Tín Sư tín Pháp, bệnh mề đay mạn tính nghiêm trọng đã biến mất

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp vào năm 1995, khi ấy còn đang làm bác sỹ khoa nội tại một bệnh viện.

Khoảng ba, bốn năm trước đó tôi bị bệnh mề đay mạn tính. Cứ đến mùa hè hoặc mùa mưa thì bệnh lại tái phát. Dù tôi dùng loại thuốc nào đi nữa thì cũng phải mất đến hơn một tháng bệnh mới thuyên giảm. Vì bản thân là bác sỹ Tây y nên những loại thuốc tốt nhất tôi đều đã dùng qua. Một lần, tôi dùng nội tiết tố với liều tối đa trong hơn một tháng mà bệnh không thuyên giảm. Vì sợ tác dụng phụ nên tôi đã phải dừng thuốc. Tôi cũng tìm đến không ít bác sĩ Trung y danh tiếng, nhưng họ đều chỉ chữa triệu chứng bên ngoài chứ không chữa được tận gốc.

Vào mùa hè đầu tiên sau khi đắc Pháp, tôi vẫn bị nổi ban nhưng nhẹ hơn nhiều, tôi đã hồi phục chỉ trong vòng một tuần mà không cần dùng thuốc. Tôi rất vui và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mắc lại căn bệnh này nữa.

Mùa hè năm tiếp theo, tôi lại bị nổi ban, nhưng hàng ngày tôi vẫn đi làm và không quan tâm đến nó. Sau đó, triệu chứng càng ngày càng nặng. Các nốt mụn đỏ mọc từ ngực ra sau lưng, ngứa ngáy khó chịu. Tôi không dám gãi vì càng gãi thì chúng lại càng to và ngứa hơn. Sau đó, các nốt xuất hiện cả ở cánh tay và chân nên tôi không dám mặc áo ngắn tay hoặc váy. Chúng tiếp tục lan đến cổ rồi cuối cùng lên trên mặt. Khi tôi gặp bệnh nhân, họ nhìn vào khuôn mặt tôi và nói: “Bác sĩ nên chữa bệnh cho mình trước khi chữa cho chúng tôi”. Giám đốc đã cho tôi nghỉ ốm. Tôi về ở tại nhà của mẹ đẻ.

Không ngờ hôm sau tình trạng còn nặng hơn: tất cả các nốt nhỏ hợp lại thành mảng, sưng đỏ và ngứa ngáy. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được. Đôi lúc tôi buồn ngủ nhưng lại bị cơn ngứa đánh thức. Lúc đó, tôi không hiểu gì về cựu thế lực, cũng không biết niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lại càng không biết phát chính niệm. Khi không thể chịu đựng được, tôi cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con biết đây là tiêu nghiệp. Nhưng Ngài có thể để con đau thay vì ngứa không ạ? Con không thể chịu được cơn ngứa này!” Nói xong, ngay lập tức tôi nhận thấy mình sai, vì vậy đã nhanh chóng chữa lại: “Sư phụ, con sai rồi! Ngài hãy cứ để nó ngứa, con sẽ chịu đựng được!” Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu Pháp Sư phụ giảng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”, ngoài ra còn đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công. Vào ngày thứ ba, những chỗ sưng trên thân thể đã phù lên gấp đôi, tay chân tôi phù gấp đôi trước đây, căng bóng và vô cùng ngứa. Da bàn tay và bàn chân tôi không còn chỗ nào bình thường nữa. Khuôn mặt còn sưng tấy đáng sợ hơn: giữa hai mí mắt chỉ còn một khe hẹp, mũi trở nên to tròn và môi phù đến mức không thể há được miệng. Hoàn toàn không thể nhận ra đó là tôi được nữa.

Ngay từ ngày đầu tiên về nhà, bố mẹ đã thúc giục tôi đến bệnh viện. Tôi nói với bố mẹ rằng đó là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình chứ tôi không bị bệnh; hơn nữa, những loại thuốc mà tôi uống trước đây đều không có tác dụng. Sau đó, tôi không ra khỏi phòng ngoại trừ lúc ăn, như vậy, bố mẹ sẽ không thường xuyên nhìn thấy tôi. Tôi cũng không soi gương để bản thân không phải nghĩ ngợi. Vì mới chỉ tu luyện được hơn một năm, tôi cũng không có suy nghĩ nào khác, chỉ tin rằng đó là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình. Khi các em tôi nhận xét về sự thay đổi hàng ngày trên khuôn mặt tôi, tôi chỉ cười mà không đáp lại, cũng không bị động tâm. Các vết phồng dần dần biến mất vào ngày thứ sáu và tôi quay lại đi làm vào ngày thứ tám. Cuối cùng, tôi cũng đột phá quan này, cảm thấy như được thoát thai hoán cốt, đi lại nhẹ nhàng, leo cầu thang như đang bay, thực sự cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm vô bệnh là gì! Tôi chân chính thể nghiệm được rằng Pháp mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, từng câu từng chữ đều là “thiên chân vạn xác” (vô cùng xác thực)! Chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm tuyệt không thể sai!

Hơn 20 năm nay, tôi không còn lần tiêu nghiệp nào lớn như vậy nữa. Mỗi khi đau ở đâu, tôi lại tìm chấp trước của mình, nhẫn nhẫn một chút liền vượt qua.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/266629

http://www.pureinsight.org/node/7631