Trải nghiệm của tôi khi vượt quan nghiệp bệnh

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp người phương Tây tại Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ

[ChanhKien.org]

Tôi là một học viên phương Tây, sinh năm 1951, làm thợ mộc, cùng vợ con sinh sống tại đảo San Juan thuộc Tiểu bang Washington đã 41 năm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2004.

Tôi đã từng chịu rất nhiều can nhiễu của nghiệp bệnh, bao gồm những vấn đề thể chất như dị tật van tim, đau mạn tính, mù lòa, chấn thương cột sống và cổ, ung thư da và nhiễm trùng. Tôi cũng đã phải đối mặt với các vấn đề về tâm lý như tự ti, hối hận, hoài nghi, bối rối, sợ hãi, và trầm cảm. Tôi coi các vấn đề về tinh thần này cũng là nghiệp bệnh.

Khảo nghiệm đầu tiên, tôi đã không vượt qua tốt, cuối cùng phải phẫu thuật tim. Trong giai đoạn hồi phục, tôi rất hoang mang rằng liệu mình có thể lý giải Pháp hoặc kiên trì tu luyện hay không. Đó là quãng thời gian đen tối và trạng thái tu luyện của tôi là tồi tệ nhất. Sau khi hướng nội, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã có những an bài mới cho tôi, để tôi có thể tìm được con đường tu luyện của chính mình. Sư phụ đã từng giảng đại ý rằng Đại Pháp có vô số biện pháp để cứu độ một cá nhân, chỉ cần người ấy chân tâm muốn tu luyện.

Bước đột phá trong tu luyện là khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, đột nhiên, tôi cảm thấy cả trang sách chỉ hiện lên một từ: “oán hận”. Tôi có thể nhận thức rõ ràng rằng chấp trước này đã thấm sâu vào tư tưởng và hành vi của mình. Tôi nhìn thấy “oán hận” đã khiến trái tim của mình biến dạng như thế nào. Giống như ở không gian này, trái tim trong thân thể bị khiếm khuyết khiến máu không thể lưu thông, thì ở không gian khác, tâm tu luyện của tôi cũng bị giới hạn bởi “oán hận”.

Cũng phải nói thêm rằng việc bị suy tim là một điều may mắn bởi trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp chết ấy, tôi cảm thấy một loại cảm giác bình yên khó tả, đột nhiên minh bạch rõ ràng điều gì là quan trọng. Thực sự là, tôi đã rất khó để hòa nhập trở lại với thế giới vật chất trong khoảng ba năm. Giờ đây, tôi có thể nói đùa rằng việc chết một lần thực sự hữu ích.

Kể từ đó, tôi cũng học được nhiều giáo huấn trọng yếu, tại đây chỉ xin chia sẻ những điều hữu ích nhất với bản thân tôi. Tôi sẽ không mô tả chi tiết toàn bộ sự tình mà chỉ kể ra những điểm quan trọng.

Niệm đầu tiên có thể quyết định kết quả

Đây là trạng thái tinh thần căn bản nhất, đòi hỏi phải rèn luyện. Những tình huống nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra rất nhanh chóng, khi ấy chính niệm cần phải tự động xuất lai. Vài ngày trước sự kiện lớn, tôi đã may mắn được điểm hóa bởi một chuyện nhỏ. Nhờ vậy, tôi có thể bảo trì tâm trí thanh tỉnh.

Nhìn nhận mọi thứ dựa trên Pháp

Thật khó để một người tu luyện đối đãi với những vết thương hay sự đau đớn khi họ sống trong một thế giới tràn ngập thuốc thang và y học phương Tây, đặc biệt là khi người thân không lý giải hoặc không tiếp thụ Đại Pháp. Tôi đã có một thỏa thuận với vợ mình: trong tình huống ý thức bản thân tỉnh táo, tôi sẽ là người quyết định; nếu tôi không thanh tỉnh, cô ấy là người quyết định. Tôi thực sự phân biệt rõ xem đâu là sơ cứu, làm sạch vết thương và đâu là trạng thái tiêu nghiệp.

Bất cứ khi nào cảm thấy triệu chứng của bệnh tật hoặc đau đớn, tôi đều xuất một niệm rằng tôi không ở phía người thường này, những thứ của người thường không có quan hệ gì đến tôi, những cảm thụ đó chẳng qua chỉ là chút dư khí đen của nghiệp lực mà thôi.

Tại đây, tôi xin chia sẻ về một sự việc mới xảy ra. Khi đang lái xe trên đường, đột nhiên, mắt phải của tôi không nhìn thấy gì. Tôi dừng lại, tấp vào lề đường, trong đầu xuất ra rất nhiều ý nghĩ, bao gồm cả việc tôi sẽ về nhà bằng cách nào đây?! Lúc này, tôi nhớ đến câu chuyện mà Sư phụ đã kể trong Chuyển Pháp Luân về can nhiễu của những linh thể.

Sư phụ nói:

“Ông ta quăng đến cái gì không tốt thì tôi thanh lý” (“Bài giảng thứ năm”, Chuyển Pháp Luân).

Vậy nên tôi nghĩ: “Được thôi, mình cũng sẽ thanh lý chúng”, rất nhanh sau đó, thị lực của tôi hồi phục. Dù mắt vẫn còn đau và đôi lúc, tôi thấy có một bóng đen trước mắt, nhưng qua thời gian, tình huống đã cải thiện. Thỉnh thoảng, khi gặp sự việc loại này, phải mất nhiều ngày tôi mới có thể hồi phục hoàn toàn, vì vậy tôi muốn đưa ra chủ đề tiếp theo.

Tâm sợ hãi

Tâm sợ hãi có thể nhanh chóng khiến tôi mất đi tâm thái bình ổn và sự kiên tín đối với Đại Pháp, điều này khiến tôi chấn động. Tôi nỗ lực kìm chế và tự hỏi bản thân: “Có gì đáng sợ vậy chứ?” Khi trả lời câu hỏi này, tôi thường có thể khắc chế tâm sợ hãi. Nếu vẫn không được, tôi sẽ phát chính niệm.

Cảm kích

Tôi có một giấc mơ hết sức rõ ràng về kiếp trước của mình, khi ấy tôi là một người đáng sợ, công việc chính là chuyên đi tra tấn người khác. Kể từ đó, mỗi khi trải qua những đau đớn hay khổ nạn, dù lớn hay nhỏ, tôi đều thấy trân quý vì tôi hiểu rằng đó là để tôi tiêu nghiệp, chúng đã được Sư phụ từ bi chia thành các phần nhỏ mà tôi có thể chịu đựng. Tôi cảm kích bởi mình có thể đắc Pháp, từ biết đến Pháp, tu luyện trong Pháp, đến kiên định tu luyện. Bạn có thể thắc mắc rằng tôi sẽ đối đãi thế nào khi biết về những việc tồi tệ đã làm ở đời trước. Tôi cũng đã được phép biết về một kiếp sống khác của mình với tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Lúc ấy, tôi là một đứa trẻ, bị hành hạ khủng khiếp tương tự cho đến chết, vì thế mà trả được món nợ đã bức hại người khác trong kiếp sống đó.

Cân bằng

Có lẽ điểm quan trọng nhất mà tôi muốn liệt kê ở đây chính là cân bằng tốt giữa công việc người thường với gia đình và các mối quan hệ xã hội. Đây là điều cốt lõi đảm bảo cho trạng thái tu luyện của tôi được ổn định. Thông qua đó, tôi có thể tiến bộ và đưa ra những lựa chọn tốt đẹp. Tôi phát hiện rằng khi tôi chiểu theo lời Sư phụ giảng, bảo trì một cuộc sống sinh hoạt chính thường, thì tôi có thể tránh được rất nhiều khổ nạn và những cơ hội chứng thực Pháp cũng sẽ theo đó xuất hiện.

Tín

Đối với tôi, tất cả đều được quy về tín. Tín bao gồm tín tâm với Đại Pháp và niềm tin đối với bản thân. Xây chắc tín tâm, khắc phục nỗi sợ hãi và nghi tâm luôn là khảo nghiệm trường kỳ. Mỗi khi vượt qua nghiệp bệnh hoặc ma nạn, tín tâm của tôi đều được gia cường, nhưng tôi hiểu rằng tín không thể chỉ đơn thuần dựa vào thấy mới tin, mà phải thật sự xuất lai từ nội tâm.

Trớ trêu thay, thử thách lớn nhất đối với chính tín của tôi là để hành động của các đệ tử Đại Pháp khác ảnh hưởng đến bản thân mình như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo chư vị lần nữa, người ngoài vĩnh viễn không phá hoại Pháp được đâu, phá hoại Pháp là chỉ có thể là nội bộ học viên. Hãy nhớ kỹ!” (“Pháp định”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Giai đoạn mới tu luyện, chính tín của tôi bị ảnh hưởng rất lớn khi gặp phải tâm tật đố, hành động sai trái hay quan niệm cá nhân mạnh mẽ của các đồng tu. Cuối cùng, tôi minh bạch rằng tu luyện là tu chính mình. Đại Pháp, Đại Pháp có lực hồi thiên, điều đó luôn luôn đúng. Còn các đệ tử Đại Pháp cũng chỉ là các học viên, là người đang tu, đều đang chật vật trên con đường tu luyện của mình. Mỗi cá nhân đều có những an bài khác nhau, đột phá hay vấp ngã đều nằm trong an bài đó. Bây giờ, tôi đã hiểu rõ làm thế nào để tu luyện một cách tự nhiên mà tôn nghiêm; và tôi thấy rằng ngày càng có nhiều người đến hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong những năm tu luyện tiếp theo, tôi đã gặp một vài ma nạn, chúng đều là đến để lấy đi sinh mệnh. Tuy nhiên, như Sư phụ đã giảng, thực chất là một thân thể tạo bởi nghiệp lực đã chết đi. Đây là một giai đoạn khác của tín tâm, tôi ghi nhớ kỹ rằng bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù nó tệ đến đâu, thì tôi cũng đã thoát khỏi kiếp nạn tệ hơn nhờ tu luyện, và tôi bảo trì sự cảm kích của mình đối với Đại Pháp.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Thuận theo việc tu luyện không ngừng, những lý giải của bản thân về Pháp cũng sẽ chuyển biến. Tôi thực rất mong chờ những thể hội mới!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/249519

http://www.pureinsight.org/node/7413