Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2)

Tác giả: Tư Văn

[ChanhKien.org]

Nếu bạn đã đọc qua bài “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 1)”, tôi hy vọng bạn đọc tiếp “Vạn vật có linh: Tấm ván hạnh phúc (Phần 2)”, tôi cảm thấy biểu hiện của tấm ván thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi ở nhà đồng tu, lúc lấy tấm ván mà tôi mang tới để đóng cuốn sách nhỏ, tôi đã chứng kiến cuộc đối thoại vô cùng thú vị giữa hai tấm ván.

Tấm ván mà tôi mang tới nói với tôi: “Chủ nhân lấy cái máy đóng sách còn lại dùng để đóng cuốn sách nhỏ đi”. Trong ý niệm của tôi nói: “Ngươi không sợ bị làm cho đầu rung ù ù nữa à? Chẳng phải ngươi không thích rung sao?”. Tấm ván trả lời: “Sinh mệnh không thể vị tư vị ngã, cần phải nghĩ cho người khác, tôi không thể chỉ biết bản thân mình thoải mái, không quan tâm đến anh cả như thế nào được, không thể lúc nào cũng để anh cả chịu rung như thế! Không thể vị tư được!” Tôi nghe xong thỉnh cầu của tấm ván liền đổi máy đóng sách. Sau khi đóng được mấy cuốn, tôi phát hiện tấm ván có chút cảm giác choáng váng.

Lúc này, tấm ván anh cả nói: “Chủ nhân, đổi lại máy đóng sách đi, cậu ấy thích ứng không tốt lắm, tôi đã thích ứng rồi”. Tôi thấy tấm ván bị chóng mặt kiên trì nói: “Không cần, tôi nhất định sẽ thích ứng được, không cần đổi”. Tấm ván anh cả nói: “Hay là đổi lại đi?” Tấm ván còn lại nói: “Không cần, kiên trì một lúc là được rồi”. Tấm ván anh cả nói: “Công lực tôi cao, có thể làm tiêu đi phản lực của máy đóng sách, sẽ không bị chóng mặt”. Câu nói này đã làm tôi kinh ngạc, tôi không nói gì đổi lại máy đóng sách, cũng rất xúc động trước sự khiêm tốn nhường nhịn qua lại giữa chúng.

Hai tấm ván đều nghĩ cho nhau, chúng đã lên tới cảnh giới nào đây, tranh nhau chịu khổ, không trốn tránh chịu khổ, e là người tu luyện có lúc cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Trong quan hệ giữa con người với con người, có người hận không lấy được thứ tốt cho bản thân, thứ xấu thì đẩy cho người khác, sự vị tư vị ngã biểu hiện ra một cách gay gắt. Như thế xem ra, cảnh giới của sinh mệnh vẫn không bằng một tấm ván.

Trong lúc nghỉ ngơi mấy phút, tôi học thuộc Hồng Ngâm, tấm ván anh cả nói: “Bạn thật tinh tấn!” Tôi cảm thấy dùng tiêu chuẩn tinh tấn để đo lường bản thân thì tôi vẫn còn kém xa. Tôi ngập ngừng một chút, trả lời: “Tôi thấy rằng tôi không tinh tấn lắm, có lúc còn chưa tận sức tranh thủ thời gian”.

Tôi kể cho đồng tu nghe về đoạn đối thoại giữa hai tấm ván, đồng tu cũng rất kinh ngạc trước biểu hiện của tấm ván, đồng tu chỉ vào tấm ván nói: “Đây là tấm ván đã từng chuyển sinh thành hươu sao phải không?!” Tôi trả lời: “Đúng vậy”. Tấm ván nói: “Khi tôi làm hươu sao, lúc sống bị lấy nhung hươu, rất đáng sợ, sau khi đã trải qua một trận thống khổ, tôi nghe mấy người đó nói, lấy nhung trên hươu vẫn còn sống mới không bị mất dinh dưỡng, con người quá là xấu xa!”

Tôi rất đồng tình với hươu sao, con người vì thoả mãn tư dục, làm gì tuỳ thích, không biết rằng có một ngày đại nạn sẽ tới. Tôi thấy tivi nói, lúc đầu bếp làm cá kho, rạch một đường trên thân cá, vứt vào trong nước cho cá bơi, khiến cho cá bị mất máu dần mà chết, làm như thế sẽ giữ được màu của thịt cá. Con người ơi, thật là không biết bản thân đang tạo đại nghiệp! Mấy năm trước, có một tiết mục ẩm thực, gọi là “Trung Quốc trên đầu lưỡi”, có người nói nên gọi là “Lãng phí trên đầu lưỡi”, con người vì để thoả mãn khẩu dục, thật là lãng phí nguồn tài nguyên. Chẳng nhẽ không biết rằng bản thân sẽ gặp báo ứng, sẽ đối diện với một ngày ăn không nổi cơm sao?

Tôi biết trong phòng còn có một sinh mệnh nữa muốn giao lưu cùng tôi, chia sẻ một chút suy nghĩ của nó. Đây là một chiếc máy in, nó nói: “Có một lần sau khi chủ nhân sử dụng tôi xong, lập tức tắt máy, không để cho tôi được nghỉ ngơi chút nào. Nếu có một người đang nấc, ngài không để cho người ta nấc, ngài nói xem, là cảm giác gì?” Tôi nói: “Thế thì khẳng định rất khó chịu!” Máy in nói: “Làm việc xong, nội tạng nóng, tôi cần phải tản nhiệt, đẩy ra chút khí bẩn trong tạng phủ, tự điều chỉnh lại bản thân. Nếu tắt máy ngay, thì bằng như phong bế tôi lại.” Tôi nói: “Ta biết và hiểu trạng thái của ngươi rồi”.

Các sinh mệnh trong phòng của đồng tu, đa phần không phải là những sinh mệnh tầm thường, có cái thì rất thâm trầm, có cái thì rất vô tư. Tôi nhớ ra tôi đã từng gặp một sinh mệnh thiển cận, tôi cũng chia sẻ ra một chút nhé.

Sáu năm trước, bạn gái của một người bạn đem đồ trang sức để trong một cái hộp gửi ở chỗ tôi, tôi mở hộp ra, trong hộp có vòng cổ, vòng tay v.v… Chiếc vòng cổ vàng nói với tôi: “Bạn không thích vàng”. Tôi không nói gì, chiếc vòng cổ vàng lại nói: “Người thích vàng nhìn thấy tôi, mắt đều sáng lên, thể hiện ra sự ham thích. Bạn là người nhìn thấy tôi mà không có cảm giác”. Trong ý niệm tôi nói: “Tôi đích xác không thích đồ trang sức lắm, cái tôi thích là ngọc, tuy nhiên ở đây tôi cũng không có vòng ngọc. Tôi không thích lao tâm khổ trí vào mấy vật này, sống giản đơn một chút, không bị mệt mỏi bởi vật dục, tôi cảm thấy rất tốt”. Vòng vàng nói: “Ài, tôi và bạn không có cùng tiếng nói rồi, lúc tôi được mọi người ngắm nghía, họ thể hiện ra sự ham thích, tâng bốc, tôi vô cùng thích loại cảm giác đó”. Tôi đóng nắp hộp lại. Chiếc hộp nói với tôi: “Vòng vàng là một sinh mệnh quý giá, nhưng lại quá thiển cận, coi thường sinh mệnh khác, mũi hếch lên tận trời, rất tự cao tự đại, tôi thật không muốn để nó ở trong mình”. Tôi thấy rằng, nếu chiếc hộp có năng lực vứt cái vòng vàng ra, chắc nó đã làm ngay lập tức rồi.

Vạn vật đều có linh, điều này quả thực không phải hư cấu. Những năm qua, tôi thường thấy một số sinh mệnh nói chuyện với tôi. Sư phụ giảng:

“Khi chư vị mở thiên mục tới Pháp Nhãn Thông, chư vị sẽ phát hiện thế giới này là một cảnh tượng khác, chư vị vừa ra khỏi cửa, thì tảng đá, tường, cây, v.v., đều sẽ nói chuyện với chư vị.” (Pháp Luân Công)

Có lúc, tôi vội vội vàng vàng đi qua các toà nhà hoặc là cánh cửa, sẽ thấy những sinh mệnh ở đó chào tôi, có lúc đi xa rồi, vô tình thấy có sinh mệnh còn đang vươn cổ gọi theo: “Bạn làm gì mà vội vàng thế? Bạn có việc gấp à?”

Đệ tử Đại Pháp, có lúc thật sự rất gấp, đồng tu đang bị tà đảng bức hại trong ngục, đang bị mổ cướp nội tạng sống trong bệnh viện, tà ác vẫn trắng trợn bức hại người tu luyện, người tu luyện phải ngăn chặn bức hại, phải khiến cho con người thế gian minh bạch chân tướng, trong đại kiếp nạn mà đắc được bảo hộ bình an cát tường, không thể không dụng tâm, không thể không tinh tấn!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275533