Góc tiểu đệ tử (6)

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo

1. Thần Phật giơ ngón tay cái động viên

Em đắc Pháp từ khi mới chào đời, lúc nhỏ chưa biết chữ, em chỉ nghe băng giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi lên lớp một, nhận biết được một ít chữ mẹ liền bắt đầu dạy em đọc “Chuyển Pháp Luân”, bây giờ em đã đọc được gần xong lượt thứ ba rồi. Lúc đầu, em rất dựa dẫm vào mẹ, thường thích được đọc cùng mẹ, khi gặp phải chữ nào không biết có mẹ ở bên liền cảm thấy rất an tâm. Một ngày nọ, mẹ không có thời gian đọc cùng em, mẹ nói em tự đọc, em cảm thấy có chút lo sợ. Nhưng dưới sự động viên của mẹ, em đã [mạnh dạn] cầm “Chuyển Pháp Luân” lên và bắt đầu đọc.

Khi đọc xong Luận ngữ, mục lục, rồi tiếp tục đọc đến giữa mục “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, em liền nhìn thấy rất nhiều cánh tay, nhìn kỹ thì thấy [thì ra] rất nhiều Thần Phật đang giơ ngón tay cái về phía em, [họ] nói rằng em “rất cừ!”. Sư phụ ngồi ở giữa, Ngài đánh ra một chủng năng lượng rất nhiều màu sắc gia trì cho em. Có rất nhiều Thần Phật đều muốn giơ tay động viên em, có một hàng [Thần Phật] giơ tay trong tư thế đứng, có một hàng khác đang giơ tay trong tư thế bay, còn một hàng khác đứng thấp hơn một chút cũng giơ tay về phía em. Sư phụ động viên để em tinh tấn hơn nữa.

2. Sư phụ vớt em ra khỏi địa ngục

Ngày hôm đó, em đọc một mạch hết phần “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, điều đó đã khiến em tăng thêm tín tâm, hóa ra đọc sách không khó khăn đến vậy. Sau khi đọc xong, Sư phụ cho em nhìn thấy một cảnh tượng giống như dòng sông Tương Giang nhưng không phải là nước, mà là một dạng giống như keo dính, em đang tắm ở trong đó, bố mẹ ngồi hai bên. Lúc này, em nhìn thấy một cánh tay lớn, nửa phía trên có tay áo sơ mi. Cánh tay cầm theo một chiếc vợt lớn rồi vớt em lên phía trên. Lúc vừa được vớt lên, em còn chưa khỏi hoang mang, [vốn dĩ] còn muốn ở dưới đó tắm thêm chút nữa, sau đó em mới nhớ lại rằng hóa ra đã từng gặp vị Đại Sư này ở đâu đó, [người này] chính là Sư phụ mà! Sau khi vớt em ra xong, Sư phụ lại tiếp tục đi vớt mẹ em, mẹ em rất minh bạch, khi vừa nhìn thấy liền biết là Sư phụ, liền nói: “Con từ sớm đã muốn cùng Sư phụ về trời nhìn ngắm thiên quốc rồi.” Khi Sư phụ vớt bố em, bố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn thấy Sư phụ cũng không nhận ra, khi lên đến Thiên Quốc mới minh bạch: hóa ra là Sư phụ.

Sư phụ vớt ba người chúng em ra rồi dùng nước trên Thiên thượng tẩy rửa cho chúng em, đến nghiệp lực trong từng lỗ chân lông cũng được rửa ra ngoài, còn nghiệp lực trong thân thể thì rửa không hết, còn lưu lại một ít cho chúng em tự gánh chịu để đề cao tâm tính. Nghiệp lực bị rửa ra thuận theo “đường nước nghiệp lực” mà chảy thẳng xuống địa ngục.

Nghe xong lời kể của Tiểu Bảo, tôi rất cảm động, nước mắt không biết đã tuôn rơi từ khi nào. Làm người, đời đời kiếp kiếp đều đang đợi người Chủ cứu thế, trong hồng trần vô minh, lại có bao nhiêu người có thể minh bạch được mục đích của sinh mệnh. Kiếp này gặp được Đại Pháp cứu thế thật sự cần nên vạn phần trân quý, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, đừng nên bỏ lỡ cơ duyên, đó là mong ước từ hằng xa xưa của sinh mệnh.

3. Ba tảng đá lớn

Mỗi lần em học Pháp, Sư phụ đều triển hiện cho em rất nhiều điều, ở đây chỉ chọn ra một bộ phận nhỏ để chia sẻ cùng mọi người, biết đâu có giá trị với người khác. Em nhìn thấy Sư phụ đẩy xuống một Pháp Luân lớn, khi gần tới nhân gian, đến nơi của Ngọc Hoàng Đại Đế thì liền dừng lại. Khi Sư phụ đẩy tiếp thì liền xuất hiện ba tảng đá lớn rơi xuống nhân gian. Tảng đá thứ nhất viết: “Bây giờ cần diệt Trung cộng”, tảng đá thứ hai viết: “Con người mau tỉnh ngộ”, tảng đá thứ ba sau khi nứt ra liền xuất hiện Pháp Luân. Tiếp đó, chữ viết trên hai tảng đá đầu tiên liền được phủ lên một lớp kim quang để cảnh tỉnh con người.

4. Tăng công

Buổi trưa một ngày nọ, sau khi học Pháp xong, thiên mục của Tiểu Bảo nhìn thấy một chú gấu nhỏ mũm mĩm rất đáng yêu đi tới, chú gấu từ từ trèo lên người Tiểu Bảo và dần dần leo lên tận đỉnh đầu, ngồi đó mà lắc qua lắc lại. Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng tay kéo xuống, ai ngờ khi vừa bắt được trên tay chú gấu lại nhảy lên đỉnh đầu của Tiểu Bảo. Lặp lại vài lần như vậy cũng không sao kéo được chú gấu xuống. Tiểu Bảo nghĩ bụng: giờ phải làm sao đây? Lúc này, chú gấu đã nhìn thấy cột công trụ trên đầu Tiểu Bảo. A, là một cột công trụ lớn, chú gấu nhỏ tỏ ra rất đỗi vui mừng và liền bắt đầu tìm cách chui vào bên trong. Khi vừa chui lọt đầu vào trong, các tiểu anh hài nhìn thấy liền bị dọa cho phát sợ, lập tức đi tìm nơi ẩn náu. Chỉ trong nháy mắt, chú gấu nhỏ đã chui lọt vào trong cột công trụ, sau đó thì không thấy đâu nữa. Các tiểu anh hài cảm thấy rất kỳ lạ, liền bay xuống phía dưới để tìm, cũng không thấy gì cả. Lúc này, Tiểu Bảo nhìn thấy công trụ của mình tăng trưởng thêm một đoạn. Hóa ra không phải là gấu, mà là Sư phụ diễn hóa công cho Tiểu Bảo.

Mỗi lần sau khi đề cao tâm tính, Tiểu Bảo đều nhìn thấy công trụ của mình tăng cao lên một nấc. Vài ngày trước, Tiểu Bảo còn kể ra một câu chuyện rất thú vị. Sau khi học Pháp xong, Tiểu Bảo nhìn thấy một chú thỏ trắng chạy tới, một bên tai thỏ có buộc một chiếc nơ rút hình bướm, một bên chân có đeo một chiếc giỏ hoa chất đầy những bông hoa với nhiều màu sặc sỡ. Chú thỏ vừa chạy vừa lấy hoa từ trong giỏ cài lên đầu của mình, một lúc sau, trên tai thỏ đã xuất hiện một chiếc vòng hoa nhỏ. Khi đến trước Tiểu Bảo, trong giỏ hoa vẫn còn lại một bông hoa đẹp nhất, chú thỏ liền dùng bông hoa đó cài lên đầu Tiểu Bảo, cậu bé nghĩ: con trai sao cài hoa được? Vậy nên cậu liền thuận tay gỡ bông hoa đó xuống, nhưng khi vừa sờ lên trên đầu thì không thấy bông hoa đâu nữa, chỉ nhìn thấy cột công trụ của mình tăng trưởng thêm một đoạn, đoạn công trụ đó được cấu thành từ năng lượng ngũ sắc, vô cùng đẹp.

5. Tịnh hóa

Một ngày nọ, sau khi Tiểu Bảo học thuộc xong một đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”, thiên mục cậu bé nhìn thấy ở nơi xa xuất hiện hai đốm sáng màu tím, khi tiến lại gần, cậu nhận ra đó là một chú bướm hoa đang bay. Hai đốm sáng khi nãy nằm trên hai cánh bướm, toàn thân bướm đều trong suốt, đến cả đôi mắt cũng vừa đen vừa sáng, nhìn kỹ mới thấy mắt bướm là màu đen. Tiểu Bảo lại nhìn kỹ hơn một chút, phát hiện trên thân bướm có viết mấy chữ: “Tịnh bạch thể”, chữ cũng đều trong suốt, viền chữ trông càng trong suốt hơn. Chú bướm nhỏ bay quanh thân thể Tiểu Bảo mấy vòng rồi bay hướng về phía đỉnh đầu của cậu, tại đó nó phát ra vài tia sáng rồi biến mất. Lúc này, thân thể của Tiểu Bảo trở nên trong suốt như kính. A, thì ra không phải là bướm hoa, mà là Sư Phụ đang giúp Tiểu Bảo tịnh hóa thân thể.

6. Đại Pháp cắm rễ ở trong tâm

Lúc Tiểu Bảo học thuộc Pháp, Sư phụ diễn hóa cho cậu một mầm cây non, trên thân có hai chữ: “Tiểu Bảo”, ở phần gốc cũng có hai chữ: “Đại Pháp”. Ở phần đỉnh của mầm còn có một nụ hoa. Một lúc sau mầm cây bật gốc bay lên và tiến nhập vào trường không gian của Tiểu Bảo, sau đó nó cắm rễ vào trái tim của cậu. Trái tim của cậu bỗng chốc liền biến thành vàng. Lúc này, nụ hoa trên mầm cây khi nãy cũng nở ra thành một đóa hoa ngũ sắc rực rỡ, nhụy hoa hình tròn in hình lên gương mặt đang cười với vẻ đầy thích thú của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo minh bạch ra rằng: Đại Pháp đã cắm rễ sâu vào trong tâm khảm của mình.

7. Chép Pháp nhìn thấy cầu vồng

Gần đây, sau khi trao đổi với Tiểu Bảo, tôi quyết định mỗi ngày sẽ dùng khoảng hơn 30 phút để cùng cháu chép Pháp. Mùa hè vừa rồi, cháu đã chép xong hai tập Hồng Ngâm I và II, vậy nên lần này chúng tôi tiếp tục chép từ “Hồng Ngâm III”. Cách đây mấy ngày, sau khi chép xong một số bài thơ đầu tiên, Tiểu Bảo tỏ ra rất vui vẻ. Cháu nói với tôi: vừa rồi khi chép Pháp, mỗi lần viết xong một nét, trên đầu bút liền xuất hiện một vệt cầu vồng, đồng thời trong không gian cũng xuất hiện một cầu vồng lớn. Khi cầu vồng lớn vừa xuất hiện, trên bầu trời liền rơi xuống vài ngôi sao nhỏ, con giơ tay ra đỡ, cảm thấy trong lòng bàn tay còn nóng hôi hổi. Khi cầu vồng biến mất, liền xuất hiện một vệt năng lượng màu vàng kim chiếu xạ qua bài thơ “Hồng Ngâm” vừa chép. Tôi và Tiểu Bảo không ngừng chép Pháp, cầu vồng không ngừng hiện ra, đầy khắp căn phòng, xếp thành một hàng dài phía sau.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/279829