Nói về sùng bái công năng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc 

[ChanhKien.org]

Đọc kỹ lại kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi vô cùng chấn động. Sư phụ chỉ ra:

“Trong đó có một số người [do] hâm mộ công năng nào đó, bị kẻ kia làm cho mê mẩn. Cô ta thường nói có duyên đời trước với ai đó. Loại lời lẽ công nhiên tán tỉnh đối với học viên nam ấy, có học viên nghe xong còn động tình như vậy, tin theo như vậy. Hiện nay bộ phận những người này là [trong tình cảnh] nguy hiểm nhất”.

Những người hâm mộ công năng, mê tín công năng, theo đuổi công năng như vậy từ thời kỳ đầu tu luyện đến nay vẫn có. Những đồng tu bị hãm vào đó mà gây ra ảnh hưởng và tổn thất to lớn, hãy nên tỉnh ra. Tôi nhớ lại những kinh nghiệm mình đã trải qua trong nhiều năm, viết ra đây để các đồng tu tham khảo.

Lúc đó tôi có quen chị Vân (hóa danh), là một đồng tu khai thiên mục, mỗi lần đến vùng chúng tôi, cô ấy đều có rất nhiều người vây quanh, tôi cũng rất sùng bái chị Vân, dẫu bận đến mấy cũng phải đi gặp chị ấy, mời chị ấy ăn cơm, sau đó cùng nhau giao lưu, gọi là giao lưu nhưng là muốn nghe chị ấy kể về những chuyện ở không gian khác, ví dụ: tiến trình Chính Pháp như thế nào? Đại ma đầu khi nào chết… khi đã thỏa mãn tâm hiếu kỳ rồi, thì cũng quay sang muốn biết việc tu luyện của bản thân như thế nào. Thường xuyên qua lại, tôi biết được một số vai diễn của mình trong lịch sử, tôi rất kinh ngạc, lại càng kinh ngạc về vai diễn hiện nay của mình. Chị Vân nói: “Cậu là đầu đỉnh của kim tự tháp, là ‘thống soái’ của vùng này”. Lúc đó tôi giảng chân tướng có tâm sợ hãi, cô ấy nói: “Cậu là thống soái, không thể ra tay, thời xưa khi hai quân giao chiến, làm gì có thống soái ra trận? Cậu bất động thì vùng này mới ổn định”. Lời nói của chị Vân thật rất hợp với tâm tư của tôi.

“Tự ngã” của tôi vốn đã rất mạnh, lại thêm được chị Vân tâng bốc, càng cho rằng mệnh của mình không tầm thường; vốn dĩ tâm sợ hãi của tôi đã nặng, chị Vân nói vậy khiến tôi càng không muốn đi giảng chân tướng, có thời gian lại chỉ nghĩ đến nhà chị Vân, còn có các đồng tu A, B, C cũng thường đến nhà chị Vân, mọi người dường như đều có cảm giác rằng: lâu không gặp chị Vân thì trong lòng cảm thấy trống trải, dường như thiếu thứ gì đó, gặp được thì vui mừng, thấy yên tâm. Một người tu luyện mà sùng bái công năng đã là tà ngộ lớn nhất, là hại đồng tu, sau này tôi mới nhận thức được điều này. Chị Vân vốn dĩ là một phụ nữ nông thôn đôn hậu, thuần phác, nếu không có người sùng bái chị thì có lẽ chị sẽ tu luyện rất tốt, nhưng do sự sùng bái của một số đồng tu nên chị đã bị cựu thế lực lợi dụng. Phàm những đồng tu sùng bái chị, chị đều có thể nói ra một số sự việc “tận mắt nhìn thấy” để thu hút bạn, chỉ cần bạn hỏi chị ấy, chị ấy sẽ nói cho bạn nghe tình huống mà chị ấy nhìn thấy. Bạn sùng bái chị ấy, không rời được chị ấy, thì đã thành mục tiêu bị cựu thế lực bức hại chết rồi.

Do tôi chấp trước vào công năng, một lần ngẫu nhiên ở cửa hàng của đồng tu tôi lại gặp một đồng tu khai thiên mục tên là Đạo Trưởng, anh ấy bị bức hại xong thì xuất gia đến đạo quán. “Bản sự” của anh ấy còn lợi hại hơn, có thể nói ra quá trình tạo nên vũ trụ, có thể nói được chấp trước trong tâm tôi, có thể viết ra những bài văn dài đầy lý tính… Khi nhìn anh ấy viết ra những bài văn đó, tôi rất kinh ngạc: “Sao anh có thể viết ra được?” Anh ấy nói: “Có lúc tôi sẽ xuất hiện một loại trạng thái: chính là muốn viết, cũng không biết mình viết cái gì”. Tôi như nhặt được báu vật, đọc đi đọc lại những “bài văn” ấy, coi đó là con đường tắt. Mấy năm đó, cứ mấy hôm tôi lại gọi điện thoại cho Đạo Trưởng, mời anh ấy đến vùng chúng tôi để giao lưu. Còn mang tiền đến lắp đặt điện thoại cho nhà chị Vân để tiện liên lạc. Nội tâm tôi rất tự trách: Có hai cây trượng này để chống thì tôi tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn người khác, thât là con đường tắt tốt. Tôi lại không ý thức được rằng, tôi đã đi trên con đường mà cựu thế lực an bài, đây đâu phải đường tắt gì? Đã đi lệch đường nghiêm trọng rồi, đây là con đường cụt đi xuống vũng lầy, nếu không sớm tỉnh ngộ thì tôi đã chết rồi, nói thực là vậy.

Sau đó, làm thế nào tôi tỉnh ngộ được? Học Pháp, thời lượng học Pháp của tôi vẫn không ít. Sư phụ giảng:

“Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.”(Chuyển Pháp Luân)

Cùng với việc không ngừng học Pháp, tôi ngày càng đặt nghi vấn đối với những lời mà chị Vân và Đạo Trưởng nói, thêm vào đó, sau khi đọc được “Tuần báo Minh Huệ”, trong đó có một số bài viết trên Minh Huệ tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, biểu hiện thăng hoa cảnh giới và lý giải sâu sắc đối với Đại Pháp của người tu luyện khiến tôi bái phục từ trong tâm, bài viết thể hội của đồng tu dĩ Pháp vi sư, bài trừ can nhiễu khiến tôi rất xúc động, tôi cảm thấy mình không phải là “đỉnh kim tự tháp” như chị Vân nói, nhưng đây chỉ là một sự hoài nghi.

Tôi đã thực sự vứt bỏ sự nghi ngờ này sau khi nhìn thấy một số chuyện của chị Vân và Đạo Trưởng.

Một lần tôi đến nhà chị Vân chơi, khi sắp ra về, chị Vân và chồng bắt đầu cãi nhau, chị ấy tức khí khóc, lớn tiếng trách móc chồng chị đời này đã đối xử với chị không tốt ra sao… khóc rất thương tâm. Tiếng khóc của chị Vân lập tức khiến tôi tỉnh ngộ, phản ứng đầu tiên của tôi là: Sao chị lại như vậy? Chẳng phải chị tu rất tốt sao? Sao lại còn mắng người ta? Tôi lại nhớ đến một số sự việc khác: Khi ăn sủi cảo chị ấy ăn kèm tỏi sống; một lần đến nhà chị chơi, trên bàn của chị bày rất nhiều loại thực phẩm chức năng; khi một đồng tu khai trương tiệm cơm, chị ấy mang đến một ít thịt lợn bảo mọi người mua với giá rất đắt… Sư phụ giảng:

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối” (Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ còn giảng:

“Trong “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm” tôi đã giảng cho mọi người một cách minh xác rằng “Công năng bản tiểu thuật”, nó chỉ là sản phẩm phụ trong tu luyện, nhất thiết không được coi nó là mục đích tu luyện, nếu thế chư vị vĩnh viễn cũng không viên mãn được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Cho dù tôi đã học nhiều lần những lời giảng Pháp này, nhưng tôi lại chưa “đắc Pháp”, tâm tính không cao, công năng liệu có thể cao bao nhiêu? Tâm tính quyết định tất cả, tâm tính mới là căn bản.

Một lần tôi cùng Đạo Trưởng giao lưu, đột nhiên thấy anh ấy hút thuốc, tôi không hiểu nên hỏi: “Sao anh còn hút thuốc vậy?” Anh ấy nói: “Nếu như không có một chút thứ người thường này áp chế, thì tôi không thể lưu lại ở nơi con người này”. Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng rất minh xác về vấn đề hút thuốc, điều này khiến tôi lập tức nhìn rõ cái đuôi hồ ly, sau đó tôi không còn qua lại với anh ấy nữa, có điều sau này tôi nghe nói anh ấy thường xuyên “xem việc” cho người ta, làm pháp sự cho người ta, kiếm được rất nhiều tiền.

Lẽ ra “sùng bái công năng” là sự việc thời kỳ đầu của người tu luyện, nhưng sau khi xem kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi cảm nhận rằng cho đến bước cuối cùng tu luyện, hiện tượng này vẫn xuất hiện, nhưng các đồng tu có từng nghĩ rằng: hậu quả của việc này là gì không? Ở trên đã nhắc đến những đồng tu A, B, C từng đi theo chị Vân, còn có nhiều người cũng đang trong ma nạn. Sư phụ giảng:

“Dù tà ác kia điên cuồng đến đâu, chư vị nếu không có sơ sót thì chúng không dám động đến chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian”. (Hãy tỉnh)

Cựu thế lực còn đợi bạn bao lâu nữa? Đừng để những hối tiếc thành hối tiếc vĩnh viễn. Tôi thấy trong vùng chúng tôi vẫn có một bộ phận ít những đồng tu vẫn chưa thanh tỉnh, vẫn liên tục liên hệ với chị Vân, chị Vân có thể cho bạn điều gì? Có thể cho bạn viên mãn không?

Sư phụ giảng:

“Tình huống chân thực là nhất định không để người tu luyện thấy, đặc biệt là tu khi khai mở [thiên mục], còn để chư vị thấy là những gì chư vị nên thấy mà đã được an bài tốt cho chư vị rồi, chứ không để chư vị thấy những gì chư vị không nên thấy, bởi vì chư vị còn đang tu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Lý giải của tôi là, tu luyện khai mở thiên mục cũng là do Sư phụ an bài, không an bài thì khẳng định không thể thấy được. Nếu các đồng tu có thể liên tục học Pháp, nếu bạn có thể nghe lời Sư phụ, nếu bạn có thể thường xuyên đọc “Tuần báo Minh Huệ”, nếu bạn có thể thực sự có trách nhiệm với bản thân, vậy thì ban còn muốn hỏi điều gì nữa?

Tôi viết ra đây một chút kinh nghiệm và cảm nhận của cá nhân để cùng nhắc nhở đồng tu, nếu có điều gì sai sót, mong đồng tu chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/272135