Chính Pháp chi hành (50): Trở về nhà

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

Trở về nhà

Vào buổi tối, đại đội trưởng đến phòng chúng tôi nói rằng 3 người biểu hiện tốt sẽ được về nhà trước, tôi và một vị đồng tu khác vì tuyệt thực nên được tính là biểu hiện không tốt. Tuy nhiên, vào buổi trưa ngày thứ ba, đột nhiên hai người tuyệt thực chúng tôi được gọi tên. Sau khi rời khỏi đó, họ nói rằng người của phường đến đón các chị về nhà.

Nhìn từ điểm này, chúng ta thấy rõ rằng con người nói ra điều gì đều không được tính, tất cả đều do Sư phụ đang quản, cái lý này và cái lý của người thường là tương phản. Chúng tôi càng không phối hợp với tà ác, thì càng sớm được ra khỏi trại giam; ngược lại, những kẻ càng nghe theo lời của tà ác thì rời khỏi trại giam càng muộn. Khi người thân đến đón tôi về nhà, họ nói với tôi rằng, hai ngày trước, bên phường đã gọi họ và yêu cầu họ phải nộp 10.000 nhân dân tệ nếu muốn đón tôi về. Người nhà tôi nói: Chúng tôi không cần người nữa, trong nhà hết tiền rồi. Đợi đến buổi sáng hôm đón tôi về, bên phường gọi điện tới, nói bọn họ không cần tiền nữa, nói người nhà tôi nhanh chóng đến đón người về. Đồng thời, còn cử một chiếc xe đến chở người nhà tôi đến đón tôi, sau đó lại đưa chúng tôi về nhà. Nhưng người nhà của 4 vị đồng tu kia không những phải nộp tiền, mà còn phải đưa xe đến chở cảnh sát đi đón người.

Trên đường trở về, người của phường nói: Vào thời điểm Tết này…. Tôi minh bạch ra rằng hễ qua Tết thì bọn họ sẽ không thả tôi về. Bởi vì trong dịp tết thân thể tôi cũng hồi phục, bọn họ sẽ còn bắt tôi quay trở lại, vậy nên tôi liền rời khỏi nhà khi chưa hết Tết. Lại tiếp tục một cuộc sống nay đây mai đó.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe Trâu Quế Vinh nói: vì ở nhà làm cơm dịp Tết nên công an đến tận nhà bắt cô ấy vào trại cải tạo lao động Phủ Thuận (tỉnh Liêu Ninh), bởi vì vừa mới thành lập trại cải tạo lao động giam giữ các học viên Pháp Luân Công, nên cảnh sát ở đó cực kỳ tà ác. Các học viên kiên định ở Mã Tam Gia đều bị đưa đến đó. Khi đó, Trâu Quế Vinh tuyệt thực hơn 40 ngày, người ốm chỉ còn da bọc xương, có một cảnh sát tà ác mang giày da dẫm đạp lên người cô ấy, thật quá tàn nhẫn! Ngày hôm sau tôi tiễn cô ấy đi, nào ngờ lần gặp gỡ đó là lần vĩnh biệt. Không lâu sau, tôi nghe nói Trâu Quế Vinh đã bị bức hại đến chết.

Sư phụ trong “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” có giảng:

“Giảng từ một phương diện khác, cựu thế lực có thể làm những gì chúng muốn làm, hỡi các đệ tử, đó chẳng phải [vì] mọi người âm thầm thừa nhận những gì chúng muốn làm hay sao? Bảo chư vị đi thì chư vị đi, bảo chư vị viết thì chư vị viết, bảo chư vị gì thì chư vị làm nấy, bắt chư vị kết án chư vị thì [chư vị] bó tay mà âm thầm thừa nhận. Tất nhiên, là trong tâm có chấp trước không buông bỏ tạo thành, nhưng càng không buông bỏ thì bị bức hại càng ghê gớm, vì những sinh mệnh tà ác bị thao túng để phá hoại học viên Đại Pháp là nhìn thấy chấp trước của chư vị và chấp trước những gì. Những đệ tử buông bỏ sinh tử rồi và không sợ gì cả, thì tà ác cũng sợ hãi, nhưng đó là vì họ tu được tốt nên mới buông bỏ được.”

Hồi tưởng về con đường mà chúng tôi đi qua thật sự là như vậy, chỉ có chính niệm chính hành, toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực, không phối hợp với tà ác, mới có thể từ trong ma nạn mà bước qua.

Lời kết:

Trên đây là những trải nghiệm của tôi khi bị tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bức hại sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đều là chân thực, đáng tiếc là không có ngôn ngữ nào thật sự phù hợp để lột tả hết sự tà ác của những kẻ tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp tại Mã Tam Gia. Bài viết không thể hoàn thành nếu không có sự khích lệ và giúp đỡ của các đồng tu, bởi vì tôi không nhận ra tầm quan trọng của việc viết loạt bài này. Với sự khích lệ hết lần này đến lần khác của đồng tu D và sự giúp đỡ của đồng tu để tôi đề cao trong Pháp, tôi mới có thể cầm bút viết ra hơn 40 bản thảo này, đồng tu D giúp tôi đánh máy chỉnh sửa bài viết, sau đó lại được đồng tu Tiểu Trí chỉnh lý bổ sung, gọt giũa bản thảo để hoàn thiện.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/23028