Hết thảy an bài của Sư phụ đều là tốt nhất

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org]

Tôi là một học viên mới ở Đài Loan đắc Pháp vào tháng 10 năm 2018, tôi thực sự cảm thấy có thể đắc được Đại Pháp, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là điều vô cùng may mắn, nhân dịp Pháp hội lần này tôi xin báo cáo lên Sư phụ những tâm đắc trong quá trình đắc Pháp, tu luyện và giảng chân tướng của mình, và cũng để giao lưu với các đồng tu.

1. Đắc Pháp

Từ nhỏ tôi đã thích suy nghĩ tại sao mình lại sinh ra ở đây, trong tâm luôn có một giọng nói mách bảo tôi rằng việc tôi sinh ra ở đây nhất định là có nguyên nhân, dường như đến đây để giúp đỡ mọi người, nhưng rốt cuộc thì đó là việc gì?

Khi lớn lên tôi rất có hứng thú với những điều mà khoa học không thể giải thích như không gian khác, luân hồi v.v.., tôi cũng tin là có Thần Phật, nhưng tôi không đi theo tôn giáo. Khoảng 20 năm trước tôi có một giấc mơ rất đặc biệt, trước mặt tôi có hai, ba hàng tăng nhân mặc áo cà sa đứng đối diện với tôi, hai bên cũng có rất nhiều tăng nhân đứng thành hàng dài. Một lúc sau họ quay lưng lại với tôi, tôi nhìn theo hướng của họ và thấy một vị Phật to lớn, tất cả các tăng nhân đều rất tôn kính Ngài, một cảm giác thù thắng vô tỉ bao phủ lấy tôi, hai tay tôi bất giác hợp thập lại và tôi trở thành một tăng nhân giống như họ, với khuôn mặt nở nụ cười. Lúc này tôi tỉnh dậy nhưng cảm giác thù thắng ấy vẫn còn kéo dài thêm mấy phút nữa. Lúc đó tôi chỉ mới mười mấy tuổi, không hiểu giấc mơ ấy có ý nghĩa gì, một thời gian sau thì quên mất.

Trong quá trình trưởng thành, trong nơi thâm sâu có một thế lực khiến tôi “không thể” làm việc xấu, hễ làm việc xấu thì sẽ lập tức bị báo ứng. Về thuốc lá và rượu, tôi thấy thuốc lá có mùi khó chịu, còn hễ uống một hai hớp rượu là tôi cảm thấy chóng mặt, khó chịu khắp người nên đương nhiên không đụng đến, điều này khiến tôi trở thành một người rất “quang minh chính đại” so với đám bạn cùng lớp. Nhưng sau khi bước ra ngoài xã hội, do tính chất công việc, tôi tiếp xúc với nhiều thứ bất hảo dẫn đến quan niệm đạo đức của mình bị trượt dốc, tuy không động đến rượu bia nhưng lại bắt đầu nói những lời lẽ hạ tiện, tục tĩu, đi hát karaoke đến tận khuya v.v…

Đại khái là sau khi làm việc được hơn hai năm, tôi đột nhiên cảm thấy tâm mình trống rỗng, tôi bắt đầu tìm đọc những cuốn sách về tâm linh, nhưng tất cả đều hời hợt, không điểm trúng trọng tâm và trong lòng vẫn cảm thấy bất lực. Sau này kết hôn rồi sinh con, theo tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền của quan niệm hiện đại, tôi cho rằng mình bị nhốt trong nhà chồng và không thể phát huy tài năng trong công việc, có khoảng cách với mẹ chồng, cộng với việc cùng một lúc vừa phải đi làm, vừa thức khuya chăm con, làm việc nhà khiến tinh thần và thể chất của tôi gần như kiệt quệ, khiến tôi càng khao khát tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm linh.

Tôi từng đến nhà thờ với gia đình chồng và đã được rửa tội, nhưng tôi không tìm thấy sự an ủi tinh thần nào từ nhà thờ, lúc đó tôi cũng không biết có điều gì không ổn, chỉ cảm thấy đó không phải là điều mình đang tìm kiếm. Tôi lại tìm kiếm trong nhiều cuốn sách tâm linh một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Một ngày nọ khi về nhà mẹ đẻ, mẹ nói với tôi rằng bà đã tu luyện Pháp Luân Công được năm tháng, bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm khớp mãn tính nhưng giờ đây đã không cần uống thuốc nữa! Tôi nghĩ môn khí công này thật tuyệt vời, người mẹ 20 năm ôm nồi thuốc của tôi giờ lại không cần đến thuốc! Mẹ còn giới thiệu cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, nhưng lúc đó tôi theo đạo Thiên Chúa rồi nên không để ý lắm đến cuốn sách, thậm chí còn hùa theo chồng tôi nói những lời bất kính với Sư phụ, lúc đó mẹ tôi đã mở cuốn Chuyển Pháp Luân để cho tôi xem ảnh pháp tượng Sư phụ, tôi thấy nét mặt Sư phụ vô cùng nghiêm túc, trong tâm tôi thực sự biết là mình đã nói những điều không nên nói nhưng bên ngoài lại giả vờ như không quan tâm, bây giờ nhớ lại tôi đã quá bất kính với Sư phụ rồi!

Lúc đó chính tôi cũng sống nhờ vào thuốc Trung y, dưới áp lực gia đình và công việc, tôi yếu đến mức mỗi chiều đến là tôi không thở được, đến kỳ kinh nguyệt tôi thường bị chóng mặt, buồn nôn, nằm trên giường vẫn thấy chóng mặt, uống thuốc vào thì đỡ hơn nhưng tôi vẫn rất yếu, ngày nào cũng không ngồi dậy nổi. Khi đó trong tâm tôi có một giọng nói bảo rằng tôi hãy học Pháp Luân Công.

Khi mẹ tôi dạy tôi bài công pháp đầu tiên, tôi nghĩ mình thử một chút cũng không sao. Luyện công xong tôi thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, mẹ liền đưa cho tôi hai cuốn sách Chuyển Pháp LuânĐại Viên Mãn Pháp. Về đến nhà tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc, cảm thấy khẩu khí của Sư phụ rất lớn, nhưng thầy giảng rất hay, sau khi đọc lại, tôi phát hiện rằng những nghi vấn về ý nghĩa nhân sinh từ thuở bé của mình đều đã được giải đáp, quyển sách này thật hay quá, đây chính là những gì tôi vẫn luôn tìm kiếm! Cuối cùng thì tôi đã tìm được rồi!

Một đêm khi tôi còn chưa đọc xong cuốn sách thì giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Có vài người khi nhận công, một đêm đang ngủ đột nhiên nóng không chịu được, không thể đắp chăn; sáng sau dậy sờ vào đâu thì đó có điện.”

Thực sự ban đêm khi ngủ tôi bị nóng đến không chịu được, đêm ấy cũng không cần đắp chăn, lúc đó tôi biết là mình đã đắc Pháp rồi.

Cùng với việc kiên trì luyện tập, những chỗ khó chịu trên thân thể đều đã biến mất và tôi ngày càng trở nên tràn đầy năng lượng hơn, không những không cần uống thuốc mà còn có thể hoàn thành rất nhiều công việc cũng như việc nhà, lòng tôi càng phấn chấn hơn, cuối cùng tôi đã không còn vẻ ngoài trầm lặng u uất và thân thể yếu đuối như thiếu nữ nữa.

2. Trợ Sư Chính Pháp trên con đường mà Sư phụ an bài

Đắc Pháp được khoảng nửa năm tôi minh bạch ra rằng sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người, nhưng vì chồng tôi và bố mẹ chồng đều theo đạo Cơ Đốc nên không ủng hộ Đại Pháp, tôi còn phải chăm sóc hai con nhỏ, có rất nhiều hạng mục và hoạt động mà các đồng tu địa phương đang làm nhưng tôi lại không thể tham gia. Trong một buổi học Pháp tập thể ở một nhóm nhỏ, vị học viên W tầm 70 tuổi đã đề cập đến việc sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng, mắt tôi chợt sáng lên, người ở độ tuổi chúng tôi rất thông thạo việc vận hành các thiết bị điện tử, hơn nữa còn có thể dùng điện thoại một cách phân tán để người nhà không phát hiện, đồng thời không làm chậm trễ công việc và việc nhà, nhìn chung thì chỉ có hạng mục này là tôi có thể làm được, vậy là tôi lập tức học hỏi đồng tu W cách giảng chân tướng trên điện thoại di động.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, tôi đã chuẩn bị điện thoại di động, các phần mềm và phần cứng khác theo phương pháp của đồng tu, tuy nhiên tôi gặp phải tình huống là tài khoản của tôi bị khóa ngay sau khi đăng ký, đồng tu W đã phải mang điện thoại di động ra khỏi thị trấn để đồng tu J xử lý rồi mới sử dụng được, do phải giao lại điện thoại di động và việc cài đặt điện thoại cho đồng tu nên tôi cần đợi thêm vài tuần thì điện thoại cuối cùng mới về đến tay tôi, đồng tu J cũng kiên nhẫn dạy tôi cách thao tác điện thoại từ xa, nhưng làm chưa được một tuần thì điện thoại lại bị khoá.

Lúc đó tôi đắc Pháp chưa lâu, gặp phải chuyện như vậy cũng không biết là can nhiễu, chỉ cảm thấy có lỗi với sự phó xuất gian khổ của các đồng tu, tôi không nên làm phiền phức đồng tu nên đã nói với hai đồng tu rằng tôi sẽ không làm nữa. Nhưng các đồng tu vẫn không ngừng động viên tôi, họ nói họ không ngại phiền phức, nếu tôi có tâm giảng chân tướng theo cách này thì họ nhất định sẽ ủng hộ tôi; với sự động viên của họ tôi đã khởi được chính niệm, tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ, điều chỉnh lại tâm thái của mình rồi lại tiếp tục.

Sau khoảng một tháng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc cài đặt điện thoại lần thứ hai, lần này đồng tu J chỉ phân cho tôi việc quản lý nhóm, với những bài học trước, tôi đã chú ý hơn đến phương thức thao tác của mình, và cẩn thận học hỏi thật tốt phần phân công công việc này. Thông qua việc giao lưu nhiều hơn với đồng tu, tôi phát hiện rằng đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà trạng thái của chúng ta cũng rất quan trọng, dần dần tôi đã học được cách hướng nội, trừ bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, ví dụ như: nếu người thường đăng quá nhiều tư liệu khiêu dâm lên nhóm thì hãy hướng nội tìm ra tâm sắc dục của bản thân; nếu có nhiều quảng cáo, hãy tìm xem mình còn tâm lợi ích hay không; nếu như trong nhóm có người thường dùng những lời khiếm nhã để lăng mạ người khác, hoặc có đội quân 50 xu lẫn vào thì lúc đó là đang khảo nghiệm xem mình còn tâm tranh đấu không, có thể dùng thiện niệm đối đãi với những người như thế không. Tôi học được rằng dùng ngữ khí ôn hoà để nói chuyện là tôn chỉ làm việc khi thành lập nhóm, với những người không nghe giải thích hoặc toàn đến để phá rối thì cũng không được động tâm mà cứ loại họ ra khỏi nhóm, giữ cho mọi người một không gian thuần tịnh để xem chân tướng; khi gặp phải lệnh cấm tài khoản và cấm nhóm trên quy mô lớn thì cũng có thể kiên định chính niệm, tạo và vận hành một nhóm mới càng sớm càng tốt để những chúng sinh hữu duyên có thể quay lại xem chân tướng một lần nữa.

Khoảng bốn, năm tháng sau khi tham gia hạng mục, tôi đã học được những thao tác kỹ thuật nhất định, các đồng tu mới lần lượt tham gia hạng mục và đồng tu điều phối đã giao cho tôi công việc tập huấn cho họ; tôi ở nơi khác, không thể trực tiếp chỉ dẫn cho đồng tu, và trong tình huống hoàn cảnh gia đình còn rất căng thẳng, có lẽ tôi có cái tâm sẵn lòng giúp đồng tu nên Sư phụ thường giúp tôi tìm được thời gian rảnh để chỉ dẫn cho các đồng tu. Tôi đặc biệt nhớ có lần các đồng tu chỉ có thể học vào một buổi tối nọ, mà lúc ấy chồng và các con tôi đều ở nhà, vào thời điểm đó, trạng thái tu luyện của tôi chưa phù hợp để làm các việc Đại Pháp khi có thân nhân bên cạnh, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trong tâm một mực cầu xin Sư phụ giúp đỡ, xin Sư phụ hãy giúp con, để con và các đồng tu có thể thuận lợi học tập theo đúng giờ hẹn, rồi tôi buông tâm xuống, không chấp nữa. Thật thần kỳ là hai đứa trẻ đang tuổi mẫu giáo của tôi tự dưng nói muốn sang nhà bà ở bên kia đường, tối sẽ ngủ ở nhà bà, không bao lâu sau chồng tôi cũng nói có cuộc hẹn bất ngờ với bạn và anh đi khỏi nhà. Bỗng chốc trong nhà chỉ còn lại mình tôi, tôi vui mừng cảm ơn Sư phụ, cứ như thế dưới sự giúp đỡ của Sư phụ tôi đã hoàn thành được việc dạy học hôm ấy. Công việc tập huấn này cũng đã giúp ma luyện tính nhẫn nại của tôi, ở tầng thứ sở tại có thể thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, phối hợp giúp nhiều đồng tu bước vào hạng mục, nhưng thu hoạch lớn nhất là ở bản thân tôi, tôi biết được rất nhiều đồng tu, còn có thể đối chiếu bản thân khi giao lưu với đồng tu, tỉ học tỉ tu, không ngừng đề cao.

An bài của Sư phụ rất có trình tự, chỉ cần bạn có tâm cứu người, tôi tin rằng Sư phụ nhất định sẽ giúp! Trong thời gian tôi phụ trách quản lý và tập huấn cho nhóm, đột nhiên một hôm tôi muốn học cách làm tư liệu giảng chân tướng dưới dạng tệp âm thanh để tất cả chúng sinh trong nhóm có thể “nghe” được sự thật, tuy rõ ràng đã làm theo quy trình của các đồng tu chỉ dẫn nhưng tôi mãi vẫn không thể làm được, tôi không muốn bỏ cuộc như thế, vì vậy tôi đã thử nhiều phương pháp chuyên sâu hơn. Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người như vậy, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng quan trọng, vì vậy tôi đã làm theo cách này. Lúc đầu tôi chỉ muốn làm khi có thời gian, không có thời gian thì không làm, tuy nhiên, các đồng tu phát tư liệu báo cáo rằng người thường thích tài liệu này của tôi và họ hy vọng nhận được tư liệu mỗi ngày, vậy là tôi bắt đầu mỗi ngày kiên trì chế tác ra tư liệu, và tôi đã làm việc này trong hơn một năm cho đến khi Sư phụ cho tôi an bài tiếp theo.

Năm nay, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều hạng mục đã không thể thực hiện được nên các đồng tu địa phương bắt đầu chú ý đến các hạng mục trên điện thoại di động và internet. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi ít giao lưu với các đồng tu địa phương, có lần người phụ đạo viên đến nhờ tôi hướng dẫn cho mọi người, nhưng với điều kiện hạn chế như vậy tôi rất khó phối hợp được, vì vậy tôi đã nhờ người phụ đạo viên liên hệ với các đồng tu khác đang triển khai hạng mục trong khu vực thử xem, sau đó tôi không quan tâm đến vấn đề này nữa.

Một lần tôi được đưa vào nhóm về phần mềm, thì thấy người phụ đạo viên đã liên hệ được với các đồng tu ở các khu vực khác, khi tình hình dịch bệnh được cải thiện một chút mọi người định tổ chức một cuộc họp hạng mục. Tôi như người ngoài cuộc, nhìn họ tổ chức, liên hệ, học tập trên mạng, nhưng tôi phát hiện có rất nhiều điều do các đồng tu địa phương chưa thông thạo kỹ thuật và quy trình của hạng mục nên phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu, nhìn thấy tình huống ấy tôi đột nhiên sinh ra một niệm, tôi muốn hỗ trợ các đồng tu địa phương thực hiện hạng mục này thật nhanh, cần phải hành động nhanh chóng để cứu người, với một niệm này, tôi đã đảm nhận công việc của một điều phối viên hạng mục.

Hết thảy những gì chúng ta gặp phải đều không phải là ngẫu nhiên, nhìn lại quá trình từ khi đắc Pháp đến khi trở thành một người điều phối, tôi đã từng hỏi Sư phụ rằng tại sao hoàn cảnh của tôi lại chật vật như vậy? Tại sao tôi không thể tự do làm những việc chứng thực Đại Pháp với các đồng tu tại địa phương, mà chỉ có thể được chọn việc giảng chân tướng với các đồng tu các nơi khác trên mạng? Tôi suy xét thật kỹ, có lẽ hiện tại vai trò của tôi là để đảm nhận công việc điều phối hạng mục tại địa phương. Vì chỉ có thể liên lạc online, tôi phải tự học các kỹ thuật trên điện thoại, bất cứ lúc nào cũng phải nhận tin nhắn trên phần mềm liên lạc, khi lượng công việc của hạng mục tăng lên, tôi phải tìm cách cân bằng giữa làm ba việc và công việc của người thường, trong quá trình này, tôi đã vượt qua một số khảo nghiệm về tâm tính cá nhân cũng như các quan cần cả tập thể chỉnh thể đề cao, khi nhìn thấy được tâm mình rộng mở hơn, tầng thứ đang đề cao, kỹ thuật dần thành thục, hoàn cảnh tu luyện đang có chuyển biến tốt thì tôi đã có thể làm tốt công việc điều phối hạng mục địa phương.

3. Lời kết

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã vớt tôi lên từ bể trầm luân và cho phép tôi đắc được Đại Pháp ngàn vạn năm khó đắc được, nhờ sự từ bi vô hạn của Sư phụ mà tôi có thể bước lên “chuyến xe cuối cùng”, trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tầm hai, ba tháng sau khi đắc Pháp, tôi chợt nhớ lại giấc mơ có nhiều tăng nhân và một vị Đại Phật 20 năm trước, có lẽ lúc đó Sư phụ đã tìm được đệ tử rồi, chỉ là chờ cơ duyên tu luyện đến mới để tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp! Mọi an bài của Sư phụ đều là tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, chúng ta cần tín Sư tín Pháp, chớ nên hoài nghi.

Sau hơn ba năm tu luyện, với sự an bài có trình tự của Sư phụ, tôi đã có được sự đề cao, nhưng tôi biết bản thân vẫn còn những chấp trước cần phải tu bỏ, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải cố gắng làm ba việc tốt hơn, hướng nội tìm, tu bỏ chấp trước.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ các đồng tu!

Trên đây là bài giao lưu tu luyện ở tầng thứ cá nhân, nếu có điều gì không đúng với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2021)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/272570