Bút ký tu luyện: Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ

Tác giả: Thiên Chân

[ChanhKien.org]

Ngày thứ hai sau khi đến Hoa Kỳ, tôi lập tức bắt đầu tham gia triển khai các hoạt động xoay quanh làm ba việc, hơn nữa mỗi ngày lịch trình sắp xếp rất dày, nhất là rất bận vào cuối tuần. Chủ nhật này thậm chí còn đặc biệt hơn: Vào buổi sáng các đệ tử Đại Pháp ở San Francisco luyện công tập thể hàng tháng; buổi chiều là hội giao lưu tu luyện lần đầu tiên dành cho các tiểu đệ tử ở San Francisco; buổi tối lại là các đệ tử Đại Pháp ở San Francisco học Pháp tập thể hàng tuần, v.v. Nhưng vào ngày đó, điều thực sự làm tôi nhớ nhất là hoạt động có lượng thời gian ngắn nhất trong tất cả các hoạt động, đó là sau khi luyện công tập thể kết thúc, nhân dịp Trung Thu đang đến gần, chúng tôi cùng nhau bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư tôn trước tòa thị chính San Francisco.

Cách biểu đạt rất ngắn gọn, mọi người tập hợp lại với nhau, xếp hàng ngay ngắn, chắp tay hợp thập, cùng nhau chúc: “Sư phụ hảo! Chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Vào ban ngày ở San Francisco luôn nắng như vậy, nhưng hôm nay dường như sáng sủa lạ thường. Mọi người đều nghiêm túc, cung kính, vui vẻ và có một chút phấn khích. Tôi mang đồng phục luyện công màu vàng, đứng ở một bên, hai tay hợp thập trước ngực. Bình thường tôi luôn ở trong trạng thái rất bình tĩnh. Gặp phải bất cứ chuyện gì hầu như cảm xúc đều không dao động, tư duy càng ngày càng đơn giản, sau khi trải qua cuộc bức hại thì càng như vậy, có khi dường như ngay cả tư duy cũng không có, là trống rỗng. Lúc này trong đầu tôi không có bất kỳ tạp niệm nào, không nghĩ ngợi điều gì nhiều, điều trong lòng cảm nhận được là niềm vui an tĩnh, cũng có chút phấn khích, chỉ là không dễ nhận thấy. Sau khi kính chào “Sư phụ hảo” ba lần thì kính chúc “Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ”. Giọng của mọi người không lớn lắm, nhưng ôn hoà, chỉnh tề và rõ ràng. Khi đang chúc “Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ” lần thứ hai, nước mắt tuôn trào và một lúc sau chảy dài xuống má. Cổ họng có chút nghẹn ngào, rồi ngừng lại, sau đó cố hết sức nói ra từng chữ phía sau còn lại thật rõ ràng, tôi không biết nếu không trải nghiệm tất cả những điều đó ở Trung Quốc, tôi liệu có thể ở trong trạng thái như vậy hay không. Tôi chỉ cảm thấy rằng trạng thái này xuất phát từ sự cảm kích đối với Sư phụ ở nơi sâu thẳm của sinh mệnh (hoặc là nơi cao tầng), cảm kích sự cứu độ từ Vương của vạn Vương đối với bản thân mình và vô lượng chúng sinh trong toàn bộ thể hệ vũ trụ của bản thân mình, khi phản ánh đến bề mặt thân thể này rồi thì đã tương đối yếu rồi, bởi vì đến rất nhanh, cho nên trên bề mặt tôi căn bản đều không dự cảm. Tôi đã tu luyện gần 17 năm, và chưa bao giờ gặp Sư phụ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ lòng kính trọng với Sư phụ từ tận đáy lòng trong môi trường tự do cùng với các đồng tu, đối với tôi mà nói đây là thời khắc cực kỳ trân quý.

Sau khi kính chúc xong, mọi người tản ra rời đi, trò chuyện đôi ba lời với nhau, ai ai cũng tường hoà và vui vẻ. Tôi lùi vào một khoảng đất trống, cố gắng lau sạch nước mắt trên má, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có vài đồng tu sau khi thấy bộ dạng của tôi, thông cảm và mỉm cười, trong đó có một đồng tu đưa khăn giấy cho tôi. Tôi hít một hơi dài, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Một làn gió mát thổi qua, lăn tăn tản đi, lặng lẽ tan vào trong ánh nắng ấm áp trong trẻo.

Nhiều năm trước tôi đã có mong muốn đến một xã hội bình thường ở phương Tây, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, về sinh sống và về phương diện như nhận thức nghệ thuật chính thống, các yếu tố phương Tây lấn át các yếu tố phương Đông, làm tôi rõ ràng có cảm giác đồng cảm và thân thuộc với xã hội phương Tây. Trong những năm gần đây, cùng với quá trình buông bỏ nhân tâm, mục đích đến xã hội phương Tây dần trở nên đơn giản nhẹ nhàng hơn: không phải vì để sinh sống cũng như vì cảm giác thân thuộc, đương nhiên cũng không phải vì để chịu khổ, chỉ là vì có thể phát huy tốt hơn tác dụng giảng chân tướng cứu độ thế nhân và trợ Sư Chính Pháp hơn nữa, bởi vì ưu thế song ngữ Trung Anh dường như hữu ích hơn ở các quốc gia nói tiếng Anh. Cho dù khi bị bỏ tù phi pháp và chịu bức hại trong hang ổ hắc ám của tà đảng, tôi vẫn không bao giờ thay đổi suy nghĩ của bản thân. Có một ngày khi đọc “Hai mươi năm giảng Pháp”, đột nhiên tôi phát hiện thấy Sư tôn kết nối ba từ giống nhau lại đồng thời hiển hiện ra điểm ngộ tôi: đến, đến, đến. Lúc đó cảm thấy giống như Sư tôn đang gọi đánh thức tôi từ nơi xa xôi, bảo tôi sau khi ra khỏi hang ổ đen tối của tà ác, hãy đến Hoa Kỳ, đến nơi gần Sư phụ hơn một chút. Sau này nghĩ lại: Từ cao tầng mà nhìn, chẳng phải Sư phụ điểm ngộ tôi cần thêm tinh tấn, nhanh chóng đột phá lên tầng thứ cao hơn? Sau khi lại được tự do, một mặt làm ba việc một mặt bắt đầu xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ. Tôi không hề nghĩ đến việc nếu tôi xin được visa thì sẽ như thế nào, không xin được thì sẽ như thế nào, chỉ là thuận theo thủ tục cần thiết mà làm, mọi thứ diễn ra bình yên và “tự nhiên như vậy” diễn ra, từng bước từng bước một, sau ba tháng đã đến Hoa Kỳ. Không hề cảm thấy phấn khích, không hề có cảm giác mãnh liệt, đến sai lệch thời gian sau khi đi máy bay cũng không có, chỉ cảm thấy giống như đến một nơi cũ từng sống, vừa bỡ ngỡ vừa thân quen, “tá túc vài ngày, rồi vội rời đi” (Chuyển Pháp Luân), như vậy mà thôi. Bầu trời xanh lam trong veo, sâu thẳm, yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy tôn kính, tôi ngắm nhìn bầu trời, nghe thấy giọng nói từ trong chính tâm mình: “Sư phụ, con đến rồi”.

Khi còn ở Trung Quốc đại lục đã từng có đồng tu nói với tôi, khi gặp được Sư phụ, nắm lấy tay Sư phụ. Tôi chân thực nói: “Tôi không dám”. Làm một đệ tử, đương nhiên muốn gặp Sư tôn, nhưng tôi không nghĩ nhiều, bởi vì gặp hay không gặp được Sư tôn tất nhiên đã có an bài, không phải là tôi có thể nhìn rõ được, nghĩ nhiều là chấp trước, là dùng nhân tâm với quan niệm mà nhìn nhận sự việc này, huống chi tôi biết đâu không hề đạt đến mức độ thuần khiết để có thể bái kiến Sư tôn. Mỗi khi nghĩ đến Sư tôn, mỗi khi đối diện với Pháp tượng của Sư tôn, tôi cảm nhận rằng tôi không xem bản thân như là một sinh mệnh vinh quang, mà coi bản thân như một sinh mệnh tầm thường. Trước mặt Vương của vạn Vương, sinh mệnh dù vinh quang đến đâu đều là bé nhỏ không đáng kể. Mà với tư cách là một sinh mệnh trong vũ trụ, cho dù đại biểu cho phạm vi thiên thể lớn đến đâu, cho dù từng hoặc sẽ trở thành Vương hoặc Chủ của thể hệ vũ trụ càng lớn hơn nữa, có thể được Thánh Vương đích thân cứu độ, có thể ở bên cạnh Sư tôn và trợ Sư Chính Pháp ở nơi trung tâm của Chính Pháp vũ trụ này, đây là phúc phận lớn nhất của một sinh mệnh. Còn gì có thể quý giá hơn?

Ở không gian khác tôi cảm kích ơn cứu độ của Phật Chủ như thế nào, tôi không nhìn thấy; nhưng ở đây, ở trong không gian cùng với chủ thể của Sư tôn, tôi biết bản thân cần làm tốt ba việc, nỗ lực không uổng phí thệ ước phụ trợ Sư phụ, mới có một chút tự tin để có thể bày tỏ lòng thành kính với Sư tôn một cách đơn giản dung dị:

Kính chúc Sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/121261