Vai diễn

Tác giả: Liên Chi Ngữ

[ChanhKien.org]

Thời gian gần đây, trong đầu tôi thường xuất hiện những việc trước đây, giống như xem phim vậy. Kỳ thực có rất nhiều sự việc khi xảy ra tôi không hề để tâm, nhưng bây giờ nhớ lại cảm thấy có phần ủy khuất, bất lực, thậm chí có lúc còn cảm thấy căm phẫn bất bình. Tôi biết rằng mình đang vượt quan, cần phải đề cao tâm tính, bản thân biết rõ rằng những thứ này phản ánh ra là để tôi đề cao tâm tính, thế nhưng tôi lại thường rơi vào lối suy nghĩ của người thường, dùng nhân tâm để đánh giá.

Một hôm, những tâm bất hảo này lại đến can nhiễu làm tôi rất phiền não. Để bỏ đi những nhân tâm này, tôi tự đối thoại với chính mình: “Ngươi nghe đây, ngươi là đệ tử Đại Pháp, làm sao có thể sinh ra nhiều tâm bất hảo giống như người thường như thế, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày học Pháp đều vô ích rồi sao? Tâm tính của ngươi cũng cao như người thường, vậy có được không? Ta nói với ngươi, cái gọi là những việc không vui xảy ra trước đây trong cuộc sống đều để chuẩn bị cho sự tu luyện của ngươi hôm nay, làm sao có thể vì những việc này mà náo loạn tâm, vì những việc này mà sinh ra nhiều oán hận như thế? Sư phụ trong tập thơ Hồng Ngâm không ngừng bảo chúng ta rằng thế gian con người chính là một sân khấu, đời người là một vở kịch”. Khi tôi nói tới đây thì dừng lại và đột nhiên ngộ Đạo: “Đúng rồi, chẳng phải tôi là một nhân vật trong vở kịch, một vai diễn trong vở kịch sao?” Sư phụ đã viết trong bài “Hoán tỉnh” – Hồng Ngâm 3:

“Thiên cổ nhân gian nhất đài hý

Luân hồi chuyển sinh hoán trường địa

Sinh sinh giác sắc bất nhất dạng

Đa thiểu hoang trủng tế phong vũ

Dao vọng trường thiên thiên bất ngữ

Đa thiểu ân oán đô thị mê”

Diễn nghĩa:

Đánh thức

Cõi người tự ngàn xưa là một sân khấu kịch lớn

Luân hồi qua các đời qua các địa phương

Các đời các vai diễn khác nhau

Trải bao mưa gió, bể dâu

Vọng nhìn trời mênh mang, trời không nói

Hằng bao nhiêu ân oán vẫn đều là mê

Đúng như Sư phụ nói, cõi người tự ngàn xưa là một sân khấu kịch lớn, chúng ta chỉ là đóng một vai diễn trong vở kịch mà thôi. Có vai nông dân, công nhân, cũng có vai thương nhân, nhà khoa học, v.v. Những ân ân oán oán, hỷ nộ ai lạc trong vở kịch chẳng phải đều để khắc họa nên nhân vật đó, đều căn cứ theo đức và nghiệp của bản thân mà phân vai đó sao? Mỗi người đều đang đóng vai diễn của mình, sao có thể giống như người thường mặc sức suy diễn, chìm đắm trong trăm mối ưu sầu của thế nhân mà không thể thoát ra? Vì sao bản thân còn thường tự thương thân trách phận? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tu Chân-Thiện-Nhẫn, vậy nên chúng ta phải định nghĩa lại ý nghĩa sinh mệnh của mình, không còn chỉ là tiêu chuẩn làm người nơi trần thế.

Từ ngày chúng ta bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã kéo chúng ta ra khỏi người thường, thân tâm của chúng ta đã khắc sâu lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn rồi, tầng thứ đã đề cao lên, cho nên chúng ta phải nhảy ra khỏi vai diễn ban đầu phân cho chúng ta, đứng từ nơi cao xem nhẹ hết thảy mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, vai diễn phân cho những người thân của chúng ta cũng không phải là ngẫu nhiên, họ nói câu gì làm việc gì thật ra đều vì sự tu luyện của chúng ta. Cũng chính là nói, những sự việc khác nhau xảy ra trong các thời kỳ khác nhau đều để chuẩn bị cho sự tu luyện của chúng ta, là do Sư phụ từ những năm tháng xa xưa đã an bài trải đường cho sự tu luyện của chúng ta hôm nay. Khi chúng ta nhảy thoát ra và nhìn lại hết thảy, chúng ta còn có thể vì những điều này mà sinh tâm oán hận, bất bình, phiền não sao? Không, bởi vì chúng ta biết rằng đó chỉ là vở kịch. Nhưng chúng ta cũng không được buông bỏ vai diễn cần phải diễn trong đời này. Là mẹ thì hãy làm mẹ, là con thì hãy làm con, chúng ta cần phải đảm nhận tốt trách nhiệm trong mỗi vai diễn. Chỉ là chúng ta cần thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân không được cứ chìm đắm trong đó mà không thể tự bứt ra, chúng ta cần xác định rõ rằng mọi thứ xảy ra chỉ là diễn kịch, diễn một vở kịch lớn mà thôi, không được lại bị vai diễn nơi thế gian cản trở đường về nhà của chúng ta.

Sư phụ đã viết trong kinh văn mới “Hãy tỉnh”:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian”.

Các đồng tu, Pháp Chính Nhân Gian có thể rất nhanh chóng sẽ đến rồi, chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa? Ba việc đã làm đến nơi đến chốn chưa? Sư phụ đang khẩn thiết trông đợi chúng ta, lo lắng vì chúng ta. Những người tu luyện chúng ta đang chậm rãi đi bộ trên đường về nhà trong khi chiêm ngưỡng phong cảnh bên đường, hãy nhanh chóng vứt bỏ tâm người thường, bước nhanh chân lên, làm tốt ba việc, đuổi kịp tiến trình Chính Pháp, mau chóng thực hiện lời hứa của chúng ta khi đến thế gian, Sư phụ đang chờ đợi chúng ta đó!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/272014