Đệ tử Chính Pháp (16): Công năng

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Tu luyện tĩnh công huyền diệu ở nhập định, chỉ có nhập định mới có thể dễ dàng đạt được thân thần hợp nhất, tiếp đó dung hợp với năng lượng của vũ trụ, thiên nhân cảm ứng, nhìn thấu mọi chi tiết, hiểu rõ huyền cơ của vũ trụ, dung hợp với vạn sự vạn vật thành nhất thể, mới có thể gia trì tốt hơn cơ chế tu luyện của bản thân.

Đương nhiên nhập định không phải là một khái niệm, mà là thể nghiệm chân thực, cũng là thể hiện của cảnh giới tu luyện, cảnh giới càng cao nhập định càng thâm sâu, thăm dò được càng nhiều thiên cơ hơn nữa, chính là ứng với câu nói của Sư phụ “Phá mê tại cao xứ” (Diễn nghĩa: Phá mê tại cõi trên) (Mê, Hồng Ngâm)

Thời kỳ đầu bức hại, trong lúc hồng Pháp tôi cũng từng giao lưu với đồng tu về vấn đề này, phát hiện có đồng tu vẫn chưa có nhiều thể hội về nhập định. Đệ tử lâu năm về cơ bản có thể ngồi được tĩnh công một giờ đồng hồ, nhưng hiệu quả thực tế tốt có xấu có. Lúc đó với trạng thái tu luyện cá nhân của tôi, tôi rất khó tự mình thể hội được nhập định là chuyện gì, không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để tìm ra nguyên do không thể nhập định, chỉ có thể giao lưu trên lý thuyết, điểm không đúng chỗ, có cảm giác không chỉ ra được thực chất của vấn đề, nên không giúp được nhiều cho đồng tu.

Sau khi giao lưu, trong lúc mọi người cùng nhau luyện tĩnh công, tôi lại nhận phải can nhiễu, đồng tu ngồi bên cạnh, không chỉ không nhập định, ngay cả nhập tĩnh cũng không được, lúc thì lắc lư cơ thể, lúc thì lại lấy đồng hồ xem thời gian, chốc chốc lại lắc đầu nuốt nước bọt, tư duy giống như ngựa hoang mất cương, không dừng lại một lúc nào. Đồng tu khiến tôi cảm thấy rất phiền, nhìn thì có vẻ đang luyện công, nhưng rõ ràng chỉ là xếp đặt tư thế, chịu đựng để thời gian trôi qua, chỉ chú trọng hình thức tu luyện mà không chú trọng tu tâm, hiệu quả luyện công không đạt được yêu cầu, cứ mãi như vậy làm sao được, mấy lần muốn mở miệng nói vài câu, lại nhắc nhở bản thân phải chú ý tu tâm tính, dùng chính niệm kiềm chế lại, hơn nữa cũng không được ảnh hưởng tới đồng tu khác, hết thảy sự việc đợi luyện công xong rồi mới nói. Còn có đồng tu nói bạn luyện công thì cứ luyện cho tốt đi, cứ nhìn vào tôi làm gì, nhìn tôi cũng không tăng công được, thế nhưng ngồi tại đó xếp tư thế luyện công, mà tâm thái không đoan chính thì sao có thể tiến nhập vào trạng thái luyện công, tôi tuy rằng nhắm mắt đả tọa nhập định chứ không mở ra, nhưng những động tác nhỏ xung quanh đều không thoát khỏi cảm nhận tri giác của tôi.

Trong tâm náo động! Nghĩ rằng cứ náo động như vậy cũng không đáng gì, vả lại những thứ náo động đều là nhân tâm, lâu nay định lực của tôi vốn rất tốt, vậy mà lại có chút mất bình tĩnh, liền ý thức được xuất hiện vấn đề, tìm ra được nhân tâm rồi, chính là cơ hội để đề cao cảnh giới, lúc này tôi nên tìm ra chỗ thiếu sót để đề cao tâm tính rồi, liền bắt đầu tĩnh tĩnh tìm ở bản thân.

Tu luyện Đại Pháp có hai loại trạng thái chính là tu trong trạng thái khai mở thiên mục và tu trong trạng thái không khai mở thiên mục, tu trong trạng thái khai mở chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong số đệ tử, đại đa số đệ tử là tu trong trạng thái không khai mở, hai loại trạng thái này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng do công năng quá khó kiểm soát, lại rất có tính cục hạn, rất nhiều lúc sẽ tùy tâm nhi hóa, cơ bản không thể kiểm soát, giữ không vững tâm tính cũng là cái cớ mà cựu thế lực thích dùi vào nhất. Tu trong trạng thái khai mở tồn tại nguy hiểm rất lớn, một niệm không chính sẽ xuất hiện vấn đề, thêm vào đó những đồng tu mà tu trong trạng thái không khai mở đều có tâm hiếu kỳ, thường muốn hỏi này hỏi nọ, đặc biệt đối với chủ đề kiếp trước kiếp này hỏi không biết chán. Đối với cảnh giới của bản thân cũng đầy hiếu kỳ, thường muốn đồng tu tu trong trạng thái khai mở xem cho mình xem tu như thế nào. Kỳ thực bản thân bạn đã đạt được đến đâu, tâm tính như thế nào không tự đo lường được sao, sao cứ trông chờ vào đánh giá của người khác. “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân), dựa vào câu nói này của Sư phụ còn không ước lượng ra được cảnh giới của bản thân sao? Hơn nữa chỉ có Sư phụ mới có thể cho đệ tử tăng công, tình huống tu luyện chân thực của đệ tử Đại Pháp, trừ Sư phụ ra ai có thể đánh giá được. Những người dám dùng công năng tùy tiện nói bừa về tầng thứ của người tu luyện, trong khi tâm hiển thị và tâm hoan hỷ đang phình to lên, không quản nổi cái miệng ma biến của bản thân mà nói năng bừa bãi, làm khởi lên chấp trước của đồng tu đối với công năng, khiến họ rời xa Pháp, hãm nhập trong ma nạn mà cựu thế lực an bài, có thể quay trở lại còn tốt, không quay trở lại được thì bị hủy đến đáy rồi, tội nghiệp hủy người tu luyện kia nặng đến nhường nào.

Về việc này tôi chỉ có thể nói là người vô tri quả thực biết không sợ, không tu khẩu chính là đang đào hố cho bản thân, sớm muộn gì cái hố được đào kia sẽ vùi lấp bản thân mình, giống như đứa trẻ con xui xẻo, ngay cả nhân tâm chấp trước của bản thân mình cũng nhìn không rõ, còn đi đánh giá người khác, ai cao hơn ai còn không chắc. Người tu luyện không hướng nội tìm mà lại hướng ngoại cầu, đây là sơ hở lớn nhường nào, cựu thế lực có thể bỏ qua cơ hội mê hoặc bạn không. Tâm chấp trước thúc đẩy khiến các bên tình nguyện tâng bốc lẫn nhau, kẻ tung người hứng kéo bè kết phái, lại còn cho rằng có chút điểm tiểu năng tiểu thuật tu trong trạng thái khai mở là cao nhân rồi, có thể ở trên cao hưởng thụ cảm giác hư vinh được mọi người vây quanh sùng bái rồi. Người tu trong trạng thái không khai mở không tu bản thân đến nơi đến chốn, thường muốn đi đường tắt kiểu như cao nhân nào đó nghe được câu chuyện ly kỳ, thêm thắt đề tài để hiển thị bản thân, nghe sai đồn sai nói lung tung lại tưởng rằng cảnh giới bản thân cao rồi, không đi theo Pháp nữa, lại còn chạy theo người khác hình thành nhóm nhỏ, không nghe khuyến cáo trong chỉnh thể mà lại gây mâu thuẫn, đây không phải những thứ của văn hóa đảng sao, tranh giành thiệt hơn của con người, hư vinh khôn khéo các loại thói quen không tốt khác, những tập quán hình thành trong thời gian dài cần phải thay đổi.

Nếu không, nghe lời tâng bốc nhiều sẽ bắt đầu lâng lâng hoan hỉ, tâm bất chính nhìn thấy giả tượng lại cho đó là thật, hơn nữa hình thành thói quen gặp chuyện thì ỷ lại vào công năng để phán đoán, coi công năng là Sư phụ mà xa rời Pháp, tư duy sai lệch rồi, cách tà ngộ cũng không còn xa nữa, những người tâng bốc gây hại này cũng sẽ bị dẫn đến chỗ sai lầm, hại người hại mình. Tuy rằng đây chỉ là một sai lầm của nhóm người nhỏ, nhưng tà ngộ thường thường có thể kéo theo một nhóm nhiều người, tạo thành ảnh hưởng phụ diện rất xấu. Những năm gần đây tuy rằng trạng thái tu luyện của tôi cũng không phải một mực đều tinh tấn, cũng có giải đãi, tiêu cực, thậm chí có lúc thiếu sót, nhưng tiến trình chính Pháp chỉnh thể tôi vẫn luôn theo dõi, những vấn đề xuất hiện tôi cũng đều để mắt, trong tâm rất lo lắng, nhưng lại không đưa ra được biện pháp tốt nhất để hóa giải, cho dù trạng thái của tôi tốt hay kém, tôi trước sau vẫn không xa rời phương hướng chủ đạo, kiên định sứ mệnh của bản thân.

Một vị Thần ít nhất cũng phải có năng lực phân biệt, đến một chút mánh khóe vụng về của yêu ma quỷ quái cũng không phân biệt nổi, còn bị dẫn động theo, đi theo con đường của ma quỷ rồi, tương lai làm sao có thể bảo vệ thế giới của bản thân. Huống hồ, trong quá trình tu luyện, không có năng lực phân biệt nhìn rõ mọi việc cũng không thể có viên mãn trong tương lai, sớm muộn gì cũng chịu kết cục đào thải. Ma quỷ hoành hành này cũng là có nguyên nhân, muốn xuất thủ cũng phải đợi thời cơ chín muồi, khi cần xuất thủ thì tuyệt không hàm hồ, tôi sẽ dùng chính pháp lý xé toạc hết thảy những vẻ ngoài ngụy trang, khiến tà ác không còn nơi lẩn trốn.

Do đó tôi vẫn luôn phản đối trong khi chia sẻ giao lưu tập thể mà bàn về công năng, cho rằng chút điểm tiểu năng tiểu thuật này không đáng được đặt ở thánh đường trang trọng, ngẫu nhiên nói riêng một chút với nhau nhắm vào một số tình huống liên quan thì còn được, nhưng không thể bàn trong khi giao lưu tại Pháp hội. Con đường tu luyện chân chính là từ trong Pháp mà giao lưu nhận thức lý tính đối với Pháp, chứ không phải thích tìm thứ lạ để thỏa mãn tâm hiếu kỳ, những thứ yêu thích của cá nhân là nhân tâm cần xả bỏ, không thể trộn lẫn vào trong tu luyện. Cần biết rằng công năng quá phiến diện, vẫn chỉ là thứ bề mặt trong trạng thái của cá nhân, không thể lấy một ý kiến nhỏ mà dẫn dắt cả tập thể, áp đặt quan điểm phiến diện trở thành chủ đề chính.

Hơn nữa thứ mà công năng nhìn thấy được lại không nhất định là đúng, tại thế gian này trừ Pháp Luân Đại Pháp là thuần chính ra, những thứ khác đều có mặt chính mặt phụ, do đó con người sẽ không nhìn thấy chân tướng, mê tại thế gian mới có thể tu luyện, thông qua tu luyện mà quy chính lại tất cả những thứ bất chính, có quá trình phá giải mê hoặc, chính niệm chính hành gây dựng lên uy đức của Thần, đi trên con đường phản bổn quy chân. Bản thân thân thể người có Phật tính và ma tính đồng thời tồn tại, những thứ bạn nhìn thấy tại cảnh giới của bản thân cũng không biết có thuần chính hay không, cũng sẽ có giả tượng diễn hóa nhân tố chính phụ, những nhân tố đằng sau cực kỳ phức tạp, hễ không cẩn thận thì công sức đổ bể thôi. Lại nói công năng chỉ là bản năng của nhục thân, là sản phẩm phụ trong tu luyện, là những thứ ở trong tam giới này, tu được rồi cũng không mang theo đi được, đến lúc sắp viên mãn sẽ gỡ xuống, toàn bộ ép nhập vào một không gian rất thâm sâu, tu lại tới Phật Pháp thần thông mới là năng lực to lớn của Giác Giả, những thứ này Sư phụ đã giảng trong Pháp, tôi sẽ không nói lại nữa.

Đã sớm biết rằng công năng chắc chắn là thứ cuối cùng cũng phải vứt bỏ, vậy thì hà tất phải chấp trước, rất nhiều lúc nhìn thấy chi bằng không nhìn, giảm được vòng luẩn quẩn thật thật giả giả mê hoặc thị giác và thính giác, chỉ dẫn sai con đường phía trước, tăng thêm ma nạn. Liên quan đến việc công năng chỉ dẫn sai đường cho người tu luyện, lúc tôi viết đến việc bức hại ở trại cải tạo lao động sẽ bàn luận chi tiết từng việc, rất nhiều người bị chuyển hóa về phía tà ác, đi về phía tà ngộ chính bởi vì nghe được những tin đồn về những cảnh tượng mà người có công năng nhìn thấy, từ đó bị mê hoặc, dùng phía mặt con người mà lý giải tu luyện dẫn đến tà ngộ. Tôi chỉ có thể mở mắt nhìn những đồng tu bên cạnh từng người một rơi rụng xuống, lại không cách nào kéo lại những linh hồn bị mê lạc đó, cảm giác bất lực tự trách bản thân xen lẫn thất vọng, thật là khiến người ta đau lòng, ôi, chuyện xưa không muốn nhớ lại.

Điều chúng ta tu chính là Đại Pháp của vũ trụ, trong Pháp cái gì cũng có, có thể khai trí khai huệ, có thần thông lớn mạnh, thực sự có thể đạt trạng thái của Thần. Không ngộ trong Pháp, không tu trong Pháp, lại xem trọng những tiểu năng tiểu thuật nhỏ nhoi của tự thân, bị nhân tâm dẫn động không biết trời cao đất dày, bạn không xuất hiện vấn đề thì còn ai đây. Trong tu luyện muốn ít bị đi đường vòng cần phải nhìn vấn đề từ căn bản, cắt đứt vấn đề từ căn nguyên, xin đừng lề mề nữa, những thứ không mang theo được nhân lúc còn sớm trừ bỏ đi, tu luyện càng lề mề chậm chạp, khó khăn giày vò càng nhiều, giày vò chính là cái nhân tâm này của chúng ta, rõ ràng biết kết quả, vứt bỏ sớm hay muộn đều phải vứt bỏ triệt để, cuối cùng vứt bỏ đến mảnh vụn nhỏ cũng không sót lại, mới có thể miễn cưỡng đạt mục tiêu, cứ mãi không muốn buông bỏ thì chẳng phải là chiêu mời tà ác sao?

Chấp trước không buông bỏ được đều là tình, con người không thể sống quá uỷ mị được, cuộc sống chỉ còn lại tình ái, thật mệt mỏi. Người tu luyện cũng đừng đùa giỡn kiểu rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, không còn thời gian để lề mề nữa đâu, đại đào thải đều đến rồi, đại thẩm phán còn xa sao? Còn về thời mạt của mạt Pháp, đệ tử Đại Pháp phải làm sao, Pháp Sư phụ đều đã giảng rõ rồi, làm thế nào để làm tốt ba việc đi con đường của bản thân mình, mạng Minh Huệ và mạng Chánh Kiến có những bài giao lưu, đều có thể mở ra xem xem, cho dù là học hỏi người khác cũng nên có dáng vẻ của đệ tử Chính Pháp, cho đến giờ những người còn chưa theo kịp tiến trình Chính Pháp, tôi thấy không phải vấn đề ngộ hay không mà là vấn đề có buông bỏ được hay không.

Con đường tu luyện dẫu có dài đến đâu cũng có lúc kết thúc, đừng mang theo tâm lý hy vọng may mắn nghĩ rằng khi kết thúc, công thẩm thấu qua đây đều có thể khiến các nhân tâm chấp trước của bạn đẩy ra hết, ngay lập tức đạt tiêu chuẩn, một bước đến vị trí. Tu luyện là nghiêm túc, kém một chút cũng không được, không có việc dễ dàng như vậy, ngay cả ngưỡng đạt tiêu chuẩn bạn cũng không đạt được, ranh giới giữa người và Thần đều chưa đột phá, ai có thể giúp được đây. Cũng giống Đường Tăng trong “Tây du ký” lúc đi qua sông Lưu Sa Hà, Ngộ Không có bản sự lớn như vậy cũng cõng không nổi nhục thân của Đường Tăng, những nhân tâm chấp trước phức tạp, cắt không đứt, lý trí còn hỗn loạn, sẽ trói chặt bạn trong người thường, chìm trong đó không nổi lên được, làm mất đi cơ duyên cuối cùng. Tôi đã trải qua ba lần bị bức hại ở trại lao động cải tạo, đã tận mắt chứng kiến sự chìm nổi của hàng trăm nghìn đệ tử Đại Pháp, những đệ tử không vượt được khó khăn bị kéo xuống một trăm phần trăm đều là vì tình, tình là một con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta sung sướng, cũng có thể giết hại người ta, thậm chí hành hạ linh hồn, ma biến một người tu luyện.

Đây tuyệt đối không phải là nói lời đe dọa, hãy nhìn những yêu ma quỷ quái muôn màu muôn vẻ trong “Tây du ký”, trùng trùng những hãm hại và mê hoặc Đường Tăng, kỳ thực đều là phản chiếu của nhân tâm dục vọng trong hiện thực, những người bị tà đảng tẩy não đóng dấu ấn con thú, đặc biệt là những nhân viên liên quan và những người tà ngộ tham gia bức hại, kỳ thực thân thể họ ở không gian khác sớm đã không có hình dáng con người nữa rồi, mọc sừng, răng nanh,… So với yêu quái trong “Tây du ký” còn náo nhiệt hơn, chao ôi! Chân tướng một lời khó có thể nói hết!

Do đó nói, tam thoái bảo bình an không phải là những thứ ở bề mặt nhìn đơn giản như vậy, mà là thật sự có cải biến thực chất, chỉ có thoái xuất tà đảng bỏ đi dấu ấn thú, quay trở lại làm con dân của Thần mới có thể quay trở về bản lai diện mục, trong đại đào thải thoát khỏi kiếp nạn, nếu không bạn chỉ còn lại khối thịt của con người, thân thể ở không gian khác đã bị ma biến dị tư duy không còn hình dáng con người nữa, chính là một bầy quái thai u linh đến từ phương tây không bằng cầm thú, Thần có thể lưu lại bạn sao? Đây không phải vấn đề từ bi hay không từ bi, mà là vấn đề tịnh hóa vũ trụ trừ bỏ đi những thứ rác rưởi. Thời kỳ mạt Pháp, Đại Pháp truyền ra độ nhân, chỉnh thể vũ trụ đều phải được tịnh hóa đề cao, bạn lại để cái gọi là nhân định thắng thiên, để tiền bạc làm mê mờ, tâm can nghe không lọt chân tướng, chấp trước không ngộ bị vô thần luận khống chế, ai có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, trở thành nguồn gây ô nhiễm thì chỉ có cách đào thải thôi.

Con người ấy, cũng đừng nói nào là mắt thấy mới tin, phải thấy Thần mới tin, nhìn không thấy thì không tin, nếu như quả thật nhìn thấy rồi, bạn có thể chịu nổi không? Thần không chỉ triển hiện hình tướng mỹ hảo, mà cũng triển hiện vô lượng năng lượng chính. Bạn là một người nghiệp lực đầy thân, đứng trước năng lượng thuần chính quang diệm vô tế kia, phía nghiệp lực sẽ trong khoảnh khắc bị tiêu mất không còn gì, lúc đó bạn còn có thể được lưu lại không?

Do đó trước khi Pháp Chính Nhân Gian, thế nhân sẽ trải qua đại đào thải, bởi vì không đợi Thần hiển hiện ra, năng lượng thuần chính đó sẽ khiến vô số những nhân tố phụ diện không phù hợp với tiêu chuẩn làm người làm biến dị, ma biến bị hủy diệt hết, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trừ ác chính là thực tiễn tốt nhất, năng lượng của chính Thần có thể diệt hết thảy tà ác, có thể chính hết thảy nhân tâm.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264768