Câu chuyện thần kỳ Pháp Luân Đại Pháp (4)

[ChanhKien.org]

Chân ngôn cứu mệnh có thể biến nguy thành an.

Đã 30 năm kể từ ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, hiện nay Đại Pháp đã được truyền bá đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Một người tu luyện, cả nhà thọ ích. Hơn 100 triệu người thông qua tu luyện Đại Pháp mà thân tâm đều được thọ ích; hàng triệu người nhà học viên và thân bằng quyến thuộc của họ vì ủng hộ Đại Pháp mà đắc phúc báo, thọ ích vô cùng; những câu chuyện của thế nhân sau khi minh bạch chân tướng, nhận thức Đại Pháp tốt, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đạt được thân tâm an lành, gặp hung hóa cát lại càng nhiều đến không thể tính đếm.

Đứng trước sự thật này, Trung Cộng vẫn cứ tung tin bịa đặt, tùy ý đàn áp bức hại Pháp Luân Công, mỗi ngày đều có một số lượng lớn học viên bị bắt giữ, khép tội phi pháp, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống. Trước những sự thực rõ ràng này, ai chính ai tà, ai thiện ai ác, ai tốt ai xấu, ai thị ai phi thì chẳng phải vừa xem qua là biết rõ hay sao? Người viết đã từ những báo cáo trên trang mạng Minh Huệ biên tập lại những ví dụ dưới đây. Những ví dụ về thế nhân tin vào Đại Pháp đồng thời thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thực sự có rất nhiều, trên trang mạng Minh Huệ gần như ngày nào cũng có đăng tải. Những câu chuyện này đã chứng thực cho sự thần kỳ của Đại Pháp đang triển hiện tại nhân gian, phá trừ những lời hoang ngôn lừa mị thế nhân của Trung Cộng, triển hiện phúc lợi vô biên mà Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho nhân loại.

………………………………………..

Câu chuyện số 1: “Thoái, đương nhiên là thoái!”

Anh trai tôi là một nhân viên cảnh sát, bởi vì tuổi tác của chúng tôi chênh lệch khá lớn nên từ nhỏ quan hệ giữa tôi và anh đã có phần xa cách. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, anh thi đậu vào học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì trở thành nhân viên cảnh sát. Lúc đầu, anh cũng muốn làm một người liêm khiết, một nhân viên cảnh sát tốt để phục vụ người dân, tuy nhiên trong thùng thuốc nhuộm lớn, liên tiếp bị nhiễm những thói quan xấu, vậy nên tính cách của anh trở nên càng ngày càng thô bạo, gương mặt anh cũng biến đổi, nhìn rất hung hãn.

Năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi đang học ở Bắc Kinh, mỗi lần về nhà vừa nhìn thấy tôi anh liền dùng lời lẽ châm chọc, can nhiễu tôi tu luyện. Trước sự kiện 20 tháng 7, hình như anh nghe được tin tức gì đó nên không để tôi tu luyện. Tuy nhiên, lúc đó ở Bắc Kinh, tôi đã bắt đầu đi làm, vậy nên anh trai cũng không có cách nào khác.

Vào tháng 4 năm 1999, đột nhiên anh trai bị điều ra khỏi hệ thống cảnh sát hình sự, chuyển sang một cơ quan khác. Trên biểu hiện thì như có người giúp đỡ làm vậy, nhưng thực tế, làm một người thân trong gia đình đệ tử Đại Pháp thì anh ấy đã đắc được phúc báo. Nhờ lần thay đổi vị trí công tác này đã khiến cho anh tránh được việc trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại do Trung Cộng phát động mà tạo nghiệp lớn.

Sự thực đúng là như vậy. Thời gian đầu, mỗi lần tôi về nhà, anh ấy đều cười nhạo tôi, nói những điều mà anh nghe thấy như: học viên Pháp Luân Công không thỏa hiệp, theo cách nói của cảnh sát thì đó là những ví dụ “kiên cường bất khuất”. Trước những lời châm chích đó, tôi cố hết sức giả như nghe mà không thấy. Nhưng tôi biết rằng nhất định phải tìm cách giảng chân tướng cho anh ấy.

Vào năm 2002, anh tôi đi công tác đến Bắc Kinh, tôi đã nhân cơ hội cùng ăn trưa để giảng chân tướng. Lần này thái độ của anh rất tốt, chỉ nhắc nhở tôi hãy nên cẩn thận hơn.

Vào tháng 1 năm 2001, Trung Cộng tự tạo ra vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” sau đó phát sóng lên đài truyền hình trung ương và cách kênh thông tin khác của Trung Cộng, dưới con mắt của người trong ngành, anh trai tôi xem qua thì liền biết đây là một vụ tự thiêu giả. Từ đó về sau, không bao giờ anh ấy nhắc về việc không cho phép tôi tu luyện nữa.

Lại qua vài năm sau, trong một lần về nhà, khi tôi đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi thì anh trai đột nhiên từ ngoài bước vào rồi hỏi: “Sư phụ của các em là Phật à?” Lúc đó tôi khựng lại một chút, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, sao anh ấy lại hỏi đến vấn đề này nhỉ, bèn nói: “Đúng vậy!” Sau đó không thấy anh trai nói gì nữa. Tôi đoán rằng nhất định là anh đã nghe được điều gì đó từ phía cảnh sát rồi, chỉ là không nói cho tôi biết, cụ thể đó là điều gì thì tôi không rõ, cũng không hỏi.

Về sau, có một lần tôi hỏi anh: “Có phải mấy người bạn cảnh sát của anh rất nhiều người đã bị báo ứng không?” Anh trai nghe vậy cũng không nói gì. Sau này một người khác mới nói cho tôi rằng, cách đây không lâu có hai viên cảnh sát trong lúc đang lái xe trên đường thì chiếc xe bỗng nhiên phát nổ, hai người bị thiêu sống, đằng sau chuyện này chắc hẳn có nguyên nhân của nó.

Bởi vì tôi và anh trai ít gặp nhau, thêm vào đó tôi có phần vẫn còn hơi sợ tính cách của anh ấy nên mặc dù tôi đề cập đến việc “tam thoái” với những người khác trong gia đình, nhưng chỉ duy nhất chưa nói với anh.

Tết năm 2008, khi cả nhà đang ăn bữa cơm cuối năm cùng nhau, bất giác anh trai quay sang tôi hỏi: “Có phải các em đang làm tam thoái không?” Lại một lần nữa tôi bị câu hỏi của anh trai làm cho sững người, liền nói: “Đúng vậy! Anh có muốn thoái không?” “Thoái, đương nhiên là thoái!” Lúc nói chuyện với tôi anh chuẩn bị vào đảng. Sau khi ăn cơm xong, tôi gặp riêng anh để xác nhận lại lần nữa, anh một lần nữa thể hiện rằng mình đồng ý “thoái”. Vì thế tôi đã lên mạng để đăng thoái cho anh.

Trong hơn hai mươi năm bức hại vừa qua, mặc dù anh đã gặp qua một số chuyện nguy hiểm nhưng đã đều được hóa giải. Sáu năm trước, bởi vì đã nhìn ra được cuộc bức hại xấu ác này của Trung Cộng nên khi vừa tròn 30 năm công tác anh trai đã chủ động xin về hưu sớm, từ đó ở nhà nuôi chó cảnh và luyện tập thể dục thể thao, gương mặt của anh ấy cũng trở nên hiền hòa hơn. Chỉ là, mỗi lần cả nhà tụ tập ăn uống, anh đều lớn tiếng chửi bới tà đảng. Vợ và con anh cũng đều thoái xuất ra khỏi các tổ chức liên đới của Trung Cộng (như đoàn, đội).

Có thể nói, anh trai tôi là người bị hại trong thể chế Trung Cộng, cũng là một trong những cảnh sát thông qua những kinh nghiệm của tự thân mà nhận thức được sự tà ác của Trung Cộng. Khi ngày càng nhiều những người trong các cơ quan chính quyền xuất phát từ nội tâm mà từ bỏ Trung Cộng, thì nó còn có thể tồn tại được bao lâu nữa đây?

Câu chuyện số 2: Ngày càng nhiều người thoái xuất khỏi Trung Cộng

Vào năm ngoài, do nhà tôi có việc nên vào cuối tháng 8 tôi phải ra tỉnh ngoài, khi trở về thì đã bước sang năm 2022 rồi. Những vật liệu làm lịch mua trước lúc đi đã không kịp dùng. Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ mẫu lịch treo tường đăng trên Minh Huệ có thể nhiều người vẫn cần, vậy nên tôi đã làm ra trước một số lịch với khổ A3 rồi đựng trong một túi ni lông trong suốt và đem đi phát. Vì số lượng người cần tương đối nhiều nên tôi đã làm thêm một ít lịch treo lớn, mọi người đón nhận rất tốt.

Một ngày nọ, tôi đến một khu nhà ở của công nhân để phát tài liệu. Khi nhìn thấy một nhóm ba người đang nói chuyện, tôi đi tới làm quen với một người trong số họ rồi nói: “Anh à, nhà anh có cần lịch không? Tôi có lịch chân tướng Đại Pháp, vừa đẹp vừa có thể bảo bình an”. Anh ấy nói rằng: “Lịch này nhà tôi đã có rồi, cảm ơn cô! Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp tốt, cô có sách không?” Tôi đưa cho anh ấy hai tập san Minh Huệ (bản lớn).

Khi nhận được sách trên tay, anh ấy nói: “Thực ra trước đây tôi không biết gì về Pháp Luân Công. Bệnh của tôi là do đệ tử Đại Pháp các bạn trị khỏi. Trước đây không lâu, tôi có bệnh phải nhập viện. Viện trưởng, chủ nhiệm khoa đều là đảng viên Trung Cộng, tôi đưa phong bì họ đều nhận, nhưng không trị khỏi bệnh cho tôi. Sau đó, có một bác sĩ là học viên Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho tôi, tôi nói người nhà đưa phong bì 500 tệ cho anh ấy nhưng anh không nhận. Tôi lại nói người nhà đưa cho anh ấy phong bì 1000 tệ, để tôi an tâm trị bệnh nên anh ấy đã nhận. Anh ấy đã trị khỏi bệnh cho tôi, đợi đến lúc tôi làm thủ tục xuất viện, anh ấy đã đem phong bì trả lại cho tôi. Thông qua sự việc này tôi mới biết người tập Pháp Luân Công các bạn toàn là người tốt, tôi cũng rất thích xem tài liệu chân tướng của Đại Pháp”.

Tôi hỏi: “Vậy anh làm tam thoái chưa?” Anh ấy nói rằng đã thoái rồi.

Lại đi về phía trước vài bước, tôi bắt gặp một nhóm 5, 6 ông lão đang đứng nói chuyện, tôi tiến qua phía đó hỏi chuyện: “Ông ơi, nhà mình đã có lịch chưa?” Họ nói rằng nhà họ đã có rồi và họ rất thích xem tư liệu của Pháp Luân Công. Tôi bước tới tặng cho mỗi người một tờ tạp chí Minh Huệ và một bông hoa sen. Khi nhìn thấy hoa sen được làm rất tinh mỹ và đẹp mắt, họ đều tỏ ra rất đỗi vui mừng. Một vị trong đó nói: “Các ông nhớ nhé, mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sáng nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Đi tiếp một đoạn, tôi nhìn thấy hai ông lão đang nói chuyện, tôi tiến đến và hỏi họ có cần lịch không. Một người trong số họ đáp: “Cần, tôi rất thích xem những điều của Pháp Luân Công, tư liệu của các bạn rất hay!” Tôi tặng cho ông một tấm lịch cắt bằng giấy, khi nhìn thấy tấm lịch rất đẹp, ông liền lật ra xem.

Trông thấy vậy, người còn lại cũng nói: “Tôi cũng xin một tập”. Tôi liền đưa cho ông ấy tấm lịch cuối cùng của mình. Khi vừa nhận được lịch, ông liền lật ra xem và nói: “Hay quá! Thật là đẹp”.

Một người trong số họ còn làm tam thoái.

Lại đi về phía trước vài bước, tôi gặp một tiệm cơm nhỏ. Tôi tiến tới và nói với anh chủ quán: “Anh à, tôi tặng anh một bông hoa sen hộ Pháp bảo bình an nhé”. Nhìn thấy bông sen được làm rất tinh mỹ, anh đã nhận lấy rồi nói rằng, hãy cho mọi người ở đây mỗi người một bông. Tôi bèn phát cho mỗi người trong quán một bông, đến cả một cậu thanh niên đang ăn cơm cũng đưa tay nhận lấy, tôi còn phát thêm cho họ một số tài liệu chân tướng, tất cả đều rất vui mừng đón nhận.

Có một lần, tôi tặng một tấm lịch cho một cô công nhân dọn vệ sinh sống trong khu vực của tôi, cô ấy vui vẻ nói: “Đúng lúc nhà tôi chưa có lịch, cảm ơn cô nhé!” Lúc này, có một người trung niên tầm 40 tuổi đạp xe ngang qua, thấy tôi cho cô dọn vệ sinh tấm lịch, anh ấy liền nói: “Chị à, tôi cũng muốn một tấm. Lưng của tôi nhờ luyện Pháp Luân Công mà khỏi. Tôi bị thoát vị đĩa đệm rất nghiêm trọng, chỉ có thể khom người, không thể cử động, không đi làm được. Có người giới thiệu tôi luyện Pháp Luân Công, sau đó tôi hồi phục hoàn toàn. Giờ đây tôi rất thích xem những điều của Pháp Luân Công”.

Ở khu nhà ở công nhân của chúng tôi có một nơi mà mọi người rất thích tụ tập, gần đó là đồn cảnh sát. Lâu dần, những người ở đây đều quen mặt tôi. Có một lần, sau khi làm xong một ít lịch treo tường lớn, tôi tự mình gia cường chính niệm, tôi cần phải đem những tấm lịch đẹp nhất tặng cho họ. Một ngày nọ, tôi cầm theo một túi lịch lớn đi đến địa điểm đó, tôi nói: “Ông ơi! Cháu đem điều tốt đẹp đến cho ông đây: lịch bảo bình an”. Một người trong số họ nói một cách rất không thiện chí rằng: “Cô vẫn đang làm những thứ này à?” Tôi liền cầm tấm lịch lên và nói: “Anh à, anh xem này, tấm lịch đẹp biết bao!” Anh ta liền đưa tay nhận lấy và lật ra xem, những người khác đứng bên đều giơ tay đến xin lấy. Tôi cho họ những tấm lịch khác nhau, họ cũng nhận ra điều này, một người trong số họ nói: “Bất luận là cầm được tấm lịch loại nào, chỉ cần biết rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là được”.

Sau đó, những người khác bước đến và đều xin lịch của tôi, chẳng mấy chốc mà chỗ lịch đã được phát hết. Có một số người đến muộn tỏ ra tiếc nuối vì không nhận được lịch. Lúc tôi rời đi, người vừa nói lời thiếu thiện chí vừa rồi nhìn tôi mỉm cười.

Những tấm lịch treo tường ép plastic và thẻ chúc năm mới được mọi người rất ưa thích. Có một lần, tôi đi ra khỏi nhà để phát, phía đối diện có mấy người bước tới nhận lịch. Đột nhiên không biết từ đâu rất nhiều người đến vây quanh tôi. Bốn năm chục tờ lịch chỉ trong chốc lát đã được phát hết.

Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm trên tay tấm lịch tôi vừa phát, bèn nói: “Chị à, chị nhận được lịch rồi!” Chị ấy nói: “Tấm lịch này đẹp quá, tôi thích lắm. Tôi nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, các bạn đều là người lương thiện. Có người nói với tôi: ‘Đây là của Pháp Luân Công đấy!’; tôi liền nói: ‘Pháp Luân Công thì sao? Cần đặt tâm cho ngay chính, người ta cho mình thứ tốt đẹp như thế này, lại không lấy tiền'”. Tôi nói với chị ấy: “Chị à, chị chính nghĩa như vậy, nhất định sẽ có được phúc báo”.

Những ví dụ như thế có rất nhiều, nói không hết. Tôi nhìn thấy thế nhân đều đang từng bước thức tỉnh.

Khi các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người, thế nhân có thể đối đãi một cách chính diện với Pháp Luân Công, nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, chủ động từ bỏ Trung Cộng, trong nguy nan có thể thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chính là đang lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Chú thích của người dịch: Vì tuyển tập “Câu chuyện thần kỳ Pháp Luân Đại Pháp” là một loạt bài lên đến hàng trăm phần, vậy nên chúng tôi chỉ chọn ra những câu chuyện tiêu biểu trong đó để dịch đăng và đánh số thứ tự bắt đầu từ 01. Do vậy, số thứ tự bài đăng trên Chánh Kiến Việt ngữ không nhất định sẽ trùng với số thứ tự bài đăng trên Chánh Kiến Hán ngữ. Bạn đọc vui lòng truy cập Chánh Kiến Hán ngữ nếu muốn tìm cả tuyển tập các bài đăng của loạt bài này. Trân trọng!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/279308