Đệ tử Chính Pháp (18): Đá lát đường

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Cơ điểm của tu luyện đặt trên Pháp thì mới có thể đứng trên cao của vũ trụ mà đối đãi với Chính Pháp một cách toàn diện, chính niệm nghĩ đến đâu Pháp sẽ Chính đến đó. Nếu cơ điểm đặt tại con người, mang nhân tâm thì không điều động được năng lượng của vũ trụ, lại còn chịu chế ước của vật chất trong tam giới. Cơ điểm không đúng, thì sắp đặt vị trí của bản thân mình sẽ không đúng, không có lực lượng của Pháp thì dù có nghĩ đến vỡ đầu, nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng vất vả phí công.

Tôi có thể triệt để thoát khỏi sự can nhiễu của tín tức ngoại lai suốt nhiều năm chính là nhờ sự thăng hoa của niệm từ bi, chính là đơn giản như vậy. Từ đầu năm 2012 tôi luôn có cảm giác bước lên đỉnh, mấy lần mộng thấy viên mãn phi thăng, giống như cảnh tượng Pháp Chính Nhân Gian trong tiết mục lưu diễn của Thần Vận, các đệ tử Đại Pháp cùng nhau nhẹ nhàng bay lên, khắp trời đều vui vẻ, sau đó từng lớp từng lớp người bay vào thiên giới. Chỉ là khi đang bay, tôi vẫn luôn cảm thấy trong tâm còn chút bận lòng, không kìm được quay đầu liếc nhìn một cái, trước mắt hiển hiện ra một mũi tên lớn chỉ hướng về trần thế, liền biết rằng tôi vẫn còn việc ở nhân gian cần phải làm, cho dù trong tâm có chút không muốn, tôi vẫn phải bay trở về, lưu tại thế gian một giai đoạn thời gian tiếp tục sứ mệnh của bản thân.

Kỳ thực thời đầu bức hại những năm 2000, trong lúc hồng Pháp tôi đã chuẩn bị tư tưởng này rồi. Tôi mang theo quyết tâm đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, muốn tới Thiên An Môn chứng thực Pháp, nhưng đồng tu ở điểm giao lưu tại Bắc Kinh đều khuyên tôi không nên đi, việc cấp bách lúc này là quay về quê hương hồng Pháp. Bởi vì bị tà ác bức hại nhốt ở trong nhà, do tin tức không thông nên không biết tình huống ở bên ngoài, đối mặt với bức hại đột nhiên xảy đến không hiểu phải làm sao, không biết về hình thế Chính Pháp của chỉnh thể, để có thể chính ngộ từ trên Pháp đưa ra được lựa chọn chính xác.

Lúc đó tầm mắt của tôi hạn cục, không thể nhìn xa, chỉ nghĩ rằng bản thân trước tiên đủ tiêu chuẩn rồi tính sau, vả lại tôi tu luyện đâu có dễ dàng, sao có thể dễ dàng buông bỏ viên mãn cá nhân. Trong lúc cứ mãi chần chừ do dự, Sư phụ điểm hóa cho tôi cần làm một viên đá lát đường, nhìn thấy ba chữ “đá lát đường” sáng ngời hiện lên trong đầu khiến tôi phấn khởi hẳn lên.

Ngay lập tức tôi liền loại bỏ tạp niệm tư tâm, tâm tính một bước đạt đến vị trí, kiên định tin rằng con đường mà Sư phụ an bài đều là tốt nhất, là không thể kén chọn, đệ tử Đại Pháp cần đi trên con đường mà Sư phụ an bài, làm tốt một cách vô điều kiện.

Trong cuộc bức hại lúc đó, tà ác lợi dụng truyền thông cả ngày ngụy tạo tin đồn, bôi nhọ Đại Pháp, trong thời gian ngắn những lời dối trá lan rộng ra toàn thế giới, điều động cả bộ máy quốc gia điên cuồng đàn áp những người tu luyện theo tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, khiến người thế gian kinh tâm chấn động. Chúng lại phong tỏa tin tức không cho phép đệ tử Đại Pháp cất tiếng nói, hòng che đậy chân tướng. Các nơi toàn quốc đều gây áp lực cao bức hại đệ tử Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng, lợi dụng người nhà, đơn vị thậm chí cả người già khu phố gây áp lực để giúp chúng hành ác, theo dõi quản giáo đệ tử Đại Pháp không cho ra ngoài, phong bế tin tức, hạn chế tự do cá nhân. Đa số đệ tử bị nhốt ở trong nhà, thông tin hạn chế, cách khai với tiến trình Chính Pháp, không thể kịp thời ra ngoài chứng thực Pháp. Dưới sự dẫn động của thiên tượng, quá trình tu luyện cá nhân thời kỳ trước bức hại kịp thời quá độ sang tu luyện Chính Pháp sau bức hại, thiên tượng diễn hóa đến bước này cần có người động theo. Mỗi bước tu luyện đều có chọn lọc, viên mãn cá nhân của tôi không đáng gì cả, chúng tôi bước ra hồng Pháp, phá trừ gián cách của tà ác, khiến cho tin tức quán thông mọi chỗ, các đệ tử bị gián cách hình thành lại chỉnh thể, trong áp lực khủng bố uy hiếp buông bỏ sinh tử, bước ra ngoài cùng nhau giảng chân tướng, thuận thiên ứng nhân, khai sáng ra hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể vốn dĩ thuộc về chúng ta. Toàn diện khởi động cơ chế Chính Pháp của vũ trụ, đề cao chỉnh thể mới là hướng đi của tiến trình Chính Pháp. Đã lựa chọn con đường này rồi, thì cần có trách nhiệm đến cuối cùng, con đường chưa trải xong thì tôi cũng không thể bỏ mặc được.

Lúc đó tôi vẫn còn chua xót nghĩ rằng, chỉ giúp đồng tu trải đường, để người khác bước qua hướng về viên mãn, mà tôi lại phải từ bỏ cơ hội viên mãn, giúp người khác thu được lợi ích, vậy khi tu luyện kết thúc, há chẳng phải chỉ có thể nhìn thấy người khác viên mãn phi thăng, tôi chỉ có thể đứng bên đường vẫy tay tiễn biệt, còn tâm trạng nào nữa? Cảnh tượng đó với tôi mà nói, thật là quá bi tráng! Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ, dùng nhân tâm để đoán mò tu luyện, làm sao lại có thể suy nghĩ hẹp hòi như vậy được. Trong Chính Pháp cho dù phụ trách hạng mục nào, chỉ là phân công khác nhau, hiện diện cũng được, mà lặng lẽ phó xuất ở sau hậu trường không để người khác biết cũng được, chỉ cần làm tốt đều là đang đi trên con đường hướng về viên mãn.

Xét theo các hiện tượng lúc đó, năm 2012 rất có thể chính là thời gian kết thúc tu luyện đã định từ trước, chỉ là Sư phụ từ bi cấp thêm cơ hội để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, lại kéo dài thời gian thêm. Lúc đó thân thể của tôi cũng có những dấu hiệu rõ ràng, không chỉ đã có thiện niệm từ bi siêu việt hết thảy nhân tố vật chất, công có thể tự động thanh lọc các nhân tố chính phụ, không cần làm một cách hữu vi thậm chí không cần phải cảm nhận nữa, vòng kim cô ở trên đầu cũng tháo rồi. Thậm chí có thể vài ngày không ăn không ngủ, tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào đi làm bình thường, nhưng vì sợ người thường ở nhà không lý giải được, nên không tiếp tục kiên trì ở trạng thái này. Vì một niệm sai kém nên đã bỏ qua cơ hội khiến bản thể cũng tu thành.

Thân thể hẳn phải tu đến vị trí rồi, nhưng ngộ tính lại không lên theo kịp, vẫn chưa làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng tách khỏi tầng vỏ vật chất này, liền xuất hiện rất nhiều rắc rối. Mấy năm sau, hễ ăn thứ gì liền thở hổn hển, thường cảm thấy trong dạ dày đầy đầy, không có cảm giác đói, uống ngụm nước cũng cảm thấy khó chịu. Tuy thân thể không cần nữa rồi nhưng dục vọng ăn uống vẫn còn, hiểu rõ rằng không ăn cũng không đói, lại không muốn để cái miệng nghỉ ngơi, ăn chút gì đó vào liền cảm thấy khí muốn phụt ra ngoài, không thoải mái. Hơn nữa từ đó về sau uống ngụm nước mát cũng béo ra. Cân nặng rất nhanh sau đó từ đạt tiêu chuẩn tăng vọt thành cấp độ chị béo. Giấc ngủ lại càng hỗn loạn, vốn dĩ sau khi tu luyện đặt đầu xuống liền ngủ được luôn, nhưng từ thời điểm đó đến nay giấc ngủ vẫn luôn không có quy luật, rất khó ngủ, càng đến tối càng cảm thấy tỉnh táo, thậm chí buồn ngủ đến mức mắt đau rồi cũng không ngủ được, nhưng những việc sinh hoạt vụn vặn vẫn phải duy trì khiến tôi mất rất nhiều thời gian, mà vẫn cần phải làm hạng mục Đại Pháp, không có nhiều thời gian ngủ bù, tôi lại không động tay chân, luyện công ít, tinh thần không lên được.

Dẫu biết rõ chỉ cần thay khoảng thời gian không ngủ được bằng luyện công thì hết thảy đều có thể giải quyết, nhưng lại luôn có quá nhiều can nhiễu, nói thẳng ra vẫn là ngộ tính không tốt. Thân thể đẩy đến vị trí rồi, tế bào thông qua tu luyện được vật chất cao năng lượng thay thế rồi, độ thuần khiết cao rồi, không cần vật chất ở thế gian bổ sung nữa, dần dần cần phải chuyển hoá tầng vỏ da vật chất trong tam giới, dung thành nhất thể với thiên địa, tự nhiên sẽ hấp thụ năng lượng vũ trụ để bổ sung cho nhu cầu bản thân, đây cũng là tầng cảnh giới cao hơn của thiên nhân hợp nhất, độ dung hợp với vũ trụ vạn vật càng cao, bản năng phóng thích ra càng lớn, vậy có thể Thần lên được rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân thể cần thoát ly tầng vật chất này, nhưng tư duy lại không đạt tiêu chuẩn, dẫu biết rằng Đại Pháp là siêu thường, thế nhưng thói quen người thường đã cắm rễ sâu. Việc ăn uống ngủ nghỉ của con người đã thành thói quen rồi, muốn lược bỏ đi cần phải đột phá hết thảy quan niệm người thường, phá bỏ tầng lý này của xã hội người thường, thói quen tư duy từ trạng thái sinh tồn trong xã hội người thường, muốn triệt để siêu việt xuất lai vẫn có độ khó rất lớn. Nhưng khi cần phải siêu việt mà không làm được, lại hấp thụ quá nhiều vật chất trong người thường, kỳ thực chính là một chủng ô nhiễm, dù sao trong tam giới nghiệp lực cuồn cuộn, hết thảy nhân tố vật chất đều đã biến dị rồi, sau khi được tịnh hoá đã được vật cao năng lượng thay thế rồi, độ thuần khiết vượt khỏi thân thể vật chất nội trong tam giới, chính là hạ thấp độ tinh khiết của sinh mệnh.

Lúc đó khi xuất hiện loại trạng thái này tôi còn có chút lo lắng, lo lắng để người thường biết được sẽ dị nghị, dù sao tôi vẫn cần phải công tác sinh hoạt, đại bộ phận thời gian phải sống với tập thể, thời gian lâu rồi việc này cũng không giấu được, lại lười không muốn giải thích với người khác, giải thích rồi cũng không có ai tin, những người vốn bị thuyết vô thần tẩy não sẽ coi hết thảy hiện tượng siêu việt tự nhiên là bệnh, như vậy tôi sẽ bị cô lập. Dù sao muốn phá vỡ tầng lý này của xã hội người thường sẽ động chạm tới rất nhiều nhân tố.

Việc không ăn không ngủ đừng nói người thường không tiếp thụ nổi, bản thân tôi cũng thấp thỏm bất an, tôi từng âm thầm thử tiếp tục kiên trì, bốn ngày bốn đêm không ăn không uống, chỉ uống chút nước, công tác sinh hoạt siêu thường. Nhưng quan niệm không thích ứng tâm lý rất bất an, vẫn giống như lén lút ăn trộm vậy, tìm lý do phòng khi bị người khác nhìn ra, chút cơm cũng không ăn, ngủ một chút cũng không, thời gian lâu rồi, ai nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi có vấn đề, do đó tôi dừng việc không ngủ, tiếp tục kiên trì không ăn, cũng không phải là hoàn toàn không ăn nữa, thử một ngày ăn một quả táo rồi lại kiên trì bốn ngày, không có khác biệt, nhưng nói là giảm cân mà chỉ gầy có bốn cân, liền cảm thấy rất không thỏa đáng, tám ngày tiếp tục không ăn, vậy mà không đạt được chút hiệu quả giảm béo nào. Tiền lương tăng rất lý tưởng rồi, không ăn cũng không tiêu tốn nữa, vậy thì vất vả đi làm kiếm tiền cũng không quá mệt mỏi nữa, vậy chẳng phải bận bịu làm cả ngày đều vì người khác sao, huống hồ xung quanh toàn là người thường rất dễ dàng bị lộ ra, việc này làm thế nào giải thích được đây, tâm lo sợ được – mất khiến tôi không thể kiên trì được.

Nhưng có vẻ như tôi không thể ăn thứ gì được nữa, hễ ăn là dạ dày liền đầy khí, cứ thở hổn hển, người khác cũng cảm thấy kỳ quái, nói dạ dày không tốt vì sao không đến bệnh viện, thế này thế kia. Tôi rất rõ ràng đây không phải là tịch cốc, nhưng đồng tu cũng không thể hiểu nổi, Sư phụ đã giảng minh xác tu luyện Đại Pháp không có tịch cốc. Thậm chí còn nghi ngờ có phải tu luyện xuất hiện vấn đề gì không, điều này khiến tôi rất khó xử một thời gian không biết làm gì mới ổn, liền muốn tìm người giao lưu xem xem có tình huống tương tự hay không, muốn tìm sự giúp đỡ, bản thân trong tâm không có cách ứng phó ổn thỏa.

Tôi liên tục hỏi các đồng tu ở mấy quốc gia, không ai biết được tại sao lại xuất hiện trạng thái này, thật sự không ăn không ngủ sẽ phá hoại trạng thái sinh tồn của xã hội người thường, bảo tôi phải cẩn thận đối đãi. Kỳ thực việc này nếu đặt ở thời điểm hiện tại cũng không phải là chuyện hiếm, rất nhiều đồng tu tinh tấn bận bịu các hạng mục chứng thực Pháp, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba giờ đồng hồ là đủ rồi, hơn nữa luyện công tinh khí thần sung mãn rồi, nhu cầu của nhục thân sẽ ít đi. Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, nhục thân cũng cần tu thành, hơn nữa tương lai cần mang theo bản thể viên mãn phi thăng, do đó bản thể tu thành chỉ là vấn đề thời gian, cần biết rằng tinh mãn không sợ hàn, khí mãn không sợ đói, thần mãn không cần ngủ như người thường, không có gì hiếm lạ cả.

Trước mắt, những trạng thái siêu thường này, những đệ tử thực tu tinh tấn, rất nhiều người đều có những thể nghiệm, ví dụ ngủ nghỉ rất ít, không sợ lạnh. Hiện tại có đệ tử đã tu nhục thân thành Thần thể, có thể độn nhập vào không gian khác rồi, chỉ là số người quá ít không để cho người khác biết được. Dù sao thì thiên tượng cũng đẩy đến bước này rồi, đại đào thải mà nhân loại đang đối mặt hiện nay chính là điềm báo Pháp Chính Nhân Gian, tại sao lại như vậy? Nói ra thì rất dài, tôi sẽ gắng sức viết ra, giờ là lúc phá mê rồi, nếu không tôi cũng sẽ không viết ra những điều này, chính là thời cơ viết ra chưa đến thì người biên tập cũng sẽ không đăng bài. Rất nhiều lúc, rất nhiều sự việc không phải là điều đương nhiên, không phải tự dưng có nhiệt huyết là có thể làm, cần nhìn rõ hướng đi đại cục của ông trời, tùy theo thiên tượng mà động, thuận theo thời thế mà làm mới có thể thành.

Chỉ là trạng thái của tôi lúc đó vượt trước một chút, trở thành hiện tượng cá biệt dễ bị cô lập, khi hiện tượng cá biệt trở thành hiện tượng phổ biến thì mọi người tự nhiên sẽ suy nghĩ tiếp nhận. Có thể thấy người đầu tiên dám nói ra không nhất định là người đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên cũng không cần cố ý thử làm, đây đều là những việc nước đầy tự sẽ thành dòng, tùy kỳ tự nhiên là tốt nhất, cố ý truy cầu ngược lại sẽ phản tác dụng. Cũng giống như công năng không khai mở mà cầu sẽ thành chấp trước, mở rồi mà không muốn cũng là chấp trước, phàm làm việc gì hăng hái quá hoá dở, sợ chấp trước bản thân cũng là chấp trước, hết thảy đều an bài có trật tự, giữ tâm cho chính, nên có trạng thái gì sẽ có trạng thái đó, mọi người tùy kỳ tự nhiên làm tốt việc mà bản thân cần làm, đừng cố ý phá hoại trật tự của vũ trụ.

Chúng ta cần phù hợp tối đa với trạng thái sinh tồn của xã hội người thường, nhưng trong những tình huống đặc thù, ví dụ tuyệt thực phản bức hại, trong tình huống khó khăn không hợp tác với tà ác, có thể sử dụng một số biện pháp siêu thường để chứng thực Pháp, chế ngự tà ác. Giả dụ trong tương lai gặp phải nạn đói lớn như trong dự ngôn, theo tâm tính của đệ tử Đại Pháp khẳng định là cần đem những lương thực còn lại để cho người khác kéo dài sinh mệnh, vậy thì chúng ta cũng sẽ không chết đói, vào lúc nguy cấp, mọi người sẽ phát hiện học Pháp luyện công có thể coi như việc ăn cơm vậy.

Thiên tai nhân họa đối với người thường mà nói là tấm bùa đoạt mệnh, đối với người tu luyện mà nói là bước ngoặt để từ người luyện thành Thần. Đại đào thải sẽ kéo dài đến mức độ nào, có nguy hiểm đến tự thân hay không, phụ thuộc vào sự thức tỉnh của nhân tính, tai nạn bệnh dịch cũng nhằm vào nhân tâm, cứu rỗi phá mê cũng nhằm vào nhân tâm. Trong cuộc đại chiến chính tà trước mắt, xem tâm linh của bạn thuộc về bên nào, chọn bên nào sẽ thuộc về bên đó quản, tự bạn truy cầu thì không ai quản được, đến lúc ấy sẽ tuyệt đối công bình, công chính, công khai.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264998