Tỉnh ngộ sau một lần bị can nhiễu

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông

[ChanhKien.org]

Vài ngày trước, con dâu tôi nói với tôi rằng Bí thư xã đã đến nhà cũ tìm tôi, đe dọa những người nhà đang sống trong ngôi nhà cũ đó để lấy số điện thoại và địa chỉ mới của tôi, sau đó cưỡng bức đòi lấy số điện thoại di động của người nhà tôi.

Tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ và cầu xin Sư phụ gia trì, thanh trừ tất cả những sinh mệnh tà ác đứng sau những người can nhiễu tôi, giải thể tất cả những hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ can nhiễu cuối cùng của tà linh cộng sản ở các không gian khác. Ngày hôm sau, điện thoại di động của gia đình tôi liên tục bị làm phiền, và tôi đã hoảng loạn trong một thời gian. Tôi nghĩ, tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi có sư phụ quản, và tôi không thừa nhận hay chấp nhận những an bài khác. Tôi quyết định đích thân đối mặt với người đã đến gặp tôi. Tôi muốn nói với anh ta rằng Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện và làm người tốt. Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc và được mọi người trên toàn thế giới tập luyện. Tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người. Tôi khuyên anh ấy không nên Tham gia bức hại và can nhiễu đệ tử Đại Pháp và bảo vệ đệ tử Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo.

Trong mười năm qua, không có kẻ ác nào tìm đến tôi, cho dù tôi đang kinh doanh hay ở nhà. Bởi vì chúng ta có sự bảo hộ của Sư phụ và công năng tàng hình mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Vậy thì tại sao lần này tà ác lại tìm thấy tôi, nó nhất định có liên quan đến việc tu luyện của tôi. Tôi hướng nội tìm ra những chấp trước như an dật, đố kỵ, oán hận chồng cũ, thích xem WeChat, chấp trước về chuyện cả đời của con gái, v.v. Từ đầu năm nay, tôi thường chọn quần áo, giày dép qua mạng, học nấu ăn qua mạng. Đôi khi tôi cũng đọc tin tức và duyệt các trang web về cuộc sống của người thường. Lúc đầu xem còn hạn chế, nhưng dần dần càng xem lại càng muốn xem, càng ngày càng xem lâu, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Đặc biệt hơn là tôi còn chấp trước vào việc tìm đối tượng cho con gái của mình, xem bói qua lá số tử vi cho con gái, thấy người nào đó có thể xem xét thì cũng đi ngó qua một cái.

Tôi cũng biết rằng chấp trước mạnh mẽ vào tình cảm gia đình này không phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của một người tu luyện, nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Kết quả là tôi không chú tâm vào việc học Pháp, cơ thể tôi mệt mỏi, khớp gối đau và tôi phải sử dụng thang máy để lên xuống cầu thang. Khi tôi phát chính niệm thì hai tay bị co cụm lại, trí nhớ của tôi kém, lúc đầu tôi nghĩ đó là do tuổi của mình đã cao. Khi luyện công vào buổi sáng ngày 10 tháng 10, tôi tỉnh dậy như một giấc mơ dưới sự điểm hóa từ bi của Sư phụ:

“Tôi nói với chư vị rằng, chư vị đừng làm thế; bởi vì đây là sự việc trong các pháp môn khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc này tôi mới thực sự ngộ được tính nghiêm túc của tu luyện, tôi còn điều gì không thể buông bỏ được đây?

Tôi viết ra điều này, một là để vạch trần những chấp trước bất hảo trước đây của tôi và loại bỏ chúng; thứ hai là để thức tỉnh những đồng tu có cùng chấp trước với tôi, để tránh gây thêm can nhiễu và bức hại.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/279414