Kiên định tín tâm, sử dụng chính niệm của Thần để bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[ChanhKien.org]

Trong tu luyện, khi đối diện với các chủng ma nạn và khảo nghiệm, đặc biệt là những can nhiễu và bức hại của tà ác, chỉ có dùng chính niệm của người tu luyện – Thần niệm và lấy xuất phát điểm là cứu người mới là con đường đúng đắn duy nhất để hóa giải can nhiễu và vượt qua khổ nạn.

Sư phụ đã từng huấn thị:

“Các đệ tử Đại Pháp hãy thực hiện ba việc một cách ổn định, không được xuất hiện nhân tâm dao động. Mong các đệ tử Đại Pháp hãy dùng chính niệm của Thần để bước đi [thật] tốt đoạn đường cuối cùng.” (“Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp”, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tình huống của phía mặt Thần của chúng ta là như thế nào? Hiểu thế nào cho đúng về chính niệm của Thần? Vận dụng chính niệm của Thần ra sao? Dưới đây là nhận thức của cá nhân tôi về phương diện này, xin được viết ra giao lưu cùng các đồng tu.

1. Hiểu thế nào về chính niệm của Thần?

Sư phụ giảng:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Theo thể ngộ của cá nhân tôi, chính niệm của Thần chính là phần đã tu thành Thần của chúng ta, bộ phận này đến từ việc đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, mang theo năng lực và trí huệ. Khi chúng ta làm các việc, cứu người, hay suy nghĩ vấn đề đều đứng trên cơ điểm này, thì chúng ta mới có thể có được chính niệm của Thần.

Sư phụ giảng:

“Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Sư phụ cũng giảng:

“Kỳ thực, thời đầu tôi đã giảng lời này, tôi nói rằng làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, lúc bấy giờ, gồm cả học viên mới, chư vị chỉ cần tu, thì rất nhanh sẽ đẩy chư vị tới vị [trí]. Đẩy tới vị [trí] nào? Đẩy tới nơi mà chư vị từ đó đến, chính là đẩy tới cao như thế, trong thời gian ngắn là đẩy tới vị [trí] rồi. Trên bề mặt thân thể người không xảy ra biến hoá lớn lao gì. Chư vị nếu muốn có thể có được biểu hiện của năng lực lớn ngần nào, thì cần chính niệm mạnh ngần nấy, thì mới khởi được tác dụng lớn như thế; chính niệm của chư vị cũng phải thuần tới mức độ ngần nào, chư vị mới có thể có được tác dụng lớn ngần nấy.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Phía mặt Thần của chúng ta cao bao nhiêu? Trong “Luận ngữ”, Sư phụ đã giảng:

“Từ vi quan nhất của thiên thể đến lạp tử vi quan nhất xuất hiện, [qua] tầng tầng lạp tử vô lượng vô số, từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến nguyên tử, phân tử, hành tinh, thiên hà mà nhân loại biết ở tầng bề mặt và cho đến cả to lớn hơn nữa, các lạp tử lớn nhỏ khác nhau tổ [hợp] thành các sinh mệnh lớn nhỏ khác nhau cũng như các thế giới lớn nhỏ khác nhau hiện hữu khắp nơi trong thiên thể vũ trụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sinh mệnh từ trước khi vi quan nhất của thiên thể đến lạp tử vi quan nhất xuất hiện là không có lạp tử, chúng vô hình và cũng không có khái niệm không gian và thời gian. Có lẽ sinh mệnh chúng ta sớm nhất đến từ đây (đương nhiên cũng có phân tầng thứ).

Bản nguyên của chúng ta cho dù ở các tầng thứ vi quan hữu hình sau khi lạp tử xuất hiện vẫn là những vị Thần ở tầng thứ rất cao, là sự kết hợp giữa chân thân, chân thần và tư tưởng (tam vị nhất thể). Mặc dù phía con người không nhận thức được điều này nhưng rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta đã có thể tu xuất được nguyên anh, Phật thể, cũng chính là Thần thể. Khi tư tưởng chân chính đạt đến trạng thái vô tư vô ngã, thì phía mặt con người không còn tồn tại nữa, và phía mặt Thần sẽ khởi tác dụng, cũng chính là chân thân, chân thần và tư tưởng phát huy tác dụng. Như khẩu quyết luyện công “Thân thần hợp nhất”, cũng có thể thể hội là Thần thể đang luyện công, thân thể con người bề mặt chẳng qua chỉ là một lớp da. Khi phát chính niệm cũng là Thần thể khởi tác dụng chứ không phải nhục thân. Thần thể ấy có thể xuyên việt và xuất công thanh trừ những nhân tố tà ác tại các không gian khác nhau.

2. Làm thế nào để vận dụng chính niệm của Thần?

Từ Pháp, chúng ta biết rằng con người sống trong một thế giới tạo nên bởi một tầng phân tử. Lạp tử càng vi quan, càng vi tế thì năng lượng càng mạnh. Nếu bản nguyên của chúng ta ở một nơi mà không có hình tượng cũng như khái niệm về không gian, thời gian, thì năng lượng mà công phát xuất ra sẽ mạnh mẽ phi thường. Nó quán thông từ trên xuống dưới, có thể dễ dàng giải thể các nhân tố tà ác và can nhiễu ở bề mặt con người, một niệm tất thành. Nếu có thể bảo trì nhất tư nhất niệm ở trạng thái ấy, thì trường năng lượng của tự thân sẽ rất mạnh mẽ. Khi phát chính niệm, chủ ý thức của tôi thường tiến nhập vào các không gian, nơi có kim quang lấp lánh, cảm giác năng lượng phát xuất ra vô cùng mạnh mẽ.

Ngay cả ở tầng thứ vi quan hữu hình, miễn là cao hơn tầng con người, thì năng lực của nó cũng lớn hơn rất nhiều so với phía con người, và phát chính niệm cũng khởi tác dụng. Tất nhiên, phía bề mặt con người cũng phải phù hợp với trạng thái con người, viên dung với tầng Pháp này của con người.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Thể ngộ của tôi là thân thể người của chúng ta đã tương thông với thiên thể vũ trụ ở một tầng thứ vi quan nhất định. Nói cách khác, tầng thứ vi quan của sinh mệnh chúng ta đã thật sự Chính Pháp xong, hiện đang đột phá tới lớp da con người. Vì vậy, chỉ cần chúng ta động Thần niệm thì chính niệm sẽ xuất khởi, có thể nhanh chóng đột phá, thanh trừ những nhân tố can nhiễu trên bề mặt con người.

Sư phụ cũng giảng:

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (“Cũng một đôi lời”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

“Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch” (Hãy tỉnh)

Khi đã tín Sư tín Pháp, chúng ta cũng cần phải tin chắc rằng bản thân đã được trang bị năng lực lớn mạnh. Nếu đã ở tầng thứ cao đến vậy, mang theo năng lực mạnh mẽ đến vậy, thì liệu chúng ta còn chấp trước vào thứ gì nơi người thường nữa đây? Chỉ cần chúng ta có đủ chính niệm, tức là có đủ Thần niệm, thì tà ác căn bản sẽ không thể đến gần, cũng không dám bức hại chúng ta. Lúc ấy, chúng ta chỉ cần dụng tâm đi cứu người. Vì sao cựu thế lực dám bức hại? Đó là vì chúng dùi vào sơ hở khi chúng ta không đủ chính niệm.

Có lần, khi đang phát chính niệm, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, tay cầm một thanh gỗ vuông đánh rất mạnh vào ngực của một đồng tu. Tôi lập tức hô lớn: “Sao lại tùy tiện đánh người như vậy?”. Kẻ kia quay đầu lại đáp: “Ta đánh để lấy chính niệm của cô ta ra”, nói rồi biến mất.

Sáng hôm sau, tôi gặp đồng tu đó, cô ấy nói rằng mình bị tức ngực. Điều đó nói lên rằng, việc bảo trì chính niệm cường đại là vô cùng quan trọng.

Một thời gian trước, nhiều đồng tu xuất hiện trạng thái không đúng đắn trên thân thể. Nhưng tôi không nghĩ rằng nguyên nhân hoàn toàn là do nghiệp bệnh. Rất có thể là vì chúng ta thật sự cần bước ra khỏi con người, loại bỏ những chấp trước cuối cùng và đồng hóa với Pháp ở tầng thứ cao hơn.

Kỳ thực, Sư phụ đã giảng:

“Nhưng cũng không loại trừ [trường hợp] chư vị vượt cửa [ải khảo nghiệm] chưa tốt, trong tâm có chấp trước, thực hiện sai sót việc gì đó mà vẫn chưa ngộ ra được; vì thế mà cựu thế lực hoặc các sinh mệnh tà ác [mới] tiến hành can nhiễu, tạo thành sự khó chịu trong thân thể. Sự việc như thế này đã xuất hiện rất nhiều trong một đoạn thời gian trước đây.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Một đồng tu lớn tuổi cảm thấy có chút không thoải mái trên thân thể. Một số học viên khác giao lưu và phát chính niệm hỗ trợ bà. Cuối cùng, bà đã vượt qua khảo nghiệm. Bà nhắn tin cho tôi rằng: “Tôi cần cảm thấy thoải mái để có thể chứng thực Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc dưới trời bão tuyết”.

Tôi trả lời bà: “Sư phụ đã giảng rằng: ‘Thần tại thế — Chứng thực Pháp’ (“Phạ xá”, Hồng Ngâm II). Chị là Thần tại nhân gian đang chứng thực Pháp. Các chủng tạp niệm đều là những nhân tố can nhiễu chị chứng thực Pháp. Vì vậy, chị cần dùng chính niệm thanh trừ triệt để chúng và gia cường chính niệm. Sư phụ đã đẩy chúng ta tới tầng thứ tối thượng mà chúng ta có thể đạt tới. Đại Pháp vô biên. Chỉ cần tín tâm vào Đại Pháp không lay chuyển, việc gì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Chị đã là sinh mệnh có tầng thứ cao như vậy, chị cũng cần tin rằng bản thân mình sở hữu năng lực lớn đến vậy, vận dụng từ bi, trí huệ và thần thông để làm các việc. Hết thảy nhân tâm đều không phải là tự kỷ chân chính, mà chính là những nhân tố chướng ngại. Một vị Phật có thể như vậy không? Không, tuyệt đối không!” Đây cũng chính là điều tôi nói với bản thân mình.

Kể từ đó, chính niệm của đồng tu này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bà vẫn tiếp tục kiên trì giảng chân tướng trước lãnh sự quán Trung Quốc.

3. Dùng chính niệm của Thần để thanh trừ nhân tâm và các can nhiễu

Trước đây, chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường và đã quen với việc nhìn nhận tu luyện từ góc độ con người. Bởi vì con người ở trong mê, nên rất khó để nhận ra các quan niệm, chấp trước và đột phá chúng. Sau khi Sư phụ ra kinh văn Hãy tỉnh, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể giống như trước đây được nữa. Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí, chúng ta đều có thể ở tầng thứ cao mà phản tu, dĩ Pháp vi sư, điều động mặt Chính Pháp ở phía đã tu thành, vận dụng chính niệm của Thần, tự xét bản thân, phân biệt chân ngã và giả ngã, thanh trừ nhân tâm và các loại can nhiễu, và chuyên tâm làm tốt việc cứu độ chúng sinh.

Thần là từ bi vô hạn và có trách nhiệm với sự vĩnh viễn của sinh mệnh chúng sinh, nhìn chúng sinh trầm mê trong biển khổ của thế gian mà phát tâm cứu độ. Nhưng con người cần thức tỉnh. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cần giảng chân tướng, chứng thực Pháp, kiên trì cho thế nhân biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nếu chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp, cựu thể lực có thể dùi vào sơ hở này.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” “Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi ngộ rằng từ bi bao hàm cảnh giới của người tu luyện, cũng bao hàm trí huệ và năng lực. Nếu chúng ta thực sự từ bi như một vị Thần, chúng ta sẽ có chính niệm của Thần, sẽ từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, từ bi đối đãi với những vấn đề và mâu thuẫn xảy đến. Ngay cả khi bản thân ở trong mâu thuẫn, thì tâm chúng ta cũng không đặt tại đó, cũng không bị mâu thuẫn của người thường dẫn động mà xuất hiện tâm lý bất bình, nảy sinh tật đố, oán hận hay tranh đấu.

Nhiều đồng tu nói rằng họ cần tu luyện tốt và trở về cùng Sư phụ. Điều đó không sai, nhưng chúng ta không nên chỉ trở về thiên quốc một mình. Sư phụ đã đẩy chúng ta tới vị trí, thời gian còn lại là để chúng ta cứu người, là vì mục đích cứu người.

Khi chúng ta chứng thực Pháp, sẽ luôn có những khó khăn, trở lực. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thích hợp để làm sự việc này. Tình huống các loại xuất hiện cũng là để chúng ta tu khứ nhân tâm, đề cao tầng thứ. Vậy nên, chúng ta cần giữ vững tín tâm, đề cao cảnh giới tâm tính trong khi làm các việc.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nhiều khi suy xét vấn đề, đã [tạo thành] một thói quen: ‘Tôi cần thực hiện việc này, tôi cần việc này như thế như thế, việc kia cần như thế như thế’, nghĩ ngợi kỹ, ‘Chà, mình thật toàn diện rồi, thật viên mãn rồi’; nhưng đến khi thực hiện, thì tình huống thật sự thực tế lại thiên biến vạn hoá, có khi lại không đạt; (cười) không đạt thì lại suy nghĩ lại. Không phải làm như vậy. Hãy dùng chính niệm; chư vị thấy rằng cần thực hiện như thế nào, thì chư vị hãy làm như thế; khi gặp vấn đề tự nhiên chư vị biết được giải quyết ra làm sao. Chính niệm mạnh mẽ thì hết thảy đều thuận lợi, bảo đảm sẽ làm được tốt.

Tại sao tôi muốn chư vị thực hiện như vậy? Dường như rất bị động, phải không? Không phải; là vì bên tu luyện xong của chư vị đã hiểu biết mọi điều, làm thế nào cũng được, việc gì cũng có thể làm tốt; do vậy chư vị có một suy nghĩ làm thế nào thì đều có thể khả dĩ. Biết thực hiện thế nào, chư vị liền làm thế, khi thực hiện thì trí huệ của chư vị sẽ liên tục đến, bởi vì lúc ấy bên tu tốt của chư vị đã dung nhập với chư vị ở bên này. Đó là Thần, không gì là không thể; đương nhiên mấy việc nhỏ kia lập tức hoá giải xong, trí huệ lập tức đến; [lúc ấy mọi thứ] sẽ khác. Đến lúc không [làm] được thì Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho chư vị. (cười) (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Sư phụ cũng giảng:

“Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Thể ngộ của tôi là vào thời Pháp Chính Nhân Gian, chúng ta cần độc lập giải quyết rất nhiều sự tình. Vậy nên hiện nay, chúng ta cần chân chính thực tu và đề cao tâm tính bản thân.

Cuối cùng, tôi xin kết thúc bằng những lời Sư phụ giảng:

“phía bên Thần của các đệ tử Đại Pháp hãy phục sinh!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Trên đây là những chia sẻ của bản thân, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Tạ ơn Sư phụ tôn kính!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/274272

http://www.pureinsight.org/node/7720