Toàn tâm chứng thực Pháp, thần thông đến một cách như ý

[ChanhKien.org]

Tôi là nữ đệ tử may mắn đắc Đại Pháp từ năm 1997. Từ khi trang mạng Chánh Kiến được thành lập đến nay, trừ những lúc bị bắt cóc trong ngục tối, mỗi ngày tôi đều xem Chánh Kiến, điều này đã trở thành một phần trong tu luyện của tôi. Tại mạng Chánh Kiến, tôi đã có thể đúc kết được rất nhiều tinh hoa, có nhiều câu chuyện kinh điển khiến tôi lưu để đọc lại nhiều lần, nhận được rất nhiều lợi ích. Vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trang Chánh Kiến, tôi cũng đã đóng góp bài viết, phát biểu về việc dùng thần thông chứng thực Pháp, đến nay Chánh Kiến đã cùng tôi đi qua hơn 20 năm rồi, cũng để biểu đạt lời chúc mừng của tôi đến trang web Chánh Kiến kỷ niệm 20 năm thành lập, tôi tiếp tục hạ bút, đem câu chuyện những năm qua của tôi, vận dụng như ý Phật Pháp thần thông, âm thầm trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, từng chút từng chút viết ra, tặng cho người bạn lâu năm của tôi – Trang mạng Chánh Kiến.

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, bản thân tôi đã chứng kiến quá nhiều các câu chuyện siêu thường và thần kỳ; “Chuyển Pháp Luân” chính là một bộ cao đức Đại Pháp, là chiếc thang lên trời. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành các ‘đồ [đệ] Đại Pháp’ – những sinh mệnh của Đại Pháp được tạo thành trong Chính Pháp đang khiến chư Thần phải trầm trồ thán phục. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi khi chứng thực Pháp là vừa tu bản thân, đồng thời cứu độ chúng sinh, cũng vừa phối hợp theo yêu cầu của Chính Pháp vũ trụ, giải thể thanh trừ đám hắc thủlạn quỷ tà ác cũng như các nhân tố bức hại và can nhiễu do các loại cựu thế lực an bài vốn gây tác dụng phản diện đến Chính Pháp và hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; đó chính là con đường hoàn chỉnh của tu luyện, viên mãn, và trở thành các chư Thần vĩ đại mà các đồ [đệ] Đại Pháp đang đi. (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Lại một gậy cảnh tỉnh).

Đồng thời cũng chứng thực:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Chính nhờ bộ cao đức Đại Pháp này đã dung luyện, tôi từ một con người phổ thông bình thường thành người siêu thường. Chỉ cần tôi tín Sư tín Pháp, Thần tích sẽ tận hiển.

1. Luyện công ở trên biển, Thần trên trời vui mừng

Đó là vào năm 2014, bạn của con trai tôi hẹn vài người trong các gia đình đi Thâm Hải du lịch. Hôm đó đi tổng cộng 4 xe, khoảng 20 người, đến Thâm Quyến, chúng tôi trú 3 ngày trên đảo nhân tạo nhỏ có phạm vi khoảng vài trăm mét. Người trên đảo rất nhiều, ban ngày, trời vừa sáng, mười mấy chiếc tàu cao tốc liên tục đưa đón du khách ở bờ biển, xe buýt chở du khách tới bờ biển nhìn tấp nập, người rất đông, buổi sáng tôi vừa tham quan vừa giảng chân tướng, ngày đầu tiên có 27 người sau khi minh bạch chân tướng đã thoái xuất tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng.

Buổi tối tôi đứng luyện công trên bãi đất trống nhân tạo chu vi tầm 100 mét. Trước khi luyện công, tôi đứng trước biển lớn phát ra một niệm: “Những chúng sinh tại biển lớn, đệ tử Đại Pháp luyện công tại đây, chính là để các vị biết đến Pháp Luân Đại Pháp hảo, đối với các vị mà nói thì đây chính là một cơ hội hiếm gặp để được đồng hóa Đại Pháp, hy vọng các vị trân quý, đừng bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm khó gặp này. Luyện xong bài công pháp thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lên thiên không một chút, đúng thật là “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới” (Chuyển Pháp Luân). Trên bầu trời xanh lam, giống như xuất hiện một đại dương khác đối ứng, mặt trăng bàng bạc như một viên đá quý đặt ở trung tâm của “Biển lớn trên thiên thượng”, tỏa ra ánh sáng mềm mại và ấm áp, xung quanh “Biển lớn trên thiên thượng” là những đám mây tròn được xếp chỉnh tề từng lớp từng lớp gối lên nhau thành từng vòng, cứ như là mở to những con mắt, không chớp mà nhìn tôi luyện công. Cả thân và tâm tôi như được bao bọc trong trường năng lượng tường hòa đó, tôi nghĩ cũng nhất định là có rất nhiều sinh mệnh cảm nhận được hoặc nhìn thấy được sự thần thánh và trang nghiêm của trường luyện công của đệ tử Đại Pháp. Vì Sư phụ giảng:

“Thực ra chư vị gọi đó là trường gì thì cũng không đúng, bởi vì vật chất mà trường này bao hàm là cực kỳ phong phú. Vật chất cấu thành trong tất cả các không gian của vũ trụ chúng ta, hầu như đều có trong công này; chúng tôi gọi đó là trường năng lượng là thích hợp hơn; do vậy chúng tôi thông thường gọi đó là ‘trường năng lượng’” (Chuyển Pháp Luân).

“Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ từng giảng:

“Nhất niệm xuất thiện ác” (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003).

Chính Thần sau khi xem xong, thần khởi tác dụng phụ diện theo đó cũng đến, tôi vừa mới luyện bài công pháp thứ 2, biển đang tĩnh lặng đột nhiên có mây kéo đến, mây đen cuồn cuộn, trên biển cũng bắt đầu kéo đến sóng lớn, cuồng phong cuồn cuộn thổi bay cát biển và mưa xối xả ập vào tôi, tôi nghĩ đây chính là do thần phụ diện không muốn cho chúng sinh được đắc cứu! Lúc đó tâm sinh một niệm: “một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Tống khứ chấp trước cuối cùng). Tuy là quần áo ướt sũng, cát biển đập vào mặt rất đau, tôi cứ vậy mà luyện bài công pháp thứ 2.

Có hơn chục người đàn ông đang cùng uống bia dưới mái che, lúc đó, thấy thời tiết thay đổi đột ngột mà choáng váng, cơn mưa lớn không ngừng trút xuống đập vào mái che, gió biển nổi lên không ngừng như muốn thổi bay mái che. Điều này làm họ sợ hãi vội vã chạy vào trong tòa nhà, con trai tôi thấy sóng lớn như đã nhấn chìm tung tích của mẹ, liều mạng chạy vội đến chỗ tôi luyện công la lớn, nhưng trả lời cậu bé là tiếng âm thanh chói tai của gió và một làn sóng bọt biển trắng miên man do sóng biển dữ dội khởi lên. Thiên tai bất ngờ ập đến làm con tôi tưởng rằng mẹ đã bị sóng biển cuốn đi rồi, đau khổ cùng cực, con tôi liền báo cho người dì cách xa nó vạn dặm tin xấu này: “Dì, con làm mất mẹ rồi, mẹ của con không còn rồi”. Nói xong con tôi khóc thất thanh, tiếng nói nghe như đứt đoạn tâm can.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người”. (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc – Giảng Pháp tại thành phố New York).

Đúng là khi chính Thần xung quanh xem, tôi không hoan hỷ, lúc thần phụ diện khảo nghiệm tôi cũng không động tâm, đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh Sư phụ quyết định tất cả, nửa giờ đồng hồ bão luân cũng chính là nửa giờ mưa gió.

Lúc luyện bài công pháp thứ 3, mưa đã trở nên lất phất, gió biển ấm áp thổi vào mũi. Khi vừa mới luyện đến bài công pháp thứ tư, con trai và bạn học của con đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi: “Mẹ! Vừa rồi mẹ đi đâu vậy?” – “Mẹ ở đây luyện công.” – “Con cứ tưởng mẹ bị nước biển nhấn chìm mất rồi”. Trong tâm tôi muốn nói: “Mẹ có Sư Phụ bảo hộ”, nhưng lại sợ con trai không lý giải, liền nói với con: “Sao có thể biến mất được?” Con trai bực bội cao giọng nói: “Sao lại không thể biến mất được! Sao lại không thể biến mất được chứ”. Tôi lập tức nói với con một cách ôn hòa: “Mẹ có đứa con hiếu thuận như con, mẹ rất vui”. Trải nghiệm siêu thường: sự vây quanh cổ vũ của chính Thần, khảo nghiệm sinh tử của thần phụ diện, đến nay kí ức vẫn như mới hôm qua.

2. Phóng hạ sinh tử sẽ không còn sinh tử, trời giáng dị tượng cảnh cáo thế nhân

Đó là năm 2005, tôi bị cảnh sát bắt cóc, bắt nhốt phi pháp trong trại tạm giam, cảnh sát nơi đó bị tà ác khống chế rất chặt, vì tôi trong trại tạm giam luyện công, mười mấy người cảnh sát điên cuồng nhắm vào tôi, không chỉ còng tay và xiềng xích, đánh tôi thậm tệ một cách vô cớ, còn lấy còng số tám khóa vào phần trên đầu gối chân phải của tôi. Một cảnh sát vừa giữ chặt vừa nói một cách độc ác: “Cô cũng không thử nhìn xem, đây là nơi nào, dám ở đây ngang ngược (chỉ luyện công)”. Khi đó, một phần da thịt to bằng chiếc lá hẹ bị xé toạc ra, đau đến mức khiến tôi cuộn người, lúc đó nửa thân dưới vẫn đang bị bức hại chảy rất nhiều máu, cả bao giấy vệ sinh đã ướt sũng. Kẻ ác bị tà ác tại không gian khác khống chế, thật sự không lý trí, họ muốn ép tôi vào con đường chết.

Tôi phát ra một chính niệm cường đại: “Cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm, cũng cầu xin chính Thần giúp đỡ đệ tử Đại Pháp diệt tận tà ác ở các không gian khác, không được để chúng lợi dụng những cảnh sát trong vô tri mà bức hại đệ tử Đại Pháp một cách không kiêng nể gì. Nếu không bọn họ thật sự mất đi sinh mệnh rồi!” Dường như lời kêu gọi từ bi này đã chấn động cả vũ trụ. Sau đó từ chân trời hướng Tây Bắc xuất hiện đám mây vàng đỏ vừa giống mãnh hổ, vừa giống giao long, hướng đến chỗ trại tạm giam tôi ở, khiến cảnh sát đang trực canh ở chỗ tôi hoảng loạn, la hét và chui vào tòa nhà. Chỉ thấy một quả cầu lửa lớn lao vào cửa sổ phòng giam của tôi, trong phòng giam chúng tôi hơn mười mấy người đột nhiên quay đầu lại nhìn, sau đó nghe thấy ngay cửa sổ có tiếng nổ “xoẹt xoẹt”. Đồng thời, dãy cửa sổ ở hành lang mấy chục mét, như hiệu ứng domino, từng cái một, tất cả đều bị gió mạnh thổi bay. Về sau nghe người cai ngục nói: Vào thời điểm đó, ăng-ten của 31 TV đang phát sóng trong trại giam đều bị nổ hỏng mất. Điều này như lời cảnh báo bất ngờ từ thiên thượng, làm chấn động tất cả mọi người trong trại giam.

Con người ai cũng có mặt minh bạch, Dư sở trưởng và cảnh sát tham dự bức hại tôi sợ hãi, giống như nhận được chỉ lệnh, lập tức gỡ bỏ hết xiềng xích cho tôi, còn cung kính, lễ độ đối với tôi. Từ ngày đó trở đi, tôi luyện công lúc nào cũng không có ai can thiệp. Vì tôi tăng cường luyện công, trong vòng một tuần, phần thịt trên chân bị dây thép xoắn đã phục hồi. Có lần sở trưởng trực ban, trên camera nhìn thấy tôi đang luyện công, ở đó cười ha ha nói với tôi: “Chị thức dậy vào buổi sáng liền bận rộn làm những việc này”. Tôi cùng cười vui vẻ đáp rằng: “Đệ tử Đại Pháp nếu như không làm việc của đệ tử Đại Pháp, vậy có còn là đệ tử Đại Pháp không?” Tôi nói với cảnh sát trực ban: “Sắp đến tết Trung Thu rồi, muốn mua ít trái cây, muốn biểu đạt lòng thành kính với Sư phụ ở xa cách trùng dương, cảm ân Sư phụ khổ độ!” Cảnh sát trực ban nói: “Tôi hiểu rồi, có thể lý giải”.

Thật sự không ngờ là sáng sớm tết Trung Thu, viên cảnh sát đó cẩn thận chọn ra năm quả táo to sáng bóng đưa qua cửa sổ cho tôi. Tôi rất cảm động, dùng hai tay cung kính nhận thánh quả khó có được này. Vài người đệ tử Đại Pháp chúng tôi trong ngày Trung Thu, cất cao giọng hát bài hát “Đắc Độ” của Đại Pháp: “Lạc nhập phàm gian thâm xứ, Mê thất bất tri quy lộ. Triển chuyển thiên bách niên. Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ, Đắc độ, đắc độ, Thiết mạc cơ duyên tái ngộ”. (Tạm dịch: Lạc sâu trong cõi phàm gian, Mê mờ không biết đường về. Thấm thoát đã trăm nghìn năm. May gặp Sư tôn phổ độ, đắc độ, đắc độ, Đừng lỡ cơ duyên lần nữa).

Lời ca từ bi phát quang từ trại tạm giam chiếu sáng đến thiên không, các phạm nhân khác trong trại tạm giam nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi chúng tôi, sau khi tán dương khen ngợi, họ cùng nhau thỉnh cầu: “Hãy hát thêm lần nữa”. Các cảnh sát cũng đều nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.

Lần buông bỏ sinh tử này của đệ tử Đại Pháp, hành động vĩ đại từ bi với chúng sinh “Thiên Thần hợp nhất” đã chứng thực được điều Sư Phụ giảng: “Tôi không phải Jesus, tôi cũng không phải Thích Ca Mâu Ni; nhưng tôi đã tạo ra hàng trăm nghìn vạn những Jesus, những Thích Ca Mâu Ni dám đi trên con đường chân lý, dám vì chân lý mà chẳng e sinh tử, dám vì cứu độ chúng sinh mà hiến thân”. (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

3. Tường cao lưới điện không ngăn nổi, cảnh sát nói tôi độn thổ rồi

Đó là vào năm 2000 tôi đi Bắc Kinh chứng thực Pháp lần thứ ba, bị giam giữ tại phòng số 7 phía nam của trại tạm giam Phòng Sơn. Trong phòng có 3 tội phạm hình sự và 39 vị đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi trên toàn quốc. Tôi vừa vào phòng, phạm nhân đứng đầu nói: “Vào cuối tháng trước, trong sân này của cục công an chúng tôi kéo vào một xe những người tu luyện Pháp Luân Công, vào lúc thẩm vấn trong ngày thứ hai, một vị học viên Pháp Luân Công trong đó đã biến mất, cảnh sát trong trại đều hết hồn, tìm khắp trong viện, cũng đến chỗ phòng chúng tôi lật tung lên, tìm đủ mọi cách cũng không tìm thấy. Cuối cùng cảnh sát nói có thể là độn thổ rồi”. Tôi nói, vị đệ tử Đại Pháp mà mọi người không tìm thấy vào ngày 29 tháng 11 trong câu chuyện bạn kể chính là tôi.

Lúc đó cả phòng dường như ong vỡ tổ, đều dùng ánh mặt thán phục nhìn tôi, tôi bình tĩnh nói: Tôi từ trên tường cao bay đi. Họ đều rất hiếu kỳ, giục tôi kể chi tiết lại câu chuyện đã trải qua. Tôi nói, hôm đó ở Thiên An Môn chứng thực Pháp, tôi giơ cao biểu ngữ “Chân Thiện Nhẫn”, bị cảnh sát bắt lên xe, sau đó ở trên xe tôi lại giơ biểu ngữ “Pháp Chính Nhân Gian”. Đem toàn bộ biểu ngữ ra ngoài cửa sổ xe, xe cảnh sát ở quảng trường Thiên An Môn chạy được nửa vòng lớn, rất nhiều đệ tử Đại Pháp chạy phía sau xe, quảng trường rất nhiều người. Sau đó cảnh sát trên xe đã phát hiện ra, dùng gậy đánh vào đầu tôi như mưa, máu từ đầu, mặt chảy xuống, nhưng tôi chỉ thấy nóng hừng hực, hơi tê tê, hoàn toàn không thấy đau. Sau đó họ đem sáu người chúng tôi giam tại Đại Thạch Kiều, trong túi áo chỗ ngực tôi có cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”, lúc soát người cả 2 lần tôi đều nghĩ: “Tôi là Thần, bọn họ không sờ thấy được”, quả nhiên sờ không thấy. Hai ngày liền họ không cho nước uống, không cung cấp cơm ăn.

Có 5 cảnh sát trông chừng tôi, chúng tôi giảng chân tướng cho họ, có 1 cảnh sát nghe minh bạch chân tướng gấp gáp muốn đọc sách Đại Pháp, sau đó vào lúc chỉ có mình anh ấy, tôi quay về phía anh ta, giơ cao sách Đại Pháp nói, “Bạn xem!” Vị cảnh sát ấy sợ hãi nói “ y da, mẹ ơi, cô từ đâu biến ra vậy?” Tôi nói “Anh không cần quản, anh xem nhanh đi, xem xong thì trả tôi”. Anh ta xem 1 ngày 1 đêm. Xem xong ngày thứ hai anh ta trả cho tôi, sau đó anh ta nói với 1 cảnh sát khác: “Tôi cũng muốn đi Thiên An Môn hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vị cảnh sát kia nói: “Anh ngốc à? Anh đi hô như vậy thì chẳng phải cũng sẽ bắt anh sao?” Vị cảnh sát đó chỉ vào tôi nói: “Vậy cô ta cũng đi hô đó? Cô ta chẳng phải cũng không sợ bị bắt sao?”

Hai hôm sau chúng tôi lại bị chuyển đến cục công an Phòng Sơn, tổng cộng có 42 người. Có tổng cộng sáu tổ, mỗi tổ bảy người. Họ bảo chúng tôi khai danh tính, chúng tôi đều không nói. Sau đó, cảnh sát lấy mất sách Đại Pháp của tôi, tôi từ bi nói: “Bề mặt là Giang Trạch Dân hạ lệnh cho các anh bắt chúng tôi, nhưng Sư Phụ chúng tôi từ bi, thông qua sự việc này, để các bạn tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, minh bạch chân tướng, được cứu độ, hiện tại mỗi một hành vi của các anh đều là đang sắp xếp lại vị trí của bản thân trong tương lai. Thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ có tương lai tốt đẹp. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ta đã trả sách Đại Pháp cho tôi. Sau đó còn cho tôi xem đề mục bài báo: “Chính Pháp thủ đô năm 2000”, tiêu đề phụ: “Không có huy hoàng của hôm nay thì làm sao biết được ngày mai sáng lạn hơn”. Tôi cảm khái nói: “Cái này là đang khen ngợi chúng ta đó! Sau đó cảnh sát nói hay là tôi hát cho chị nghe hai bài hát nhé, tên là: Mẫu đơn ơi, “loài hoa rực rỡ nhất trong trăm loài hoa, tráng lệ nhất trong vương quốc hương thơm, bạn đem sự mỹ lệ tới cho nhân gian”. Tôi nói với cảnh sát: “Đúng vậy! Chúng tôi thực sự là đem sự mỹ lệ tới nhân gian”, anh ta lại hát bài “Tiễn chiến hữu” “Coi chừng gió bắc, rét đậm về đêm”. Tôi ngộ rằng, suốt chặng đường vừa rồi dưới sự gia trì của Sư phụ, đã đạt được mục đích chứng thực Pháp, Sư phụ thông qua lời ca của cảnh sát để điểm hóa tôi nửa đêm đi ra khỏi đây. Tôi vừa nghĩ đến đây, cảnh sát liền nói mấy hôm trước có người từ chỗ tường lớn phía sau đi rồi.

Chúng tôi đều bị họ đem còng tay khóa trên cây lớn. Lúc họ tuần tra nửa đêm, tôi tháo mở khóa còng, tìm tới tường lớn, cao khoảng 3, 4 mét. Lòng nghĩ rằng có thể đi, trong tâm hô lớn Sư phụ giúp con, sau đó như có một cơn gió nâng tôi lên trên tường. Nhảy xuống dưới là một cái hố, bò lên thì giống như dẫm lên bông mà chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài lại có một tầng lưới điện cao thế, nếu như trèo lên lưới điện cao thế như vậy có thể mất mạng. Nhưng trong tâm chỉ có một niệm: “Sư phụ muốn tôi đi, tôi nhất định có thể đi được”. Thế là gần ngay ngã tư, có chỗ rộng khoảng 4, 5 mét không có lưới điện. Sau khi tôi ra khỏi đó, hướng về sao Bắc Đẩu, bái tạ Sư phụ. Xe cảnh sát tìm kiếm tôi như điên cuồng ở các con đường gần đó, gọi tôi, tìm kiếm tôi. Nhưng trong tu luyện Đại Pháp tôi đã tu được công năng ẩn hình, họ thật sự không tìm thấy tôi.

Nghe tôi kể đến đây, bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn tôi.

4. Chính niệm xuất ra Thần tích triển hiện, thần thoại hiện đại người người truyền

Đó là vào năm 2001, tôi bị giam phi pháp trong trại tạm giam, bị cảnh sát thẩm vấn phi pháp, chính tại lúc cánh cửa phòng giam được mở ra để đưa tôi trở lại phòng giam, tôi đã động một niệm: “Đây không phải là nơi tôi ở. Nhưng khi nào tôi mới đi được đây?”

Lúc này, tôi phát hiện viên cảnh sát đã đưa tôi trở lại phòng giam đang đứng ngẩn người ở cửa phòng giam, hóa ra cô ấy nhìn thấy mấy chục chiếc chìa khóa trên chiếc vòng sắt lớn đều bị gãy đồng loạt, đều là gãy tại nơi tiếp xúc chỗ đầu hình tròn của chìa khóa với cán dài, đều có một vết nứt, đầu chìa đều đã bị vặn nửa vòng. Giống như bị ai đó vặn vậy. Cô ấy hỏi tôi: “Đây là chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Chính là không nên nhốt chúng tôi đó.” Hiện tượng này đã tạo thêm nhiều điều kiện để tôi giảng chân tướng hơn.

Ví dụ, có lần có hai đồng tu nọ bị nhốt phi pháp tại trại tạm giam địa phương, họ giảng chân tướng cho cảnh sát, giảng về sự tốt đẹp của Đại Pháp, những ví dụ siêu thường, nhắc đến câu chuyện tôi bay qua tường ở Bắc Kinh. Cảnh sát nghe chân tướng hỏi: “Cô nhìn thấy chưa? Cô không phải người đó, cô nói hão huyền như vậy, tôi không tin, trừ khi tôi gặp chính người đó.” Đúng tại lúc đó, tôi xuất hiện trước mặt họ một cách kỳ diệu, tôi bị giam phi pháp nên mới vào trại tạm giam. Hai vị đệ tử Đại Pháp đó nhìn tôi một cách kinh ngạc, và chỉ vào tôi, trả lời viên cảnh sát vừa đưa ra câu hỏi, người bay qua tường ở Bắc Kinh đến rồi, chính là cô ấy! Viên cảnh sát đó dò xét tôi một cách kỹ lưỡng, đặc cách mang một mình tôi ra ngoài, để tôi kể chi tiết từ đầu tới cuối câu chuyện cho anh ta. Ngày thứ hai anh ta lại dẫn mẹ và chị gái của anh ta đến trại tạm giam để gặp tôi. Tôi nói với họ, những việc tốt đẹp và siêu thường của Đại Pháp thì quá nhiều rồi, tôi trước đây mắc đủ loại bệnh tật, là “giỏ thuốc” có tiếng ở đơn vị, luyện Pháp Luân Công mới 2 tháng toàn bộ đều khỏi, những năm qua chưa hề uống một viên thuốc, do việc tôi sau khi luyện Pháp Luân Công có sự thay đổi đáng kinh ngạc, các học sinh lớp tôi và phụ huynh các cháu cũng theo đó luyện Pháp Luân Công, bọn họ đều nhận được rất nhiều lợi ích. Ai luyện Pháp Luân Công người đó đều biết được là tốt như nào, giả sử bạn không cho tôi luyện Pháp Luân Công, có đem chức chủ tịch của quốc gia để làm điều kiện đánh đổi tôi cũng không cần, bạn nói xem Pháp Luân Công tốt nhường nào!

Viên cảnh sát đó mỗi khi trực ban, đều đưa tôi ra ngoài, kêu tôi kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp cho anh ta nghe. Anh ta thấy rằng có thể nghe được những điều này cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống. Khi tôi bị giam phi pháp khoảng 3 tháng rưỡi ở trại tạm giam, lúc cảnh sát tại trại tạm giam dẫn tôi về nhà, viên cảnh sát đó có chút lưu luyến đưa mắt tiễn tôi, còn quan tâm nói: “Đừng vào lại nữa nhé”. Tôi nói: “Hy vọng tâm của anh cũng quang minh như cái tên anh vậy”. Viên cảnh sát tiếp lời tôi nói: “Lại xuất ra cảm tình ở đâu đó rồi!” Vị cảnh sát này sau khi nghe minh bạch chân tướng thì thay đổi rất lớn, từ trong tâm tôn trọng Sư Phụ Đại Pháp và thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Vì trong tâm đệ tử Đại Pháp không có kẻ địch, bất luận tại hoàn cảnh nào, trong tình huống nào đều có thể đối xử tốt với người khác, gặp bất kỳ chúng sinh nào cũng đều là đối tượng cần cứu độ của đệ tử Đại Pháp.

Những câu chuyện siêu thường kể không hết, đặc biệt là khi tôi bị xét xử phi pháp, lúc đó trong quá trình xét xử hơn hai tiếng đồng hồ, cũng là hai giờ mưa lớn, sấm sét đánh trên không quanh khuôn viên tòa án. Tiếng sét đánh không ngừng bên trên tòa án. Quan tòa nói: “Chỉ cần cô nói không luyện nữa, chúng tôi sẽ tuyên án cô ba năm tù giam và bốn năm quản chế, lúc đó có thể về nhà. Cô nghe rõ chứ?” Tôi không chút do dự nói: “Pháp Luân Công không có tội, đối với ai cũng trăm điều lợi không một điều hại, đến hiện tại tôi tuyệt thực phản bức hại cũng 49 ngày rồi, chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng sẽ tiếp tục luyện, nếu các vị cứ phán tôi có tội, không thấy đến ông trời cũng đang vì tôi mà khóc sao, khắp trời sấm sét đánh không ngừng, đang phẫn nộ mà trách các vị! Bên ngoài tòa án một giọt mưa cũng không có.”

Trên đường về lại trại giam, tôi đã nghĩ: “Trại giam không phải nơi đệ tử Đại Pháp nên ở”, niệm này vừa xuất, trong thời gian khoảng vài giây, xe cảnh sát đột ngột dừng trước cửa một gara sửa xe. Vừa kiểm tra liền thấy hỏng 6 chỗ cùng lúc: Cả 4 bánh xe đều bị hỏng lốp, cách khoảng 1 thước lại có một lỗ thủng, bo mạch bị cháy, ống bô bị hỏng. Nghe nói hiện tượng này là cực kỳ hiếm gặp, cảnh sát chỉ tôi nói: “Có phải cô phát công không?” Tôi nói: “Anh nói xem?” Anh ta nói: “Khẳng định là cô phát công rồi, tường lớn ở Bắc Kinh cô còn bay được mà”.

Lời nói của anh ta vừa đúng được những người đến chợ mua rau nghe thấy, rất nhiều người vây quanh tôi và chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, người ta nghị luận không ngừng: “Đây là do Pháp Luân Công phát công đó, khiến xe cảnh sát bị hỏng luôn rồi.” Cảnh sát hối thúc người chủ mau sửa xe, đều là phải thay cái mới, khi vừa sửa xong, cảnh sát kéo người trưởng quầy hỏi: “Bao tiền vậy” Ông chủ thấy cảnh sát khoác súng, y phục vũ trang toàn thân, sợ hãi nói: “Đưa mười đồng thôi”. Cảnh sát cầm hóa đơn mười đồng đó. Nhìn thấy người dân bị họ bắt nạt, tôi nghiêm khắc nói: “Các anh đây chính là thổ phỉ!” Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới dám trực diện nói lời thật, vạch trần tà ác. Người dân bị Trung Cộng áp bức trở nên sợ hãi, chỉ có thể nhẫn chịu mà sống một cách đáng thương. Tà ác sợ bị phơi bày, ánh mắt cảnh sát không dám nhìn thẳng tôi, có chút căng thẳng. Đến trại tạm giam, bọn họ liền giúp tôi hồng Pháp. Hôm nay ai đó thật lợi hại, cô ta phát công làm xe cảnh sát cùng lúc hỏng sáu chỗ. Tôi tiếp lời anh ta: “Đây là câu chuyện Thần thoại chân thực thời hiện đại, các anh là người chứng kiến, nếu các anh bảo hộ đệ tử Đại Pháp, tương lai nếu có cơ hội đến thời Pháp Chính Nhân gian, đây chính là câu chuyện thần thoại mà sau mỗi bữa ăn các anh dùng để kể lại cho con cháu đời sau”.

Trại tạm giam cứ 3 ngày đổi ca một lần, tổng cộng có ba ca, mỗi lần đổi ca cảnh sát đều đến hỏi tôi: “Nghe nói cô phát công làm hỏng xe à?” Việc này đã làm tất cả những người bị giam ở đây đều biết tôi, cho dù họ bị đưa vào tù hay được thả về nhà, đều đang truyền tai nhau câu chuyện thần thoại thời hiện đại này. Đại Pháp hồng truyền, đúng là Phật ân hạo đãng, không muốn bỏ rơi bất cứ một người nào ở thế gian.

5. Tiếng cười sảng khoái thanh trừ tà linh – Cảnh sát lựa chọn con đường quang minh

Có một lần, tôi ở trong phòng gọi điện thoại giảng chân tướng cho một viên cảnh sát tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp. Điện thoại được kết nối, mới nói vài câu, đối phương nói một cách tà ác: “Tôi vừa định vị cô rồi, tôi biết cô ở đâu, cách tôi không xa, tôi lập tức đi bắt cô.” Tôi hoàn toàn không bị anh ta dọa dẫm mà lay động. Sảng khoái cười lớn ha ha, trận cười này, cũng làm anh ấy cười, hỏi tôi: “Cô cười gì?” Tôi thong thả nói: “Hiện tại vẫn còn ngốc vậy sao? Lại đi bắt ân nhân tốt của mình! Ai lại còn muốn giúp Trung Cộng làm tay sai nữa đây? Đợi đến khi Đại Pháp bình phản, rửa sạch oan khuất, đến lúc đó cần bắt anh rồi, Trung Cộng sẽ không trả giá cho anh đâu, đến lúc đó người đen đủi chính là bản thân anh. Anh nói xem tôi nói có đúng không?” Đối phương nghe minh bạch hàm ý nụ cười của tôi, lúc đó giống như quả bóng bị xì hơi, im lặng nghe tôi nói.

Lại có lần, chúng tôi tám người cùng lái xe chở khách đi giảng chân tướng từng nhà ở nông thôn, khuyên tam thoái, phát lịch để bàn. Trên đường đi tôi đã gọi điện thoại giảng chân tướng, nghe điện thoại là một người phụ nữ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, tôi nhớ đến việc ở Tô Gia Đồn có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị mổ sống thu hoạch nội tạng, rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết, từ trái tim, còn chưa nói câu nào, liền khóc không thành tiếng. Đối phương nói: “Cô đừng khóc, cô nói gì tôi đều nghe, tôi nghe cô.” Tôi khuyên cô ấy tam thoái, cô ấy lập tức đáp ứng.

Toàn bộ từ bi làm các đệ tử Đại Pháp trong xe đều rơi nước mắt. Sau đó xe đến làng, sáu vị đồng tu mỗi người mang một bao lịch, xuống xe vừa đi tầm hơn 10 bước, chỉ có tôi và tài xế còn trên xe chưa xuống, trong cốp xe vẫn còn một nửa số lịch, lúc này đột nhiên không biết cảnh sát từ đâu ập lên xe, kiểm tra trước sau, thấy nửa số túi lịch, còn dùng chân đạp đạp, dưới sự gia trì của Sư Phụ, trường từ bi vừa mới gọi điện thoại vẫn còn bao quanh tôi, trong tâm ấm áp, đối diện cảnh sát không có chút sợ hãi và tâm tự vệ bản thân, chỉ có thuần tịnh nhìn họ cười, ở trên xe họ gọi điện thoại cho đồng đội đến giúp, một lúc sau thêm một người cảnh sát đến. Hai người cảnh sát bị trường từ bi của đệ tử Đại Pháp tịnh hóa. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai người khoác vai không nói gì đi mất. Đúng là chứng thực điều Sư Phụ nói: “Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp các nơi IX – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009). Có thể thấy tu tốt bản thân là quan trọng đến thế nào.

6. “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II)

Lúc tôi bị bắt cóc, bị bắt phi pháp trong trại tạm giam nơi khác, họ đối xử với tôi như cái gọi là “Thủ lĩnh”. Đội trưởng Đội bảo vệ an toàn quốc nội và vài viên cảnh sát liên tục thẩm vấn phi pháp tôi 5 ngày 5 đêm trong những phòng tạm giam không có camera giám sát, tôi không nói thì họ liền đánh, toàn thân bị đánh đến nỗi mình đầy thương tích, đầu ngón chân bị đánh gãy, nhưng tôi vẫn không hề oán hận, không ngừng giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng hai cảnh sát đem tôi trở lại phòng giam.

Lúc đến trước cửa phòng sở trưởng, chỉ nghe tiếng “bình” một cái, làm sở trưởng ngạc nhiên phải ra xem. Tôi quay lại nhìn, thì thấy là vị đội trưởng, người đánh tôi thậm tệ nhất trong lúc thẩm vấn phi pháp, quỳ thẳng xuống đất hướng về phía tôi, âm thanh vừa rồi là do lúc anh ta quỳ đầu gối tiếp đất tạo nên. Đây đúng là sự từ bi của Thần Phật, đang trừng phạt anh ta, để anh ta xin thứ tội với đệ tử Đại Pháp. Tôi từ bi nhìn anh ta nói: “Không cần làm vậy, mau đứng dậy đi”. Hai viên cảnh sát đỡ anh ta đứng dậy. Về đến phòng giam, tôi bắt đầu phát chính niệm, luyện công, cảnh sát và phạm nhân đứng nhìn không cho luyện, mỗi bên một người đứng cạnh, chỉ cần tôi song bàn họ liền gỡ chân xuống, tôi không động tâm, chỉ có một niệm, đệ tử Đại Pháp đến đâu thì luyện công ở đó, tôi song bàn xong, họ lại kéo chân xuống, sau hơn nửa giờ đồng hồ như thế, họ liền không quan tâm nữa, chính niệm phá trừ can nhiễu của tà ác đối với tôi. Sau đó ba đệ tử Đại Pháp chúng tôi cùng nhau học Pháp luyện công cũng không ai quản nữa.

7. Tín Sư tín Pháp, xuất hiện Thần tích, phá trừ hết ma nạn

Trong những năm tu luyện, tôi có một thể hội sâu sắc là: Mức độ tín Sư tín Pháp quyết định sự triển hiện của Thần tích. Đối với Sư phụ và Đại Pháp nếu chúng ta càng kiên tín, thì triển hiện thần thông pháp lực càng nhiều trong cuộc sống ở mọi lúc mọi nơi. Ví dụ: Dùng điện thoại giảng chân tướng cứu người, nhiều lần gặp phải việc dùng đến khi pin hết điện, sau đó cầu Sư Phụ gia trì, tay tôi trở thành sạc điện, Chính niệm hễ xuất ra, điện thoại có thể tiếp tục dùng để giảng, cũng không cần lo lắng hết pin. Thêm một ví dụ, khi tôi dùng thẻ điện thoại gọi cho cảnh sát thì thường xuyên bị khóa, có lần bị khóa không dùng được, lãng phí tiền không nói được, còn ảnh hưởng đến việc cứu người, thế là tôi liền phát một niệm: “Cứu độ chúng sinh, Sư phụ mới là người quyết định tất cả, ai cũng không khóa được.” Có lúc lập tức mở khóa, có lúc sang ngày thứ hai mở khóa. Còn có lần tôi đến nhà đồng tu ở một địa phương, nhìn xung quanh tòa nhà có ba công trình cao tầng đang xây dựng, tâm liền cầu Sư phụ: “Sư Phụ ơi! Những chúng sinh ở công trình này đều là chúng sinh khu vực khác đến, họ đến đây, con cần tặng họ chân tướng Đại Pháp, xin Sư phụ giúp đỡ, con cần cứu họ.” Niệm này xuất ra, ngày thứ hai Sư phụ để đồng tu mang đến bốn hòm tài liệu. Mỗi đêm một công trình, tôi đặt trên dây thép, ban đêm công trường rất sáng, công nhân trực ca đêm rất bận rộn, tôi phát ra một niệm: “Tôi có công năng tàng hình, ai cũng không thể nhìn thấy tôi”. Kết quả là tôi phải tránh họ khi phân phát tài liệu trên công trường, nếu không có đụng phải họ cũng không nhìn thấy tôi.

Khi đó tôi thể ngộ rằng: Tất cả các ngôi làng mà tôi đã đi qua khi còn nhỏ đều là những nơi có tiền duyên với tôi, tôi liền phát một niệm, nhất định cứu độ chúng sinh ở đó. Trong vài năm qua, mỗi năm bốn mùa tôi thường đi ô tô khách đường dài vài giờ đồng hồ, giữa đường phải chuyển xe, tôi mang theo các tài liệu, lúc nhiều là hàng nghìn bản, lúc ít hàng trăm bản, tặng các tài liệu có nội dung khác nhau đến từng nhà từng hộ. Có khi đang phát tài liệu thì trời mưa, tôi hai tay hợp thập cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đôi khi tôi trực tiếp thương lượng với thần mưa: “Khoan hãy mưa, biến thành trời xanh, ngài cũng đang trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đây là công đức vô lượng.” Lúc nào cũng được như ý nguyện.

Một lần khi tôi đang phát tài liệu, một con chó lớn nhảy lên và sủa lớn, tôi chỉ vào nó nói: “Im miệng!” Kết quả nó đã im lặng, ngồi im ở đó. Có hôm vào ban ngày, tôi đi phát tài liệu trong làng, có một người muốn làm điều xấu đi theo tôi, tôi nhìn anh ta, nói: “Định!” Kết quả anh ta bị định ở đó bất động. Đợi tôi đi qua hai đoạn đường, sắp phát tài liệu xong, thấy anh ta vẫn đứng đó, tôi liền nghĩ “giải”, anh ta liền bỏ đi.

Mỗi lần tôi về quê phát tài liệu, những đồng tu ở các nhóm học Pháp nhỏ gần đó đã phối hợp giúp tôi phát chính niệm, một lần có vị đồng tu được khai mở thiên mục, trong lúc phát chính niệm nhìn thấy các hình ảnh trên cuốn tài liệu ở không gian khác đều là có sinh mệnh. Các hình ảnh cây cối, chim, cỏ, mây trắng trên sách, cùng nhau bay về quê hương tôi, gõ cửa thông báo từng nhà: “Đệ tử Đại Pháp đến cứu mọi người rồi, lúc phát tài liệu chân tướng thì tiến nhập vào làng quê trong giấc mộng, chúng sinh không can nhiễu thì đều có thể được cứu độ, gà vịt ngỗng chó cũng không kêu la.” Đồng tu còn nhìn thấy một chú chó trắng nhỏ ra nghênh đón. Quả nhiên lúc tôi phát tư liệu, có một chú chó trắng nhỏ hướng tôi kêu gâu gâu vài tiếng, tôi phát xong liền nói với nó: “Tôi biết là bạn đến nghênh đón, bạn và chủ nhân của bạn đều sẽ được Đại Pháp cứu độ.” Nó như là nghe hiểu, quẩy đuôi rồi quay về.

Có lần tôi mang theo lượng lớn tài liệu trên đường về quê, nhìn thấy có rất nhiều chim chóc vui vẻ vây quanh chiếc xe khách đường dài ca hót líu lo, rất náo nhiệt. Có lần tôi đến gần nhà dì tôi phát tài liệu cho hơn 700 hộ gia đình nơi đó. Đúng ngày trăng tròn rất lạnh, tôi đã phát cả đêm ấy, cuối cùng cả người phát nóng, tôi phải xắn cánh tay áo, một tay cầm tài liệu, tay còn lại huơ lên một cái, một đạo kim quang phát ra. Vị đồng tu khai mở thiên mục nói: “Đệ tử Đại Pháp phát chính niệm như sấm nổ, làm tất cả tà ác cản trở chúng sinh đắc cứu nổ sạch”.

Trợ Sư Chính Pháp đã đến bước cuối rồi, làm một đồ đệ Đại Pháp được kết thánh duyên với Sư Phụ, có thể bước đi đến hôm nay cho dù là dưới sự bức hại ngông cuồng của tà ác, con xin cảm tạ sâu sắc sự bảo hộ từ bi vĩ đại của Sư Tôn cho đệ tử, cũng cảm ơn mạng Chánh Kiến đã cho chúng tôi có một nền tảng để cùng nhau động viên, cùng nhau đề cao giao lưu, khiến tôi thụ ích rất nhiều. Những người cảm nhận sâu sắc sự siêu thường của việc thực tu Đại Pháp là không kể xiết, những việc tôi làm đem so sánh với yêu cầu của Đại Pháp, tôi vẫn còn cách rất xa, rất xa, nhưng tôi có tín tâm và quyết tâm tu tốt bản thân, cứu độ càng nhiều chúng sinh, không cô phụ sự từ bi khổ độ của ân Sư, viên mãn tùy theo sự an bài của Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có gì không thỏa đáng, xin từ bi góp ý.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/266978