Trải nghiệm của tôi về nguyên thần ly thể

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã có rất nhiều điều thần kỳ phát sinh trên thân thể tôi. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Con người chúng ta có nguyên thần; nguyên thần là bất diệt”.

Đối với điều này, tôi tin tưởng không chút nghi ngờ. Tại đây, tôi xin chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm chân thực của bản thân khi nguyên thần ly thể.

Một đêm năm 1999, trong ký túc xá của trường, bạn cùng phòng tôi đã tắt đèn. Căn phòng trở nên im lặng và mọi người dần dần cảm thấy buồn ngủ. Tôi nhắm mắt và sắp chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đó hai người từ không gian khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Họ không có ác ý, tôi cũng không sợ hãi. Họ đưa tôi lên, tôi cùng nguyên thần đi theo họ đến một nơi, ở đó tôi nhìn thấy Sư phụ. Còn có một người khác bên cạnh Sư phụ, khi nhìn thấy tôi tới, người đó liền ẩn đi, hai người bên cạnh tôi cũng biến mất. Tôi song thủ hợp thập, cúi đầu hành lễ trước Sư phụ. Sư phụ dùng “truyền cảm tư duy” để nói chuyện với tôi. Trong nháy mắt, tôi trở lại cơ thể của mình. Nằm trên giường, tôi mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, sau đó nhìn khung cửa sổ nhỏ bằng kính trên cánh cửa phòng ngủ. Qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ, tôi nhận ra rằng những gì mình vừa chứng kiến là sự thực. Hồi tưởng lại trải nghiệm ngắn ngủi nhưng rất chân thực vừa diễn ra, tôi biết rằng nguyên thần của mình vừa ly thể.

Trong những năm gần đây, nguyên thần của tôi đã ly thể nhiều lần. Tôi nhớ có một buổi sáng, tôi tỉnh ngủ trước 6:00, nhưng chưa muốn ra khỏi giường. Tôi nằm đó, mắt vẫn nhắm, và cứ như thế, vào lúc đó, nguyên thần của tôi ly thể. Sau khi bay được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Tôi nghĩ rằng mình cần quay trở lại tắt báo thức để không làm phiền các bạn xung quanh, vậy nên ngay lập tức tôi đã trở lại nhục thân.

Khi nguyên thần ly thể, tôi cũng làm một số sự việc. Ví dụ có lần khi nguyên thần ly thể và đang bay trên không trung, tôi có thể xuyên qua tất cả mọi thứ mà không chướng ngại vật nào cản được, ngay cả những cành cây chi chít trong rừng rậm cũng không ngáng nổi tôi. Tôi đến một nơi giống như vùng nông thôn Trung Quốc những năm 1980, 1990, và nhìn thấy một cậu bé chừng vài tuổi đang chơi đùa ngoài sân. Thế là tôi hạ xuống và đến chơi với cậu bé. Tôi cũng đi vào nhà cùng với cậu. Mẹ cậu đang làm việc, và trong nhà có một chiếc máy may. Sau khi ra khỏi nhà, tôi bay lên không trung chuẩn bị rời đi thì cậu bé hỏi: “Bạn là ai vậy?” Tôi đáp: “Tôi không là ai cả”, rồi rời đi.

Có lẽ tôi ham chơi hơn, nên có lần khác khi nguyên thần ly thể, tôi đã làm các loại động tác khác nhau trên không trung và rất cao hứng. Tôi thấy con người trên mặt đất tất cả đều rất nhỏ bé. Tôi muốn mang một em nhỏ lên không trung chơi cùng với mình. Nhưng khi tôi cố gắng mang cậu bé lên thì hình hài của cậu ấy thay đổi và không giống như trước nữa. Lúc đó, tôi nhìn thấy một vị Phật xuất hiện cách đó không xa. Dù không nhìn rõ khuôn mặt của vị Phật, nhưng tôi biết rằng vị ấy đang ngồi trên một tòa sen với Phật quang bao quanh. Sau khi chơi đủ rồi, tôi muốn hạ xuống và quay về. Tôi không biết là tôi đã đi ngang qua vị Phật kia hay vị Phật kia đã đi ngang qua tôi. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng của vị Phật đó lướt qua bên mình. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình không thể tùy tiện bái Phật, vì có thể đó không phải là Sư phụ. Sau đó vị Phật ấy dùng truyền cảm tư duy nói với tôi: “Nếu không phải Sư phụ, thì ai có thể đến tìm chư vị chứ?” Vì thế có lẽ đó đích thị là Sư phụ.

Nguyên thần có thể đi qua các không gian khác nhau để gặp những sinh mệnh khác. Thỉnh thoảng tôi muốn xem mình có thể bay cao bao nhiêu nên đã bay lên cao nhất có thể. Có lần tôi đến một nơi mà tôi không thể nhìn thấy sinh mệnh nào, không có người, không có gì cả. Tôi cảm thấy rất sợ hãi nên đã quay lại và hạ xuống. Có lẽ nếu cảnh giới của một sinh mệnh không cao đến đó thì họ có muốn cũng không dám ở đó!

Sau khi nguyên thần ly thể thì không còn cảm thấy nóng hay lạnh, mà thấy rất thoải mái. Hơn nữa, nguyên thần rất ngây thơ và đơn giản, không có những niệm đầu tư tưởng phức tạp của thế gian con người. Một lần khi tôi đang bay trên bầu trời thì có một đám mây trôi đến bồng bềnh bên cạnh tôi. Tôi vui vẻ nói: “Chúng ta cùng chơi nhé”. Đám mây đáp: “Tôi muốn về nhà”. Tôi nói: “Thế thì tôi sẽ về nhà bạn chơi với bạn”. Chẳng phải điều đó rất thú vị sao!

Sinh mệnh tại các không gian khác cũng có thể học Đại Pháp. Một lần nguyên thần của tôi đến một nơi, người ở đó đều phấn khích khi thấy tôi đến. Dường như tất cả họ đều là phụ nữ, và tất cả họ đều vui khi thấy tôi, giống như ai ai cũng đầy ham muốn dục vọng. Một người phụ nữ thậm chí còn chạm vào người tôi. Tôi phát ra một niệm “Diệt”, ngay lập tức cô ta biến mất. Sau đó tôi nghiêm khắc nói với những người còn lại rằng nếu ai còn dám làm như vậy nữa, thì họ sẽ nhận kết cục tương tự như cô ấy. Tất cả họ đều sợ hãi, lùi lại vài bước. Rồi tôi dạy họ Đại Pháp, dạy họ luyện công. Sau khi xong việc, tôi liền rời đi.

Một lần khác, nguyên thần của tôi đến một nơi khác, đó là một Đạo quán. Có hai tiểu đồng đang quét dọn ngoài cổng. Tôi nấp sau bức tường để họ không nhìn thấy tôi, rồi lén vào trong Đạo quán. Tôi vào đến sảnh đường, thấy rất sạch sẽ và gọn gàng, có bàn ghế, và mái hiên rất cao. Tôi hét: “Sư phụ, con đã về”. Tôi hét lên hai lần, nhưng không ai trả lời tôi. Có thể đó là nơi mà tôi đã từng ở.

Nguyên thần tôi chủ yếu ly thể khi tôi đang ngủ hoặc đang chuẩn bị vào giấc ngủ. Có vài đêm ngay khi tôi vừa nhắm mắt lại thì nguyên thần của tôi chuẩn bị rời đi. Sau đó tôi nghĩ: “Nguyên thần của ta, ngươi không nên ly thể như vậy, ta cần ngủ cho ngon, ngày mai ta còn phải làm việc”. Vì thế nguyên thần của tôi không rời đi nữa.

Những người tu luyện không truy cầu danh lợi tình nơi thế gian, họ không tìm kiếm những thú vui để hưởng thụ, thậm chí họ còn phải chịu đựng sự công kích và bức hại tàn khốc của thế lực tà ác. Trong con mắt người thường, cuộc sống của người tu luyện dường như thật vô nghĩa. Làm sao người thường biết được rằng người tu luyện có niềm vui riêng của họ trong tu luyện? Nếu họ không ở cảnh giới đó thì họ không thể thể hội được điều này. Những gì tôi nhắc đến trong bài viết này chỉ là một chút xíu rất nhỏ những gì mà bản thân đã trải nghiệm. Tôi tin rằng những đệ tử Đại Pháp chân tu sẽ có rất nhiều trải nghiệm để nói.

Do khả năng và trí tuệ của con người có hạn nên con người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài thế giới và không gian này. Hơn nữa, do khoa học ngày nay tác động tức thì đến nhu cầu vật chất của loài người, đem lại sự thỏa mãn tức thì, dường như là toàn năng, khiến con người coi khoa học này là tối cao và tuyệt đối.

Tuy nhiên, chính cái “khoa học” mà con người một mực tin tưởng đó lại dẫn con người đến hiểu nhầm, từ đó giới hạn và cản trở con người chấp nhận những tư duy và cách nhìn khác để hiểu được sự huyền diệu của thân thể người và sự bao la vô tận của vũ trụ. Thậm chí nếu có một phát hiện mới, thì con người vẫn cố đo lường, phán xét và giải thích bằng cái thước “khoa học” đó. Mọi người sẽ tin vào những gì khoa học có thể giải thích và từ chối tin vào những gì khoa học không thể giải thích, nhưng những phát hiện mới này thường nằm ngoài ranh giới được đặt ra bởi “những lời giải thích khoa học”. Khi chạm đến ranh giới này thì người ta sẽ tìm một lý do nào đó để biện minh cho khoa học và tiếp tục duy hộ địa vị của nó.

Trong hàng ngàn năm qua, rất nhiều người có học thức đã liên tục tìm kiếm những con đường, chọn dùng những cách thức và công cụ nào đó để quan sát, nhận thức nhân thể, thế giới và vũ trụ, nhằm nắm chắc vận mệnh của chính mình, tạo ra trạng thái sinh tồn và triển vọng tương lai tốt hơn. Khoa học ngày nay cũng chỉ là một lựa chọn trong đó mà thôi, mê tín vào nó thực sự là không cần thiết. Khi khoa học hiện đại nông cạn đã bộc lộ ra những hạn chế và nhược điểm của nó, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào nó, kịp thời vứt bỏ những tình cảm và sự ỷ lại phi lý đối với nó, bài trừ sự trói buộc của nó, cải biến một số tư tưởng hạn hẹp và cực đoan đã hình thành, chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy con đường chân lý khiến sinh mệnh của mình đạt được tịnh hóa, thăng hoa và siêu thoát, mới không uổng công đến thế gian một lần!

Như Sư phụ Đại Pháp đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Những gì mà giới khoa học kỹ thuật phát hiện hôm nay đã đủ để thay đổi sách giáo khoa hiện nay của chúng ta. [Khi] quan niệm cũ cố hữu đã hình thành hệ thống và phương pháp tư duy, [thì] rất khó tiếp thu nhận thức mới. Khi chân lý xuất hiện [người ta] không dám tiếp thụ, mà lại bài xích nó theo bản năng. Vì ảnh hưởng của những quan niệm truyền thống, hiện nay không có ai [đứng ra] chỉnh lý điều này một cách có hệ thống; vậy nên quan niệm của người ta luôn không theo kịp sự phát triển; [nếu] chư vị có nói đến điều như thế—tuy nó chưa được phổ biến nhưng đã được phát hiện rồi—[thì] vẫn có người nói đấy là ‘mê tín’, không [chịu] tiếp nhận.”

Hiện nay nếu những khám phá mới của nhân loại được chỉnh lý sắp xếp lại, thì sách giáo khoa của toàn thế giới sẽ phải được chỉnh sửa lại; nhân sinh quan, thế giới quan và vũ trụ quan của con người sẽ phải viết lại hoàn toàn. Thuyết tiến hóa, chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật đều là những chuyện nhảm nhí, và nó không thể chối cãi được khi đối mặt với hiện thực khách quan.

Pháp Luân Đại Pháp có thể dẫn chúng ta tới chiều sâu của sinh mệnh chúng ta và chiều sâu của vũ trụ! Chúng ta hãy trân quý cơ duyên quý giá hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới!

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/node/272790

http://www.pureinsight.org/node/7740