Chính Pháp chi hành (48): Tuyệt thực phản đối kết án phi pháp

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

Bị kết án 7 năm tù giam mà không có bất kỳ chứng cớ nào

Tôi ở lại đồn công an ba ngày, họ yêu cầu tôi ngồi trong phòng cả ngày lẫn đêm, có người trông giữ không cho tôi nằm xuống để ngủ. Ban ngày đội trưởng phường và những người khác liên tục tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi khai báo nơi cung cấp tài liệu, biểu ngữ, tôi đều nói không biết. Đội trưởng phường cực kỳ tà ác, hắn nói: “Nếu không bắt Pháp Luân Công các chị thì tôi chẳng có gì để làm, chính bởi vì bắt được các chị nên tôi mới nổi danh”. Bọn họ lấy khẩu cung tôi, lúc mới đầu tôi nói không biết. Sau khi nói xong tôi ngộ rằng: “Tôi trả lời bọn họ “không biết” chẳng phải cũng là tiếp nhận lời hỏi cung của bọn họ sao?”. Vì vậy, lần kế tiếp tôi nói: “Từ chối trả lời”. Sau khi nói xong lại ngộ rằng: “Tôi nói “từ chối trả lời” cũng là trả lời câu hỏi của tà ác”. Thế là tôi không nói gì cả. Tiếp đó, người hỏi cung tự hỏi tự trả lời và viết rằng: “Không biết, từ chối trả lời, không nói”.

Ghi chép của cảnh sát tà ác vì vậy đều đành phải tự hỏi tự trả lời như thế, sau khi việc lấy cung hoàn tất họ yêu cầu tôi ký tên, in dấu vân tay, tôi đều cự tuyệt. Thế là một cảnh sát trẻ lại vung nắm đấm và bắt đầu đánh tôi. Lúc đó tôi hỏi vị lãnh đạo phường, tôi nói, cấp dưới của anh dám đánh tôi ở ngay trước mặt anh, anh còn muốn nói đỡ cho cấp dưới à? Tên côn đồ đánh người kia lại nói: “Đó không phải là đánh, tôi chỉ là sờ một chút thôi”. Khi đó tôi không tiếp nhận lời giảo biện của hắn, liền nói: “Vậy ngươi hãy dùng cách đó để sờ mẹ ngươi, sờ con dâu ngươi xem thử sẽ thế nào”. Lúc đó hắn không còn lời nào để nói. Sau đó, một cảnh sát dẫn tôi tới một căn phòng, thay đổi giọng điệu từ đánh mắng sang thương lượng. Tôi nói: “Các ngươi hãy bỏ ý định đó đi! Tôi sẽ không thuận theo, cũng không ký tên”. Cảnh sát khi đó nói: “Vậy cô ký tên gì cũng được, cô muốn viết gì thì viết nấy”. Tôi ngay lập tức ngộ ra mình cần phải viết gì, vậy nên tôi cầm bút lên, trên mép giấy phía trên viết hàng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”. Ở phần họ tên tôi viết: “Đệ tử Đại Pháp”. Cảnh sát đã cười sau khi xem, hơn nữa còn xuống lầu đưa cho từng người xem hai câu này, mọi người đều cười, có cảnh sát còn khen tôi viết chữ đẹp.

Buổi chiều, lãnh đạo phường và đồn trưởng đã lần lượt tìm tôi nói chuyện, họ nói rằng: “Hôm nay là cơ hội cuối cùng của chị, nếu chị khai báo biểu ngữ lấy ở đâu, chúng tôi sẽ giúp chị được bảo lãnh điều trị tại ngoại, không đưa chị đến trại giáo dưỡng nữa, thả chị về nhà”. Tôi nói: “Anh đừng hỏi tôi, tôi làm sao biết được biểu ngữ lấy từ đâu? Tôi cảm ơn ý tốt của các anh, nhưng tôi không biết gì hết”.

Buổi tối, tôi suy ngẫm về nguyên nhân tại sao tôi bị bắt. Vì sao khi tôi tặng nhiều tài liệu và biểu ngữ chân tướng như vậy cho mọi người mà không xảy ra sự cố? Nhưng khi tôi gửi tài liệu cho cô ấy chỉ có hai lần, hơn nữa số lượng rất ít thì lại bị bắt. Phải chăng tôi không nên gửi cho cô ấy? Nghĩ đến đây tôi liền minh bạch ra vấn đề, bởi vì tôi hoàn toàn không nên gửi cho cô ấy, không có ai bảo tôi gửi cho cô ấy cả. Cô ấy chỉ là phát truyền đơn tại nhà, cô ấy chỉ nói chỗ chị gái cô ấy ít tài liệu chân tướng, thì tôi đã đi gửi tài liệu cho cô ấy hai lần. Nhưng cô ấy không hề gửi tài liệu cho chị gái cô ấy mà đều giữ lại cả. Kết quả bị cảnh sát tà ác tịch thu. Từ trong sự việc này, tôi ngộ rằng: “Nhiệm vụ của người giao tài liệu rất quan trọng, không nên tùy tiện gửi tài liệu cho người khác và không nên liên hệ với người không liên quan với mình, như thế dễ bị tà ác dùi vào sơ hở. Bản thân làm việc không đủ lý trí, có chấp trước khi làm việc, vậy nên mới bị bắt”.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, cảnh sát phường trong tình huống không có chứng cứ gì mà nói rằng tôi đã đi “gõ cửa dưới” (ý nói rằng tôi đi tìm người quen biết để nhờ cậy), nên đã kết án tôi 7 năm tù giam và đưa tôi đến trại giam thành phố. Cảnh sát đã ném đôi giày vải của tôi đi và không cho tôi mang chúng. Anh ta mang cho tôi một đôi dép lê, rồi lại lấy chiếc áo khoác lông và các vật dụng khác của tôi đem đi, đến nay vẫn chưa trả lại cho tôi.

Sau đó, cảnh sát của trại tạm giam đưa tôi vào phòng số 8, căn phòng không quá lớn, nhưng lại giam giữ khoảng 30 người, trong phòng có đủ mọi loại tội phạm, có một người là học viên Pháp Luân Công, tôi biết cô ấy, trước đây tôi bị giam cùng cô ấy ở Mã Tam Gia, lúc đó cô ấy đã chuyển hóa, sau khi về nhà minh bạch ra chuyển hóa là sai, kết quả bị bắt trở lại trại giam. Cô ấy nói với tôi, không chỉ cô ấy minh bạch, hơn 80% những người ra khỏi Mã Tam Gia đều minh bạch điều đó và họ đều tập trung vào [tu luyện] Chính Pháp. Tôi thực sự rất vui mừng cho cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy lại đi đường vòng, đề cao dựa trên Pháp khá là chậm. Có một số hành vi phối hợp với tà ác, ví dụ như học thuộc nội quy nhà tù, mặc quần áo tù, còn chủ động làm các việc trong tù, cô ấy cho rằng đấy là làm người tốt, hậu quả là bị tà ác gia tăng bức hại. Tôi lo lắng không biết phải nói gì với cô ấy, cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện, mỗi ngày khi có cơ hội thì liền đọc Hồng Ngâm và các đoạn kinh văn ngắn cho cô ấy, vì nghiêm túc học Pháp nên cô ấy học thuộc rất nhanh, vì vậy nhất định sẽ đề cao dựa trên Pháp một cách vững chắc và theo kịp [tiến trình] Chính Pháp.

Về vấn đề làm việc ở đây, tôi tuyệt đối không làm, tôi là bị giam giữ phi pháp, tôi không phạm pháp, tôi cũng không phải phạm nhân, tại sao tôi phải làm việc? Làm người tốt không phải thể hiện ở nơi này, đây gọi là đã mất đi nguyên tắc cơ bản.

Tuyệt thực phản đối kết án phi pháp

Sau khi tôi bước vào phòng giam, họ không để tôi trên sàn, đầu tiên họ yêu cầu tôi vào nhà vệ sinh và tắm nước lạnh. Nhà vệ sinh ngay trong phòng, không có cửa, chỉ là một cái bàn nhỏ không quá cao. Lúc này một nữ phạm nhân chạy đến chỗ vệ sinh nôn mửa, tôi không để ý, nhưng một lúc sau cô ấy lại nôn mửa, lúc này tôi đã minh bạch, đây chẳng phải Sư phụ điểm hóa tôi bằng cách khiến cô ấy nôn mửa, bảo tôi hãy tiếp tục tuyệt thực hay sao? Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, Ngài yên tâm, con nhất định sẽ tuyệt thực đến cùng”. Sau khi tôi ngộ ra, nữ phạm nhân kia không còn nôn mửa nữa.

Ngày hôm sau, cai ngục yêu cầu tôi mặc quần áo tù, nhưng tôi không mặc, thế là họ gọi hai nữ phạm nhân khác đến cưỡng ép tôi mặc. Tôi nhân cơ hội bọn họ không chú ý lại cởi nó ra. Khi vừa tới trại tạm giam, tâm tính tôi không tốt cho lắm, khi bọn họ yêu cầu tôi mặc quần áo tù, trong tâm không mấy kiên định, vậy nên mới bị bọn họ mặc vào. Ngày thứ ba tâm tính tôi ổn định rồi, có một lãnh đạo đến yêu cầu tôi truyền dịch, tôi không đi, quản lý phòng nhìn thấy lãnh đạo tới thế là liền bảo hai nữ phạm nhân mặc quần áo tù cho tôi, tôi thà chết chứ không mặc, lãnh đạo vừa nhìn thấy liền nói, cô ấy không mặc thì thôi vậy, nhưng phải phối hợp truyền dịch. Tôi không đi, thế là vị lãnh đạo đó gọi hai nữ phạm nhân ở phòng khác tới lôi tôi đến phòng trực ban của đội trưởng để truyền dịch. Họ đè tôi nằm trên cái ghế sắt, dùng kẹp sắt cố định cánh tay tôi trên thành ghế, cưỡng ép tôi truyền dịch.

Sau khi trở về phòng, tôi đang nằm trên sàn, thì bà cụ quản lý phòng bắt đầu khiển trách tôi, vì vậy tôi phát chính niệm để diệt trừ tà ác đằng sau bà ấy, bà ấy liền không nói nữa. Qua ngày hôm sau, bọn họ lại kéo tôi đi truyền dịch, trong số những người trông giữ tôi truyền dịch có người từng bị chuyển hóa, vừa được thả ra khỏi trại giáo dưỡng, minh bạch chuyển hóa là sai, nhưng do làm tài liệu chân tướng nên lại bị bắt vào đây. Trong đó có một người từng bị giam chung với tôi tại Mã Tam Gia, sau khi ra ngoài minh bạch ra, biết là sai rồi, lại bị bắt khi giảng chân tướng, bị đưa đến Mã Tam Gia rồi bị tà ngộ, bị giam giữ ở đây. Tôi ngộ rằng đến trông giữ tôi, là Sư phụ cấp cho cô ấy một cơ hội nữa, đồng thời còn có vài trường hợp khác rất giống với cô ấy. Tôi vừa đọc thuộc kinh văn của Sư phụ cho họ nghe, vừa giảng đạo lý rằng việc chuyển hóa là sai. Điều bất ngờ là có người nói chưa nghe qua kinh văn mà tôi đọc cho họ, tôi hỏi họ ở nhà có học Pháp không, cô ấy nói trước giờ chưa xem kinh văn mới của Sư phụ, chỉ xem Chuyển Pháp Luân, mà xem cũng ít, chẳng trách vừa bị bắt liền bị chuyển hóa. Tôi nhìn bốn kẻ tà ngộ xung quanh, rất lo lắng, nhưng lại không thể giảng cho họ minh bạch, chỉ biết đứng nhìn họ tà ngộ như vậy, tôi thực sự lực bất tòng tâm. Vì để có thể nán lại cùng những người bị chuyển hóa thêm một chút nữa và giảng cho họ nhận thức của tôi về Pháp, nên tôi đã không vội rút kim ra.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/23015