Bạn có tin số mệnh không?

Tác giả: Liễu Nhiên

[ChanhKien.org]

Tôi có cô cháu gái bên ngoại, năm nay tốt nghiệp đại học. Trong thời gian nghỉ hè ở nhà có ba học sinh trung học đến tìm cháu xin học thêm. Một buổi sáng nọ, khi cháu gái tôi vừa ngồi xuống bắt đầu tiết phụ đạo đầu tiên, thì đột nhiên cảm thấy: chốn này đây thật là thân thuộc, như thể đã từng sống ở đây vậy; vị trí ba em học sinh ngồi, trạng thái biểu hiện của bản thân, sao mà thân thuộc quá, mọi thứ của hôm nay chính là diễn lại [những điều trong] quá khứ đã qua.

Khi trở về nhà, cháu tôi đã đem chuyện đó kể với mẹ: “Trải nghiệm lần này khiến con chấn động lắm, xem ra mọi thứ của người ta thật sự là được an bài từ trước, con người chỉ có thể dùng thiện tâm thiện niệm làm tốt mọi chuyện, đây mới là lựa chọn tốt nhất của nhân sinh”. Đầu tháng 9, cháu gái tôi ra tỉnh ngoài làm việc. Làm việc cùng với lãnh đạo và đồng sự, cháu hết sức chú ý cách thức làm việc và lời nói của bản thân, nỗ lực kết thiện duyên, không gây ác nghiệp với mọi người.

Có một vị học giả trong nước trong một lần diễn thuyết đã nói một câu thế này: “Người ta quá 40 tuổi, vẫn không tin số mệnh, là ngộ tính không tốt”. Rất nhiều người Trung Quốc giải thích không nổi, tin số mệnh chẳng phải đang nói về mê tín hay sao? Người ta đều tin số mệnh, tin rằng tất thảy đều là an bài sẵn, vậy thì cái gì cũng không cần làm nữa, cứ ở nhà đợi bánh ngọt trên trời rớt xuống, đợi vận may rơi vào đầu thôi.

Đây là nhận thức sai lầm, do khuyết thiếu hiểu biết đối với văn hóa truyền thống gây nên. Người xưa tin vào số mệnh, tin rằng trên đầu ba thước có Thần linh, tin rằng số mệnh của con người là do Trời định. Nhưng người xưa không hẳn là đối đãi một cách tiêu cực với cuộc sống, có một mẩu chuyện có thể [giúp chúng ta] nhìn ra thái độ đối với cuộc sống của người xưa.

Địa khu Chiết Giang Đài Châu có một vị Thượng thư họ Ưng, thời trung niên đã từng vào ở trong núi để đọc sách. Ban đêm trong núi thường có ma quỷ tụ tập, phát ra tiếng kêu gào rất khủng khiếp, khiến người ta vô cùng kinh sợ, nhưng Thượng thư họ Ưng lại không hề sợ hãi.

Có một hôm đêm khuya, ông ta nghe thấy một con quỷ nói: “Vị phu nhân nọ vì chồng đi xa đã rất lâu không trở về, bố mẹ chồng cũng tưởng rằng con trai mình đã chết nên ép con dâu cải giá; nhưng người con không chịu, tối mai sẽ treo mình tự vẫn tại đây, thế thì ta có thể tìm được người thế thân rồi”.

Thượng thư họ Ưng nghe được lời con quỷ nói vậy, trong tâm thật không đành, liền âm thầm đem đất đai của mình bán đi, thu được bốn lượng bạc, rồi giả viết một phong thư của người chồng, gửi cùng số bạc về nhà cô con dâu ấy.

Bố mẹ chồng khi thấy được thư này thì vì bút tích không giống, mà khởi tâm nghi ngờ, nhưng sau lại nói: “Phong thư tuy rằng có thể là giả, nhưng bạc thì là thật, con trai ta nhất định vẫn bình an vô sự”. Vì thế vị phu nhân này không phải cải giá nữa. Sau đó người con trai trở về, vợ chồng lại như thuở đầu, sinh sống hòa thuận như xưa.

Ưng công sau đó lại nghe con quỷ này nói: “Ta vốn dĩ có thể được thế thân, chỉ tại vị tú tài này làm hỏng việc tốt của ta”. Con quỷ bên cạnh nói: “Ngươi vì sao không trừng phạt ông ta?” Con quỷ này nói: “Bởi vì người này tâm địa rất thiện lương, tích được dương đức lớn, nên Thượng Đế đã phái ông ta làm Thượng thư ở dương gian, ta làm sao đủ khả năng hại ông ta được đây?”

Ưng công sau khi nghe cuộc đối thoại của hai con quỷ đã càng thêm nỗ lực, gắng sức không ngừng, ngày ngày làm việc thiện, công đức cũng ngày ngày tích lũy dày thêm. Mỗi khi gặp phải năm nạn đói, ông đều quyên xuất lương thực cứu trợ; gặp phải thân quyến có nạn nguy cấp, Ưng công đều sẽ tạm gác cuộc sống riêng của mình lại mà tận lực nghĩ cách giúp đỡ thân quyến vượt qua quan nạn; gặp phải chuyện không như ý, trước hết tự xét lại bản thân, tự trách mình, dùng tâm bình ý hòa mà chịu đựng. Chính vì Ưng công chân thành tu dưỡng đạo đức, cho nên con cháu thi cử công danh đều dành được quan vị, đến tận hôm nay, quả thực rất là nhiều.

Thượng thư họ Ưng trong câu chuyện thông thuộc các kinh điển Nho gia, chính khí đầy mình, trong mọi việc đều giữ thái độ tích cực hướng thiện mà đối nhân xử thế; đụng phải chuyện không như ý cũng không oán hận đối kháng, trách người oán Trời, mà là tự xét lại bản thân, tự trách mình, dùng tâm bình ý hòa mà nhẫn chịu. Đứng tại góc độ văn hóa truyền thống mà nhìn nhận thì đây đều là hành vi tích đức, do đó ông ấy không chỉ có phúc báo, vì tích được phúc dày, mà còn để phúc cho con cháu đời sau.

Cho nên, tin số mệnh không chỉ sẽ không sống tiêu cực, mà còn sẽ tăng thêm sự tích cực hướng thiện, tích đức càng nhiều.

Nếu một người tin vào số mệnh, người đó biết rằng thiện ác hữu báo là thiên lý, tin rằng trên đầu ba thước có Thần linh. Chuyện trên thế gian dù bí mật đến đâu cũng không thể nào che mắt nổi Thần linh, chuyện tốt chuyện xấu cũng sẽ được ghi chép lại, dương thọ một khi đã tận, thì sẽ phải ở dưới địa ngục mà tính sổ hết, thế nên người đó sẽ trong từng thời khắc mà chú ý ngôn hành của bản thân. Tại gia đình, người đó sẽ cố gắng trở thành người con tốt, người chồng (người vợ) tốt, người bố (người mẹ) tốt; tại đơn vị công tác, sẽ cố gắng để trở thành nhân viên tốt, tận tâm làm việc, nghiêm túc trách nhiệm. Trong giao tiếp xã hội, người đó sẽ cố gắng giúp đỡ người khác, tuân thủ luật pháp, trở thành một công dân tốt… trong từng thời khắc, lúc nào chỗ nào cùng đều có tâm pháp ước thúc, cố gắng làm người tốt, không làm người xấu.

Người tin số mệnh có nhiều điểm tốt như thế, tại sao ở trong nước Trung Cộng lại lừa gạt người ta không tin vào số mệnh? Vì sao Trung Cộng lại bằng mọi giá ra sức vận động chính trị, làm cho người ta thấm nhuần cái văn hóa đảng không tin Thần Phật? Trung Cộng vì sao cần bức hại một nhóm người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, một quần thể người tốt tu luyện Pháp Luân Công?

Điều này có quan hệ với bản tính tà ác của Trung Cộng. Trong phần mở đầu “dự ngôn” của tài liệu chân tướng Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản đã tiết lộ rõ rằng: bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một tà “tà linh”, nó là do “sự thù hận” cùng vật chất bại hoại trong vũ trụ tầng thấp cấu thành, nó thù ghét và muốn hủy diệt nhân loại. Nó không những thỏa mãn với việc giết chết nhục thân con người, [vì] cái chết của nhục thân con người không phải là cái chết thực sự của sinh mệnh, nguyên thần (linh hồn) vẫn sẽ luân hồi chuyển sinh; nhưng khi đạo đức của một người bại hoại đến độ vô phương cứu chữa, nguyên thần sẽ trong đau khổ vô tận mà bị tiêu hủy triệt để, đó mới là điều đáng sợ nhất, là cái chết thật sự của sinh mệnh. “Tà linh cộng sản” chính là muốn làm cho toàn nhân loại đều rơi vào trong vực thẳm vạn kiếp không phục sinh như vậy.

Trung Cộng chính là hóa thân của tà linh cộng sản tại nhân gian, biến hóa hình thức [trở thành] một đảng ma quỷ. Nói đến ma quỷ, mọi người sẽ nghĩ đến hình tượng của hình thù kỳ quái, có răng nanh, mặt mày hung dữ, nhìn thấy thế thì nói nó là ma quỷ, người ta đều tin, nhưng khi nói cộng sản là ma quỷ thì trong nhận thức, tư duy của người ta đều là không thể tiếp nhận nổi. Đây chính là chỗ đáng sợ của ma quỷ Trung Cộng, nó dùi vào lỗ hổng của tư duy theo thói quen {quán tính}.

Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký, Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng vì sao phân biệt không nổi, chính là vì Bạch Cốt Tinh biến hóa thành: cô gái, bà mẹ chồng, ông bố chồng; dùng ba loại hình thức hợp với thế gian như thế mà mê hoặc người ta. Trung Cộng cũng vậy, trong nhận thức của con người, Đảng chấp chính là đáng tin cậy, nó là vì nhân dân phục vụ, những gì nó nói nó làm đều là có lý. Nhưng mà “sát kỳ ngôn, quan kỳ hành” (xem lời nó nói, nhìn điều nó làm), thì khi ấy mới phát hiện ra rằng Trung Cộng nói còn hay hơn cả hát, lời nói thì rằng “vì nhân dân phục vụ”, mà làm thì giết hại dân chúng, âm mưu của nó là đem dân chúng kéo vào địa ngục, bị hủy diệt; nó nói rằng phải làm người tốt, mà lại bôi nhọ Chân-Thiện-Nhẫn, ngấm ngầm gia tăng bức hại học viên Pháp Luân Công một cách độc ác, thậm chí còn làm ra tội ác cướp mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công. Con người đã cảm nhận được các cách làm hoang đường của Trung Cộng, nó lấy việc bức hại học viên Pháp Luân Công làm nhiệm vụ hàng đầu, dẫn đến dịch bệnh không thể kiểm soát, đẩy dân chúng đến chốn thống khổ hơn nữa…

“Tin số mệnh” và “không tin số mệnh”, nhìn thì chỉ khác có một chữ, mà hậu quả đem lại không hề giống nhau. Văn hóa truyền thống nhấn mạnh vào việc “tin vào số mệnh”, điều đó sẽ khiến cho dân chúng hướng thiện hướng thượng, tích được phúc đức sâu dày, tương lai càng thêm tốt đẹp. Trung Cộng mê hoặc dẫn dụ sùng bái việc “không tin số mệnh”, dẫn dắt dân chúng làm giả, làm ác, tranh đấu, tạo nghiệp càng nhiều, đặc biệt là sự việc bức hại Pháp Luân Công này, sẽ đẩy con người vào trong vực thẳm hủy diệt triệt để, đây mới là âm mưu thực chất của cái đảng ma quỷ Trung Cộng này.

Minh bạch chân tướng, tin vào thiên lý thiện ác hữu báo, tích cực hành thiện tích đức, chiểu theo yêu cầu chân tướng của Pháp Luân Công mà làm, mới có thể thay đổi vận hạn đã bị Trung Cộng kéo [người ta] đến vực thẳm hủy diệt, chỉ có như vậy sinh mệnh mới có được một tương lai tốt đẹp. Từ chối tiếp nhận chân tướng thì sẽ cùng đi trên con đường hủy diệt tới cùng với Trung Cộng, chỉ có thể quẩn quanh trong âm mưu quỷ kế của Trung Cộng mà dẫn tới việc sinh mệnh sẽ bị hủy diệt triệt để.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/278325