Chuyển biến quan niệm, bước ra khỏi con người

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Rớt xuống sâu nơi thế gian, khi chân ngã của chúng ta tầng tầng hạ xuống, liên tục bị những vật chất ở tầng thứ thấp bao phủ, Sư phụ một lần nữa nhắc nhở các đệ tử phải phá trừ quan niệm hình thành hậu thiên để quay trở về bản tính tiên thiên, tìm ra bản ngã chân chính. Tuy nhiên nói sao dễ vậy? Tôi xin nêu ra hai câu chuyện trong quá trình tu luyện về chuyển biến quan niệm, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với đồng tu, cũng mong muốn có thể phao chuyên dẫn ngọc (tung gạch hứng ngọc, bỏ ra những vật nhỏ nhoi, điều sơ đẳng ban đầu để thu về những vật, những điều quý giá), sát cánh cùng các đồng tu, không phụ thánh duyên, thăng hoa chỉnh thể, đề cao chỉnh thể.

1. Chuyển biến quan niệm, bước ra khỏi tự ngã

Vào tháng Sáu và tháng Bảy năm 2021, tà ác chỗ tôi đã thực hiện cái gọi là chiến dịch ‘thanh linh’ nhằm vào các đệ tử Đại Pháp. Có không ít đồng tu bị quấy nhiễu, bị tịch thu tài sản phi pháp, thậm chí bị bắt cóc phi pháp. Đồng tu A ở nhóm học Pháp của chúng tôi cũng bị bức hại, bị bắt cóc phi pháp.

Vốn dĩ người nhà của đồng tu A đã rất phản đối đồng tu đi học Pháp, lần này vì chuyện đồng tu bị bắt cóc đã kích động cảm xúc phụ diện của gia đình, người nhà họ còn phao tin sẽ đi báo cáo điểm học Pháp, mà điểm học Pháp lại ở nhà tôi. Vì điều này mà tôi sinh ra tâm sợ hãi. Đồng thời với việc sinh tâm sợ hãi, tôi cũng sinh ra sự oán hận với đồng tu A, oán trách đồng tu đã không chứng thực Pháp tốt ở trong gia đình, trước đây tôi cũng đã chia sẻ với đồng tu cần phải viên dung với gia đình cho tốt, nhưng mà đồng tu vẫn chưa làm tốt, dẫn đến người nhà bị tà ác thao khống mất hết lý trí mà mang tới vấn đề an toàn lớn như thế cho nhóm học Pháp.

Xuất phát từ sự suy xét đến an toàn và bảo vệ bản thân, dưới sự thôi thúc của tâm chấp trước, tôi đã nhanh chóng di chuyển sách Đại Pháp, Pháp tượng Sư phụ… đi chỗ khác, còn muốn rời khỏi nhà đi nơi khác ở tạm.

Thu dọn mọi thứ đâu vào đấy xong, tôi nhìn quanh ngôi nhà trống trơn, căn phòng đã từng có các đồng tu ngồi xung quanh học Pháp bây giờ đã trống không, không có ai đến nữa, chẳng có gì trên mặt chiếc bàn từng để Pháp tượng Sư phụ, tủ sách từng để sách Đại Pháp cũng chẳng có gì, trong tâm tôi thực sự cảm thấy khó chịu.

Hôm sau, tôi phát chính niệm liên tục ở nơi làm việc để phủ định sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, đồng thời trong tâm cầu xin Sư phụ, thế nhưng tâm lo sợ vẫn rất nặng, còn liên tục phát xuất ra suy nghĩ phụ diện đối với đồng tu A. Tâm không ổn định xuống được, còn đang tính toán đi làm về sẽ chuyển nhà, phải rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Khi chuẩn bị hết giờ làm việc, một đồng nghiệp của tôi đột nhiên thần trí không thanh tỉnh, nói lăng linh tinh, đồng thời mặt và khóe miệng méo lệch sang một bên. Các đồng nghiệp ngay lập tức tới vây quanh. Nhìn thấy tình huống đó tôi vội vàng chạy đến bảo các đồng nghiệp cùng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” (trước đây tôi đã giảng rõ chân tướng cho đồng nghiệp rồi). Tôi và các đồng nghiệp cùng niệm chín chữ chân ngôn này, tình trạng của đồng nghiệp chuyển biến rất nhanh chóng, thần trí thanh tỉnh, đã được người nhà đón về. Tôi vẫn tiếp tục nhẩm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho đồng nghiệp, gia trì cho đồng nghiệp, hoàn toàn quên tình huống của bản thân. Cũng có thể do cách làm lần này của tôi phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp tại tầng thứ sở tại, nên Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy năng lượng hồng đại của Phật Pháp của “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, toàn bộ không gian của tôi đều được năng lượng từ bi cường đại bao dung, vô cùng thần thánh, vô cùng mỹ hảo. Khoảnh khắc đó, tôi không còn tâm sợ hãi, không còn chút nào quan niệm của con người, trong tâm trào dâng niềm cảm ân đối với Sư phụ và lòng thương xót đối với chúng sinh.

Cũng bởi vì sự triển hiện uy lực của chín chữ chân ngôn này, khiến tôi càng thêm kiên định và tin tưởng vào Sư phụ, đồng thời tôi cũng ngộ ra: “chín chữ chân ngôn” này có uy lực lớn như vậy, vậy chúng ta học Chuyển Pháp Luân và kinh văn khác của Sư phụ hẳn là có uy lực hồng đại biết bao! Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng rằng:

“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi” (“Bài giảng thứ chín”, Chuyển Pháp Luân)

Vậy trong nhà tôi để sách Đại Pháp, Pháp tượng Sư phụ, còn có các Pháp khí khác, vậy sinh mệnh tà ác kia nó dám tới không? Nó tới chẳng phải đều bị tan biến sao? Vậy điểm học Pháp này của tôi chẳng phải chính là nơi an toàn nhất sao? Cái gọi là tai họa tiềm ẩn không an toàn kia chẳng phải đều là quan niệm mà chính bản thân con người mong cầu nó tới phải không? Sư phụ giảng:

“Tất nhiên như tôi đã giảng, người ta đều vì quan niệm của mình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối” (“Bài giảng thứ ba”, Chuyển Pháp Luân)

Trải nghiệm lần này đã giúp tôi phân biệt rõ cái tâm sợ hãi này, nó là sinh mệnh vị tư vị ngã của cựu vũ trụ, nó không phải là suy nghĩ của chân ngã. Thông qua việc liên tục học Pháp, phát chính niệm thanh trừ và hướng nội tìm, tôi đã tìm ra các loại nhân tâm như tâm an dật, tâm sắc dục, tâm danh lợi, tâm oán hận, tôi không ngừng gia tăng thời gian phát chính niệm thanh trừ nó, và tăng cường học Pháp. Tôi đã hiểu rõ rằng bất cứ sự việc gì xuất hiện cũng đều để tôi đề cao. Vậy thì xuất hiện sự việc này, kỳ thực chính là để tôi vứt bỏ tự ngã vị tư, vứt bỏ tâm sợ hãi. Nó đã giúp tôi chuyển biến quan niệm, từ oán hận đồng tu biến thành cảm tạ đồng tu đã giúp tôi có được một hoàn cảnh như thế này để tu cái tâm sợ hãi.

2. Hết thảy các sinh mệnh chỉ mong được cứu độ

Cũng tháng Bảy năm đó, hai ngày trước khi đồng tu B bị tịch thu tài sản và bắt cóc phi pháp, tôi đang học Pháp ở nhà đồng tu B thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim cú mèo đang kêu. Tục ngữ có câu: “Cú mèo đến nhà thì chuyện xấu sẽ đến”. Lòng tôi hồi hộp lo lắng: “Không may rồi!” Sau khi đồng tu B bị bức hại, trong lúc tâm lo sợ nặng nề thì đột nhiên trong nhà tôi cũng nghe thấy tiếng kêu của chim cú mèo, con chim cú mèo đó đang kêu ở trên tường nhà tôi. Tôi liền vội phát chính niệm diệt nó, cho rằng con chim này xúi quẩy và rất ghét nó, trong tâm càng thêm bất an. Hôm sau con chim lại tới, kêu càng khó nghe hơn, thời gian cũng dài hơn, làm cho cái tâm này rất phiền não, một luồng suy nghĩ phụ diện phát xuất ra, tâm sợ hãi càng nặng. Tôi lại ngồi xuống phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Vừa tìm vừa nghĩ, đây chẳng phải tâm sợ hãi sao? Tôi liền thanh trừ tâm sợ hãi đó. Nhưng con chim đó vẫn không đi, vẫn kêu mãi không ngừng.

Tôi ngồi xuống bắt đầu học Pháp, khi tôi học đến bài “Lời cảnh tỉnh” trong Tinh tấn yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn”

Tôi đột nhiên nghĩ ra, tối hôm đó khi đang học Pháp ở nhà đồng tu B nghe thấy tiếng kêu của chim cú mèo, suy nghĩ đầu tiên của tôi là không may mắn, đây chẳng phải là lý của con người sao? Đó chẳng phải chính là lý của cựu vũ trụ sao? Lúc đó không có phát hiện kịp thời mà phủ định nó, dẫn đến cựu thế lực dùng cách thức này làm cho tâm sợ hãi của tôi phình to lên. Tôi lập tức phát chính niệm phủ định loạt hành vi cách thức này của nó.

Đồng thời tôi lại ngộ ra: Trước đây tôi phát chính niệm diệt con chim này, đây là cái lý của con người của cựu vũ trụ vị tư vị ngã, cho rằng con chim này là không tốt, sẽ đem tới vận rủi. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”, Sư phụ giảng:

“Chính là vì mục đích to lớn là cứu độ chúng sinh vũ trụ, mà tạo ra tam giới, đặc biệt là nhân loại trong tam giới”.

Sư phụ bảo tôi tới cứu độ chúng sinh, vậy mà tôi lại phát chính niệm diệt con chim này, đây là vị tư, dùng quan niệm của con người cho rằng con chim này không may mắn, đây chẳng phải là an bài của cựu thế lực sao? Tôi không thừa nhận những cựu lý này. Tôi chuyển biến quan niệm, từ trong Pháp thể ngộ, làm theo lời Sư phụ giảng. Sư phụ dạy chúng ta cứu độ tất cả chúng sinh, tôi sẽ làm theo lời Sư phụ. Một niệm này một khi xuất ra, tâm sinh từ bi, liền nhất tâm muốn cứu độ sinh mệnh này.

Tôi hướng tới con cú mèo ở trên tường phát xuất một niệm: “Cú mèo, bạn nghe cho kỹ nhé, mặc dù cựu thế lực an bài sứ mệnh và vai diễn của bạn, thế nhưng bạn cũng có thể lựa chọn cách để được Đại Pháp cứu độ, đừng khởi bất cứ điều gì can nhiễu tới đệ tử Đại Pháp, mong bạn ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Sau khi nghe điều này, con chim khẽ cất tiếng trả lời tôi: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi”, sau đó liền bay đi, từ đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Tôi cảm thấy vui mừng vì sự lựa chọn của con chim.

Tôi ngộ ra chúng sinh nội trong tam giới đều đang chờ đợi được cứu độ, nếu như chúng ta có thể chuyển biến quan niệm của con người, đứng trên cơ điểm cứu độ chúng sinh, chiểu theo lời của Sư phụ mà làm, thì đó chính là đang phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, tất cả an bài của cựu thế lực cũng không tồn tại nữa, vậy thì, chúng ta chỉ quy về Sư phụ quản. Bất cứ lúc nào vứt bỏ tự ngã, đặt sự đắc cứu của chúng sinh ở vị trí đầu tiên, mới là chính niệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chúng ta chính là vì trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh mà tới, vậy thì đây chính là điều mà chúng ta cần phải làm.

Một chút thể ngộ của cá nhân, nếu như có chỗ nào chưa ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/274789