Đệ tử Chính Pháp (26): Phật ân hạo đãng

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Nói rằng nhân gian đều đã như vậy rồi, đạo đức trượt dốc, quần ma loạn vũ, các loạn tượng thời mạt thế đầu độc thế gian loạn tượng, thập ác độc thế đâu đâu cũng thấy, con người còn đáng cứu không? Còn có thể đắc độ không? Có thể đắc! Mấu chốt nằm tại nhục thân của bản thân con người.

Thần phỏng theo hình dáng của bản thân mình mà tạo ra con người, con người không chỉ rất giống Thần về ngoại hình, mà cơ chế bên trong cũng đối ứng với Thần. Huyệt vị, kinh mạch lạc trong Trung y, thể tùng quả mà khoa học kỹ thuật hiện đại phát hiện, còn có 90% khu vực chưa được khai mở trong đại não người, đều là cơ chế đối ứng với Thần. Có nhà khoa học dũng cảm đặt giả thiết, nếu như đại não người 100% được khai mở thì sẽ có trạng thái như thế nào? Từ góc độ tu luyện mà nói, đó chính là viên mãn.

Con người muốn dùng các biện pháp khoa học kỹ thuật để khai mở toàn bộ đại não là điều không thể, bởi vì khoa học kỹ thuật là sản phẩm của vật chất, mà trí huệ là tồn tại tinh thần, hơn nữa trí huệ vốn dĩ đến từ ký ức của linh hồn, khai mở toàn diện trí huệ chính là quá trình thức tỉnh linh hồn, cũng là quá trình tu luyện. Từ đó có thể thấy, quá trình đại não được khai mở toàn bộ chính là quá trình đề cao khai trí khai huệ trong tu luyện, mà khai mở trí huệ còn đi đôi với sự tập trung năng lượng, linh hồn càng thuần khiết, năng lượng càng tinh tế, thì trí huệ cũng càng lớn tương ứng, công trụ cũng càng cao. Tu đến quả vị cuối cùng thì thể tùng quả cần chuyển từ thực thể tới hư thể (hư vô), từ hư thể tới năng lượng hóa, từ năng lượng hóa tới tồn tại một cách tùy ý. Tại sao tôi lại có cách nghĩ như vậy? Xin xem đoạn giảng Pháp dưới đây của Sư phụ:

“Vì sao cần thực thi như vậy? Tôi vừa giảng rồi, là vì vũ trụ cần viên dung; thực ra còn có rất nhiều nhân tố. Nếu khai mở con đường này, còn giải quyết được một vấn đề lớn nhất, điều mà trong vũ trụ xưa nay chưa có Thần nào dám nghĩ đến. Chư vị có biết chư Thần tồn tại như thế nào không? Chư vị đi qua vùng miền trung nước Mỹ, thấy nước Mỹ có một số núi không có cây cỏ che phủ, những khối đá trần trụi trông rất giống người; nhất là đến miền Nam, phía Nam của miền trung; hơn nữa rất giống Thần. Một số trong đó trông rất giống Bồ Tát và Phật, còn có những [khối đá] giống hình tượng của các Thần khác. Vì sao như thế? Thực ra đó chính là đối ứng của Thần, nó là bộ phận thấp nhất của Thần. Chư Thần trong quá khứ có một loại quan hệ đối ứng đối với bề mặt của [các] tinh cầu, họ đều có một hệ tuần hoàn của sinh mệnh. Thần đảm bảo rằng khối đá đó không bị hoại, còn sự tồn tại của khối đá bảo đảm cho sinh mệnh của Thần; hễ khối đá bị hoại, thì Thần thể đó cũng bị giải thể, [hoặc] có Thần bị rớt xuống; có một quan hệ như thế. Thực chất [đó là do] Thần cao hơn đang khống chế. Nhưng loại quan hệ đối ứng ấy không phải là quá trình tổ [hợp] lạp tử như lạp tử nhỏ tổ [hợp] thành lạp tử lớn [rồi] lạp tử lớn tổ [hợp] thành một tầng các lạp tử lớn hơn; mà là từ bản chất vật chất càng ngày càng ít, tức là vật chất càng ngày càng ‘đạm hoá’, đạm hoá cho đến đạt được tiêu chuẩn của Thần thể; về thực chất thì vật chất cũng càng ngày càng nhẹ, một mạch cho đến các Thần ở các tầng khác nhau, [cho đến] Thần ở cao nhất. Tất nhiên, càng đạm hoá thì càng thuần tịnh. Trong quá khứ tôi từng giảng, tôi nói rằng các đệ tử Đại Pháp từ châu Âu qua dự Pháp hội [ở đây], đi máy bay đến, xem như đã di chuyển [một quãng] rất xa; tuy nhiên dưới con mắt của Thần mà xét, cái lạp tử Trái Đất này chỉ như một hạt cát quá nhỏ bé; sự di chuyển của chư vị thì cũng tựa như chưa có di chuyển gì cả. Đó là con người. Kỳ thực [đối với] Thần, họ cũng có giới hạn của các Thần khác nhau. [Với] chư Thần trong quá khứ, sự di chuyển của họ cũng là nội trong phạm vi của họ, chỗ cực hạn cũng là do đối ứng của khối đá ở mặt đất tạo thành. Họ không thoát ly khỏi và cũng không mang theo [mình] cái khối đá ở bề mặt tinh cầu trong vũ trụ được; nếu mất đi khối đá đối ứng ấy thì họ giống như mất gốc, mất sự bảo đảm cho sinh mệnh, như thế sẽ bị giải thể [và] huỷ hoại. Điều này tôi chưa từng giảng cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)

Từ đoạn giảng Pháp này có thể thấy, vào thời kỳ đầu vũ trụ sáng thế, Thần phỏng theo hình dáng của bản thân tạo ra con người, còn có tầng hàm nghĩa thâm sâu hơn, lý giải của tôi là, đó chính là khiến chúng ta đối ứng với Thần, bộ phận thấp nhất của Thần, nhục thân của con người, đặt tại tam giới, làm vật chứa tải thể của linh hồn, trong luân hồi chuyển sinh kết duyên với Sư phụ, chờ đợi khi Sáng Thế Chủ hạ thế truyền Pháp thì có thể dùng nhục thân đắc Pháp tu luyện trở thành đồ đệ Đại Pháp. Vào thời Pháp Chính Nhân Gian, đệ tử Đại Pháp chúng ta trở thành đại biểu của thể hệ đối ứng của Thần, trong khi trợ Sư Chính Pháp, tu luyện đề cao thăng hoa, đồng thời cũng đang tịnh hóa đề cao thăng hoa thể hệ đối ứng với Thần. Kiến lập thể hệ tuần hoàn của một sinh mệnh như vậy giữa người và Thần, để đạt tới khi vũ trụ cũ và mới luân chuyển, vũ trụ thăng cấp, toàn bộ vũ trụ đề cao thăng hoa toàn diện, tiến nhập tân thế kỷ, hoàn thành sự cứu rỗi của Thần.

Như vậy liền dẫn đến việc Thần của cựu vũ trụ đem toàn bộ hy vọng được tiến vào tân vũ trụ tương lai đặt cược lên thân các đệ tử Đại Pháp – đại biểu của những Thần này, tạo thành sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp cần gánh vác. Do đó thời gian đặt định cơ sở tu luyện cá nhân rất ngắn, rất nhanh đã bị tà đảng phát động bức hại, điên cuồng đẩy đến ma nạn mang tính phá hoại dài hơn 20 năm. Bộ phận cựu thế lực không muốn trong Chính Pháp cải biến thăng hoa đã lợi dụng tà đảng, từ đó đã khai mở hình thức luyện ngục ở nhân gian, tam giới trở thành lò lửa tôi luyện kim cương. Đệ tử Đại Pháp vì sự đắc cứu của chúng sinh, sự mỹ hảo của vũ trụ tương lai mà gánh chịu nạn của con người, nhẫn nhục gánh vác trọng trách, tôi luyện trăm ngàn lần. Trong bức hại hướng tới thế nhân giảng thanh chân tướng, làm tròn thệ ước, dùng sinh mệnh chứng thực Pháp, ở nơi nhân gian viết nên một áng văn hoàn toàn mới kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khai sáng thế kỷ, từ đó dưới sự dẫn dắt của Sáng Thế Chủ, đã khai sáng một con đường nhân thành Thần tại nhân gian.

Trong thời kỳ Chính Pháp việc tu luyện ở bất cứ nơi nào, đệ tử Đại Pháp thời thời khắc khắc không được quên sứ mệnh của bản thân, ngay cả hòn đá trên mặt đất cũng có thể là đối ứng của Thần, đằng sau đó liên đới với một thể hệ sinh mệnh bàng đại, vậy đằng sau ngọn cỏ cái cây liệu có đơn giản chăng? Do đó khi Sư phụ truyền Pháp, lời nói và cử chỉ đều mẫu mực, không để cho học viên lãng phí lương thực, chỉ đơn giản là để tiết kiệm thôi sao? Không phải đâu, chỉ bởi nhân thân quá ít, sinh mệnh muốn được cứu trong cựu vũ trụ quá nhiều, quá nhiều rồi, Thần của toàn vũ trụ đều đem hy vọng áp xuống nhân gian, do đó Thần đã tạo con người, tất cả các đại biểu mà các thể hệ sinh mệnh đã tuyển chọn ra đều muốn chuyển sinh thành người, tới nhân gian đắc Pháp tu luyện, lưu lại một hạt giống để được đắc cứu. Bởi vì lưu lại không được liền bị Chính Pháp đào thải, Thần của toàn vũ trụ đều muốn đặt một chân ở nhân gian, kết duyên với Đại Pháp, để giành được cơ hội được Sáng Thế Chủ cứu độ, nhưng cung không đủ cầu, cạnh tranh nhân thân quá kịch liệt, huống chi cứ cho là đã có thân người thì lại dễ bị mê trong trần thế, người có thể đắc Pháp ít lại càng ít. Do đó càng nhiều hơn nữa sinh mệnh không được tuyển chọn, không thể trực tiếp ký thác trên thân của đệ tử Đại Pháp, họ chấp nhận cơ hội ít hơn, đó là ký thác trên thân của vạn sự vạn vật. Đây thực sự là:

“Từ bi khán thế giới

Phương tùng mê trung tỉnh”

(“Viên mãn công thành”, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

Nhìn thế giới bằng tâm từ bi

Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác

Thế giới này quả thật không đơn giản! Bạn không chú ý làm lãng phí một hạt gạo, vứt bỏ đi một phần cơm thừa, thì thể hệ sinh mệnh đối ứng phía sau cũng mất đi cơ hội được cứu độ, tiến nhập hàng ngũ bị đào thải. Cho dù được bạn ăn trong miệng, chuyển hóa thành một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trên thân thể bạn, thì cũng được tính là đồng hóa Pháp rồi, có được vinh diệu trở thành sinh mệnh trong thế giới của đệ tử Đại Pháp. Ngộ được đến điểm này, bạn sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ hy vọng của vô lượng chúng sinh.

Do đó nói nhân gian hết thảy đều là huyễn tượng, mọi thứ mà bạn nhìn thấy, hết thảy sự việc mà bạn trải qua, hết thảy sự việc có thể tiếp xúc, có lẽ đều là cơ duyên mà vô lượng chúng sinh vì để đắc cứu mà huyễn hóa ra, đồng thời cũng là cơ hội làm lay động tâm từ bi của bạn, chỉ có xuyên qua huyễn tượng nhìn thấu bản chất mới có thể bớt được một chút hối tiếc. Đây chính là thiên cơ, tục ngữ nói thiên cơ không thể tiết lộ, đó là do bạn thiếu một đôi mắt trí huệ có thể nhìn thấy thiên cơ, thế gian này là nơi mà Đại Pháp của vũ trụ hoằng truyền, là mấu chốt của sự thăng cấp giữa vũ trụ mới và cũ, nơi Sáng Thế Chủ vì khai sáng tân kỷ nguyên mà dùng chân thân đi xuống, mang theo đệ tử Đại Pháp Chính Pháp, sao có thể coi thường? Vốn là thế giới do thiên cơ cấu thành, vì để đệ tử Đại Pháp tu luyện mà được tạo ra, chỉ có sự xúc tác của thiên cơ đâu đâu cũng có, có hoàn cảnh tu luyện, bạn mới có thể trong tu luyện mà thức tỉnh linh hồn, khai mở trí huệ, từng bước khởi động cơ chế tu luyện, thuận theo thiên cơ phản bổn quy chân.

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau.” (Luận ngữ)

Có lẽ trong tương lai không xa, tôi sẽ viết bài viết “Thiên cơ có thể thấy”, triển hiện nội hàm “hồng vi chí cực” trong Pháp mà tôi chính ngộ được trong tu luyện. Hay có lẽ là nguồn gốc linh hồn của chúng ta chính là được sản sinh từ một mảnh vụn của trí huệ vô lượng của Sáng Thế Chủ, trong khi khai thiên tịch địa đã tạo ra chúng ta, lại trong tu luyện Đại Pháp mà tìm về bản nguyên của chúng ta, vốn dĩ là tồn tại chỉnh thể trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Linh hồn của chúng ta càng thuần khiết sẽ càng tiếp cận tư duy của Sư phụ, chứa đựng càng nhiều trí huệ và năng lực trợ Sư Chính Pháp mà Sáng Thế Chủ cấp cho.

Có thể thấy nếu như sự viên mãn của bạn có thể được bảo đảm, vậy tại thế gian này hết thảy sự tiêu hao (mất đi) đều là cứu độ, đều là triển hiện từ bi đối với sinh mệnh. Nếu như không thể được bảo đảm, vậy vẫn là chính niệm chính hành, nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, mỗi một bước đi đều đang đề cao hệ số bảo hiểm, bởi vì tương lai của bạn sẽ không còn là tương lai của bản thân bạn nữa, mà là tương lai của chúng sinh trong thể hệ vũ trụ bàng đại, sự hủy diệt của bạn không còn là sự hủy diệt bản thân bạn nữa, mà chính là sự hủy diệt vô lượng chúng sinh trong thể hệ vũ trụ. Nếu như tu không thành thì hết thảy tiêu hao ở nhân gian chính là tạo nghiệp, đến lúc kết toán, cần hoàn trả như thế nào phải hoàn trả như thế ấy, hơn nữa đã cô phụ hy vọng của chúng sinh thì còn phải bồi thường gấp nhiều lần, hết thảy cũng chỉ là dùng rổ nan múc nước, hết thảy đều uổng công. Hết thảy những thứ mà chúng ta có trong tương lai đều kiến lập trên cơ sở bước cuối cùng tu thành, do đó tu luyện là nghiêm túc, không thể lẫn vào một chút nhân tâm, khi chưa đến bước cuối cùng, ai cũng không thể đưa ra kết luận chỉ bởi một câu nói. Do đó tu luyện Đại Pháp cũng không có phân biệt người này tu cao, người kia tu thấp, mỗi người đều có sở trường và sở đoản của bản thân mình, đều là người trong tu luyện, không có ai mạnh hơn ai, cứ cho là có thế mạnh một điểm nào đó cũng chỉ là “người chạy 50 bước cười người chạy 100 bước” (Thành ngữ: Hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy 50 bước chê người chạy 100 bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn nhát, vì với cùng hèn kém mà lại chê cười nhau), có tâm phân biệt ma liền sẽ lợi dụng, là nhân tâm cần phải để bộc lộ ra, bạn cho rằng bản thân mạnh hơn một chút thì ngược lại trở thành ma chướng, cần làm mà không cầu, bảo trì một tâm thái bình tĩnh, bởi vì không ai có thể dựa vào biểu hiện nhất thời để luận thành bại.

Tu luyện Đại Pháp mỗi người có năng lực riêng, Sư phụ muốn chúng ta tham gia tập thể học Pháp, tập thể luyện công, chính là để chúng ta có thể cùng nhau phát huy sở trường bù đắp sở đoản, cùng giúp nhau tu luyện, có môi trường “tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm), giúp những người không tinh tấn cũng trở nên tinh tấn.

Lấy ví dụ bản thân tôi, trước đây đồng tu nói tôi không tinh tấn, nói rằng do tôi không luyện công buổi sáng, không tham gia hoạt động tập thể. Trong tâm tôi còn không phục, bạn tinh tấn sao trong lúc vượt quan lại không bằng người không tinh tấn như tôi đây? Nhưng sau mỗi lần tôi đề cao lên, lại quay đầu nhìn lại liền nghĩ rằng xác thực tồn tại rất nhiều thiếu sót, đồng tu nói đúng, tôi chính là không tinh tấn. Sở trường của tôi chính là suy nghĩ, suy nghĩ có thể khải thị ngộ tính nhưng lại không thể thay thế việc luyện công, nếu như tôi luyện công theo kịp, thì bản thể sớm đã tu thành rồi, có thể độn nhập không gian khác gánh vác sứ mệnh lớn hơn, làm được việc quan trọng hơn rồi. Chính bởi vì rơi khỏi hàng ngũ, không theo kịp bước này, tôi cũng chỉ có thể ngồi đây gõ phím soạn mấy bài văn chương, so với sự việc mà mình có thể làm được nếu bản thể tu thành thì không đáng nhắc tới. Tục ngữ nói: “Lá lớn đến đâu gói được bánh lớn đến đó, cái đầu lớn đến đâu mang được cái mũ lớn đến đó”. Chút xíu bản sự này vẫn chỉ dưới mức mong đợi của Sư phụ, nào dám có tâm hoan hỷ, tâm hiển thị lúc ban đầu, thật vô cùng xấu hổ, vốn dĩ nên làm tốt hơn nữa nhưng chỉ vì sai kém một bước mà cách biệt một trời một vực. Lại đề cao lại nhìn sẽ phát hiện ngay cả những sự việc mà tự bản thân cho là làm tốt đều tồn tại rất nhiều thiếu sót, do đó những năm gần đây tôi không chỉ nhìn về phía trước mà còn quay lại nhìn phía sau, dùng trí huệ hiện tại tìm lại những thiếu sót trong quá khứ, sẽ phát hiện rất nhiều hạn chế về trí huệ. Trong người thường có câu nói, không thể lấy chỉ số thông minh của hiện tại để trách móc bản thân trong quá khứ.

Trong khi đề cao tôi không ngừng quay đầu suy nghĩ về quá khứ, để liên tục thanh lọc bản thân trong Pháp, không ngừng dùng trí huệ cao hơn để tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân. Cho dù quá khứ làm tốt hay không, cũng không thể quay ngược thời gian về quá khứ làm lại lần nữa, nhưng có thể thông qua việc tìm thấy những thiếu sót trong quá khứ để hoàn thiện bản thân hiện tại, khiến những sự việc hiện tại làm được tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Đây chính là lý do vì sao những đồng tu bị bắt cóc nhốt giam, trường kỳ ở trong bức hại không thể học Pháp, luyện công một cách chính thường, ở trong ngục cũng có thể tu tâm và đề cao như nhau, chỉ cần bạn ở trong Pháp suy nghĩ hết thảy những gì đã trải qua, tìm ra chỗ thiếu sót, càng gia tăng lý trí thanh tỉnh để đối phó với bức hại, thì có thể không ngừng hoàn thiện bản thân, đề cao cảnh giới, Pháp lớn như thế này, bất kể hoàn cảnh nào đều có thể tu luyện đề cao. Tôi mỗi lần bị bắt đều coi là bế quan tu luyện, bị cưỡng chế vứt bỏ hết thảy vướng bận của ngoại vật, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ đều có tà ác kiểm soát, không cần bản thân thao tâm, tâm có thể hoàn toàn tĩnh xuống, chỉ cần tâm tĩnh, vô luận là đứng hay ngồi đều có thể nhập định, thể hội được sự huyền diệu của Pháp, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần vững như bàn thạch đều có thể tu như nhau.

Hơn nữa hoàn cảnh càng ác liệt càng có thể thể ngộ được Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Có rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ, Pháp Sư phụ truyền xuất ra là Pháp viên dung như ý, tu luyện nên là đại tự tại, tại sao tôi tu lại khổ như vậy, cả đường đi đầy chông gai trắc trở, chưa làm được chút việc nhỏ, trở lực đã tới trước rồi, thậm chí có lúc bị can nhiễu sứt đầu mẻ trán rất thảm hại, tôi rốt cuộc sai ở đâu? Không thể thể hội được Pháp đại tự tại sự sự như ý, chẳng phải là do trí huệ của tôi không đủ viên dung sao?

Thiên tài đều giỏi suy nghĩ, đệ tử Đại Pháp có trí huệ lớn nhất của vũ trụ, đừng quên rằng trong khi suy nghĩ cũng hoàn thiện Pháp mà mình đã học.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/265989