Thể ngộ về kiên trì luyện công

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Phương thức tu luyện mà tôi lưu lại cho đệ tử Đại Pháp là sự bảo đảm cho đệ tử có thể thật sự đề cao lên, ví như tôi bảo chư vị đến công viên và mọi người luyện công tập thể sẽ hình thành một hoàn cảnh, hoàn cảnh ấy là biện pháp tốt nhất để cải biến bề mặt con người. Đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh ấy với hành vi hình thành ở cảnh giới cao, kể cả từng lời nói từng hành động là có thể khiến người ta nhận thức chỗ thiếu sót của bản thân, có thể khiến người ta tìm được chỗ còn kém hơn, có thể cảm động con người, có thể dung luyện hành vi của người ta, có thể khiến người ta đề cao nhanh hơn, do đó các học viên mới hoặc đệ tử tự học nhất định phải đến luyện công ở điểm luyện công(“Hoàn cảnh”, Tinh tấn yếu chỉ)

1. Tìm kiếm môi trường luyện công

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 ở Đại Lục, điều vui sướng nhất mỗi ngày là tôi có thể tham gia luyện công tập thể ngoài trời vào sáng sớm, môi trường tu luyện của chúng tôi lúc đó thực sự là vô tư vô ngã, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hình thành chỉnh thể, cùng nhau đề cao, cái tâm của mọi người hình thành sức mạnh gắn kết kiên cố không thể phá vỡ, cảm thấy tu luyện như thuở ban đầu, bạn tốt với tôi, tôi tốt với bạn, tốt với toàn bộ chỉnh thể, có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với xã hội, giữ tâm thái thuần tịnh không tì vết có trách nhiệm với Đại Pháp khiến cho chúng tôi luôn duy trì được tâm thái thần thánh.

Lúc đó hàng ngày chúng tôi đều tham gia luyện công và học Pháp tập thể, thân thể mọi người đều khỏe mạnh, bản thân tôi và các đồng tu bên cạnh đều xuất hiện rất nhiều trải nghiệm thần kỳ, ví như chúng tôi thời điểm đó có bác Trương hơn 70 tuổi, trước kia khi chưa luyện công toàn thân đầy bệnh, sau khi luyện công toàn bộ bệnh tật trên thân đều khỏi hết, thân thể nhẹ nhàng, mái tóc bạc nhờ luyện công đã đen lại một nửa, còn mọc cả răng mới. Có chị gái nọ tuổi đã cao, vóc dáng cứ nhỏ lại, sau khi luyện công vóc dáng đã to cao lên. Bệnh viêm phế quản di truyền của tôi đã tiêu mất một cách thần kỳ sau hai tháng, rất nhiều người xuất hiện trạng thái cải lão hoàn đồng một cách thần kỳ, mọi người đều nhìn thấy điểm tốt và tiến bộ của người khác trong môi trường tu luyện chung, cùng nhau chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng để “dĩ Pháp vi Sư”, để “Tỷ học tỷ tu, Sự sự đối chiếu, Tố đáo thị tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm), nhắc nhở lẫn nhau, mỗi ngày mọi người trong đề cao đều tiến lên vùn vụt giống như tên lửa, thân tâm đều được tịnh hóa, cảm giác mỗi ngày bản thân mình sống rất thiết thực, cảm thấy chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc.

Sư phụ giảng:

“Vì những người mà chư vị tiếp xúc ở xã hội đều là người thường, hơn nữa là người thường của đạo đức nhân loại trượt dốc rất nhanh rồi, thùng thuốc nhuộm lớn này chỉ có thể cuốn người ta trôi theo” (“Hoàn cảnh”, Tinh tấn yếu chỉ)

Ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã xuất hiện cuộc khủng bố đàn áp bức hại tàn khốc phô thiên cái địa của Trung Cộng, môi trường học Pháp và luyện công của chúng tôi không còn nữa, khi mới bắt đầu tự luyện công ở nhà về cơ bản vẫn có thể đảm bảo được, chưa đến một tháng thì dần dần không đảm bảo được nữa, không phải chuyện này thì là chuyện kia làm mất thời gian, luyện công ở nhà khiến tôi cảm thấy làm thế nào cũng không tốt bằng luyện công ngoài trời, việc học Pháp của bản thân tôi cũng không nhập tâm, giữa các đồng tu cũng rất ít gặp mặt nhau, thỉnh thoảng mới gặp được đồng tu khác, do mất đi môi trường tu luyện tập thể mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta, có người trạng thái tu luyện rơi vào bế tắc, rất nhiều người tu không chắc chắn rớt lại phía sau cũng rất tệ hại, có người thậm chí không học nữa, các đồng tu tu luyện không bảo đảm, già vẫn cứ già, bệnh vẫn cứ bệnh, trạng thái không đúng đắn thế này thế kia đều đã xảy ra, chúng tôi đều rất thống khổ. Lúc đó cuộc bức hại vừa mới bắt đầu không lâu, tà ác hết sức ngang ngược, có đồng tu đang luyện công ở trên tầng thượng thì bị tà ác bắt cóc, thỉnh thoảng tôi cũng bí mật chạy lên tầng thượng luyện công vào ban đêm, thế nhưng tâm không buông xuống được, rất sợ tà ác nhìn thấy, hiệu quả luyện công tự nhiên cũng không tốt. Bởi vì mất đi môi trường luyện công, việc tu luyện của bản thân tôi cũng không bảo đảm, dẫn đến bản thân tôi nhiều lần bị bắt cóc và phải chịu bức hại tàn khốc của tà đảng.

Vào một ngày năm 2003, tôi đến nhà một vị đồng tu gần 80 tuổi ở Đại Lục, vị đồng tu già đó nói bà ấy hàng ngày có đi ra ngoài luyện động công, tôi cảm thấy luyện công ngoài trời mạnh mẽ gấp trăm lần so với luyện công ở trong phòng. Trạng thái thân thể và trạng thái tu luyện của bà ấy hết sức tốt, tôi liền muốn học hỏi kinh nghiệm của bà ấy, ngay sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm cùng bà ấy, theo bà đi đoạn đường rất xa, đến nơi bà ấy thường vẫn luyện công, bà ấy bảo: “Bắt đầu luyện thôi!”, không có nhạc, tôi rụt rè sợ sệt luyện công cùng bà ấy. Chưa đến hai phút, có người thường luyện tập thể dục buổi sáng chạy qua chỗ đó, tôi sợ hãi lập tức dừng lại, đồng tu già vẫn cứ luyện chẳng hề động tâm chút nào. Từ đó tôi nhìn thấy được cảnh giới tu luyện của bà ấy, không phải là giả bộ, cũng không phải là làm theo phong trào là làm được, mà là bản thân bà tu luyện chắc chắn, vứt bỏ sinh tử mà tu xuất lai, tôi hiểu rằng đây không phải là điều lúc đó tôi có thể lập tức mà học theo được.

Trạng thái tu luyện 16 năm nay của tôi là vấp lên ngã xuống, trong lảo đảo khi tốt khi xấu mà bước đi cho tới hôm nay, căn nguyên là chưa thực sự thực hiện việc tu và luyện của bản thân mình cho đến nơi đến chốn, cảm thấy đã phải chịu khổ rất nhiều, đã gặp lỗi lầm rất lớn, nhưng kỳ thực tất cả những thứ này đều không thể thay thế tu luyện.

Tháng 8 năm 2012, tôi đến Đại Kỷ Nguyên làm công việc bán hàng, lấy hình thức bán hàng để làm việc cứu người. Vừa đến Đại Kỷ Nguyên, tôi nhìn thấy các đồng tu đều thiếu luyện công, năng lượng của mọi người rất yếu, tôi liền giao lưu chia sẻ cùng đồng tu, Sư phụ giảng:

Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác Đại Viên Mãn Pháp của Đại Pháp Phật gia thượng thừa mà luyện. Động tác, về một phương diện, tức là dùng công lực lớn mạnh để gia tăng sức mạnh các công năng và các cơ chế, từ đó đạt được ‘Pháp luyện người’; từ một phương diện khác, thì trong thân thể [cũng] còn cần diễn hoá rất nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật; những thứ ấy đều thông qua thủ pháp mà diễn luyện. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh, cũng [được] gọi là Đại Viên Mãn Pháp. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công; chỉ tu tâm mà không luyện Đại Viên Mãn Pháp, thì công lực bị [ngăn] trở, và không cách nào cải biến được bản thể” (Đại Viên Mãn Pháp)

Hồi mới bắt đầu, tôi gọi điện thoại cho các đồng tu để đánh thức mọi người dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng, mấy buổi đầu mọi người có thể đảm bảo luyện năm bài công pháp ở nhà vào sáng sớm. Hào hứng được mấy ngày, một tuần sau lần lượt từng người buông lơi, bề ngoài có người nói sợ rằng điện thoại kêu đánh thức người nhà, có người nói tối qua phải vội viết bản thảo cho kịp thời hạn nên ngủ quá muộn dậy không được, có người nói hôm qua chạy bán hàng rất mệt, như vậy việc nhắc nhở lẫn nhau luyện công của chúng tôi đã dừng lại. Có đồng tu ở điểm chân tướng nói sáng sớm phải phát báo, không thể luyện công tập thể, cũng không đảm bảo được luyện công ngoài trời. Mọi người đều đang bận rộn với việc giảng chân tướng phản bức hại, tôi cũng như vậy, biết rằng học Pháp quan trọng, về cơ bản hàng ngày có thể học một chút, nhưng luyện công thì qua loa lấy lệ, cứ mãi tìm lý do cho mình, trong tư tưởng tự mình an ủi mình nói rằng mình không luyện công, công sẽ luyện mình, khi ăn cơm, khi đi ngủ, khi làm việc công đều sẽ luyện mình, coi nhẹ việc luyện công, kỳ thực cũng là do bản thân có thiếu sót trong tu luyện! Sư phụ giảng:

“Tức khắc đánh thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc trên thân của người tu luyện, hấp thụ một lượng lớn năng lượng vũ trụ, trong một thời gian cực ngắn [có thể] bài trừ vật chất phế thải trong thân thể, tịnh hoá thân thể, đề cao tầng, gia trì thần thông, tiến nhập vào trạng thái tịnh bạch thể” (Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi không luyện công, thì làm thế nào để loại bỏ những vật chất trong cơ thể được, năng lượng trên thân thể bị ứ tắc, tôi xuất hiện triệu chứng cao huyết áp nghiêm trọng, đầu choáng váng như thể trời đất quay cuồng, chóng mặt đến nỗi đứng cũng không vững được, thậm chí nôn mửa, cảm thấy trạng thái dường như mình sắp chết, đau đớn quanh vai đến nỗi mặc không nổi quần áo, cơn đau dữ dội thường do thần kinh não gây ra, đau đớn suốt hai năm trời, đầu cũng choáng váng hai năm. Đồng tu bảo hãy luyện công nhiều, nhưng nơi tôi ở không có điểm luyện công, một mình cá nhân tôi không cách nào đảm bảo việc luyện công của mình, công không lên được, hàng ngày trong tâm tôi đều không có cảm giác chắc chắn, mỗi ngày làm việc một cách chậm chạp máy móc, hiệu suất cũng không cao, dùng thân xác thịt mà vật lộn với các việc, thông thường lúc đi làm quảng cáo ở bên ngoài cũng cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi, ngủ hay bị đau quá làm tỉnh giấc, thường xuyên rên rỉ vì đau đớn. Chồng tôi nói: “Em luyện thế nào mà thành ra như vậy, để người ngoài nhìn thấy sẽ nhìn nhận Pháp Luân Công thế nào, mau đến bệnh viện xem đi, nếu tiếp tục như vậy là em đang bôi nhọ Pháp Luân Công đấy”. Bản thân cơ thể con người tôi cũng xuất hiện lão hóa, nếp nhăn và tóc bạc đều xuất hiện rất nhiều, có lúc bản thân tôi nhìn thấy bộ dạng của mình cũng rất lo lắng, tôi vô cùng khao khát có thể có một môi trường luyện công tập thể ngoài trời! Nhưng cá nhân tôi cứ mãi không kiên trì đột phá, thường khổ sở trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con luyện công không lên được, rất muốn có môi trường luyện công tập thể ngoài trời!” Tôi vẫn thường nghe đồng tu làm việc ở Đại Kỷ Nguyên ở nước ngoài nói rằng mỗi ngày họ đều luyện công tập thể vào buổi sáng, trong tâm tôi ao ước biết bao, có lúc thậm chí muốn đi sang Đại Kỷ Nguyên ở Đài Loan, bởi vì họ có môi trường luyện công tập thể quý giá, nhưng đây chỉ là suy nghĩ viển vông, không hiện thực.

2. Tìm lại thánh địa luyện công thần thánh

Suốt ba năm trời tôi ao ước các đồng tu của Đại Kỷ Nguyên ở Hồng Kông có thể có môi trường luyện công ngoài trời, cuối cùng thì cuối tháng 9 năm nay, đồng tu A ở Đại Kỷ Nguyên nói rằng cô ấy có người bạn muốn học công, nhưng tìm không được điểm luyện công. Đồng tu A nói rằng: “Chúng ta đến công viên ở gần công ty mở điểm luyện công nhé, tôi cảm thấy rất nhiều người thường muốn học công, nhưng khổ nỗi tìm không được điểm luyện công”. Tôi liền nghĩ, đúng hợp ý mình, tâm nguyện mong mỏi suốt ba năm của mình cuối cùng đã đến, bây giờ nghĩ lại đã hơn ba năm, trong 16 năm phản bức hại này, chúng ta chẳng phải vẫn đang khiếu nại cho các đồng tu ở Đại Lục có một môi trường luyện công ngoài trời hợp pháp sao? Vậy mà chúng ta lại lơ là môi trường luyện công ngoài trời của chúng ta!

Có thể ra ngoài luyện công sáng sớm hàng ngày cũng cần có rất nhiều chỗ phải quy chính và đột phá, mới bắt đầu chúng tôi luyện công lúc 6 giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 9, ở một bãi đất trống của công viên, luyện được một lát, thì những người thường khác vẫn thường đến đây luyện khiêu vũ buổi sáng cũng tới, họ mở nhạc quá to, đến nỗi chúng tôi không thể nghe được nhạc luyện công của mình. Qua hai ngày đồng tu A lại tìm được một bãi đất trống khác ở công viên, chúng tôi chuyển sang bên đó, vừa mới bắt đầu luyện thấy rất tĩnh, trong tâm tôi rất vui mừng, không bao lâu sau mùi khói bay tới, trong tâm nghĩ mùi khói ở đâu bay tới? Quay đầu nhìn, có mấy người thường tập thể dục buổi sáng đang ngồi ghế hút thuốc bên cạnh chúng tôi, gió thổi về hướng chúng tôi, khói thuốc tự nhiên cũng bay về hướng chúng tôi, lại nhìn thấy cột bên cạnh viết “Đây là khu vực hút thuốc”. Hàng ngày luyện công, chúng tôi đều bị khó chịu bởi mùi khói thuốc lá xông, tôi vừa luyện công vừa không ngừng phát chính niệm: “Người hút thuốc lá không thể qua đây!”, tuy nhiên hàng ngày họ vẫn đến hút thuốc, mùi khói thuốc lá khó chịu khiến chúng tôi thực sự không thể chịu nổi. Đồng tu A buồn bực nói: “Lẽ nào công viên này không có nơi cho chúng ta dung thân?” Tôi khuyên nhủ cô ấy: “Quả thực không ngăn cấm được họ, chúng ta đi đến chỗ quản lý công viên khiếu nại họ, công viên là nơi để cho người ta rèn luyện thân thể, hút thuốc có hại cho sức khỏe”. Đồng tu A nói rằng khiếu nại họ không thực tế lắm, tiếp tục tìm môi trường luyện công thích hợp khác.

Nơi đẹp nhất của công viên là khoảng trống hình vòng tròn lớn ở trung tâm, tuy nhiên chỗ đó đã có người thường luyện môn khí công khác ở đó mười mấy năm nay rồi, bảo họ đi chỗ khác tập khẳng định là không thích hợp, chúng tôi đến đó họ liệu có phản cảm với chúng tôi không? Tôi cảm thấy nếu tới chỗ đó khai mở môi trường luyện công sẽ rất khó, đồng tu A không có tạp niệm, nói rằng chỗ này là vị trí tốt nhất của công viên, cũng là nơi tốt nhất của công viên, chúng ta sẽ tới đó luyện công. Tuy nhiên trong tâm tôi rất phản cảm với người luyện môn khí công khác, sợ rằng họ có phụ thể sẽ làm hại chúng tôi, e ngại bọn họ luyện khí công khác làm vấy bẩn, tôi không muốn làm hàng xóm cùng tập luyện buổi sáng với họ. Đồng tu A nói: “Họ cũng là đối tượng nên được cứu độ”. Tôi liền lập tức nhìn thấy trạng thái tu luyện của mình còn rất nhiều thiếu sót, mới có nhiều nhân tâm và suy nghĩ phụ diện như thế, do vậy tôi lập tức buông tâm xuống, cảm thấy cứu người là số một, liền đồng ý với kiến nghị của đồng tu A, lúc vừa bắt đầu tôi cảm thấy trường không gian chỗ đó vô cùng dơ bẩn, chi chít kiến bò trên mặt đất, tôi rất sợ trường không gian dơ bẩn, cũng sợ nhiều kiến như vậy. Nhìn thấy đồng tu A kiên định như thế, tôi liền cố gắng nhẫn chịu, luyện được hai ngày thì thân thể bắt đầu tiêu nghiệp, bị tiêu chảy liên tục ba ngày. Đồng tu A nói với tôi hai ngày hôm đó, cô ấy ngủ mơ thấy những con côn trùng nhỏ ùn ùn khắp mặt đất, trong mơ cô ấy không ngừng diệt những con côn trùng nhỏ, vài con côn trùng hết sức cứng đầu, cô ấy phải tốn rất nhiều sức để diệt, hai ngày hôm đó cô ấy chỉ cần vừa nhắm mắt cái liền sẽ thấy ngay rất nhiều côn trùng nhỏ, diệt cũng diệt không hết, trong mơ cô ấy mệt mỏi đến mức liên tục gọi xin Sư phụ giúp đỡ. Mấy hôm sau những con kiến trên mặt đất ở điểm luyện công của chúng tôi biến mất, còn lại rất ít. Chúng tôi đều hiểu rằng là Sư phụ đã giúp chúng tôi thanh lý sạch sẽ.

Lần lượt từng nhóm hai, ba đồng tu tới luyện công, mọi người giúp đỡ nhau, gọi điện đánh thức nhau dậy, chủ động tham gia vào luyện công sáng sớm ở ngoài trời, mọi người đều chủ động khắc phục vấn đề khó bắt xe vào buổi sáng, do mọi người đều chủ động suy nghĩ làm cho tốt, số người của điểm luyện công không ngừng gia tăng, lúc nhiều nhất lên tới gần 30 người. Thời gian luyện công của chúng tôi bắt đầu trước 4 giờ 40 phút. Lúc mới bắt đầu, những người thường luyện công pháp khác không thích chúng tôi lắm, các đồng tu luôn chủ động mỉm cười chào hỏi họ, không ngừng tỏ ý thân thiện với họ, làm cho người thường luyện khí công khác có ý thù địch được sự từ bi của các đồng tu dung hóa, họ không phản cảm với chúng tôi nữa, có lúc chúng tôi đánh rơi đồ, họ đã nhặt giúp chúng tôi, hôm sau trả lại cho chúng tôi. Trước đây gần chỗ chúng tôi không có điểm luyện công, khiến cho người hữu duyên không có cách gì tìm được chúng tôi, nhưng sau khi mở điểm luyện công, bởi vì trường luyện công tốt, cũng đưa tới không ít học viên mới, họ thấy được trường tường hòa và biểu hiện chân chính của chúng tôi, một cách tự nhiên họ bị dung hóa. Có một học viên mới, lúc đầu bạn của cô ấy đưa cô ấy tới luyện công, nhưng cô ấy đứng sang một bên không luyện, sau khi liễu giải chân tướng, cũng thấy được chúng tôi luyện công tường hòa như vậy, thì không chút do dự gia nhập đội ngũ tu luyện. Có bác trai nọ đi tập thể dục sáng sớm, nhìn thấy chúng tôi luyện công, không dám đến gần chúng tôi học, tránh ra rất xa để học chúng tôi luyện công, phụ đạo viên đã dành thời gian luyện công quý báu của mình, nhẫn nại rồi từ từ dẫn bác trai bước vào trường luyện công của chúng tôi cùng luyện công. Chưa đến một tháng sau, bác trai không sợ nữa, vui vẻ thoải mái luyện công cùng chúng tôi. Bác ấy nói quá thần kỳ, luyện đến nỗi mỡ bụng không thấy nữa, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Còn có một cô đeo khẩu trang tới để học công, xin sách xong thì rời đi. Hiện tại có bốn vị học viên mới đang luyện công buổi sáng ngoài trời rất đều đặn cùng chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Mỗi ngày chúng tôi đều đi sớm về muộn, từ sáng sớm đã đến điểm luyện công cùng nhau tinh tấn, cảm thấy tâm của mọi người gắn kết lại với nhau, đều suy nghĩ cùng nhau hình thành chỉnh thể, hình thành sức mạnh liên kết kiên cố không thế phá. Khi luyện công cùng nhau, tâm thái đó vô cùng thuần tịnh, trong tâm thật sự không ngừng bài trừ tạp niệm, hòa tan vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, tôi cảm thấy trường của điểm luyện công của chúng tôi càng ngày càng thuần tịnh và trường năng lượng mạnh mẽ, hai vị đồng tu có điều kiện thuận tiện đã chủ động đảm nhận trách nhiệm làm phụ đạo viên, trời lạnh mà họ vô tư mang theo ba lô hành lý to sau lưng, đồ bên trong toàn là tấm thảm cho mọi người dùng và tư liệu hồng Pháp, khi trời lạnh còn mang khăn quàng cho đồng tu mặc ít quần áo dùng v.v. Khi luyện công nhìn thấy động tác không chính xác thì mọi người kịp thời điều chỉnh chỗ thiếu sót, môi trường khi luyện công được an bài rất có trật tự, với người mới đến học công, hai người họ chủ động đảm nhận nhiệm vụ dạy công, khiến cho điểm luyện công của chúng tôi hình thành miền đất cảnh giới cao của vô tư vô ngã, mọi người cùng nhau luyện công hình thành nên môi trường tu luyện chỉnh thể rất khó có được, thêm vào đó môi trường hỗ trợ vô tư giữa các đồng tu, chỉnh thể vô tư, khiến chúng tôi trong lúc luyện công thời thời khắc khắc ở trong trạng thái thần thánh của người tu luyện, khiến chúng tôi đều cảm thấy được trạng thái mỹ hảo tu luyện như thuở ban đầu.

Có đồng tu ở điểm luyện công do làm việc cả đêm mà khi luyện bão luân thì thỉnh thoảng ngủ gật, tôi nhìn thấy những phi thiên ở bên cạnh họ đỡ lấy họ, để họ không bị ngã xuống. Có vị học viên mới đến từ Hàn Quốc cũng nhìn thấy điểm luyện công của chúng tôi có Thần ở trường luyện công hộ Pháp. Còn có một lần có một ông lão cường tráng, đôi mắt sáng ngời cầm một miếng giấy cát tông từ sáng sớm đến điểm luyện công của chúng tôi, có lẽ ông ấy lo sợ làm phiền chúng tôi, nên đứng bên cạnh nhìn chúng tôi một cách tường hòa, tôi ngay lập tức nhìn thấy ông ấy, nhưng khi nhìn thấy ông ấy suy nghĩ của tôi liền trở nên vô cùng thuần khiết, tôi giống như đứa trẻ hân hoan chạy tới bên cạnh ông ấy, hỏi ông ấy: “Ông có biết chúng cháu luyện công gì không ạ?” Ông ấy vui vẻ nói: “Pháp Luân Công”. Tôi hỏi: “Ông muốn luyện không ạ?” Ông ấy trả lời: “Có”. Tôi hỏi tiếp: “Ông ở gần đây ạ? Sau này ông thường xuyên đến luyện công cùng chúng cháu được không ạ?” Ông ấy nói: “Tôi không ở gần đây, mà là đi qua đây”. Tôi liền dạy ông ấy luyện bài công pháp thứ nhất, tôi làm một lần, ông ấy lập tức làm theo, động tác tập rất chuẩn, khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi mời phụ đạo viên dạy ông ấy. Sau khi luyện được bài số năm, ông lão liền cầm miếng giấy cát tông rời đi, trước khi đi, ông ấy dùng ánh mắt thể hiện sự khích lệ và mong chờ hướng đến tôi, lúc đó tôi cảm thấy ông ấy là Thần hóa thân tới. Sau sự việc tôi nói chuyện với phụ đạo viên, phụ đạo viên nói: “Động tác của ông ấy đều tốt, tôi cũng cảm giác ông ấy là Thần biến hóa”. Hôm sau, hôm sau nữa suốt cho đến hiện tại vị lão nhân này không xuất hiện nữa. Chúng tôi hàng ngày đều luyện công bình thường, môi trường công viên biến đổi càng ngày càng tốt, hoa quế xung quanh thường xuyên nở rộ, mùi hương thoang thoảng từng lượt từng lượt phả về phía tôi, những chú chim vui vẻ không ngừng nhảy múa ca hát xung quanh, âm nhạc luyện công thần thánh của Đại Pháp bay bổng trên không trung trong thời gian lâu, khiến chúng tôi giống như đang ở thiên quốc. Sau này chúng tôi mới nhìn thấy cổng miếu thờ của công viên đã treo bốn chữ lớn “địa linh nhân kiệt” từ lúc nào. Tâm chúng tôi cũng càng ngày càng vững tin, làm được ba việc thì tâm cũng sẽ ổn định được. Tôi cần phải duy trì thường hằng kiên định đi cho tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng.

Điểm luyện công được thành lập đã hơn ba tháng, mưa gió chúng tôi cũng không gián đoạn, nhớ lại lúc mới bắt đầu đài thiên văn báo tín hiệu bão số ba, chúng tôi đều kiên trì ra luyện công, lúc đang luyện công chuyển sang báo tín hiệu bão số tám, gió to mưa lớn sấm chớp chúng tôi cũng không động tâm, kiến trúc hình tròn lớn của công viên đã giúp chúng tôi cản gió bão, cảm thấy như Pháp Luân đang úp trên đỉnh đầu chúng tôi, chờ chúng tôi luyện công xong thì trời cũng sáng, mưa cũng tạnh, gió cũng yếu đi, sấm chớp cũng dừng. Tôi cảm thấy qua cơn giông bão đó, Sư phụ đã thanh lý đi rất nhiều thứ cho trường không gian của chúng tôi, Sư phụ từ bi để chúng tôi có thể bình an quay lại công ty làm việc. Cá nhân tôi ngộ được rằng, ngoại trừ việc vạch trần cuộc bức hại, chúng ta nên thể hiện nhiều hơn vẻ đẹp của Đại Pháp cho người dân Hồng Kông, việc luyện công tập thể của chúng ta chính là một bức tranh đẹp nhất, đó cũng là một biểu hiện của việc chứng thực Đại Pháp tại nhân gian, chúng ta cần phải vứt bỏ tâm an dật, đều bước ra luyện công tập thể, duy trì hình thế tu luyện mà các thế hệ mai sau phải tuân theo, đặt cơ sở tu luyện vững chắc, như vậy mới có thể làm tốt hơn nữa ba việc, hoàn thành thệ ước thần thánh của chúng ta, bao năm nay chúng ta không coi trọng luyện công ngoài trời và không đặt nó ở vị trí quan trọng, giờ tôi đã hiểu rõ việc luyện công ngoài trời của chúng ta vô cùng quan trọng, cũng là yêu cầu của Chính Pháp, khi luyện công tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng to lớn của các đệ tử Đại Pháp toàn cầu đang luyện công, ở không gian khác là có sự liên thông, đồng thời ở không gian khác cũng sẽ đạt được tác dụng tịnh hóa trường không gian của Hồng Kông.

Sư phụ giảng:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ” (“Bài giảng thứ ba”, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây ở Đại Lục, chúng tôi đã từng kiên trì luyện công ở ngoài trời và bị tà ác bức hại, ở trong trại giam chúng tôi kiên trì luyện công và bị đánh chết đi sống lại, có đồng tu thậm chí mất đi sinh mệnh, tôi cũng đã trải qua quá trình như chết đi sống lại, dưới sự giúp đỡ của đồng tu, khắc phục mọi khó khăn để bước ra luyện công, lòng tôi xúc động vô cùng, nghĩ tới 16 năm ở Đại Lục không có môi trường luyện công tập thể ngoài trời, tổn thất đó thật là to lớn, trường không gian của Đại Lục tới đâu cũng là độc hại, tôi cảm thấy tôi càng phải trân quý hơn môi trường luyện công ngoài trời hôm nay.

Sư phụ giảng:

“Chư Thần trong toàn vũ trụ đều căng mắt nhìn, vô lượng vô số chư Thần đang chăm chú vào Trái Đất bé tẹo này, chăm chú vào từng ý từng niệm của mỗi sinh mệnh. Mắt của họ còn không dám chớp, vì không muốn lạc mất dẫu chỉ trong nháy mắt, không muốn bỏ qua dẫu chỉ một niệm của con người. Tại thời gian này đây, tôi giảng những điều ấy là để nói với mọi người rằng, cần bình tĩnh hiểu cho thật minh xác hơn nữa xem những việc chư vị hiện đang làm là gì. Dẫu thực hiện việc gì đi nữa, thì các đệ tử Đại Pháp đều phải đặt chứng thực Pháp lên hàng đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Thông qua luyện công vào sáng sớm, trạng thái tu luyện của tôi cũng lên theo, cảm thấy cơ chế của Pháp cũng đang ước chế tôi. Có một hôm vào buổi chiều có đồng tu nói chuyện làm tôi cảm thấy rất có ý nhắm vào tôi, như bình thường tôi đã sớm phát hỏa rồi, nhìn như thể sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi, lúc đó tôi lập tức giữ vững tâm tính, tức khắc trong tâm bình hòa như không, cũng không oán trách người khác, người khác thiếu sót tôi cũng không để trong tâm, vượt qua quan một cách nhẹ nhàng. Tôi hiểu rõ đây chính là việc tu luyện đã lên theo, đã có cơ sở của tu luyện, sức đề kháng của tôi đã mạnh lên, những thứ của con người đang không ngừng được vứt bỏ. Nghiệp bệnh cao huyết áp và triệu chứng đau quanh vai của tôi hiện tại đều đã khỏi. Hàng ngày đi làm quảng cáo cũng không cảm thấy toàn thân đau nữa. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm tạ thành tựu chung của các đồng tu! Tôi thể ngộ được rằng nếu chúng ta đặt tu luyện ở vị trí thứ nhất, thì những việc khác đều có thể làm tốt, “tu luyện là căn bản”. Nếu như tu và luyện của chúng ta không làm tốt, thì những thứ khác cái gì cũng sẽ không có bảo đảm, cũng sẽ không làm tốt, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình cũng bảo đảm không nổi. Ban đầu đến làm việc ở Đại Kỷ Nguyên, do nghiệp lực của bản thân gây ra, bản thân tôi không đột phá được việc hàng ngày luyện công, công không lên được, bản thân cứ cảm thấy tu luyện không lên theo, trong tâm không chắc chắn, cảm giác giống như một cái cây không có rễ, mọi thứ làm vẫn như người chết không chết nổi, sống không sống nổi, dùng cách thức, nhục thân của con người mà vật lộn, làm việc hết sức vất vả, áp lực cũng lớn, thường có suy nghĩ phụ diện muốn rời khỏi Đại Kỷ Nguyên. Hiện tại luyện công và học Pháp tốt lên theo kịp yêu cầu, tu luyện có sự đảm bảo, tâm trở nên vững vàng, cảm thấy giống như một cái cây có rễ, có sức sống, cũng cảm thấy sức mạnh đang gia tăng, suy nghĩ phụ diện muốn rời khỏi Đại Kỷ Nguyên đã không còn xuất hiện thường xuyên như vậy nữa, khó khăn và áp lực bây giờ không lớn bằng núi như lúc ban đầu nữa, hiện tại cách nghĩ trong tâm chính là: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ gì chứ?” Luyện công tốt, năng lượng cũng đang trong sự tăng cường. Mỗi ngày cảm giác tâm thái vững vàng và ổn định. Tin tưởng rằng tu luyện lên theo kịp, thì cái khác cũng sẽ theo đó làm tốt lên.

3. Sư phụ sử dụng mọi nhân tố để bộc lộ những thiếu sót của tôi

Thời kỳ tôi bị bức hại ở Đại Lục, bố tôi đã từng vì tôi mà phải bôn ba đến các nơi, trại tạm giam, trại lao động cải tạo, nhà ngục đều lưu lại hình bóng bố tôi vì tôi mà lao tâm khổ trí, nghĩ đến bố thì tôi lại nước mắt lăn đầy trên mặt, tôi không có thời gian đích thân chăm sóc tốt và hiếu kính với bố. Bố tôi đã từng học Đại Pháp, sau này bức hại xảy ra, bố tôi sợ không dám học nữa. Gần đây bố tôi một mình đến Hồng Kông thăm tôi, do bận công việc, tôi chỉ ở với bố được hai ngày, hai ngày này bản thân tôi liên tục nhắc nhở chính mình, cầu xin Sư phụ trợ giúp tôi thoát khỏi cái tình, nhất định phải hiếu kính với bố, thế nhưng phải dùng tiêu chuẩn của người tu luyện, tôi biết việc bố tôi quay trở lại với Đại Pháp là điều quan trọng nhất. Tôi cùng bố dạo phố mua mấy món quà, thời gian còn lại tôi giảng chân tướng cho bố, đưa bố đi học Pháp, bảo bố tôi rằng chúng ta luôn phải giữ tâm thành kính và tôn trọng đối với Sư phụ và Đại Pháp, giúp bố tôi nhận thức rõ tính trọng yếu của Đại Pháp, trong thời gian hai ngày, tôi hướng dẫn bố tôi quỳ khi học “Luận Ngữ”, bố tôi lâu rồi không luyện công, tôi lại hướng dẫn bố tôi luyện công lại từ đầu, bài công pháp số năm, bố tôi vẫn có thể tĩnh tĩnh đả tọa 45 phút. Bố tôi đã xem Thời báo Đại Kỷ Nguyên của chúng tôi, ông nói tờ báo này rất hay, nội dung rất hấp dẫn người ta, bố tôi nói rất thích xem. Trước khi bố tôi rời khỏi Hồng Kông, tôi đưa cho bố một chiếc đài luyện công, dặn dò bố về nhà nhất định phải học Pháp luyện công cho tốt.

Tôi tự ý bỏ một tờ báo vào trong rương hành lý của bố, tôi lo bố sợ, nên không bảo bố, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ! Hiện tại thời gian eo hẹp, công việc của con rất bận, không có thời gian ở cùng bố, con xin giao người thân của con cho Sư phụ, xin Sư phụ an bài giúp con”. Sau khi tiễn bố tôi đi được một giờ đồng hồ, người thân ở quê nhà Tứ Xuyên gọi điện thoại đường dài tới nói rất gấp: “Tiểu Lan à, bố cháu vừa bị hải quan Thâm Quyến giam giữ rồi, cháu hãy mau nghĩ cách đi!” Tôi sợ hãi lập tức gọi điện thoại cho bố tôi, nhưng điện thoại di động đã bị tắt. Lúc đó tôi có chút lo lắng, muốn báo ngay cho các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ cho bố, nhưng cảm thấy các đồng tu đều đang bận! Làm phiền họ là không tốt, tôi lập tức phát chính niệm: “Con là đệ tử của Sư phụ, xin Sư phụ giúp bố con bình an vượt qua hải quan Thâm Quyến”. Khi phát chính niệm, tạp niệm cũng nổi lên, trong đầu xuất hiện cảnh tượng bố tôi bị đưa đến nhốt ở trại tạm giam của Thâm Quyến, cảnh tượng người thân ở quê nhà sợ đến nỗi đều trách móc tôi không nên để tờ báo vào rương hành lý của bố tôi, nói rằng tôi đã gây hại cho bố tôi, tôi liên tục thanh lý những hình ảnh và niệm đầu bất chính này, tất cả giao nhờ Sư phụ, phủ định toàn bộ an bài tà ác của cựu thế lực, chúng tôi chỉ đi con đường mà Sư phụ an bài. Một giờ sau người thân gọi điện thoại tới nói bố tôi đã an toàn rồi. Tôi vội gọi điện thoại cho bố, hỏi tại sao hải quan chỗ đó giam giữ ông, bố tôi nói: “Ôi chao, lần này làm bố sợ quá, bị dọa sợ đến nỗi toàn thân toát cả mồ hôi, ôi chao, may mắn không có chuyện gì cả, là khi từ Thâm Quyến qua tới Hồng Kông hải quan đưa cho một tờ giấy ghi chú nhỏ bị con vứt mất rồi, khi quay về hải quan phải thu lại tờ giấy ghi chú nhỏ đó, sự việc là như vậy”. Tôi vội nói với bố: “Bố, là con sai rồi, không nên vứt những thứ trong giấy tờ tùy thân của bố, sự việc lần này con phải tìm kỹ ở bản thân, cảm tạ Sư phụ giúp đỡ chúng ta”.

Sau đó tôi tìm thấy bản thân mình có rất nhiều tự tư, muốn làm gì thì làm nấy, không thể nhẫn nại, tờ giấy ghi chú nhỏ trong giấy tờ tùy thân của bố tôi không can hệ gì, tôi cho rằng không dùng nữa, tự mình đã thay bố quyết định vứt nó đi. Thứ hai, vừa muốn điều tốt cho bố, thì cũng phải tôn trọng bố, đầu tiên là tôi phát xuất ra suy nghĩ phụ diện, lo lắng bố tôi sợ hãi, tự ý đặt tờ báo vào trong hành lý của bố tôi, mà không giảng giải rõ cho bố tôi về Pháp lý, để bố đừng cho rằng cầm tờ báo sẽ gặp nguy hiểm, bản thân suy nghĩ này chính là đã thừa nhận cựu thế lực. Tôi đã ngộ ra rằng nhất ngôn nhất hành, nhất tư nhất niệm của người tu luyện chúng ta đều đang quyết định sự lưu tồn của chúng sinh! Sư phụ giảng:

“Nhưng ngày hôm nay của lịch sử, vào thời khắc then chốt này khi chỉ trong nháy mắt quyết định hết thảy tất cả, thì yêu cầu đối với mọi người chính là nghiêm [khắc]” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

Phần kết

Tôi vẫn còn kém rất xa so với yêu cầu của Sư phụ, tôi phải đặt cho bản thân mình một mục tiêu, từ nay về sau phải thực sự bước đi cho chính con đường tu luyện và Chính Pháp, lấy đạo đức làm cơ sở, đề cao phẩm hạnh và quan niệm của bản thân, tâm thái thành kính hơn nữa đối với Sư phụ và Chính Pháp, tinh tấn đồng hóa trong Đại Pháp, mỗi phút mỗi giây tôi đều phải đặt mình trong tu luyện, mỗi phút mỗi giây tôi đều phải dung nhập vào trong ba việc. Sư phụ giảng:

“Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính” (“Đối thoại với Thời gian”, Tinh tấn yếu chỉ)

Các đồng tu, hãy để chúng ta trong tu luyện từ nay về sau cùng nắm tay kéo nhau lên, cùng nắm tay thúc đẩy nhau, hoàn cảnh tu luyện cũng là do bản thân chúng ta khai sáng, nếu chúng ta đạt tới cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thì việc chúng ta làm mới thần thánh, mới vĩ đại, mới có thể lưu lại cho thế hệ mai sau mà không hổ thẹn, từng giây từng phút hiện tại đều vô cùng trân quý, Thần cũng đều đang ghi chép lại nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của chúng ta, từng giây từng phút này đều sẽ được lưu lại trong sự thần thánh và vĩnh hằng trong vũ trụ, hãy để chúng ta có thể cùng nhau không phụ sứ mệnh, hoàn thành thệ ước thần thánh của chúng ta!

Cảm ân Sư phụ!!! Cảm tạ đồng tu! Có chỗ nào thiếu sót xin được từ bi chỉ rõ!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/150866