Trải nghiệm tu luyện của bản thân trong hoạt động quảng bá Thần Vận

Tác giả: Dương Quang

[ChanhKien.org]

Năm 2020, chúng ta đã trải qua đại dịch corona virus, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và cuối cùng là việc quảng bá Thần Vận. Trong quá trình quảng bá Thần Vận nửa năm trở lại đây, chúng tôi đã trải qua các giai đoạn từ khảo nghiệm, tôi luyện, cho đến thành thục. Nhóm quảng bá chúng tôi chia thành ba nhóm. Bởi vì có sự khác biệt về tuổi tác, tính cách, thói quen sinh hoạt cũng như lý giải về Pháp giữa các thành viên nên việc phối hợp giữa chúng tôi gặp trở ngại rất lớn.

Nhìn lại sáu tháng vừa qua, trải qua từng bước từng bước khó khăn, đối với việc bản thân mình đã thăng hoa ra sao, nhận thức về Pháp lý thâm sâu thế nào, cứu độ chúng sinh nhiều bao nhiêu, tôi dường như không muốn và cũng không có thời gian để nghĩ tưởng về những vấn đề này. Nhưng điều quan trọng hơn là, tôi có thể hiểu được rằng các đồng tu xung quanh đều đang nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp và các điều phối viên đã phải chịu đựng áp lực cự đại để xây dựng nền tảng làm việc cho chúng tôi.

Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện về việc chứng thực Pháp trong quá trình đặt áp phích quảng cáo Thần Vận.

1. Lý giải đồng tu

Sư phụ giảng:

“Thực ra thì chư vị có biết chăng, những Đại Giác Giả ấy, họ ở thiên thượng có rất nhiều sự việc cũng cần phối hợp với nhau, [cần] thương lượng với nhau.”

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Mỗi khi đến một thành phố mới, chúng tôi đều phải đối mặt với những khó khăn và trở ngại tương ứng. Tại sao vậy? Bởi vì khi việc tu luyện của chúng ta chưa đạt được yêu cầu của tầng thứ cao hơn thì chúng sinh cho rằng chúng ta không xứng để cứu họ.

Có lần, việc đặt áp phích ở một thành phố nọ khá khó khăn. Tôi có thể cảm thụ được trong trường của bản thân có một tầng sinh mệnh tà ác chưa được tu chính, cảm giác vô cùng khó. Ngày hôm sau, chúng tôi đến một nhà thờ, và vào buổi chiều thì cả hai nhóm cùng đến một trung tâm mua sắm. Một đồng tu khác được sắp xếp cùng nhóm với tôi. Trước khi đặt áp phích ở trung tâm mua sắm, chúng tôi phát chính niệm tập thể. Đồng tu phụ trách nói: “Phải đặt được áp phích. Đừng rời đi nhanh như vậy, cần phải nói với mọi người rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn”. Khẩu khí của đồng tu lớn, lời nói mang tính mệnh lệnh, nên đối với cô ấy, tôi bằng mặt mà không bằng lòng.

Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn với những ngôn hành của đồng tu, điều đó không phù hợp với quan niệm của tôi. Sau khi đi một vài chỗ, tôi nói với đồng tu: “Cô không cần phải đi theo tôi. Cô có thể tìm một nơi để tự mình phát chính niệm”. Tôi không giải quyết được mâu thuẫn này. Vì tôi không khoan dung và không nghiêm khắc trong đề cao tâm tính, nên khi tôi muốn quay lại tìm đồng tu thì đã không thấy cô ấy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi một mình.

Ban đầu, rất khó để dán áp phích ở trung tâm mua sắm. Một đồng tu nói: “Đừng làm vội vàng. Chúng ta nên nói với họ về áp phích này một cách chậm rãi và rõ ràng. Tất cả áp phích cần phải được đặt đúng chỗ”. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của đồng tu. Qua một vài cửa hàng, tôi bị chúng sinh thờ ơ từ chối. Đột nhiên, quan niệm người thường của tôi thay đổi. Tôi nghĩ: “Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp. Có vô số chư thần, chúng tôi không thể thừa nhận những gì đang xảy ra. Chúng tôi ở đây là để cứu người”. Sau đó, tôi đã dán thành công tấm áp phích tại một cửa hàng. Tôi tiếp tục đến những cửa hàng tiếp theo, và một tấm áp phích nữa lại được đặt đúng chỗ. Tôi tự nhủ: “Mình thực sự phải cảm tạ vị đồng tu kia đã kiên quyết yêu cầu đặt áp phích vào đúng chỗ. Nếu không, mình đã chỉ vội vàng ghé qua từng cửa hàng và nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm”.

Việc thay đổi quan niệm người thường, nói thì dễ nhưng lúc đó khó vô cùng, chỉ bản thân tôi cảm thụ được, thân thể đều đau nhức. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi tôi đặt thành công năm tấm áp phích, tôi không đếm số lượng nữa. Lúc này, chúng sinh đã bắt đầu cảm thấy háo hức, biểu thị vui mừng khi nhận được thông tin về buổi diễn của Thần Vận. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc quý giá này hàng nghìn năm rồi.

Một số nhân viên và quản lý cửa hàng tụ tập lại với nhau, tạm gác lại công việc và xem video quảng bá Thần Vận. Khi mới bước vào, tôi có cảm giác trung tâm mua sắm như một thế giới lạnh lẽo, nhưng giờ đã tràn đầy sức sống, sinh cơ. Một số đồng tu phải tự đi bộ đến trung tâm mua sắm, có người mất một giờ đồng hồ. Đặt áp phích tại một khu mua sắm lớn như vậy khiến thân thể tôi mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất thoải mái, sự bất bình của tôi đối với đồng tu cũng biến mất. Tôi cảm thấy biết ơn vì họ đã thúc đẩy tôi nỗ lực từng bước.

Lần này, tôi cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, không phải vì hoạt động thể lực quá nhiều. Trước đây, khi về đến nhà, chỉ cần tôi luyện công thì sẽ lập tức hồi phục. Nhưng lần này thì khác, về đến nhà, tôi lập tức ngủ thiếp đi. Vì sao vậy? Nguyên nhân có thể là vì bản thân tôi không đạt được tiêu chuẩn của Pháp tại tầng thứ này, Sư phụ muốn đẩy tôi lên. Cũng có thể là những áp lực ở không gian khác mà tôi không nhìn thấy, những nhân tố mà tôi phải thanh trừ, những sinh mệnh cần được cứu độ mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác.

Vài ngày trước, một đồng tu đã chia sẻ với tôi về thể ngộ của cô ấy. Cô ấy kể rằng đã từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo nam cao cấp. Trong những năm qua, chúng sinh ở đó, từ đồng nghiệp cho đến tất cả các cấp quản lý đều đã được nghe chân tướng, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội giảng cho vị tổng giám đốc. Khi sắp rời khỏi công ty, cô cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ vài ngày trước khi rời đi, cô có một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mình bị một người đàn ông mặc đồ đen đưa vào một căn phòng. Một vài người trong phòng đã ngất đi, như thể là tất cả họ đang chờ bị xử tử vậy. Khi người đàn ông mặc đồ đen đi ra ngoài, vị đồng tu đã để những người trong phòng rời đi. Khi người đàn ông mặc đồ đen quay lại và không thấy ai, ông ta đã chĩa súng vào cô ấy. Vị đồng tu kiên định, không hề sợ hãi. Kết quả là, người đàn ông kia đã quay ngược súng lại và tự bắn vào chính mình cho đến chết. Đồng tu không ngộ được ra rằng giấc mơ ấy ám chỉ điều gì.

May mắn thay, nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, vào ngày làm việc cuối cùng tại công ty, cô ấy đã có cơ hội giảng chân tướng và tặng tài liệu Thần Vận cho vị tổng giám đốc của mình, ông ấy cũng rất cao hứng đón nhận.

Chỉ khi đó, cô ấy mới hiểu được ý nghĩa của giấc mơ. Nhiều nhân viên cấp cao trong công ty là người đồng tính, những người sẽ bị đào thải trong tương lai. Nhưng Sư phụ từ bi đã muốn các đệ tử Đại Pháp cứu họ. Người đàn ông mặc đồ đen kia tự sát bởi vì ông ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và giải thoát bản thân khỏi sự an bài của cựu thế lực.

Chia sẻ của đồng tu đã giúp tôi có nhận thức sâu sắc hơn về việc cứu độ chúng sinh giai đoạn hiện nay. Những đặc điểm khác nhau của đệ tử Đại Pháp chính là để bổ sung cho nhau. Điều này là phù hợp với Pháp và hoàn toàn siêu việt khỏi đề cao cá nhân. Làm thế nào để phối hợp chỉnh thể cứu độ chúng sinh là điều quan trọng nhất. Bởi đệ tử Đại Pháp đến từ các thiên thể xa xôi, không kể bản thân tu cao đến đâu, điều trọng yếu là tất cả đều có liên hệ chặt chẽ với Chính Pháp. Trải nghiệm hôm nay khiến tôi thực sự minh bạch rằng không phải bản thân tu ra sao, loại bỏ chấp trước thế nào mà chính là sinh mệnh đang được Pháp dung luyện, đang được Sư phụ độ hóa.

Kể từ thời điểm đó, tôi đã có thể bao dung lý giải vị đồng tu mạnh mẽ kia, hiểu được rằng một sinh mệnh trong khi tầng tầng hạ xuống thế gian đã phải chịu đựng vô số khổ nạn, chỉ để hôm nay có thể trợ Sư chính Pháp. Không thể đánh giá sinh mệnh nếu chỉ nhìn vào một đời này của họ. Đây là nguyên nhân vì sao Sư phụ tiếp tục kéo dài thời gian Chính Pháp, bởi Ngài hy vọng rằng đệ tử Đại Pháp có thể đạt đến tầng thứ tối hậu và có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

2. Thăng hoa không ngừng và mở rộng nội tâm

Một đồng tu đã tìm được việc và chuẩn bị đi làm. Tôi nói với anh ấy: “Thần Vận sẽ kết thúc lưu diễn vào tháng Sáu này, và chúng ta vẫn còn nửa năm để quảng bá. Vì hạn chế của dịch bệnh, việc quảng bá rất gian nan. Vào thời khắc then chốt này, anh nên tham gia quảng bá Thần Vận cùng mọi người, chúng ta đang thiếu nhân lực. Thần Vận là hạng mục cứu người có lực độ lớn nhất. Hơn nữa, tiếng Anh của anh tốt như vậy, rồi anh sẽ nhận được một công việc tốt hơn. Chúng ta nên đáp ứng sự kỳ vọng của Sư phụ, theo kịp tiến trình Chính Pháp”.

Khi đồng tu dũng cảm phóng hạ chấp trước vào công việc, công ty mới đã đồng ý bảo lưu vị trí của anh trong vòng sáu tháng, nỗi lo lắng của anh cũng tiêu tan. Tôi cũng đã hỏi một đồng tu khác rằng liệu cô ấy có thể xin nghỉ phép một thời gian không. Cô ấy cảm thấy có chút áp lực vì cô rất trân quý công việc của mình. Tuy nhiên, sau khi được nghe kể về trải nghiệm của cô khi bị bức hại tại Trung Quốc, bà chủ đã ôm lấy cô mà khóc và nhất mực ủng hộ cô tham gia quảng bá Thần Vận.

Nhóm chúng tôi bắt đầu di chuyển đến một thành phố mới sau khi giải quyết những xung đột. Khi đến đó, chúng tôi bắt đầu đặt các tấm áp phích, và mâu thuẫn lại nảy sinh. Tôi phụ trách lái xe cho cả nhóm, tra cứu bản đồ, liên lạc với các đồng tu và người phụ trách địa phương. Đôi lúc có rất nhiều việc cần làm, cũng có khi tôi được điều động tạm thời để trông xe qua đêm. Tôi cũng cần đón các học viên đến từ khắp các nơi vào bất kỳ thời điểm nào, và lái xe đến các khu đô thị. Trong khi đó, việc phân chia bản đồ thật không dễ dàng. Các đồng tu thậm chí còn nói rằng, vị trí cửa hàng đó không tốt, đường đi quá xa, hoặc thời gian chờ đợi quá lâu. Tôi luôn phải nghiên cứu trước lộ trình. Một số người muốn về sớm, một số lại muốn đến muộn, thậm chí một số người còn yêu cầu tôi làm những gì mà họ muốn. Nhìn chung, công việc lái xe thật không hề dễ dàng.

Ngoài việc cân bằng những vấn đề trên, tôi còn cần đảm bảo thời gian học Pháp, luyện công và học tiếng Anh. Bởi vậy, tôi đã không thể tham gia luyện công chung cũng như dùng bữa cùng mọi người. Tuy nhiên, tôi vẫn hoàn thành tốt phần việc của mình. Nhiều đồng tu thắc mắc rằng tại sao tôi lại khác biệt với mọi người. Tôi chỉ đơn giản là kiên trì với thời gian biểu của mình và nghĩ: “Dù sao cũng không vấn đề gì vì tôi không làm ảnh hưởng đến mọi người”.

Một buổi sáng nọ, tôi đang ngồi học trong bếp. Một đồng tu bước vào và nói: “Tôi muốn nướng bánh. Tôi cần bạn làm cùng và hỗ trợ tôi”. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã nấu cháo, luộc trứng, thái dưa và đun một ấm nước sôi rồi, sao đồng tu còn muốn chiếm dụng thời gian của mình nữa?” Tôi đáp: “Không, tôi muốn học Pháp”. Đồng tu nói chuyện với tôi bằng giọng ra lệnh, và cách tôi đáp lại cũng vô cùng nóng nảy. Tôi tức giận là một nhẽ, nhưng hai đồng tu khác cũng bực mình ra mặt.

Tôi bắt đầu hướng nội. Tôi luôn tranh thủ thời gian cho việc học, điều này dường như là việc tốt. Nhưng thực ra, tôi đang che giấu chấp trước căn bản của mình: việc theo đuổi danh vọng nơi người thường và muốn nổi bật hơn người khác đã đưa tôi đến tu luyện. Ngay khi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã xin lỗi đồng tu và thể hiện sự chân thành của mình bằng những hành động thiết thực. Một buổi sáng, tôi tham gia luyện công chung. Còn lại bài số ba và số bốn thì tôi không luyện, mà quay vào bếp nấu những món ăn mọi người ưa thích, gồm trứng rán, cháo, rau xào, bánh kếp và dưa chua. Mọi người luyện công xong thì đồ ăn đã sẵn sàng. Dù món ăn đơn giản nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui, nói rằng đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức đồ ăn do tôi nấu, dù chất lượng ra sao thì tôi cũng đã dụng tâm làm điều này. Một đồng tu chân thành nói với tôi rằng, nữ giới cần phải biết nấu ăn, và tôi cũng cần học những kỹ năng ấy. Tôi đột nhiên ngộ ra: tôi cần cố gắng học hỏi kiến thức ở mọi nơi; nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi trước mắt là học làm người, học làm việc nhà, vậy mà tôi đã hướng ngoại và đẩy ra ngoài, thực sự rất hổ thẹn.

Môi trường tu luyện đã trở nên hài hòa vì những chuyển biến tích cực của tôi. Phó xuất vì người khác kỳ thực rất hạnh phúc. Sự thay đổi này là chân thật, việc đề cao này cũng là thực thực tại tại. Đối với người khác nó thật đơn giản, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là Đại Pháp đang định hình lại và cải biến bản chất sinh mệnh của tôi.

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện khác trong quá trình quảng bá Thần Vận, nhưng vì thời gian có hạn nên xin chỉ kể đến đây. Đặt áp phích Thần Vận, thoạt nhìn thì không có gì to tát, nhưng chúng ta đang đi trên con đường thành Thần, tại mỗi thời khắc đều có Sư phụ trông chừng bảo hộ, cũng là lưu lại những thời khắc huy hoàng trong quá trình tu luyện.

Cảm ân Sư phụ từ bi tôn kính!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/273932

http://www.pureinsight.org/node/7715