Cách lý giải khác về “Phong Thần” (Phần 4): Đát Kỷ thú tính

Tác giả: Minh Mâu

[ChanhKien.org]

Con người có cái tình của con người, thú vật có cái tình của thú vật, khi con người hành xử như thú vật thì người ta mắng họ là đồ súc sinh (súc vật). Tư tưởng của giới động vật, loài người hiếm có tiếp xúc, hồ ly tinh là động vật nào? Chỉ cần nhìn vào Đát Kỷ thì sẽ biết.

Đát Kỷ, trước đây là con Hồ Ly Tinh nghìn tuổi trong mộ của Hiên Viên, mượn lệnh của Nữ Oa thu được hình người. Nhưng tai ương sẽ xảy ra như thế nào khi thú tính tham dự vào nhân gian?

Vào ngày 15 tháng 3, là ngày sinh của Nữ Oa Nương Nương, Tể tướng Thương Dung đã mời vua Trụ đến miếu Nữ Oa để dâng hương, đó là khởi đầu sự chờ đợi cái chết của Thương Dung và sự diệt vong của nhà Thương. Thương Dung đối đãi với vua Trụ như đối đãi với Thánh Quân nhân đức, không nghĩ tới việc vua Trụ là một kẻ ngông cuồng tửu sắc không ước thúc được, việc mời ông ta đi tham kiến Nữ Oa Nương Nương xinh đẹp sẽ dẫn đến hậu quả gì. Kết quả là Trụ Vương đã đề thơ trong điện của Nữ Oa khinh nhờn bậc Thánh minh rồi ra về.

Lại nói về sinh nhật của Nữ Oa Nương Nương, vào ngày 15 tháng 3 bà đi lên cung Hỏa Vân chầu ba vị Thánh Phục Hy, Viêm Đế, Hiên Viên rồi trở về, xuống đến miếu, lên ngồi nơi bảo điện, Ngọc Nữ Kim Đồng chầu lễ xong, Nương Nương ngẩng đầu lên và thấy bài thơ trên tường. Bà nổi giận nói: “Ân Thọ hôn quân vô đạo, không lo tu thân lập đức để bảo hộ thiên hạ, nay lại không sợ Thượng thiên, đề thơ xúc phạm ta, thật đáng ghét”.

Con người là do Nữ Oa tạo ra, ai tạo ra họ thì người đó quản. Để cảnh báo mối nguy hiểm về sắc tâm của con người thế gian, Nương Nương đã ra lệnh cho Hồ Ly Tinh ngàn tuổi, Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh (chim trĩ tinh chín đầu), Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh nương thân vào cung viện để mê hoặc Trụ Vương, đợi khi Vũ Vương phạt Trụ thì giúp cho việc này thành công, đồng thời ra lệnh không được làm hại chúng sinh.

Có vô số loại yêu quái trong thiên hạ, tại sao chỉ dùng ba con yêu quái đó? Yêu đạo và nhân đạo là giống nhau, đều có tâm tính riêng của nó, Hồ Ly Tinh tham dự vào việc của con người có thể bộc lộ sự ác độc của tâm sắc dục. Nhưng Nữ Oa Nương Nương từ bi, đã ra lệnh cho ba con yêu quái “không được làm hại chúng sinh”, chỉ cần chúng làm được điều đó, thì thú tính được loại bỏ, có thể thành công trong tu luyện. Nhưng đây là tử quan của dã thú – con người coi động vật là thú, giới động vật cũng coi con người là thú, các thú tinh của đạo Tu La thích ăn thịt người, cũng như con người thích ăn thịt động vật.

Từ xa xưa hồng nhan đã gây nhiều mầm họa, căn nguyên từ bĩ cực thái lai, thịnh cực tất suy. Nhân gian là một cảnh giới đặc biệt, khi nhan sắc đạt đến đỉnh cao thì chính họ đã tu đạt đến đỉnh cao trong hình hài con người, nếu như không thể nhảy ra khỏi phạm vi con người, lại không giấu được hình hài thì sẽ làm sao đây?

Ký Châu hầu Tô Hộ có một người con gái tên là Đát Kỷ, dung mạo rất xinh đẹp, vua Trụ đã dùng binh tấn công Ký Châu để chiếm cô ấy. Tô Hộ nhìn con gái ruột của mình với khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nước mắt lưng tròng gật đầu thở dài nói: “Oan gia, vì ngươi mà huynh đệ ta bị người khác bắt, kinh thành bị kẻ khác bao vây, cha mẹ ta bị kẻ khác giết hại, tông miếu bị người khác sở hữu, ta sinh ra một mình ngươi đã hủy diệt cả nhà họ Tô!”

Để tránh thảm họa diệt tộc, Tô Hộ bất đắc dĩ phải dâng nạp Đát Kỷ, đích thân hộ tống đến kinh đô Triều Ca. Đát Kỷ từ biệt mẫu thân, nước mắt rơi như mưa, than khóc bi thương, trăm ngàn quyến luyến, thật giống như hoa thược dược trong lồng khói, hoa lê trong mưa, mẹ con sao có thể chia lìa? Chỉ thấy hai bên tả hữu người hầu hết lời khuyên giải, Phương phu nhân khóc lóc bước vào trong phủ, tiểu thư đẫm nước mắt bước lên xe.

Đi đến trạm Ân Chu, Hồ Ly Tinh ngàn tuổi đã ẩn náu ở đây suốt ba năm, đến tối linh hồn của Đát Kỷ đã bị Hồ Ly hút mất, con Hồ Ly Tinh đã mượn thân thể của Đát Kỷ để thành hình. Không chỉ một hôm, khi đến Triều Ca, vua Trụ nhìn thấy những lớp tóc như mây đen trên thái dương của Đát Kỷ, mặt hạnh má đào, lưng nhỏ dịu dàng, thật giống như một đóa hải đường say nắng, hoa lê trong mưa, chẳng kém gì Cửu Thiên Tiên Nữ hạ Dao Trì, từ cung trăng Hằng Nga rời điện ngọc. Đát Kỷ hé môi son tựa như một đóa anh đào, liếc nhìn mày cong mắt phượng sóng thu ba, trong khóe mắt ẩn chứa đủ loại phong tình nũng nịu yểu điệu, miệng chỉ nói mấy câu: “Đát Kỷ con gái kẻ phạm tội, chúc bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”, chỉ mấy câu đó lập tức khiến vua Trụ hồn xiêu phách lạc lên chín tầng mây, xương cốt mềm nhũn, tai nóng và mắt giật giật, không biết phải làm sao.

Đát Kỷ và Trụ Vương lộ rõ sự xấu xa, thực sự là những kẻ thấp hèn đê tiện, họ không biết mình đã trở nên kinh tởm trong mắt toàn thể mọi người, mà lại còn tự cảm thấy rất tốt. Vẻ đẹp của con người kỳ thực là do suy nghĩ và hành vi, tục ngữ nói “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” (trong mắt người đang yêu thì người yêu của họ là đẹp như Tây Thi), nghĩa là tất cả mọi thứ chỉ là giả, là do suy nghĩ méo mó gây ra. Và trên thực tế cơ thể con người giống như một lớp da thối tha thô ráp, bề mặt đó và da heo có gì khác biệt? So với da thực vật có gì khác biệt? Hơn nữa bên trong chứa đầy phân, nước tiểu, mủ, máu, giun nhỏ, vi khuẩn, vi rút, tổ bệnh, xì hơi, đi ngoài, tiểu tiện. Cái gọi là mỹ miều thực chất là giòi ăn phân. Văn nhân thi sĩ vì danh tiếng tiền bạc hoặc ngu dốt mà phóng túng đã bịa đặt ra vô số văn thơ, lừa dối vô số người trên thế gian.

Sau khi vua Trụ chiếm được Đát Kỷ, làm những việc thú vật, yến tiệc vui vẻ trong triều, triều chính suy sụp, tấu chương lẫn lộn, quần thần dù có tấu chương can gián, vua Trụ vẫn coi đó như trò trẻ con, yêu khí của Đát Kỷ lượn lờ quấn quanh cung điện, phòng văn thư tấu chương chất đống như núi, người ta đã thấy được thiên hạ đại loạn.

Nếu như chỉ cần mê hoặc vua Trụ như thế, không làm hại chúng sinh, thì Đát Kỷ cũng có thể hoàn thành sứ mệnh mà Nữ Oa Nương Nương giao cho. Nhưng sự việc không kích động đến cái tâm của con Hồ Ly Tinh thì không có tác dụng, nên Vân Trung Tử đã dâng một thanh kiếm gỗ để vua Trụ treo trong lầu Phấn Cung để trấn áp Đát Kỷ, suýt chút nữa đã lấy mạng cô ta. Quan Tư Thiên Đài Đỗ Nguyên Tiển lại tấu: “Sương mù ma quái báo điềm chẳng lành, ánh sáng ma quái bao quanh nội điện, thảm khí bao trùm chốn thâm cung”, ám chỉ việc Đát Kỷ đang mê hoặc Thánh Cung, làm rối loạn triều cương. Đại phu Mai Bá thẳng thắn chỉ trích vua Trụ và Đát Kỷ “vui thú trong chốn thâm cung, sớm sớm yến tiệc, đêm đêm hoan lạc, không để ý đến triều chính, không chịu được những lời can gián, chỉ nghe theo lời của ái phi xinh đẹp, chém đầu Đỗ Nguyên Tiển, phế bỏ các đại thần của tiên đế”.

Điều này làm Đát Kỷ nổi giận, thú tính cuối cùng cũng bùng phát mạnh mẽ, đã chế tạo ra 20 Bào Lạc, đặt ở phía Đông của điện Cửu Gian. Bào Lạc là dụng cụ hành hình cao khoảng hai trượng, tròn tám thước, ở phần trên, phần giữa, phần dưới có ba cửa lửa, được tạo ra giống như một cột đồng, dùng lửa than đốt đỏ bên trong, lột bỏ quan phục của người bị tội, quấn dây sắt quanh thân, quấn quanh cột đồng, chỉ dùng Bào Lạc thì gân cốt tứ chi trong chốc lát tan thành mây khói, tất cả đều hóa thành tro tàn.

Vua Trụ nghe theo lời của Đát Kỷ, đem Mai Bá hành hình bằng Bào Lạc trước Cửu Gian đại điện để ngăn chặn lời can gián của người trung lương, cho rằng cách hành hình mới là hiếm lạ. Việc ông ta hành ác từ lâu đã trở thành hành ác mà tâm bình thản, coi việc hành ác như là tìm kiếm thú vui mới lạ hiếu kỳ, nhưng không biết rằng hai bên quan văn võ đã nhìn thấy hình phạt này, Mai Bá chết một cách bi thảm, tất cả đều hoảng sợ, ai ai cũng đều chùn bước, tất cả đều có ý nghĩ không muốn làm quan.

Vào ngày Sóc Vọng, Khương Hoàng hậu ở trung cung, phi tần các cung đến chầu chúc mừng Hoàng hậu, Hoàng Quý phi Tây Cung, Dương Quý phi Cung Hinh Khánh đang ở trong chính cung, thấy Khương Hoàng hậu lên bảo tọa, Hoàng Quý Phi ở bên trái, Dương Quý Phi ở bên phải, Khương Hoàng hậu quở trách Tô Thị rằng: “Thiên Tử ở cung Thọ Tiên, chìm đắm trong tửu sắc, không nghe lời can gián, giết hại trung thần, hủy hoại đại nghiệp Thành Thang, làm hại đến an nguy của quốc gia, những việc ấy đều tại ngươi cả. Từ nay về sau, nếu không hối cải, lộng quyền mà dẫn dụ vua, nếu vẫn cứ như trước chẳng kiêng nể gì, ta nhất định sẽ lấy phép của chánh cung mà xử đó! Ngươi lui ra!” Đát Kỷ trở về cung, nghiến răng nói: “Ta là sủng phi được Thiên tử yêu mến, Khương Hoàng hậu ỷ thế là chánh cung, sỉ nhục ta thậm tệ trước mặt hai vị Hoàng Quý phi và Dương Quý phi, oán hận này làm sao có thể không báo thù!”

Sau đó bày mưu ám sát vua Trụ rồi vu oan giá họa cho Khương Hoàng hậu, Khương Hoàng hậu bị khoét mắt, dùng Bào Lạc đốt hai tay mà chết, các con trai của bà là Thái tử Đông cung Ân Giao và nhị Điện hạ Ân Hồng vì minh oan cho mẹ mà bị truy sát, qua bao khó nhọc vẫn không trốn thoát, sau đó khi bị hành hình tại pháp trường Ngọ Môn mới được Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử dùng gió thần cứu thoát.

Xúi được vua chém oan Thái sử, khinh thường đại thần, giết vợ, giết con, Đát Kỷ bắt đầu ra sức tàn sát sinh linh.

Một ngày nọ, vua Trụ đang dự tiệc với Đát Kỷ ở lầu Trích Tinh, uống rượu đến khi nửa say nửa tỉnh, Đát Kỷ đã múa hát được một hồi, thì các phi tần của tam cung, người của lục viện đều đồng thanh tán thưởng, duy chỉ có 72 người hầu cận của Khương Hoàng hậu vì cái chết oan uổng của chủ mẫu mà nước mắt lưng tròng, không tán thưởng. Đát Kỷ rất tức giận, tâu với vua Trụ rằng: “Dưới lầu Trích Tinh, xung quanh đào hố rộng hai mươi bốn trượng, sâu năm trượng, bệ hạ truyền chỉ lệnh cho tất cả mọi người trong kinh thành, mỗi hộ hãy nộp bốn con rắn và bỏ chúng vào trong hố này, bắt 72 người trong cung này, lột sạch quần áo rồi tống xuống hố cho rắn độc này ăn thịt, hình phạt này gọi là Sái Bồn”. Vua Trụ hoan hỉ chuẩn tấu.

Giao Cách phòng văn thư vì thế mà ra sức can gián vua Trụ bỏ hình phạt tàn ác này, vua Trụ ngược lại muốn đưa ông ta cùng các cung nữ vào Sái Bồn cho rắn ăn thịt, Giao Cách đã nhảy xuống từ lầu Trích Tinh mà chết, cũng bị lột sạch y phục, cùng với 72 cung nữ đã bị lột quần áo trói hai tay đều đồng thời bị đẩy xuống Sái Bồn cho rắn ăn! Ngàn năm tu luyện của con Hồ Ly Tinh tà ác này, cuối cùng những gì nó tu thành là giết người tàn ác khiến người khác phải phẫn nộ.

Vua Trụ làm những việc như thú vật, ném các cung nhân xuống Sái Bồn, nghĩ rằng đó là một hình phạt hay, Đát Kỷ lại còn tâu thêm: “Bệ hạ lại có thể truyền chiếu chỉ, cho đào một cái ao bên trái Sái Bồn, bên phải đào một cái hồ, trong ao lấy hèm ủ rượu đắp thành đống làm núi, bên phải thì đổ rượu làm hồ, trên núi hèm rượu thì dùng cành cây cắm đầy, lấy thịt được cắt thành lát mỏng treo lên cành cây gọi là Nhục Lâm (rừng thịt), bên phải thì đổ đầy rượu gọi là Tửu Trì (hồ rượu), Thiên tử giàu có khắp thiên hạ, lẽ ra phải hưởng phú quý vô cùng vô tận, Nhục Lâm Tửu Trì này chẳng phải là tôn quý của Thiên tử sao, đừng tự ti về hưởng thụ của bản thân”. Vua Trụ nói: “Phu nhân đặc chế ra kỳ quan, thực sự đáng thưởng ngoạn, nếu không có ý tưởng kỳ diệu tuyệt vời, thì không có chuyện này”. Theo đó truyền chỉ, theo luật pháp mà làm, sau thời gian không chỉ một ngày, cuối cùng đã làm xong. Vua Trụ tổ chức yến tiệc cùng Đát Kỷ thưởng thức Nhục Lâm và Tửu Trì. Trong khi uống rượu, Đát Kỷ tâu: “Nghe nhạc cũng chán, múa hát cũng là chuyện bình thường, bệ hạ hãy truyền chỉ, lệnh cho cung nhân và hoạn quan vật lộn nhau, kẻ thắng cuộc sẽ được thưởng rượu trong Tửu Trì, kẻ thua là nô tì vô dụng, trước ngự tiền làm nhục Thiên tử, có thể dùng kim qua (chùy) đánh vào đầu, thả vào trong bã rượu”. Đát Kỷ tấu xong, vua Trụ nghe theo tất cả.

Thưa các bạn, sự mê muội độc ác của vua Trụ và sự tà ác của Đát Kỷ là xưa nay hiếm thấy. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Đát Kỷ quyến rũ con trai của Chu Văn Vương là Bá Ấp Khảo không thành công, nên đã ra lệnh lấy bốn chiếc đinh từ trái qua phải đóng vào tay chân của Ấp Khảo, dùng dao băm vào người, tấm thân thảm thương gục xuống, nhưng đã bị đóng đinh vào tay chân, Ấp Khảo hét lên, không ngừng mắng: “Tiện nhân! Ngươi đã biến giang sơn gấm vóc của Thành Thang thành hư vô, ta chết không luyến tiếc, danh trung nghĩa luôn còn, lòng hiếu thảo sẽ trường tồn mãi mãi! Tiện nhân! Ta sống không thể ăn thịt ngươi, nhưng sau khi chết ta sẽ làm ác quỷ ăn linh hồn ngươi!” Người con hiếu thảo tội nghiệp vì cha mà đến chầu nhà Thương, mà thân mình bị chém bởi vạn đao, băm thành mắm, làm thành bánh nhân thịt ban cho Chu Văn Vương ăn.

Đát Kỷ đã làm hại Hoàng thúc Tỷ Can, làm cho Trĩ Kê Tinh biến thành Hồ Hỉ Mị, tự mình lừa dối mắc bệnh ngã xuống đất, vua Trụ hoảng sợ, Hồ Hỉ Mị nói rằng Đát Kỷ có tật cũ là bị bệnh tim, phải cần một mảnh Thất khiếu linh lung tâm (trái tim bảy lỗ quý hiếm) mới có thể trị khỏi, vua Trụ vội vàng hạ lệnh tìm tim! Hồ Hỉ Mị cố làm ra vẻ huyền bí, bấm ngón tay tính đi tính lại rồi tâu rằng: “Trong triều có một vị đại thần, quyền cao chức trọng, là người có địa vị cao nhất trong các đại thần. Chỉ sợ người này không chịu, không bằng lòng cứu Hoàng hậu”. Vua Trụ nói: “Là ai? Nói ta nghe ngay!” Hỉ Mị nói: “Chỉ có Á tướng Tỷ Can là có Thất khiếu linh lung tâm”. Vua Trụ nói: “Tỷ Can là Hoàng thúc, trực hệ với họ vua, lẽ nào không muốn cho mượn một mảnh linh lung tâm để chữa căn bệnh trầm trọng cho ngự thê sao? Mau gửi ngự trát, truyền báo cho Tỷ Can!” Như thế Tỷ Can đã bị mổ bụng cắt tim ra mà chết.

Thưa các bạn, trong mắt vua Trụ, sinh mệnh con người được coi là gì? Sinh mệnh của Hoàng thúc coi là gì? Tùy tiện lấy một miếng tim, lòng của kẻ độc tài còn độc hơn rắn và bọ cạp.

Lại đến mùa xuân năm khác, vua Trụ và bách quan thưởng thức hoa mẫu đơn tại Mẫu Đơn Đình, thiết yến tiệc đến tận khuya, Đát Kỷ say rượu đi ngủ sớm, sang canh ba xuất hiện nguyên hình hồ ly trong cung tìm người để ăn thịt, Hoàng Phi Hổ trong bữa tiệc đã thả một con Kim Nhãn Thần Ưng (đại bàng thần mắt vàng) và cào vào mặt Hồ Ly nên nó ôm mối hận.

Năm vua Trụ thứ 21, ngày mồng một tháng Giêng, trăm quan vào chầu chúc tụng, các vương công và phu nhân các đại thần đều vào nội cung chúc mừng Hoàng hậu Đát Kỷ, Đát Kỷ thầm gật đầu: “Hoàng Phi Hổ, ngươi dựa vào uy lực thả thần ưng, cào mặt của ta, hôm nay người vợ của ngươi là Giả Thị cũng giống như thế sẽ rơi vào bẫy của ta!”

Đát Kỷ lừa phu nhân Hoàng Phi Hổ lên lầu Trích Tinh để vua Trụ trêu chọc, Giả Thị là phu nhân thủ tiết đã nhảy lầu tự sát. Hoàng Phi Tây Cung là em gái của Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, nghe tin chị dâu chết thê thảm, lên lầu tranh luận phải trái với vua Trụ, bị vua Trụ ném xuống chết ở dưới lầu Trích Tinh.

Hôn quân và Hồ Ly Tinh giết người không chớp mắt, sau trận tuyết, vua Trụ và Đát Kỷ dựa vào lan can, ngắm tuyết ở Triều Ca, chợt nhìn thấy một con sông nhỏ bên ngoài cổng phía Tây, thấy một ông già chân trần đang băng qua dòng nước không sợ lạnh mà bước nhanh, lại có một thanh niên khác cũng băng qua nước với đôi chân loạng choạng, bước chậm vì sợ lạnh, lại có vẻ sợ hãi.

Vua Trụ ra lệnh đem hai người đến, dùng rìu chặt đứt xương ống chân của hai người rồi đem ra khám nghiệm. Người tùy tùng chặt đứt xương ống chân của ông già và người trẻ rồi cầm lên xem, quả nhiên ông già đầy tủy, người trẻ ít tủy hơn. Vua Trụ vui mừng khôn xiết, hạ lệnh cho tả hữu lôi xác ra ngoài. Những bách tính vô tội đáng thương đã bị tra tấn thảm khốc như thế này.

Trụ Vương thấy Đát Kỷ thần kỳ như thế, liền vuốt lưng nàng và nói: “Ngự thê thật đúng là Thần nhân, sao có thể thần kỳ như thế này?” Đát Kỷ cũng nói rằng “có thể đoán đúng nam hay nữ trong tử cung của phụ nữ mang thai”. Vua Trụ ra lệnh cho các quân sĩ tìm kiếm phụ nữ có thai trong toàn thành và bắt ba người đến, vua Trụ ra lệnh đưa ba người phụ nữ đến Lộc Đài, mổ bụng từng người lấy thai để trắc nghiệm, quả nhiên không sai, vua Trụ vui mừng nói: “Ngự thê diệu thuật như Thần, dù có quy thệ (thuật bói toán dùng cỏ thi) cũng không địch được nàng”.

Vào ngày khi những người phụ nữ mang thai bị mổ bụng, trời đất u ám tối đen, không có ánh Mặt Trời và Mặt Trăng, vua Trụ và Đát Kỷ chẳng kiêng nể gì, hoành hành vô đạo, độc ác dị thường, dân chúng nghiến răng tức giận! Vua Trụ cũng tin Đát Kỷ bắt đồng nam cắt thận để làm canh, làm cho ngàn họ tuyệt tự, tàn nhẫn hiểm ác, gây ra nỗi oan cực lớn từ cổ chí kim.

Khuôn mặt này của Đát Kỷ rất đẹp: bừng lên như một mảnh ngọc bích đẹp không tì vết, như đóa hoa yêu kiều biết nói, khuôn mặt rạng rỡ ánh bình minh, đôi môi như hai mảnh ngọc bích, thái dương tóc mây xõa xanh biếc, khuôn mặt đỏ nũng nịu, ánh mắt đưa như sóng mùa thu vô cùng tình tứ, giọng hát trăm chiều quyến rũ.

Và ở phía bên kia là ma quỷ: xúi vua Trụ chế tạo Bào Lạc để giết hại trung thần can gián, khoét mắt Khương Hoàng hậu, dùng Bào Lạc đốt cháy tay bà, trừng phạt các cung nga một cách tàn độc bằng Sái Bồn, để xây dựng Lộc Đài nên phải thu thập của cải của thiên hạ, vì Tửu Trì, Nhục Lâm mà các quan trong triều mất mạng, mổ sống lấy tim của Tỷ Can, chặt xương xem tủy, mổ bụng xem thai. Độc ác như vậy, tội đó không dung, trời đất, người và Thần đều nổi giận, dẫu có ăn thịt lột da nó cũng không lấy hết tội của nó.

****** ****** ******

Thế nào là sắc? Là như Đát Kỷ. Thế nào là độc ác? Là như Đát Kỷ. Mỹ nữ độc ác là ai? Là Đát Kỷ. Thật là cách nói “ăn thịt người chẳng buồn nhả xương ra” cũng khó mà mô tả nổi cô ta.

Trong các triều đại trước đây, các sự kiện ăn tươi nuốt sống người hầu hết là thú vật chuyển sinh, giống như Đát Kỷ, là một con hồ ly. Các quan chức Đảng Cộng sản thời hồng triều của Trung Cộng hầu hết họ đều là chuyển sinh từ thú vật, côn trùng độc và quỷ quái như rắn, bọ cạp, vì vậy luôn là kẻ thù của loài người, thể chế toàn quốc này đã phạm tội ác tày trời là mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, tội ác đó còn muôn phần ác độc hơn cả Đát Kỷ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/271146