Đệ tử Chính Pháp (14): Thể ngộ về “Hai mạch nhâm đốc”

Tác giả: Tử Vận

[ChanhKien.org]

Luyện tĩnh công then chốt là nhập định, ngồi một chỗ, chân xếp bằng, tâm tĩnh, bài trừ tạp niệm liền có thể nhập định. Tư duy dung nhập trong Pháp, khai thông mở rộng năng lượng thuận theo quy tắc vận hành của vũ trụ, thân, tâm, thần trong quá trình diễn hóa của công dường như dung nhập thành một thể, không ngừng tuần hoàn mang theo nhiều hơn nữa năng lượng gia trì, thật là kỳ diệu không lời nào tả xiết!

Cứ như vậy, trong quá trình tu luyện tĩnh công, thuận theo quá trình tuần hoàn liên tục chịu đau chuyển hoá nghiệp lực, năng lượng cũng không ngừng lấp đầy các mạch lạc, không ngừng mở rộng phát triển, cuối cùng hai mạch nhâm đốc được dòng năng lượng xung kích khai mở, hội tụ tại đỉnh thiên, cũng tức là hội tụ tại huyệt bách hội. Hai dòng năng lượng sau khi hợp lại thành một, cũng giống như trong chớp mắt đả thông một dòng sông lớn, dòng năng lượng trút xuống, hai mạch nhâm đốc bắt đầu vù vù vận chuyển. Tôi nói vù vù vận chuyển không phải là từ để hình dung, mà quả thật khi dòng năng lượng qua đầu, bên tai nghe thấy âm thanh vù vù, dòng năng lượng nhanh chóng vận chuyển, dẫn động các mạch càng tụ càng rộng, giống như gió mạnh thổi qua, đúng là nghe thấy được âm thanh phát ra.

Thuận theo việc đả thông hai mạch nhâm đốc, tôi cũng lần đầu tiên cảm giác được sự tồn tại của nê hoàn cung, cũng tức là thể tùng quả mà trong y học nhắc đến, con mắt thứ ba của nhân loại.

Tôi cảm thấy nê hoàn cung với đan điền không khác biệt nhiều, đều là nơi năng lượng tồn trữ. Cùng với việc đề cao trong tu luyện, sự vận chuyển của năng lượng, hai mạch nhâm đốc xoay chuyển xuôi, xoay chuyển ngược, vận hành tự do thuận lợi không bị ngăn trở, mỗi tế bào của thân thể không lúc nào không trong quá trình khuếch tán năng lượng, cảm giác đầu não giống như chìm ngập trong biển lớn vô biên vô tế. Nê hoàn cung trở thành nơi chứa đựng khối năng lượng, nửa phần đầu đều được năng lượng bao trùm, hơn nữa, lấy nê hoàn cung làm trung tâm hướng ra ngoài, hướng vào trong, hướng vào không gian thâm sâu hơn, những mạch lạc mở rộng, rốt cuộc có bao nhiêu tầng tôi cũng không biết, quả là vô cùng vô tận. Bởi vì mỗi một lần tâm tính đề cao đều đang xung kích những mạch lạc ở tầng thâm sâu hơn, dường như vũ trụ to lớn bao nhiêu, mạch lạc ở trong não cũng thâm sâu bấy nhiêu, phối hợp cùng với sự vận chuyển của vũ trụ, dung hợp quán thông, đến giờ tôi vẫn chưa khảo sát đến tận cùng. Do đó, từ góc độ thể hội cá nhân mà nói, tôi cảm thấy tu luyện chính là quá trình thông mạch, bởi vì mỗi lần đề cao thăng hoa lên một chút, thì kinh mạch đối ứng lại được kích hoạt, năng lượng giống như dây tóc bóng đèn lại kích phát cơ chế tuần hoàn mới, chỉ cần tâm tính tu lên trên lại có những mạch lạc mới đả thông lộ ra, dung hợp với mạch chính hình thành cơ chế mới, vận hành không ngừng. Quá trình tu luyện là quá trình dần dần buông bỏ tâm chấp trước. Mà trong thực tu, giữ vững tâm tính, gia cường chính niệm, quá trình từ bỏ tâm chấp trước cũng là quá trình dần dần đả thông mạch lạc, nói thẳng ra cũng tức là quá trình diễn hóa công. Trong quá trình tu luyện về sau, thậm chí quy chính từng tư từng niệm đều đang trong quá trình thông mạch, đương nhiên những điều huyền diệu thù thắng trong tu luyện dùng văn tự chỉ có thể viết ra một chút biểu hiện bề ngoài, mà chỉ chút biểu hiện bề ngoài này có thể mất vài cuốn sách cũng không viết ra được bao nhiêu, việc này sẽ nói sau.

Hơn nữa năng lượng ở nê hoàn cung khi tồn trữ đến một trình độ nhất định liền bắt đầu xung kích đến đỉnh thiên, cũng tức là huyệt bách hội, khối năng lượng cũng giống như bong bóng nhỏ, từ trong nê hoàn cung tràn ra, không ngừng tuôn trào, dần dần hình thành kẽ nứt nhỏ. Cũng giống như khối đá nứt ra, mới đầu chỉ chui ra những bong bóng nhỏ thưa thớt, sau đó vết nứt ngày càng mở rộng, những bong bóng nhỏ cũng càng ngày càng dày đặc, tựa hồ như từng cái từng cái nối tiếp nhau tràn ra ngoài, giống như nước suối không ngừng phun ra. Do huyệt bách hội ở khá gần lỗ tai, do đó, những bong bóng lần lượt chui ra ngoài, nghe rất vui tai, rất có tác dụng khích lệ nhân tâm. Dẫu sao huyệt bách hội thì người không tu luyện cũng biết, đó là nơi thông với trời, nơi đây nếu thông mở rồi đó chẳng phải là thông thiên triệt địa rồi sao?

Luyện bài tĩnh công này rất hưng phấn, ngồi một chỗ, tâm hễ định thì có thể nghe thấy âm thanh mạch lạc vù vù vận chuyển, theo đó là tiếng xung kích ở vỏ não, giai điệu đó giống như bản song ca của vận mệnh, tế bào toàn thân đều đang hăng say ca hát, hướng đến cảnh giới cao hơn nữa tuôn trào, có thể nói trong quá trình diễn hóa không ngừng nghỉ của công, sinh mệnh cũng theo đó mà cải biến, thân thể cũng chuyển hóa hướng đến vật chất cao năng lượng. Tu luyện Chính Pháp quả là có thể cải biến nhân tâm, qua thăng hoa tâm tính mà diễn hóa năng lượng, là quá trình lột xác từ người dần dần trở thành Thần, nói là đang đi trên con đường thành thần cũng không phải quá lời.

Trong người thường có câu nói “mệnh của tôi do tôi chứ không do trời định đoạt, trong phương diện làm người, làm việc, thật sự kính thiên trọng đức thuận thiên đạo mà hành”, câu nói này cũng không có vấn đề, đạo lý trong người thường là “Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ” (Nghĩa là: Người có đạo thì có thể được rất nhiều người giúp đỡ, người không có đạo thì rất ít người giúp đỡ). Thuận theo thiên đạo mà hành có thể ngưng tụ nhân tâm kiến lập nhân mạch, câu thông với năng lượng tự nhiên, hình thành rất nhiều lực lượng vô hình để cải biến vận mệnh, thành tựu đại sự. Có thể ở một mức độ nhất định nắm chắc quyền chủ động đối với vận mệnh. Còn những người nghịch thiên nhi hành nói những lời rất cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất dầy, tạo ra cái gọi là vô thần luận, tầm nhìn hạn hẹp, phóng túng dục vọng, cố tình làm bậy, coi trời bằng vung, không tin nhân quả báo ứng, làm điều ngang ngược, điên đảo trắng đen, không việc ác nào không làm, báo ứng không ngừng, làm ác càng nhiều bị thượng thiên đào thải càng triệt để, đến cuối cùng trở thành bài học giáo huấn phản diện về việc tự hủy hoại bản thân.

Ai có thể đắc chính Pháp, tu chính Đạo mới có thể chân chính làm chủ vận mệnh của bản thân, bởi vì chỉ có ở trong Pháp thì mới có Sư phụ trông nom, thực hiện sứ mệnh của đệ tử Chính Pháp chính là đang trồng cây uy đức, khai sáng vị lai. Pháp Luân Công khởi điểm cao, hễ nhập môn liền đắc được cơ chế Chính Pháp vũ trụ, tu Đại Pháp của vũ trụ, thuận theo Đại Pháp của vũ trụ mà hành, đó mới là thế thiên hành đạo chân chính, trở thành sứ giả của Thần, có thể vận dụng lực lượng của Pháp tại nhân gian Chính Pháp.

Đương nhiên luyện công chỉ là phụ trợ, Sư phụ từng nói: “Công thực sự quyết định tầng thứ cao thấp của chư vị là tu mà ra, chứ không phải luyện mà ra”. (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải – Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu). Căn bản của tu luyện là hướng nội tìm, đề cao tâm tính, trong luyện công năng lượng chuyển hóa như thế nào phụ thuộc vào sự thăng hoa của tâm tính, chịu đựng thống khổ là khảo nghiệm đối với chính tín, khảo nghiệm trong công tác sinh hoạt hàng ngày là thực tiễn đối với chính tín. Việc quy chính tư duy tác động đến cả cơ chế tu luyện, mỗi khi đề cao lên một chút đều là bổ sung vô số năng lượng. Nhìn thì dường như trong thế tục, trong mâu thuẫn tranh giành, nhưng là người tu luyện cần không tranh không giành, lấy thiện làm gốc, không suy tính được mất lợi ích cá nhân, khiêm hòa giữ vững tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn tu tâm tính. Làm tốt rồi thì khi xếp bằng đả tọa chịu đau đớn ít mà đột phá lại nhiều, sẽ kiên trì được thời gian dài hơn. Nếu giữ không vững tâm tính làm không tốt, thì khi đả tọa chân sẽ đau đến mức không chịu được, nguyên ban đầu có thể ngồi một giờ đồng hồ, nhưng chưa hết giờ mà đã không kiên trì nổi rồi.

Cũng tức là nói đề cao tâm tính tương phụ tương thành với diễn hóa của năng lượng, hơn nữa khởi tác dụng then chốt là tâm tính, tâm tính có thể dẫn động mở rộng năng lượng, gia cường cơ chế tu luyện, đột phá cảnh giới. Luyện công khởi được tác dụng kịp thời diễn hóa năng lượng chuyển hóa bản thể, nếu như chỉ tu tâm tính không chú trọng luyện công, tâm tính đề cao rồi nhưng nghiệp lực không thể kịp thời chuyển hóa thành công, tích lại càng nhiều, nghiệp tư tưởng sẽ can nhiễu chính niệm, chính niệm không mạnh rất dễ rớt tầng thứ, một người không cẩn thận, trong mâu thuẫn không giữ vững tâm tính sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu, tu không thiết thực. Do đó, Sư phụ cấp cho chúng ta hoàn cảnh tu luyện, học Pháp tập thể, luyện công tập thể là tốt nhất. Mọi người cùng nhau học Pháp, luyện công cũng có thể giúp đỡ nhau tu luyện, dũng mãnh tinh tấn.

Hơn nữa các đệ tử Đại Pháp trong khi giao lưu chia sẻ ở các trạng thái khác nhau có thể truyền cảm hứng cho nhau, lĩnh hội được chân lý của Pháp. không nhất định tất cả những cú trượt ngã đều chỉ xuất hiện một lần, tự bản thân thể nghiệm mới có thể đề cao lên trên, suy cho cùng thì nhân sinh ngắn ngủi, nhiều khổ đau, chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa, lãng phí trong danh lợi tình thù chìm chìm nổi nổi, ngộ tính tốt nhìn người khác là có thể tìm ra chỗ thiếu sót rồi, có thể ít bị đi đường vòng, mắt nhìn một cái, tai nghe một lần, dùng Pháp để đối chiếu bản thân, không quên hướng nội tìm, thì có thể thời thời khắc khắc trong quá trình quy chính đề cao rồi.

Hai mạch nhâm đốc thông rồi, về cơ bản đã đạt được mục đích trị bệnh khỏe người rồi, tuy nhiên tôi vốn ôm giữ mục đích trị bệnh khỏe người mà đắc Pháp, nhưng sau khi tu luyện thì phát hiện ra tu luyện vốn dĩ không phải là như vậy, tùy theo quá trình luyện công, trong trạng thái không tự biết, thân thể sẽ đạt được khỏe mạnh. Hơn nữa trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, người ta rất tôn sùng đối với hai mạch nhâm đốc, đả thông rồi võ công liền có thể đăng phong tạo cực, thiên hạ vô địch, nhưng muốn đả khai khó như lên trời vậy. Không ngờ rằng tôi tu luyện chưa lâu mà đã đả thông rồi, sự thần kỳ của Đại Pháp khó mà dùng lời biểu đạt được, cũng chân chính minh bạch rằng đây là tu luyện, không phải đơn giản chỉ là chữa bệnh khỏe người, lựa chọn của tôi chính là con đường thông thiên này.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264692