ năng này rồi”. Thanh Tùng hỏi: “Lần này có mang vũ khí không?” Tầm Bảo Đồ nói: “Không được mang vũ khí, phải dùng chính niệm”. Thanh Tùng nghe xong, vẻ mặt lộ ra có chút sợ hãi.

Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo bắt đầu leo lên núi, Cuồng Phong Lĩnh ở trên đỉnh núi. Con đường lên núi xung quanh có rất nhiều đá, đá thỉnh thoảng di chuyển sang bên trái, thỉnh thoảng di chuyển sang bên phải, thỉnh thoảng lại lăn về phía trước. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, đá sao lại có thể di chuyển được? Tiểu Bảo nhìn một cái về phía Thanh Tùng, hóa ra là Thanh Tùng làm ra, Thanh Tùng đang luyện tập dùng mắt, vừa đi đường vừa chuyển động mắt để chỉ huy những viên đá ven đường lăn về phía trước, lật ra phía sau, nhảy lên cao, nhảy xuống. Tiểu Bảo nghĩ thầm: “Bố khiến đá lăn về phía trước, mình khiến đá lộn ngược lại”. Thanh Tùng chuyển động mắt về phía trước, đá bắt đầu lăn về phía trước, Tiểu Bảo dùng mắt nhìn vào viên đá đang lăn về phía trước của Thanh Tùng, chuyển mắt một cái, viên đá lập tức quay trở lại. Thanh Tùng rất ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Mình không điều khiển hòn đá quay lại mà? Thanh Tùng nhìn một cái, hóa ra là Tiểu Bảo làm. Tiểu Bảo nhìn chăm chú xuống mặt đất, mắt xoay chuyển liên tục, giống như khoan điện, chỉ trong chốc lát đã khoan một cái hố sâu trên mặt đất, Thanh Tùng nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị! Thanh Tùng vì để rèn luyện mắt, mỗi khi đi vài bước, lại khoan một cái hố sâu xuống đất. Bảo Ngọc nói: “Hai người đừng chơi đùa nữa, chúng ta đến đây để thực hành kỹ năng, mục đích là để sau này khi trừ ma có thể vận dụng thành thục”. Thanh Tùng nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con nhanh tay nhanh mắt, nếu gặp chướng ngại vật trên đường, để bố di chuyển nhé, bố muốn rèn luyện mắt thêm chút”.

Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đến Cuồng Phong Lĩnh, Bảo Ngọc rất cảnh giác, lập chưởng phát ra chiêu bách bộ xuyên dương, nghe như là đã đánh xuyên qua cái gì đó. Sau đó, cả ba người núp sau một tảng đá lớn để quan sát động tĩnh. Họ thấy một con quái vật cuồng phong đến. Bảo Ngọc nhắc nhở: “Chúng ta phải ‘kiên’ định trước, nhanh chóng bám rễ xuống đất, không mảy may cử động, nếu không gió thổi qua là sẽ bị cuốn đi mất”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc chính niệm kiên định, đều bám rễ vào mặt đất, còn làm cho những viên đá xung quanh cũng bám rễ theo, tránh bị gió thổi đi.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc núp sau tảng đá, bắt đầu sử dụng công phu nhanh tay nhanh mắt. Mắt của Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào một tên ma binh, chớp mắt một cái, tên lính đó ngã xuống, chỉ trong chốc lát đã đẩy ngã được vài tên. Mắt của Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào sau lưng con quái vật cuồng phong, đôi mắt bắt đầu xoay tròn, khiến con quái vật cuồng phong quay vòng vòng, chỉ trong chốc lát, con quái vật cuồng phong đã chóng mặt. Con quái vật cuồng phong nói: “Hãy xem ta xuất ra tuyệt chiêu!” Nói xong, quái vật cuồng phong bắt đầu vỗ cánh. Tiểu Bảo nhanh tay nhanh mắt, mắt đột nhiên biến thành giống như mắt gà chọi, hai con mắt dồn về phía trong khóe mắt, cánh của con quái vật cuồng phong bị Tiểu Bảo làm cho cố định, dù nó cố gắng thế nào cũng không mở được. Một lúc sau, mắt của Tiểu Bảo mệt mỏi, Tiểu Bảo nói: “Bảo Ngọc, mau đến giúp đỡ, giữ chặt cánh của con quái vật cuồng phong, đừng để cánh nó quạt gió”. Bảo Ngọc và Tiểu Bảo thay phiên nhau giữ chặt cánh. Bảo Ngọc nói với Thanh Tùng: “Hãy nhanh chóng tiêu diệt hết tiểu ma binh đi”. Thanh Tùng nhìn xung quanh, thấy có một vách đá, rồi Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào một tên ma binh, mắt chớp mạnh một cái, một tên tiểu ma binh ngã xuống và rơi xuống đáy vách đá. Những tên ma binh xung quanh thấy huynh đệ gặp nạn đều chạy đến giúp đỡ. Thanh Tùng nhìn thấy một đám ma binh chạy tới, đúng lúc có thể chôn sống tất cả chúng. Thanh Tùng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, mắt quay liên tục xoay theo chiều kim đồng hồ, giống như khoan điện, khoan một cái hố sâu, từng tên ma binh lần lượt rơi xuống hố sâu, Thanh Tùng lại quay mắt ngược chiều kim đồng hồ, lấp đất lại. Sau khi lấp đất xong, mắt của Thanh Tùng lại di chuyển lên xuống, nén đất cho chặt, rồi Thanh Tùng nhìn vào một tảng đá lớn, mắt chuyển một cái, tảng đá lăn đến, Thanh Tùng chuyển động mắt lên xuống, chỉ huy tảng đá lớn đè chặt lớp đất vừa mới lấp.

Bảo Ngọc nói với Tiểu Bảo: “Chúng ta phải phân công hợp tác, một người cố định cánh của con quái vật cuồng phong, một người tiêu diệt ma”. Tiểu Bảo nói: “Con đi tiêu diệt ma trước, mẹ cố định cánh của nó”. Tiểu Bảo nhìn thấy một tên ma binh muốn chạy trốn, mắt hướng về nó kéo lại, đầu của Tiểu Bảo cũng dùng lực chuyển động ra sau, tiểu ma binh lập tức bị kéo lại, không thể chạy được.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc núp sau tảng đá, vận dụng kỹ năng nhanh tay nhanh mắt để chiến đấu với ma, mắt của họ đều mệt mỏi đỏ hết cả lên rồi. Lúc này, sư huynh công phu “Vũ” đến, Tiểu Bảo hỏi: “Sao anh lại đến đây?” “Vũ” nói: “Tầm Bảo Đồ bảo tôi đến xem các bạn, sao lâu vậy mà vẫn chưa diệt được con quái vật cuồng phong?”. “Vũ” nhìn thấy Tiểu Bảo đang cực kỳ vất vả sử dụng mắt gà chọi, liền hỏi: “Cậu làm gì vậy? Không cần phải căng thẳng như vậy, phải nhẹ nhàng một chút”. Nói xong, “Vũ” bắt đầu làm mẫu, “Vũ” cách một tảng đá, mắt nhìn khép lại, cánh của con quái vật cuồng phong như bị trói chặt lại, không thể động đậy. Mắt trái của “Vũ” giữ chặt con quái vật cuồng phong, mắt phải nháy liên tục, nháy liên tục, con quái vật cuồng phong như bị cái gì đó đập liên tục, lùi lại phía sau. “Vũ” nói: “Có thể dùng một mắt để giữ ma, mắt còn lại đánh ma. Các bạn phải nhắm vào điểm yếu của ma, như vậy mới không phí công sức”. “Vũ” lại hỏi: “Các tiểu ma binh đâu rồi?” Thanh Tùng có mang chút tâm hiển thị nói: “Tôi đã chôn sống hết bọn tiểu ma binh rồi!”. “Vũ” nói: “Chôn sống vài tên ma binh thì có gì đáng nói, phải diệt được ma vương mới tính là có bản sự!” Thanh Tùng nhận ra tâm hiển thị của mình lại nổi lên.

Khi Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đang cố định cánh của con quái vật cuồng phong, Thanh Tùng liên tục xoay tròn mắt, nhiều viên đá đã được Thanh Tùng di chuyển đến xung quanh họ, tảng đá lớn mà ba người đang núp được chất đầy đá xung quanh, Thanh Tùng nhìn thấy đã đủ dùng rồi. Thế là, Thanh Tùng nói với Bảo Ngọc và Tiểu Bảo: “Hai mẹ con chuẩn bị sẵn sàng, bố sẽ vận chuyển đá, hai người sẽ dùng đá đập mạnh vào chỗ con quái vật cuồng phong”. “Vũ” nói: “Chiêu này tôi chưa từng dùng qua, khá hay đấy, xem thử hiệu quả thế nào?”

Thanh Tùng bắt đầu chuyển động mắt, chuyển đá đến cho Bảo Ngọc, viên đá đến trước mặt Bảo Ngọc còn nhảy một cái. Bảo Ngọc nói với Thanh Tùng: “Chỉ cần di chuyển đá qua là được, đừng nâng mắt lên, nếu mắt nâng lên, đá sẽ nhảy lên”. Mắt Thanh Tùng nhìn chính xác viên đá, mắt chuyển động ngang, viên đá vừa đúng đến chỗ Bảo Ngọc, Thanh Tùng sử dụng mắt để lăn đá càng ngày càng thuần thục. Mắt của Bảo Ngọc bắt đầu di chuyển, viên đá như bị điều khiển từ xa, muốn đánh vào đâu thì đánh vào đó. Bảo Ngọc cảm thấy chưa đủ mạnh, mắt lên xuống chuyển động, viên đá liền nhảy nhót rồi đập vào con quái vật cuồng phong. Sau đó, mắt của Bảo Ngọc tập trung vào viên đá, mắt vẽ một đường cung, viên đá đi theo đường cung đó, lao thẳng vào con quái vật cuồng phong. “Vũ” lần đầu tiên nhìn thấy cách dùng mắt điều khiển đá tấn công ma, vui mừng khen ngợi. Tiểu Bảo phụ trách cố định cánh của con quái vật cuồng phong, nhìn thấy viên đá của Bảo Ngọc sắp đến, Mắt Tiểu Bảo tập trung vào con quái vật cuồng phong, mắt quét qua viên đá Bảo Ngọc mang đến, con quái vật cuồng phong và viên đá tạo thành một lực đối đầu, con quái vật cuồng phong lao nhanh vào viên đá, hai lực kết hợp lại, chỉ trong vài cú đập, con quái vật cuồng phong bị đập chết.

Mắt của Thanh Tùng cũng đỏ lên vì mỏi, ba người và sư huynh công phu “Vũ” cùng xuống núi, dưới chân vách đá còn có một tên tiểu ma binh đã chết, Thanh Tùng nói: “Đây là con tiểu ma binh đã bị tôi làm cho rơi xuống rồi chết”. Thanh Tùng còn đến đá vào xác nó một cái. Bảo Ngọc nói: “Thanh Tùng, đừng có sinh ra tâm hoan hỷ và tâm hiển thị nhé”. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo thắng lợi trở về, vui mừng đập tay và hoan hô.

Lần này, Phật Chủ ban tặng cho ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc mỗi người một đôi mắt linh mẫn.

(3) Vượt quan ở thung lũng Ác Ma Cốc

Tiểu Bảo quan sát “Tầm Bảo Đồ”, Bảo Đồ nói: “Ba người các bạn còn phải tiếp tục vượt quan, Thanh Tùng và Tiểu Bảo cần học cách sử dụng kỹ năng ‘Trí’”.

“Tầm Bảo Đồ” biến ra một ngôi chùa nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa chùa, ba vị sư huynh công phu bước ra. Bảo Đồ nói: “Lần này, Thanh Tùng và Tiểu Bảo phải cùng với ‘Trí’ học trí dũng song toàn, ‘Trí’ trước hết sẽ giảng giải cho hai bạn”. “Trí” nói: “Trí thể hiện ra trí dũng song toàn, trước hết phải tập trung năng lượng trí huệ vào trong đầu não, sau đó tụ tập năng lượng dũng cảm ở tay, khi vận dụng, kết hợp năng lượng trí huệ và dũng cảm lại với nhau, cùng phát ra, sẽ trở thành trí dũng song toàn”. Thanh Tùng nói: “Đơn giản vậy, học là sẽ hiểu ngay thôi”. “Trí” nói: “Nói thì dễ, làm mới khó”. “Trí” bắt đầu làm mẫu, trí huệ trước tiên tụ tập ở trên đầu, đầu của “Trí” có vẻ như phình ra, năng lượng dũng cảm lại tụ tập ở tay, vừa có trí tuệ, khi xuất thủ lại phải dũng cảm. Thanh Tùng thử làm vài lần, không phải là không có trí tuệ, mà là xuất thủ không đủ dũng cảm. Tiểu Bảo nói: “Phải dùng tâm bình thường mà đối đãi”. Thanh Tùng thử dùng tâm bình thường đối đãi, học được trí dũng song toàn. Tiểu Bảo rất dễ dàng học được kỹ năng “Trí”.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đều đã lĩnh hội được yếu lĩnh của “Trí”, lần này cần phải thực hành một chút. “Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này, sẽ phải đến Ác Ma Cốc để vượt quan, các bạn hãy chạy bộ về phía trước đi”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc bắt đầu chạy, một lát sau, họ nhìn thấy một vách đá, Bảo Đồ nói: “Ác Ma Cốc ở dưới đáy vách đá, cần phải nhảy xuống”. Ba người không hề do dự, ngay lập tức nhảy xuống. Khi nhảy, Thanh Tùng vẫn đang luyện tập kỹ năng di chuyển đá bằng mắt, kết quả là đá liên tục rơi từ vách đá xuống, suýt nữa rơi trúng đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nói: “Thanh Tùng, bố đang làm gì vậy?”

Thanh Tùng đáp: “Trên đường đi lấy một ít đá lăn xuống để chuẩn bị tấn công ma”. Tiểu Bảo dùng khinh công bay rất nhanh, Bảo Ngọc vừa bay xuống vừa lập chưởng phát ra chiêu “Bách bộ xuyên dương”, quan sát động tĩnh của ma. Thanh Tùng nghĩ: “Kim chung tráo!” Trước tiên phòng bị tốt, tránh bị ma tấn công. Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đến được đáy vách đá, ba người trước tiên trốn vào trong hang động để quan sát động tĩnh của ma.

Ác ma đã xuất hiện, trông nó giống như một bãi bùn đen, mắt đỏ rực, tay dính đầy chất nhầy dính và chảy ra dòng nước loãng. Bảo Ngọc tập trung chính niệm, nhanh chóng lập chưởng phát chiêu “Bách bộ xuyên dương”, xuyên qua hai tay của quái vật, một tay của quái vật rơi xuống. Thanh Tùng nói: “Ôi, kim chung tráo của anh lại không dùng đến rồi”. Tiểu Bảo cũng nói: “Khinh công của con cũng không có đất dụng võ”. “Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này, các bạn mới học được ‘Trí’, phải tấn công cự ly gần”. Thanh Tùng nghe xong, vui mừng nói: “kim chung tráo có chỗ dùng rồi!” Mắt Thanh Tùng tập trung vào quái vật, dùng sức nâng mắt lên, muốn nâng ma lên và ném xuống, ma dính chặt vào đất, giống như một cái lò xo, vừa bị nâng lên lại bị kéo trở lại, làm đi làm lại vài lần, khiến mắt của Thanh Tùng cũng mỏi, đỏ hết cả lên. Bảo Ngọc nói: “Không được dùng ‘Vũ’, chúng ta không phải đến đây để luyện mắt, phải dùng ‘Trí’, trí dũng song toàn, hiểu không?” “Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này có thể dùng vũ khí”.

Thanh Tùng xoay cây Ngũ Tiết Côn, khiến mắt của ma cũng phải xoay theo cây gậy, một lát sau ma bị quay cho chóng mặt. Khi ma lơ là cảnh giác, Thanh Tùng lập tức vung Ngũ Tiết Côn đánh mạnh, ma chóng mặt suýt ngã xuống. Mắt Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào ma, vung Liên Tử Chùy ra phía sau, ma không biết là muốn tấn công nó nên hoàn toàn không phòng bị, Liên Tử Chùy bật lại và đánh trúng chân ma, ma ngã xuống. Bảo Ngọc từ xa giả vờ nhắm vào hướng của Thanh Tùng, thực ra là đang nhắm vào ma. Thanh Tùng hoảng hốt, cố gắng tránh né, Bảo Ngọc dùng mắt ra hiệu cho Thanh Tùng, Thanh Tùng mới yên tâm. Khi ma mất cảnh giác, Bảo Ngọc bắn một mũi tên trúng ngay vào đầu ma. “Tầm Bảo Đồ” nói: “Lúc này có thể hạ vũ khí xuống, phải sử dụng kỹ năng ‘Vũ’”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc tập trung nhìn vào ma, mắt họ chuyển động lên xuống, cơ thể ma cứ bị ném lên ném xuống như thế, một lát sau, ma bị đập chết.

Những bảo vật mà Phật Chủ ban tặng chầm chậm từ trên trời bay xuống, là hình dạng của ba người: đại, trung, tiểu, giống với ngoại hình của Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo. Họ không chỉ có “Kiên” kiên cố như đá tảng; “Trí” trí dũng song toàn; mà còn có “Vũ” nhanh tay nhanh mắt. Khi nhìn gần, giống như ba bộ quần áo, ngay lập tức mặc vào người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo, hợp thành một thể với cơ thể họ, nhưng lại không phải là quần áo, tóm lại không thể nói rõ là bảo vật gì.

(4) Vượt quan ở núi Tàng Long Sơn

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này, các bạn trước tiên phải học một kỹ năng mới từ các sư huynh công phu”. Thanh Tùng nói: “Đều đã học hết rồi còn học gì nữa?” Bảo Đồ nói: “Sư huynh công phu mới đến, dạy kỹ năng mới”. Bảo Đồ gõ cửa ngôi chùa nhỏ, một sư huynh công phu chống gậy bước xuống từ tầng hai của ngôi chùa. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đều rất ngạc nhiên, Thanh Tùng nói: “Lớn tuổi thế này, còn nhảy lên được sao?” Bảo Đồ nói: “Càng già bản lĩnh càng cao”. Bảo Đồ gọi ba sư huynh công phu trước đó là “Kiên”, “Trí”, “Vũ” đến để so tài với sư huynh chống gậy.

Lão sư huynh ném cây gậy xuống, vuốt râu, nhàn nhã tự tại, ba người “Kiên”, “Trí” và “Vũ” đều sử dụng tuyệt chiêu của mình, chuẩn bị cùng tấn công, nhưng chưa đi đến được trước mặt sư huynh, chỉ thấy lão sư huynh giơ cánh tay ra, đầu tiên chỉ vào vị trí đầu của “Trí” bổ dọc xuống, rồi lại chỉ vào lòng bàn chân của “Kiên” bổ ngang, “Vũ” vừa định nhảy lên thì lão sư huynh giơ ngón trỏ lên chỉ vào đầu của “Vũ” điểm một cái, giống như điểm huyệt vậy.

“Kiên” lập tức cảm thấy bước đi nhẹ nhàng, trọng tâm không vững, giống như con lật đật; “Trí” cũng cảm thấy IQ giảm sút, trở nên nhát gan, xuất thủ cũng không dũng cảm nữa; “Vũ” cảm thấy tay chân trở nên chậm chạp, mắt cũng không còn nhanh nhạy nữa. Còn vị sư huynh đó thì vẫn đang vuốt râu, mỉm cười. Ba người “Kiên”, “Trí” và “Vũ” khó khăn lắm mới đi đến trước mặt lão sư huynh, lão sư huynh lại giơ tay lên chỉ, “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” ba lần, cả ba người lập tức bị định trụ lại. Cuối cùng, ba người “Kiên”, “Trí” và “Vũ” nhận thua. Lão sư huynh lại giải phong ấn cho họ, và bản lĩnh của họ lại phục hồi như cũ.

Bảo Đồ nói: “Lão sư huynh là người chuyên dạy ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo cách vận dụng chính niệm”. Thanh Tùng nói: “Ba người chúng tôi đều đã học được rồi, sao còn nói là chưa có chính niệm?” Lúc này, lão sư huynh giơ ngón tay và nhẹ nhàng bắn ba cái, xuất ra ba viên kim đan bay vào trong đầu của Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo. Ba người nhìn thấy trạng thái của mình khi diệt ma: Tiểu Bảo khi diệt ma thì thổi râu và trợn mắt, Thanh Tùng cố gắng dùng mắt, cả cơ thể cũng căng thẳng, mặt mũi biến dạng, còn Bảo Ngọc thì mắt trợn tròn tức giận, mắt cũng mỏi đỏ hết cả lên. Ba người diệt ma xong thì cơ thể đều mệt mỏi đến mức không còn sức lực. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo nhìn thấy hình ảnh của mình khi diệt ma, đúng là hình tượng rất khó coi. Lão sư huynh nói: “Dù tình huống có nguy cấp đến đâu, cũng phải dùng tâm bình thường đối đãi”. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đã có chút lĩnh hội, gật đầu nói phải. Lão sư huynh động một niệm, chuyển ba viên đá lớn đến, nói: “Phải vận dụng chưởng chính niệm để đánh vỡ đá. Chưởng chính niệm bao gồm ba đặc điểm của ba phương diện ‘Kiên’, ‘Trí’, ‘Vũ’, phải có chính niệm cường đại, phải dùng tâm thái bình thường, không vội vàng, lo lắng mới có thể làm được”. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đều thuận lợi đánh vỡ hòn đá, học được cách vận dụng chưởng chính niệm.

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Học xong chưởng chính niệm rồi, lần này ba người các bạn sẽ vượt quan ở núi Tàng Long Sơn”. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo dùng chính niệm nghĩ: “Lên!” Lập tức, họ đã lên trên núi. Vừa đến, họ đã nghe thấy một tiếng rống “Gào!” của một con rồng. Ba người vội vàng xếp thành thế trận tam giác, đồng thời dùng chính niệm tụ tập năng lượng trên tay. Đột nhiên, ở hướng đối diện với Tiểu Bảo, một cái đầu rồng nhỏ ló ra. Tiểu Bảo vươn tay phát ra một chưởng chính niệm, “Bùm!” một tiếng, con ác long ngã xuống chết. Con ác long có thân hình to lớn, đầu nhỏ, trên thân mọc ra đôi cánh bằng thịt, bụng nó to và có hai chân.

Một lúc sau, ở hướng đối diện với Thanh Tùng lại xuất hiện một con ác long. Thanh Tùng búng ngón tay út, phát ra một quả cầu năng lượng đánh vào thân con ác long. Con ác long chưa chết, Thanh Tùng lại dùng ngón giữa búng ra hai quả cầu năng lượng, con ác long bị đánh trúng và chết. Nó cũng là một con ác long bụng to. Ở hướng Bảo Ngọc cũng xuất hiện một con ác long. Bảo Ngọc nhìn xa và căn chuẩn ác long, đưa tay ra chém dọc hướng về phía đầu con ác long, con ác long mất hết trí thông minh, trở nên ngu ngốc và chạy về phía Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lại vươn tay phát ra một chưởng chính niệm, con rồng ngã xuống đất và chết.

Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo đã thuận lợi thành công vượt quan ở núi Tàng Long Sơn. Những bảo vật mà Phật Chủ ban tặng từ trên không trung rơi xuống, mỗi người nhận được ba chữ vàng: “Cao Trí Thương” (IQ cao). Những chữ vàng bay vào trong đầu của ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo, khiến ba người trở nên thông minh hơn.

(5) Vượt quan ở núi Quái Thạch Lĩnh

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Ba người các bạn đã học xong bốn loại kỹ năng ‘Kiên’, ‘Trí’, ‘Vũ’ và ‘chưởng chính niệm’. Lần này cần phải vận dụng thuần thục bốn kỹ năng này, tới núi Quái Thạch Lĩnh vượt quan. Chỉ khi thành thục vận dụng bốn kỹ năng này, mới có thể thật sự đi tiêu diệt ma”.

Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo dùng chính niệm nghĩ: “Đến!” Ngay lập tức họ đã đến Quái Thạch Lĩnh. Làm thế nào để vận dụng bốn kỹ năng này đây? Thanh Tùng nghĩ: “Kết hợp ‘Trí’ và ‘Vũ’, đại não xuất ra trí huệ, mắt phát ra trí huệ”. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nghĩ: “Mắt khống chế ma, đại não lại phát ra trí huệ, nhanh tay nhanh mắt đánh trúng ma, trí dũng song toàn cùng xông tới, ‘Kiên’ như đá tảng dẫm lên ma một đạp, dẫm bẹp nó. Nghĩ xong đối sách, ba người đã dự liệu sẵn mọi việc.

Trên Quái Thạch Lĩnh có rất nhiều những tảng đá quái dị, nhe nanh múa vuốt, cao lớn vô cùng. Thanh Tùng nheo mắt nhìn quanh một lần khiến những tảng đá liền trở nên rất nhỏ bé. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ: “Tại sao những tảng đá lại đột ngột nhỏ lại?” Thanh Tùng cười thầm, hóa ra là do Thanh Tùng làm cho chúng nhỏ đi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, những tảng đá lại tự nhiên trở lại kích thước ban đầu và bắt đầu sống dậy, nhe nanh múa vuốt và lao về phía Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc. Cả ba người đồng loạt dùng mắt chỉ huy, quét mắt trái một đường, làm cho các tảng đá kỳ dị bị kéo sang hai bên, “bang! bang!” đổ xuống đất. Bảo Ngọc vội vàng phát ra thiết sa chưởng, một con quái vật đá vỡ vụn, lại sử dụng bách bộ xuyên dương, lại đánh nát thêm một quái vật đá nữa. Thanh Tùng chuyển động mắt lên xuống, quái vật đá cũng theo đó mà bị văng lên xuống, một quái vật đá bị đập chết. Tiểu Bảo phát ra chưởng chính niệm, một quái vật đá vỡ tan. Tiểu Bảo lại sử dụng “Kiên”, cắm rễ xuống đất, nhảy lên đạp vào tay của một quái vật đá, quái vật đá ngã xuống, Tiểu Bảo lại đưa tay ra, chém một nhát vào quái vật đá, chẻ làm đôi, quái vật đá chết ngay lập tức. Tiểu Bảo lại muốn tấn công, Thanh Tùng nói: “Tiểu Bảo, để lại cho bố một con!” Thanh Tùng dùng tay chém dọc vào đầu quái vật đá, quái vật đá mất hết trí thông minh, trở nên ngu ngốc, Thanh Tùng lại chém ngang vào chân quái vật đá, quái vật đá mất thăng bằng và ngã xuống đất. Thanh Tùng lại dùng ngón tay chỉ vào quái vật đá điểm một cái, quái vật đá bị định trụ lại, Thanh Tùng lại phát một chưởng chính niệm, quái vật đá nổ tung.

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Còn có quái thạch đại vương xuất hiện”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy quái thạch đại vương đang tiến về phía họ. Cả ba người dùng mắt nhắm vào nó, nó liền bắt đầu đứng dậm chân tại chỗ, quái thạch đại vương đột ngột nhảy mạnh lên, cố gắng nhảy qua, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cùng nhìn nhắm vào nó, quái thạch đại vương lại bị văng ngược trở lại. Lúc này, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đã tập trung năng lượng vào tay, cả ba đồng loạt phát chưởng chính niệm, quái thạch đại vương bị tiêu diệt.

Bảo vật do Phật Chủ ban tặng từ trên trời bay xuống, ba chiếc hộp quà xuất hiện, bên trong có một ông già Noel đang cầm một tấm biển: “Chính Niệm Mạnh Đấy!” Khi ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc có tiến bộ ở những phương diện khác, chữ trên tấm biển sẽ thay đổi thành những chữ khác.

Tập sáu: Tiêu diệt ma trong phân tử nước

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Ba người các bạn đã học được những kỹ năng trước đây và đã vận dụng thành thạo, còn vượt qua một số quan khó. Lần này, phải vận dụng những kỹ năng đã học, tiêu diệt ma thực sự”. Tầm Bảo Đồ vừa nói xong, nghĩ một chút: “Một giọt nước đen bay đến”. Bảo đồ nói: “Lần này, ba người các bạn sẽ tiến vào trong các phân tử nước ở vi quan, tiêu diệt ma trong nước bị ô nhiễm, khiến nước được tịnh hóa trở lại, trở về trạng thái thuần khiết nhất”.

Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc ngồi lên tên lửa thời không, biến thành rất nhỏ, tiến nhập vào trong giọt nước đen. Tiểu Bảo thấy trong giọt nước đen toàn là những mảnh ô nhiễm, có mảnh ghi “nước thải chất thải”; có mảnh ghi “virus vi khuẩn”. Còn có một mảnh vật chất lớn màu đen, ghi “tư tưởng xấu của con người”, mảnh này chiếm diện tích ô nhiễm lớn nhất. Trong nước còn có rất nhiều người, một số người mặc y phục màu đen, làm những động tác xấu, hát những bài hát xấu xa, nhảy những điệu nhảy biến thái, làm những việc xấu…

Tiểu Bảo nhìn lên không trung trên cao, thấy một con ma lớn đang chỉ huy người ở dưới đất làm việc xấu, một nhóm người vây quanh nó, đang học hát những bài hát xấu. Tiểu Bảo nói với Thanh Tùng: “Chuẩn bị lấy vũ khí ra”. “Tầm Bảo Đồ” lập tức ngăn lại nói: “Không thể sử dụng vũ khí”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc nhìn quanh quét một vòng, nhóm người đang học hát bài hát xấu liền tản ra. Con ma rất tức giận, sao đột nhiên lại không có ai học theo nó nữa? Ma nhìn thấy ba người vừa đến có thân thể phát ra ánh vàng kim, liền nhận ra ba người không phải là người của vương quốc nước bẩn, chắc chắn là ba người này đang sai khiến. Con ma nhìn về phía Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc và hát lớn những bài hát xấu, ý đồ muốn làm ô nhiễm họ. Ba người cùng nghĩ: “Bịt tai!” Ngay lập tức, xuất hiện một cái bịt tai đeo lên tai của Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc, vậy là không còn nghe thấy bài hát xấu của ma nữa.

Thanh Tùng khoác lên kim chung tráo, chạy lên và tát ma hai cái bạt tai. Con ma cũng cố gắng đánh Thanh Tùng, nhưng giống như đánh vào thép vậy, tay của ma lập tức sưng lên, không dám đánh nữa. Con ma bắt đầu chỉ huy đám người xung quanh, vì sau khi nghe bài hát xấu thì sẽ nghe theo sự chỉ huy của ma. Con ma chỉ vào đám người và nói: “Lên!” Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc giơ ngón tay chỉ vào xung quanh đám người một cái: “Định!” Đám người lập tức định lại. Con ma giơ hai tay lên, một thanh vũ khí xuất hiện, một đầu là đao, đầu còn lại là mũi thương tua đỏ. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc nhìn chính xác vũ khí của ma, ánh mắt chuyển xuống mặt đất, vũ khí của ma ngay lập tức rơi xuống đất. Con ma kêu lên: “Đại đao mau quay lại!” Đại đao lại quay trở lại. Tiểu Bảo nói: “Chúng ta đừng chơi với nó nữa, phải nghĩ cách đánh vào điểm yếu của ma”.

Ma cầm đao xông tới, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc vội vàng tránh ra, sau đó, ba người dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào đao của ma, ánh mắt quay một vòng rồi lại nhìn vào bụng của ma. Ma vung đao lên, nhưng đao lại đâm vào bụng của chính nó, ma đau đớn muốn la hét. Ma lại cầm cây thương tua đỏ lao tới, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc nhìn nhắm vào cây thương tua đỏ, ánh mắt hướng lên trên, cây thương tua đỏ liền bị đâm sang một hướng khác. Ma nhìn thấy có ba người rất mạnh mẽ tiến đến nên có chút sợ hãi. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc cùng lúc nhìn nhắm vào ma, một luồng năng lượng như lưỡi đao bắn ra, xuyên qua ma khiến nó chết. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc lo lắng: Xung quanh còn một đám người đã bị ô nhiễm, làm thế nào để tịnh hóa đây? “Tầm Bảo Đồ” nói: “Hễ nghĩ là thành!” Ba người đồng thời cùng nghĩ: “Biến thành sạch sẽ!” Đám người xung quanh thực sự trở nên sạch sẽ, họ mặc y phục xanh, giống như màu nước biển xanh, vô cùng thuần khiết.

Lúc này, giọt nước đen biến thành giọt nước xanh, trong suốt long lanh và lấp lánh ánh sáng xanh.

Bảo vật do Phật Chủ ban tặng bay xuống: Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc mỗi người nhận được một chiếc cúp, trong cúp là một cốc nước tinh khiết màu xanh ngọc.

Tập bảy: Trừ ma trong gỗ mục

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này sẽ phải tiến vào trong gỗ mục để trừ ma”. Nói xong, liền đưa tay ra và một đoạn gỗ mục xuất hiện. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc ngồi lên tên lửa thời không, trong nháy mắt tiến vào trong gỗ mục. Họ thấy trong gỗ mục có rất nhiều người gỗ tí hon, toàn thân màu nâu đen, cơ thể đã mục nát, tỏa ra mùi hôi thối. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc vừa bước vào, một luồng khí hôi thối xộc vào mũi. Ba người nghĩ: “Đeo bình oxy, hít không khí trong lành”.

Tiểu Bảo nghĩ: “Mùi hôi thối này từ đâu ra?” Xa xa nhìn thấy một tên “phân đại vương”, chính là một đống phân thối, cuộn tròn thân mình đang nhảy múa. Toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, mông nó cứ phồng lên thải ra mùi phân, miệng thì cố ý mở rộng để phát tán mùi hôi thối. Thanh Tùng nhìn thấy, cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cũng cảm thấy rất ghê tởm, nghĩ: “Làm sao để trừ bỏ nó đây? Thân nó nhớp nháp, cũng không thể dùng tay chạm vào”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc có chút khó xử.

“Tầm Bảo Đồ” đã cử các sư huynh công phu “Kiên”, “Trí”, “Vũ” đến quan sát tình hình. Xa xa, họ thấy ba con người vàng kim nhỏ, đang ghê tởm đến mức trực muốn lăn xuống. Các sư huynh công phu tiến lại gần và hỏi: “Các bạn bị sao vậy?” Tiểu Bảo nói: “Các anh nhìn kìa, có một tên “phân đại vương” đang phát tán mùi hôi thối!” Ba vị sư huynh công phu cũng cảm thấy rất buồn nôn, vội vàng bịt mũi lại. Tiểu Bảo nói: “Các anh hãy nhanh chóng nghĩ đến bình oxy, thì có thể giống như chúng tôi, sẽ hít được không khí trong lành, không còn ngửi thấy mùi hôi nữa”. Ba vị sư huynh công phu nghĩ một lát, bình oxy liền xuất hiện, họ cũng bắt đầu hít khí oxy, cảm thấy tốt hơn nhiều, họ nói: “Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc, ba người các bạn đi trước, nếu không đánh lại nó, chúng tôi sẽ qua trợ giúp”.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc trong lòng liên tục nghĩ: “Nhìn mà không thấy! Nhìn mà không thấy!” Mắt họ như thể không nhìn thấy đống phân đó. Mắt của ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc không ngừng di chuyển lên trên, khiến “phân đại vương” nhảy lên rồi rơi xuống đất, một số cục phân bị tách ra và rơi xuống. Nhìn thấy Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc, “phân đại vương” bắt đầu bò về phía họ. Tiểu Bảo nói: “Không xong, không thể để nó lại gần”. Ba người họ đều chớp mắt liên tục, “phân đại vương” nhảy lên rồi lại rơi xuống. Sư huynh công phu “Vũ” nói: “Làm sao có thể trừ ma như vậy? Phải dùng chính niệm mới được”. Bảo Ngọc dùng chính niệm nghĩ: “Bách bộ xuyên dương!” Sau đó xoay cánh tay một vòng rồi nhanh chóng lập chưởng, “phân đại vương” bị xuyên thủng một lỗ. Nó rất tức giận, “phân đại vương” lập tức nhảy lên cao, hét lớn: “Đống phân đè đầu!” Đống phân liền bay lên, lao về phía Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc. Lúc này, sư huynh công phu “Vũ” ngẩng đầu và dùng ánh mắt ghim chặt nó, đống phân liền dừng lại giữa không trung, không thể rơi xuống. “Vũ” ngước mắt lên trên, đống phân lập tức quay đầu rơi xuống một nơi khác, rơi mạnh xuống đất, vỡ thành hình nửa đáy nồi. Lúc này, Tiểu Bảo và Thanh Tùng dùng mắt nhắm vào “phân đại vương”, tiếp tục đánh mạnh, Bảo Ngọc lại phát chưởng “bách bộ xuyên dương”, một chưởng xuyên thủng “phân đại vương” và giết chết nó. Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo nghĩ: “Môi trường bị ô nhiễm hôi thối như vậy, phải tịnh hóa môi trường thôi”. Sau đó, dùng chính niệm nghĩ: “Nước hoa, hương liệu”, rồi phun vào xung quanh môi trường, khiến môi trường trở nên sạch sẽ.

Những bảo vật do Phật Chủ ban cho từ trên trời bay xuống, ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, Bảo Ngọc nhận được ba tấm huy chương vàng, trên huy chương có ghi danh hiệu “Tiểu chiến binh gương mẫu làm sạch môi trường”. Ba vị sư huynh công phu hỏi: “Sao chúng mình không có huy chương vàng?” Phật Chủ lại ban tặng cho sư huynh công phu “Kiên”, “Vũ”, “Trí” ba tấm huy chương vàng nhỏ hơn. Cuối cùng, sáu người cùng đập tay và chiến thắng trở về.

Tập tám: Trừ ma trong đám mây đen

“Tầm Bảo Đồ” nói: “Lần này, các bạn sẽ phải đi vào vùng trời trong đám mây đen để trừ ma”. Nói xong, Bảo Đồ huơ tay và một đám mây đen bay tới. Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc ngồi lên tên lửa thời không, tiến nhập vào trong đám mây đen này.

Trong đám mây đen có rất nhiều vi khuẩn, virus, có những thể khí độc, khói xe bay lơ lửng và nhiều thứ khác. Con người trong đám mây đen đã hình thành rất nhiều thói quen xấu: nhổ nước bọt bừa bãi, hút thuốc, uống rượu, vứt rác lung tung. Tiểu Bảo nhìn thấy một đại vương thói quen xấu đang ngồi trên ngai vàng của nó, gác chân này lên chân kia, ngậm điếu thuốc, hút vài hơi rồi ho vài tiếng, tùy tiện nhổ đờm khắp mặt đất. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nhìn thấy, thì ra nó chính là thủ phạm cầm đầu.

Mắt Tiểu Bảo chăm chú nhắm vào điếu thuốc của đại vương thói quen xấu, mắt lướt lên một cái và điếu thuốc liền bay đi. Đại vương thói quen xấu vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nó đưa ngón tay vào miệng và không cẩn thận cắn phải ngón tay, cắn sưng một vết lớn. Nó rất tức giận: “Điếu thuốc của ta đi đâu rồi?” Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đang cười thầm. Đại vương thói quen xấu nhìn một cái: Ba người này toàn thân phát ra ánh sáng vàng kim, không có thói quen xấu, chắc chắn không phải là người của vương quốc thói quen xấu của ta. Đại vương thói quen xấu lập tức chạy đến, nó cố ý dùng hai tay thành hai chân trước, chạy bốn chân, vừa chạy vừa chửi mắng người. Mỗi động tác, mỗi lời nói của nó toàn thân đều là thói quen xấu.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nhìn nhắm vào đại vương thói quen xấu, liên tục nhìn chằm chằm vào nó. Đại vương thói quen xấu bắt đầu nhảy bước tại chỗ. Bảo Ngọc xuất chính niệm, phát ra chiêu “bách bộ xuyên dương”, làm cho đầu của nó bị thủng một lỗ, nhưng nó vẫn chưa chết. Bảo Ngọc dùng mắt để giữ chặt đại vương thói quen xấu, Thanh Tùng và Tiểu Bảo chạy đến phía sau nó, Thanh Tùng cũng dùng mắt nhắm vào đại vương thói quen xấu, không cho nó lùi lại. Tiểu Bảo giơ tay ra, chém một nhát vào đầu đại vương thói quen xấu, làm cho trí thông minh của nó biến mất, lập tức trở nên ngu ngốc. Tiểu Bảo lại bay lên không trung, hướng tới đỉnh đầu của đại vương thói quen xấu phát xuất “chưởng chính niệm”, đại vương thói quen xấu đau đớn kêu lên một tiếng “Ối!”. Thanh Tùng hô lên: “Tiểu Bảo, cho bố một cơ hội, bố cũng muốn đánh nó một chưởng!” Thanh Tùng hai tay ấn một cái giống như nhảy ngựa, phát ra hai chưởng chính niệm nhắm vào đại vương thói quen xấu. Lúc này, Bảo Ngọc hô lên: “Cũng để cho em một cơ hội, em cũng muốn đánh nó một chưởng để loại bỏ thói quen xấu của mình!” Tay của Bảo Ngọc xoay trái xoay phải, đầu đại vương thói quen xấu cũng lắc lư theo, sau đó Bảo Ngọc mạnh mẽ lập chưởng, phát ra chiêu bách bộ xuyên dương, một chưởng xuyên thủng đại vương thói quen xấu, giết chết nó.

Bảo vật do Phật Chủ ban tặng từ trên trời bay xuống: đó là ba chiếc máy tịnh hóa không khí. Trong cuộc sống hàng ngày, không khí mà chúng ta hít thở đều mang theo những tư tưởng xấu, vì trong không khí cũng có người. Phật Chủ vì để ngăn chặn những tư tưởng xấu của những người trong không khí đó can nhiễu đến người tu luyện, nên đã ban tặng cho các đệ tử máy lọc không khí. Lòng từ bi của Phật Chủ quả là Phật quang phổ chiếu.

Hành trình tìm bảo vật trong trang thứ bảy của cuốn Tầm Bảo Đồ đã kết thúc.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/150574