Tâm sinh nhất niệm cả thiên địa đều biết: Tâm bất chính mà bái Phật sẽ chiêu mời tà linh

[ChanhKien.org]

Theo ghi chép trong cuốn “Duyệt vi thảo đường ký” của Kỳ Hiểu Lam, cậu của tôi là Trương Mộng Chinh và Vĩnh Ninh – người giữ chức quan thủ vệ quân chấn thủ thành Thương Châu, là bạn tốt của nhau. Lúc còn nhỏ tôi ở bên nhà ngoại, tôi có nghe ông ngoại kể cho cậu tôi một câu chuyện như thế này.

Ông kể: Ở huyện Tiền Phong nọ có một người con gái tên là Bình Thư, đã mười tám mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn. Một hôm, cô đến quầy hàng rong trước nhà mua son phấn thì có một thanh niên đến trêu ghẹo, cô giận dữ mắng người thanh niên một trận rồi đi vào. Nghe thấy thế thì cha mẹ cô ra ngoài xem thì không thấy ai cả, người hàng xóm nói cũng không thấy người nào.

Buổi tối sau khi đóng cửa kỹ càng cô đi ngủ thì đột nhiên từ dưới bóng đèn chui ra người thanh niên kia, Bình Thư biết là yêu quái, cô không hoảng sợ cũng như không để ý đến hắn, chỉ cầm một cái kéo sắc trong tay giả vờ ngủ, âm thầm xem hắn muốn làm gì. Người thanh niên kia không dám đến gần Bình Thư, chỉ dám đứng cạnh giường nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô. Bình Thư coi như không nghe không thấy, người thanh niên bỗng nhiên rời đi, một lúc sau quay lại lấy ra hơn chục chiếc trâm cài tóc và những hoa tai bằng ngọc, những thứ này trị giá hơn nghìn lượng bạc, rồi anh ta đặt trên giường. Bình Thư coi như vẫn không nghe, không thấy gì. Người thanh niên lại rời đi nhưng không mang theo những vật phẩm kia.

Đợi khi trời sắp sáng người thanh niên đột nhiên xuất hiện và nói rằng: “Tôi lén quan sát cô cả đêm nhưng cô không thèm nhìn những thứ này, một người nếu như không bị tác động trước tiền bạc, những việc mà họ không muốn làm thì cho dù là quỷ thần cũng không cách nào ép buộc được, huống hồ là chúng tôi đây. Tôi đã hiểu lầm một câu nói của cô khi cô cầu khấn, tôi cho rằng cô muốn một người đàn ông nhưng mượn cớ cầu xin cho cha mẹ nên tôi mới làm như thế này để thử dụ dỗ cô, xin cô đừng giận”. Nói xong anh ta thu dọn những vật phẩm kia rồi liền rời đi. Chuyện là nhà Bình Thư rất nghèo, mẹ thì vừa già yếu lại mắc nhiều bệnh tật, tiền lương quân nhân của cha thì không đủ chi tiêu trong gia đình. Bởi vậy Bình Thư đứng trước tượng Phật thầm cầu khấn rằng sẽ sớm tìm được một người chồng tốt để chăm sóc cho cha mẹ tốt hơn, nhưng cô không ngờ rằng đã bị yêu quái biết được suy nghĩ này.

Khi Bình Thư bái Phật và cầu khấn, cô mong muốn tìm được một người chồng tốt, niệm đầu này sau khi bị yêu quái biết được liền hóa thân thành hình người để dụ dỗ và quấy rối Bình Thư, cũng may cô ấy nhìn thấu được quỷ kế, giữ chính niệm, không bị những cảnh tượng và những lợi ích mê hoặc, mới không bị mắc bẫy của yêu quái. Xem ra tâm thái và suy nghĩ khi bái Phật rất quan trọng, con người ngày nay khi bái Phật, đa số đều cầu tài, cầu danh, cầu lợi, cầu Phật bảo hộ sinh con cái, hoặc tìm kiếm được người bạn đời tốt v.v., tất cả đều nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Còn bái Phật một cách thật sự, giống như người xưa bái Phật rất là thành kính, chỉ cầu xin Thần Phật phù hộ cho việc tu hành của mình hoặc sám hối lỗi lầm của bản thân, hạ quyết tâm lần sau sẽ không làm sai nữa. Đây mới là bái Phật thật sự.

Có câu nói rằng: “Nhân tâm sinh một niệm, cả thiên địa đều biết”. Kỳ thực, nhất tư nhất niệm của con người đều bị Thần Phật ở không gian khác theo dõi và biết được. Những người không tin Thần Phật thì cho rằng điều xấu mà mình lén lút làm, những ý đồ xấu đầy đầu, và những tâm không tốt của mình, chỉ cần người khác không nhìn thấy thì có thể yên tâm. Hay có người cho rằng dâng thêm nhiều đồ cúng cho Phật, quyên góp nhiều tiền cho chùa, hay nói những điều tốt đẹp trước tượng Phật là biểu thị sự thành kính để Thần Phật phù hộ anh ta. Thật ra, mỗi thời mỗi khắc Thần Phật đều đang đánh giá con người, nhất định rồi cũng sẽ đưa ra phán xét cuối cùng cho con người. Đối với những vị Thần Phật thì cái tâm “cầu” kia là điều khó chịu nhất. Nếu như ở thời khắc nguy nan mà cầu xin thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng khi mục đích bái Phật là để thỏa mãn những tham lam, dục vọng để đạt được những tư lợi của mình thì như thế là sai rồi. Như vậy không những không được Thần Phật bảo hộ mà còn chiêu mời tà linh, lạn quỹ và phụ thể, hậu quả vô cùng nguy hiểm. Làm người thì chỉ có cầu xin một chữ “chính”, giữ gìn thiện niệm và lương tri, mới được Thần Phật bảo hộ, mới có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/242731