Vạn vật đều có linh: Chú chó giúp chủ được đắc cứu

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Đồng tu trong địa khu tôi thường xuyên làm hạng mục thả các tài liệu chân tướng vào hòm thư của người dân địa phương, tôi cũng là một thành viên trong đó. Người phương Tây thích nuôi chó, các chú chó với màu lông và hình dạng khác nhau, một số rất có linh tính, cho nên tôi đã gặp qua rất nhiều chuyện thú vị.

Vì để tránh làm phiền người dân và khỏi bị báo cáo, người chủ đều sẽ huấn luyện các chú chó của mình không sủa lung tung, do vậy chỉ cần không tiến quá gần đến ngôi nhà thì các chú chó thường sẽ không sủa. Ngay cả những ngôi nhà sát bên đường, do có lối cho xe phía trước nhà, cách đường đi một khoảng, khi có người đi đường đi qua chúng cũng sẽ không sủa. Nhưng có một số lần, tôi vừa bước đến một con đường, đúng lúc cần rẽ vào lối đi của ngôi nhà đầu tiên, thì chú chó trong ngôi nhà thứ hai cách ngôi nhà này mấy mét liền cất tiếng sủa.

Tôi còn nhớ có một lần, chú chó của ngôi nhà thứ hai sủa ầm cả lên, nữ chủ nhân trẻ tuổi mở cửa bước ra, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tôi thả tài liệu vào hòm thư ngôi nhà đầu tiên, rồi quay người bước đến chào hỏi cô ấy, cô vui vẻ nhận lấy tài liệu chân tướng, sau đó tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt vẫn lộ vẻ bồn chồn, không hiểu vì sao chú chó của mình lại kích động như vậy, rõ ràng là không có ai đến hỏi thăm cả. Cô ấy đương nhiên không thể đoán ra được, chú chó của mình sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ tài liệu chân tướng, nên mới sủa ầm lên không dứt, thúc giục cô ra ngoài. Có lúc, không những chú chó của ngôi nhà bên cạnh sủa trước, chú chó của ngôi nhà đối diện cũng sẽ sủa, chủ nhân ngăn thế nào cũng không được. Đương nhiên không phải chú chó nào cũng vậy, chó cũng như con người, dạng nào cũng có, cũng có chú chó thờ ơ không quan tâm hoặc là cảnh giác thù địch.

Ngoài việc thúc giục chủ nhân ra ngoài trước, cũng có những chú chó không yên tâm, đích thân cùng chủ nhân đi ra tìm chân tướng. Có một loại đường được tạo nên do một số ngôi nhà quây thành hình vòng cung, chỉ có một lối ra vào, có chút giống với ngõ cụt như ở Trung Quốc vậy. Một lần, sau khi tôi đi vào, vừa nghĩ sẽ bắt đầu phát từ bên trái qua, thì cửa của ngôi nhà thứ hai bên phải đã đột ngột mở ra, hai chú chó quấn quýt lấy cô chủ nhỏ chừng mười mấy tuổi cùng đi ra khỏi cửa, cô chủ tỏ vẻ bồn chồn. Sau khi ra khỏi cửa, hai chú chó một tiếng cũng không sủa, xông thẳng đến chỗ của tôi, dùng đầu cọ vào chân tôi một cách thân thiết. Tôi đương nhiên không thể để chó nhỏ thất vọng, liền đem phần chân tướng đầu tiên trong tay mình tặng cho chủ nhân của chú chó.

Còn có một lần, khi tôi đang đi trên đường lớn, thì một chú chó lớn đột nhiên nhảy xông ra từ bên phải, dùng cái đầu ủi vào chân tôi, làm tôi giật nảy mình. Tôi theo hướng chú chó nhìn sang bên phải, thì thấy người chủ đang đứng ở cổng phía cuối lối cho xe đi, ông phát hiện chú chó của mình lẳng lặng đem tới một vị khách không mời, ông ấy cũng bị làm cho giật mình. Sau khi gửi tặng ông tài liệu chân tướng, tôi lại tiếp tục đi về phía trước, sau khi phát xong một phía của con đường tôi chuyển qua phía đối diện, nhìn thấy một đồng tu đang đứng trên đường giảng chân tướng cho một người, có một chú chó đang thân mật cọ vào chân của bà ấy—chính là chú chó lớn lúc nãy! Nhìn thấy tôi, chú ta lại chạy đến quấn quýt một hồi, ngoại trừ tôi và đồng tu, những người đi trên đường khác chú ta đều tỏ ra không quan tâm, đến cả chủ nhân của chú chó cũng bị chú ta làm lơ.

Ngoài việc giúp đỡ chủ nhân của mình, các chú chó đôi khi cũng sẽ giúp tôi đề cao tâm tính. Có người đem chó buộc trước cổng nhà, dây buộc chó rất dài, cho nên không thể vượt qua chúng để treo tài liệu chân tướng lên cửa được. Mặc dù biết rằng các chú chó sẽ không vô duyên vô cớ cắn tôi, nhưng trong lòng đôi khi cũng sẽ thấp thỏm không yên.

Có lần, có hai chú chó một lớn một nhỏ đang trông cửa, tôi lấy hết can đảm, đi đến cửa từ phía chú chó nhỏ, vừa đi vừa lật tài liệu chân tướng trên tay, nói với chúng rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Hai chú chó lặng lẽ nhìn tôi, một tiếng cũng không sủa. Tôi treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa bên hông, thở phào một cái, trong lòng nghĩ: “Làm xong rồi, tôi phải nhanh chóng đi sang bên cạnh, gắng đi xa chúng chút.” Niệm đầu vừa dứt, hai chú chó lập tức sủa ầm lên không dứt, khí thế rất hung hãn. Tôi vội vàng trấn tĩnh bản thân, không ngừng nói với chúng mấy câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”, chúng lại lần nữa im lặng, nhìn tôi rời đi, ánh mắt dường như đang nói: “Vậy còn tạm được, có chút giống đệ tử Đại Pháp đó.”

Ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của tôi, là một chú chó có tài diễn xuất.

Hôm đó, tôi đang cần đi rẽ qua trái đến một con đường để phát tài liệu, trên con đường mòn nhỏ giữa rừng phía đối diện có một phụ nữ trẻ đang đi đến, theo bên cạnh có một chú chó nhỏ. Chú chó đó nhìn thấy tôi, lập tức rẽ qua phải chạy như bay đến cổng ngôi nhà tôi sắp phát tài liệu rồi ngồi ở đó không đi. Tôi nhìn thì thấy chủ nhân ngôi nhà đã trở về, vậy thì trực tiếp đưa cho người chủ là được rồi, do đó tôi chào hỏi với người phụ nữ này, giảng chân tướng một cách ngắn gọn cho cô ấy, đồng thời tặng cô hoa sen chân tướng. Hoa sen là do các đồng tu Việt Nam làm, vô cùng tinh tế đẹp đẽ, người phụ nữ trẻ vô cùng vui thích, ánh mắt như sáng lên, liên tục nói đẹp quá đi.

Lúc này, chú chó cũng chạy đến bên chủ nhân. Tôi thuận miệng hỏi người phụ nữ có phải sống ở ngôi nhà này không, người phụ nữ trả lời là không, cô không sống ở gần đây, cô đã lái xe đến đây, dừng xe ở trên con đường này, sau đó đi dạo trong rừng. Tôi lấy làm ngạc nhiên, nếu chú chó không chạy đến trước cổng ngôi nhà, khiến cho tôi nhận nhầm cô ấy là chủ nhân ngôi nhà, tôi chắc chắn sẽ không tặng cô ấy tư liệu chân tướng, vì tôi sẽ cho rằng cô ở gần đây, đồng tu phía đầu kia con đường nói không chừng đã treo một cái trên cửa nhà cô ấy rồi, việc phân phát trùng lặp sẽ gây lãng phí tài liệu. Chú chó này sao có thể rời khỏi chủ nhân, rẽ ngoặt một cái chạy đến cửa nhà người lạ chứ? Quả là diễn một vở kịch hay mà! Sau khi phát xong một nhà, nhìn về phía bên kia đường, người phụ nữ ấy vẫn chưa rời đi, đứng bên cạnh xe của mình, tay cầm tài liệu chân tướng và đang đọc, rõ ràng là đến cả thời gian ngồi vào trong xe cũng không nỡ, e đợi không được mà phải xem ngay—-quả là người hữu duyên!

Ngày 17 tháng 4, Sư phụ công bố kinh văn mới «Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh». Sư phụ đã nói rằng: “Sáng Thế Chủ dùng thời gian 200 triệu năm mà tạo ra Tam giới, an bài cho chúng sinh các loại hình thức và cơ duyên để được cứu”, tôi đột nhiên ngộ ra: việc gặp gỡ người phụ nữ kia nhìn thì như thể là ngẫu nhiên, thực ra đều là Sư phụ đã an bài từ trước rồi. Thời gian được an bài đến một giây cũng không sai khác, chi tiết được an bài cũng rất kỹ lưỡng, chú chó kia, cũng đang thực thi sứ mệnh đã được an bài của nó! Sư phụ đã an bài và sắp đặt xong mọi thứ, chỉ đợi chúng ta bước ra và hoàn thành nốt bước cuối cùng. Điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, chỉ là một chút xíu đơn giản vậy thôi, hơn nữa Sư phụ làm như thế cũng là vì sự viên mãn của chúng ta, vậy chúng ta còn có lý do gì mà không đi làm, không cố gắng làm cho tốt nữa đây? Sư ân hạo đãng, không lời nào có thể diễn tả được!

Trên đây là những gì cá nhân ngộ được, nếu có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/282886