Thể ngộ về Pháp lực vô biên của câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2014, tôi đến nhà của một đồng tu để giải quyết một số việc. Thấy nhiều cảnh sát đi tới đi lui trong khu dân cư, nhưng tôi không để ý. Khi tôi bước vào giữa hành lang của nhà đồng tu thì bị một người chặn lại và hỏi: “Anh là người ở đây phải không?” Tôi nói mình không ở đó, và anh ta lại hỏi: “Anh đang đến nhà ai?” Tôi trả lời là đến căn hộ của một người nào đó trên tầng sáu (thực ra là hàng xóm của đồng tu). Tôi nhận thấy có gì đó không ổn nên liền quay lại đi xuống. Lúc này, họ không cho phép tôi rời đi, còn hỏi tôi đang tìm ai và định làm gì. Tôi không trả lời mà tiếp tục đi xuống cầu thang. Họ ngăn tôi lại và cưỡng chế khám xét người. Họ lấy đi của tôi một bản chép tay cuốn Hồng Ngâm, và họ biết đó là sách của Pháp Luân Công, vì vậy họ túm lấy tôi và ép vào một chiếc xe cảnh sát ở dưới nhà.

Vào lúc đó, sáu hay bảy viên cảnh sát túm lấy tôi và cố sức đưa vào xe cảnh sát. Tôi không hợp tác với những hành vi phi pháp của họ và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi đã quyết liệt giằng co với họ trong khoảng nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, tôi bị còng tay lại. Cảnh sát còn nhét mũ và tất vào miệng tôi. Tôi dùng đầu lưỡi đẩy chúng ra và tiếp tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bởi vì cảnh sát không thể bịt miệng tôi, họ đã bóp cổ tôi và đánh tôi bất tỉnh. Sau đó tôi đã không còn có thể chống cự được nữa. Rồi họ đưa tôi vào xe cảnh sát, các cảnh sát mệt mỏi đến toát mồ hôi và thở hổn hển. Trong xe cảnh sát, tôi cũng hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bị đưa đến một căn phòng (tôi không biết chính xác vị trí), tay chân tôi bị trói vào một chiếc ghế sắt đặc biệt với bốn chiếc còng tay. Ở đó có một thiết bị làm cho đôi chân của người ta không thể nhúc nhích được.

Tôi nghĩ: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi không thể phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Ngay cả nếu tôi chết, tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến Sư phụ và Đại Pháp”. Vì vậy tôi đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khiến cảnh sát đang theo dõi tôi sợ hãi. Sau đó tôi giữ bình tĩnh và nhắm mắt bất động, và bắt đầu niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, tôi chú tâm chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Dần dần, tôi cảm thấy chân mình biến mất, rồi cảm thấy tay và thân mình biến mất, rồi đầu mình biến mất, và toàn thân tôi biến mất, chỉ còn lại ý nghĩ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Giống như Sư phụ đã giảng:

“Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động. Đó là điều công pháp này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện. Còn một trạng thái nữa: ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (“Bài giảng thứ tám”, Chuyển Pháp Luân)

Không biết từ lúc nào, tôi cảm giác có người kéo mình, lại nghe có người nói: “Tiểu tử này quả là có định lực, hơn 10 giờ đồng hồ không hề nhúc nhích, không uống một ngụm nước, cũng chẳng đi vệ sinh. Anh ta giống như một cái cọc gỗ vậy”. Một cảnh sát khác nói: “Anh có thể đi”. Lúc này tôi mới biết còng tay và chân mình đã biến mất. Tôi hỏi: “Đi đâu?” Cảnh sát nói: “Anh có thể về nhà”. Tôi đáp: “Các anh đã lấy hết tiền của tôi rồi. Làm sao tôi có thể về nhà được?” Một viên cảnh sát móc trong túi ra 10 tệ và nói: “Bắt taxi về nhà đi”.

Sau đó, một đồng tu hỏi tôi: “Tổng cộng có chín học viên bị bắt giữ phi pháp. Tại sao anh lại được thả ra?” Họ nghi ngờ rằng tôi là đặc vụ, điều này gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống và tu luyện của tôi. Trong quá trình này, tuy có nảy sinh tâm oán hận, nhưng tôi vẫn tín Sư tín Pháp, kiên tu Đại Pháp và bước đi trên con đường trở về trợ Sư Chính Pháp.

Tôi ngộ ra rằng khi chúng ta đạt được tiêu chuẩn của Pháp, Sư phụ chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta. Sư phụ đã từng giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Đồng thời Sư phụ cũng dạy chúng ta:

Vạn Pháp chi tông

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”

Diễn nghĩa:

Tông của Vạn Pháp

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp

(“Đối Liên”, Hồng Ngâm IV)

Tôi có thể cảm nhận được Pháp lực vô biên từ những lời giảng trên của Sư phụ trong quá trình tu luyện của mình. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7621

http://www.zhengjian.org/node/265669