Đệ tử Chính Pháp (19): Nghiệp tư tưởng

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Khi thực sự tu đạt đến vị trí rồi, tâm tính đề cao trong phút chốc một niệm liền thăng hoa lên, khi đó tất cả những phiền phức đều trở thành sự cứu rỗi, giải thoát. Bởi vì cơ điểm của bạn đã siêu việt khỏi tất cả những căn nguyên của mọi sự phiền phức, và có thể nhảy ra khỏi đó mà nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn, trong bất tri bất giác chính niệm tràn đầy từ bi liền giải quyết hết thảy.

Vốn dĩ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu độ chúng sinh, như vậy tất cả nhân tố vật chất trong vũ trụ đều là sinh mệnh, đều là một thành viên trong những chúng sinh, vậy đâu cần phải phân ra ai nên cứu và ai không nên cứu. Hơn nữa, có rất nhiều không gian trùng điệp lên nhau, sinh mệnh rất nhiều, tín tức phức tạp, tôi cũng không thể phong bế toàn bộ phần diện tích bề mặt của trường năng lượng tự thân, chỉ lưu lại những sinh mệnh mà bản thân thừa nhận, mà không cho phép vật chất sinh mệnh trong các không gian trùng điệp tồn tại, không ai có thể ngang ngược như vậy, làm vậy là phá vỡ quy tắc của vũ trụ. Bởi vì sự tồn tại của tầng tầng không gian cũng là sự đối ứng với cơ chế tuần hoàn vốn có của vũ trụ, sự tuần hoàn của vật chất năng lượng là không ngừng nghỉ, cùng với việc đệ tử Chính Pháp tu luyện đề cao thì đồng thời việc cứu độ chúng sinh, tịnh hóa vũ trụ cũng là một vòng tuần hoàn mỹ hảo tinh diệu, vô sở bất bao, vô sở di lậu.

Muốn phong bế tất cả trường không gian của bản thân, không bị can nhiễu, không thể dung nhẫn sự tồn tại của tín tức ngoại lai, cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt những cơ chế tuần hoàn này, tách ly bản thân ra khỏi vũ trụ, niệm đầu này nếu tiếp tục đào sâu suy nghĩ thì thật là đáng sợ! Căn nguyên của nó xét cho cùng cũng là do nhân tố vị tư của cựu vũ trụ đang tác quái, tôi là một người tầm nhìn còn hạn hẹp, rất nhiều lúc không đủ khoan dung, tính biệt lập rất mạnh, do đó mới tìm đủ mọi cách để phòng bị cái này, phòng bị cái kia mà vẫn không phòng hết được, phòng đi phòng lại khiến cái tâm phòng bị của tôi đã trở thành thiếu sót lớn nhất trong tu luyện, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, sợ cái gì thì đến cái đó, sợ bị can nhiễu thì bị cảm quan tri giác dắt mũi, bị tín tức ngoại lai nhiễu loạn tâm thần. Sự việc vốn dĩ chỉ cần một niệm từ bi là có thể hóa giải, tôi lại  đề phòng hơn mười năm, đúng là vô công rồi nghề, tự tìm phiền phức, cần phải hiểu rằng dùng nhân tâm thì không bảo hộ nổi bản thân, bản thân việc sợ chấp trước cũng là chấp trước, suy cho cùng cũng là tu chưa đạt đến độ thuần thục, cũng bởi bản thân tôi còn thiếu tâm từ bi.

Huống hồ thế giới của tôi lớn đến mức nhìn không thấy biên, không ai biết được dung chứa bao nhiêu chúng sinh trong đó, dù sao cũng không thể vạch giới hạn cho bản thân. Hơn nữa, đối với một người tu luyện trong Đại Pháp sắp trở thành chính Thần mà nói, hết thảy tương ngộ đều là trách nhiệm, là cơ hội để cứu rỗi chúng sinh, cần phải đem từ bi chiếu rọi bốn phương, không có tâm phân biệt, đưa hết thảy chúng sinh đồng hóa vào trong Pháp, chứ không phải lựa chọn đẩy ra ngoài. Gặp phải vấn đề thay vì ngăn chặn thì nên dung hoà, đã không chặn được tín tức ngoại lai, vậy tại sao không nhận tất cả, cho dù gặp nhau thoáng qua hay gặp nhau trong các không gian trùng điệp, mang ác ý cũng vậy, thiện ý cũng vậy, ai tiến vào trường của tôi đều sẽ được Chính Pháp gột rửa, cái tốt lưu lại cái xấu bỏ đi, công của tôi sẽ tự động thanh lọc, vốn dĩ không cần bản thân phải thao tâm, bảo trì tâm thái từ bi là đủ rồi.

Có tâm bao dung vạn vật rồi, vạn vật cũng không can nhiễu nổi tôi nữa. Rất nhiều khi quá cẩn thận, nhưng kết quả lại ngược lại.

Cũng giống như có đồng tu khi đả tọa không thể nhập định, càng muốn tĩnh lại càng không tĩnh xuống được, ngồi ở đó mà nghiệp lực tư tưởng như hồng thủy, như mãnh thú điên cuồng, làm thế nào cũng không áp xuống được, còn khiến bản thân bị dẫn động đến loạn tâm, không thể tĩnh tâm luyện công. Tình huống này mãi vẫn không giải quyết được, tôi kiến nghị đồng tu hãy thử làm ngược lại xem sao, chặn nước không bằng khơi dòng. Không cần cố ý áp chế nó, để tâm mở rộng hơn một chút, dù sao những thứ này sớm muộn cũng cần phải tìm ra và trừ bỏ đi, một chút cũng không thể lưu lại, vậy thì thử buông xuống hết thảy, xem xem ai hơn ai. Giữ vững chủ ý thức của bản thân, trở thành một người quan sát, ở trong tâm âm thầm xem những thứ nghiệp lực này náo động, nhưng nhất định không được để bị dẫn động, vừa xem vừa dùng Pháp để phân biệt, nghiệp lực tư tưởng nó không phải là bạn, là nghiệp lực, ý thức chân chính của bạn định ở trong tâm, trong lúc phân biệt rõ nghiệp lực tư tưởng cũng là đang trong quá trình tách ra khỏi những thứ loạn bát nháo này. Khi nghiệp tư tưởng trộn lẫn hỗn tạp không rõ ràng với ý thức của bạn, thì sẽ không dễ thanh lý. Muốn thanh lý đi đầu tiên cần sàng lọc ra, đem cái tôi chân chính của bạn định tại trong tâm, trong quá trình phân biệt đề cao độ thuần khiết, cứ bất động tâm, nhìn tĩnh tĩnh như thế chính là quá trình sàng lọc, Pháp học được lúc bình thường chính là dùng như vậy, cũng là quá trình rèn luyện thực tiễn xem xem học Pháp có thiết thực hay không, chỉ học mà không luyện chính là bàn việc binh trên giấy. Đừng để đến lúc thật sự cần bạn ra chiến trường luyện binh thì ngay cả địch ta bạn cũng không phân biệt nổi, trận này làm sao đánh đây, chỉ có thể đứng đó với một mớ hỗn độn không biết làm gì.

Trước hết cần định chắc tâm của bản thân để không bị dẫn động, tiếp đó giống như kéo tơ lột tằm, dùng Chân Thiện Nhẫn để thanh lọc nghiệp tư tưởng, phân rõ ràng cái nào là bạn, cái nào không phải bạn, cứ như vậy chủ ý thức bình thường sẽ trong quá trình quy chính mà được gia cường, kiên trì tiếp tục tự nhiên sẽ tiến nhập vào trong định, nhập định cũng tự nhiên giống như nước chảy thành dòng, không cần cố ý truy cầu, mà là trước hết lý giải thông Pháp lý, khơi thông kênh đào, trải đường thuận lợi, đường thông rồi mới có thể một điểm thông trăm điểm. Khi tôi chia sẻ điều này, những đồng tu không thể nhập định nghe rồi trong tâm liền sáng tỏ thông suốt, nhận được khải thị, có được tín tâm trong việc nhập định. Dây đàn căng quá dễ đứt, trùng quá thì không thể phát ra âm thanh tốt, chỉ có lên dây chuẩn, đúng mức đúng chỗ, mới có thể phát ra âm luật hay nhất.

Tu luyện cũng là phải tìm kiếm thời cơ phù hợp, thông suốt rồi mới có thể tiệm nhập vào hoàn cảnh tốt đẹp, nói cho cùng vẫn là vấn đề về ngộ tính. Khi giao lưu cần mở rộng tấm lòng, có vấn đề không nên che giấu, nói ra để mọi người cùng nhau vận dụng trí huệ được khai thị từ trong Pháp, từ đó giúp đỡ đồng tu tìm ra chỗ thiếu sót, quá trình gia trì chính niệm để giải quyết cũng là quá trình đề cao bản thân lên. Cũng có những đồng tu cứ tròn mắt nhìn tôi mà thẳng thắn hỏi, bởi vì thấy tôi định lực thâm sâu, ngồi tại đó trông giống như một pho tượng vậy, nghiêm túc và trang trọng, họ cảm thấy hiếu kỳ, không biết tôi có phải vẫn luôn có thể bảo trì trạng thái nhập định, có thể định được bao lâu, liền cứ muốn nhìn xem, kết quả càng nhìn càng kinh ngạc, đồng tu đã nhận ra chỗ sai kém, thấy rằng như vậy mới là cách thức luyện công đạt tiêu chuẩn. Bởi vì đồng tu tuy rằng có thể nhập định nhưng cũng không bảo trì được bao lâu, có người chỉ mấy phút đã bắt đầu động tâm rồi, nghiệp lực tư tưởng không áp chế được chẳng bao lâu liền tuôn trào, gia trì định lực cực kỳ khó. Mọi người dựa trên Pháp lý giao lưu thông suốt sau đó tiếp tục luyện, quả nhiên đồng tu đã thể hội ra cảm giác nhập định, sự mỹ diệu thù thắng của tu luyện không thể dùng lời mà diễn tả được.

Chủ ý thức càng mạnh, nghiệp lực tư tưởng được bóc tách ra càng triệt để, chỉ cần không coi những thứ nghiệp tư tưởng này là bản thân mình, công của chúng ta sẽ tự động thanh lý chúng. Sư phụ cũng đang quan sát, nhìn xem chính niệm của bạn đang thức tỉnh, thuận theo sự bóc tách nghiệp tư tưởng, chính niệm cũng đang dần nổi bật lên, tâm tính thăng hoa lên một điểm, Sư phụ sẽ giúp thanh lý một điểm, sẽ giúp chúng ta kịp thời tiêu trừ nghiệp lực chuyển hóa thành công. Chỉ cần tâm không động, tĩnh tĩnh nhìn, trong bất tri bất giác liền có thể tĩnh xuống, dần dần tiến nhập vào trong định.

Sư phụ từng giảng:

“Trong quá khứ những cái gọi là ‘địa thượng Phật’, ‘địa thượng Đạo’ này tương đối ít; nhưng hiện nay rất nhiều. Khi chúng làm điều xấu, ở trên sẽ muốn giết chúng; định giết thì chúng liền chạy vào tượng Phật. Các Đại Giác Giả thông thường không tự dưng can thiệp vào [Pháp] lý nơi người thường; Giác Giả càng cao càng không phá hoại [Pháp] lý nơi người thường, không động tới một chút nào. Không lẽ đột nhiên đánh sét làm vỡ tan tượng Phật; họ không làm những việc ấy; do đó nó chạy vào tượng Phật thì [họ] cũng không quản.”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ vấn đề nghiệp tư tưởng cũng cùng cái lý như vậy, những quan niệm hình thành hậu thiên vốn dĩ không phải là bạn, sinh mệnh ban đầu của bạn không có những thứ tạp chất này, nếu như coi nó là bản thân bạn, cũng sẽ giống như Phật giả, Bồ Tát giả do những người này bái lạy mà ra, khi cần thanh lý, sẽ chạy vào trong ý thức của bạn, nghiệp tư tưởng và chính niệm lẫn lộn với nhau, Sư phụ làm sao có thể giúp bạn thanh lý, cũng không thể bất luận tốt hay xấu một đường là diệt hết, vậy thì bạn còn mạng để tu chăng? Do đó, cần phải phân biệt bóc tách ra mới có thể thanh lý, đồng thời cũng kiểm nghiệm năng lực phân biệt của đệ tử. Kỳ thực cũng rất dễ phân biệt, những thứ đối ứng với nghiệp tư tưởng chính là tâm chấp trước, khi bạn ôm giữ nhân tâm, dục vọng, chấp trước không buông, cũng chính là đang dùng cái ô bảo hộ cho nghiệp tư tưởng, thà cùng nhau chết cũng không chịu buông bỏ lợi ích vật chất, tu mãi rồi cũng không phân biệt được đâu là địch, đâu là ta, ngay cả bản thân cũng nhìn không rõ, ngộ tính làm sao có thể nâng cao được đây! Chính niệm đều bị nghiệp tư tưởng phong bế lại rồi, đến lúc nào rồi, không gấp sao, cơ duyên cứ liên tiếp đánh mất, Chính Pháp không phải truyền ra chỉ vì một mình bạn, chỉnh thể đều thăng hoa với tốc độ cực nhanh, sẽ không mãi đợi những người bước đi chậm trên mặt đất, rời khỏi hàng ngũ dù sao cũng là thiểu số. Hơn nữa những thứ tâm chấp trước, dục vọng đó đều là hậu thiên hình thành trong khi con người chuyển sinh trong tam giới. Khởi nguyên của nguyên thần của chúng ta là tới từ cao tầng, tầng thứ càng cao càng thuần khiết, năng lượng từ bi càng lớn, có thể nói là sinh mệnh sản sinh từ nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ khởi điểm là thuần.

Tuy nhiên đặc tính vị tư của cựu vũ trụ quán thâu tới tầng thứ rất cao, sinh mệnh bị ô nhiễm rồi dần dần không phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh giới đó nữa, vật chất bị biến dị, độ thuần bị pha tạp rồi, liền tầng tầng rớt xuống, càng xuống dưới vật chất bại hoại càng nhiều, trong quá trình rớt xuống lại tầng tầng bị vật chất bại hoại bao bọc, mãi đến khi rớt xuống nhân gian trong đời đời kiếp kiếp chuyển sinh lại bị bao bọc bởi không biết bao nhiêu tầng, cho đến tận mạt Pháp mạt thế, Đại Pháp truyền ra độ nhân, con người sớm bị nghiệp lực phong bế lại mất đi bản lai diện mục, sợ rằng mẹ của bạn trên thiên thượng muốn tìm ra bạn, nhận ra bạn, từ trong quần thể người gạn lọc bạn ra cũng khó. Càng không nói đến việc tẩy tịnh rồi kéo bạn lên, Thần trên thiên thượng cũng đang bị xâm nhiễm, biến dị do sự tuần hoàn của các vật chất bại hoại, tự bản thân cũng khó bảo hộ, chỉ còn trông mong vào bạn trong khi tu luyện Chính Pháp mà phản bổn quy chân, tu thành rồi sẽ cứu độ họ, ai cũng không có cái năng lực này, hễ động niệm liền có thể chiêu mời ô nhiễm. Đừng quên rằng nhân mệnh quan thiên, con người tiếp tục không tốt, gốc nằm trên thiên thượng, với nguồn gốc cũng có cơ chế liên quan đối ứng, cũng giống mao mạch huyết quản trong hệ tuần hoàn máu, nhỏ hơn nữa cũng là một vòng tuần hoàn nhỏ, tuần hoàn vật chất lặp lại, khiến ô nhiễm ở thượng giới càng sâu, quả giống như cào cào ở trên dây, con này không nhảy ra thì con kia cũng không thoát ra được, cứu rỗi thời mạt pháp đến vũ trụ cũng cần canh tân tẩy tịnh, mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn của tân vũ trụ, mới có một chỗ để tồn tại.

Do đó thân người vốn dĩ đều có mặt chính và phụ, có Phật tính, cũng có ma tính. Nói thông tục một chút chính là trường của con người, chính là trường năng lượng, có năng lượng chính thì cũng có năng lượng phụ, năng lượng chính phụ đều là một bộ phận tổ thành của sinh mệnh. Đối ứng vật chất chính phụ nằm tại bề mặt của con người, chính là con người có sự phân biệt thiện ác, nhưng đều không định tính, thiện ác sẽ tùy theo tâm cảnh thay đổi mà phát sinh biến hóa, trường năng lượng chính phụ cũng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, tùy theo tâm niệm mà động, nhân tâm hướng thiện, lấy đạo đức lễ nghi làm chuẩn tắc, tích đức hành thiện, trường nghiệp lực sẽ nhỏ, chuyển hóa theo hướng năng lượng chính. Nhân tâm hướng ác, hành ác không có giới tuyến đạo đức, năng lượng chính sẽ co lại, hướng về phía trường nghiệp lực mà chuyển hóa, nếu như nhân tâm ma biến hành ác không ngừng, thân thể tại không gian khác đều sẽ tùy theo ác niệm mà biến dị thành ma, đây cũng là một tầng thể hiện khác của “tướng do tâm sinh”.

Người tu luyện lấy Chân Thiện Nhẫn làm chuẩn tắc, tu tâm tính trừ nghiệp, tịnh hóa thân thể, không phải là vứt bỏ nghiệp lực giống như việc cắt đất bồi thường, vứt bỏ những bộ phận không tốt rồi hoàn toàn không cần nữa, như vậy trường của chúng ta chẳng phải là co mất rồi sao, thế giới tu xuất lai cũng không hoàn chỉnh nữa. Mà là chuyển hóa nghiệp lực thành đức, tiếp đó đem đức chuyển hóa thành công, cũng tức là chuyển hóa trường nghiệp lực thành trường năng lượng, kích thước của trường vẫn là như vậy, chỉ là khiến tạp chất đồng hóa rồi, tăng độ thuần lên rồi, thông qua việc trợ Sư cứu độ chúng sinh mà làm phong phú hơn trường của chúng ta, trở thành thế giới mà chúng ta tu xuất lai. Còn về thế giới của chúng ta rốt cuộc to lớn đến đâu, tôi nghĩ rằng nguồn gốc của bạn cao bao nhiêu, phần bao phủ của thế giới sẽ lớn bấy nhiêu, phản bổn quy chân, cần phải phản hồi về tiêu chuẩn bản nguyên của sinh mệnh mới được tính là viên mãn. Đương nhiên bạn muốn tận dụng cơ hội để mở rộng thế giới của bản thân, muốn siêu việt mở rộng vô hạn vị trí bản nguyên của sinh mệnh bản thân, có thêm bước tiến so với vị trí ban đầu, cũng không phải là không thể, tu luyện Chính Pháp thì hết thảy đều có thể, chỉ cần bạn ngộ tính tốt, tâm chính, tăng cường nỗ lực tinh tấn thực tu, thì có thể siêu việt căn cơ ban đầu, trở thành sinh mệnh cao cấp hơn nữa, vốn dĩ Chính Pháp là sự thăng cấp toàn diện của cựu vũ trụ, muốn nhảy thêm bao nhiêu cấp cũng đều có cơ hội.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264999