Những câu chuyện thần du của tôi (1): Mê

Tác giả: Mạnh Đạo Nhân

[ChanhKien.org]

Lời tựa

Trong thời loạn thế, tôi đã nếm trải đủ mọi hỷ nộ ai lạc của thế gian và cũng trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Hồi tưởng về những việc đã qua đủ để viết một cuốn hồi ký cuộc đời. Những trải nghiệm đan xen trong hành trình cuộc đời, khiến tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhiều lần cầm bút lên rồi lại đặt xuống, chần chừ mất mấy năm, sau rồi tĩnh tâm suy nghĩ, tôi quyết định bắt đầu viết từ câu chuyện thần kỳ mà bản thân đã trải qua. Tôi không có bình luận, giải thích hay dạy bảo gì cả.

Những câu chuyện này đều xuất hiện riêng rẽ trong không gian khác, trong cuộc sống hiện thực thì quả thực là sờ không thấy nhìn không được, thường bị coi là mê tín.

Theo tôi được biết, trong thế giới vật chất nơi nhân Thần đồng tại này, rất nhiều người cũng có trải nghiệm giống tôi, mà nội dung còn phong phú, đặc sắc hơn. Nếu những điều tôi gợi mở hôm nay có thể giúp nhiều người chia sẻ về trải nghiệm của mình hơn, thì đó sẽ là vận may lớn của tôi trong cuộc đời này!

Phần 1: Mê

Phần 2: Trở về


Mối kỳ duyên với Bạch Long

Những năm 40 của thế kỷ 20, vào một ngày giữa mùa hè trời mưa như trút nước, sấm sét liên tục, trong kiếp luân hồi tôi lại một lần nữa đến với thế gian. Lúc còn nhỏ, tôi gầy như cái que, yếu đuối nhiều bệnh, thường xuyên hôn mê bất tỉnh đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước. Mỗi lần hôn mê xong tôi đều tự tỉnh lại, người trong gia đình coi đó là chuyện bình thường và cũng không lo lắng gì. Sau sáu tuổi, tôi không còn bị ngất nữa. Tôi cũng không kể với người trong gia đình những chuyện xảy ra trong lúc bất tỉnh. Hôm nay tôi sẽ kể về nó: Tôi nhớ rằng mỗi lần trước khi ngất đi, tôi đều nghe thấy một tràng thanh dài “hu-ha… hu-ha…”, sau đó ngay lập tức cảm thấy chóng mặt và tức ngực, cơ thể tôi như bị hút vào không trung bởi một lực xoay tròn, cho đến khi ngưng trệ không thể mở mắt thì nhìn thấy một thân hình khổng lồ đang nhảy múa trong những đám mây dày, từ phía Đông bay đến, bay lượn xung quanh cơ thể tôi.

Khi lớn lên và nhìn thấy bức tranh trên tường, tôi mới biết đó là con rồng. Tôi ngồi trên không trung quan sát, Bạch Long (Rồng trắng) lượn quanh và cũng quan sát tôi, một cảm giác thân thiết rất sâu lắng không nói nên lời… Bạch Long thi thoảng nâng tôi lên cao rồi lại đặt tôi xuống, tôi cười khanh khách. Thỉnh thoảng tôi cũng chạm vào cơ thể của Bạch Long, nhưng tôi chưa hề cưỡi nó. Tôi nhớ một lần tôi và Bạch Long xuất hiện ở một không gian khác, được gọi là cảnh giới bên ngoài, đó là thượng giới ở nơi rất xa. Tôi ngồi xếp bằng giữa không gian được tạo thành bởi thân hình cuộn tròn của Bạch Long, trải nghiệm quá trình Bạch Long quay tròn cơ thể hộ tống tôi xuống hạ giới. Trong tiếng gào rít, tôi ngồi xếp bằng bất động, không quay tròn nhưng luôn có cảm giác như khi máy bay đang hạ xuống. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tiên cảnh tuyệt vời không gì sánh nổi, tôi cũng từng tiến nhập vào những ảo ảnh đầy nguy hiểm. Khi ngồi xếp bằng, tôi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ mà Bạch Long phải chịu đựng khi nó từ thượng giới xuống! Tôi nhìn thấy Bạch Long trong quá trình xoay tròn, do cơn đau dữ dội nên cơ thể của nó không ngừng biến đổi màu sắc…

Tôi thực sự không có cách nào dùng ngôn ngữ để mô tả những cảnh tượng hoành tráng trong “cảnh giới” đó. Chỉ có thể nói: đó chính là vũ trụ!

Chơi được một lúc, Bạch Long lắc đầu, vươn thẳng thân mình dài nhìn không thấy đuôi, giống như một dòng sông cuồn cuộn chảy về phía Tây…

Một giọng nói cất lên: “Dậy đi nào!”. Khi tôi mở mắt ra, thì nhìn thấy người nhà ở bên cạnh tôi. Bố mẹ đưa tôi đi khám bác sỹ nhưng không tìm được cách giải quyết.

Đây là mối kỳ duyên giữa tôi và Bạch Long. Bạch Long đã hiện hình bầu bạn với tôi trong sáu năm, sau sáu tuổi tôi không còn bị ngất nữa, cũng không nhìn thấy Bạch Long nữa. Trong hành trình nhân sinh, tôi dần dần lớn lên và già đi, tôi biết rằng Bạch Long chưa bao giờ rời xa tôi, Bạch Long dùng hình thức khác để luôn đồng hành cùng tôi không xa cách, đã cùng tôi trải qua vô số kiếp nạn, không biết bao nhiêu lần biến nguy thành an… Mùa xuân năm 2020, Bạch Long đã dùng phương thức đặc biệt để báo với tôi: “Tôi trở về đây”.

Nhìn thấy hình ảnh Bạch Long dần dần biến mất, lòng tôi không khỏi rung động, nhưng lòng biết ơn ấm áp lặng lẽ thấm đượm vào thân thể rồng, nhìn Bạch Long bay lên bầu trời bao la… Tôi tin rằng chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau…

Nhiều câu chuyện của tôi với Bạch Long có lẽ sẽ được viết tách riêng.

Cuộc kỳ ngộ ở miếu Nương Nương

Khi tôi còn nhỏ, hàng năm trước Tết Nguyên đán, cha tôi đều dẫn tôi đến “Miếu Nương Nương” để mua đồ Tết, điều tôi cảm thấy hứng thú nhất là khi bước vào cổng miếu, bốn bức tượng đất sét sẽ chuyển động hoặc nháy mắt chào tôi, tôi cũng sẽ đứng lại và mỉm cười với họ. Khi lớn lên, tôi được biết rằng họ là Tứ Đại Thiên Vương, những người canh giữ Nam Thiên Môn của Thiên giới.

Trong đoàn người chen chúc, cha tôi nắm chặt tay tôi đi về phía trước, còn tôi thì lưu luyến không muốn rời, cứ ngoái đầu lại nhìn… Khi ra khỏi cổng miếu, các Thiên Vương vẫn còn đang chớp mắt hoặc chuyển động mắt. Tôi hiểu rằng họ không muốn để tôi rời đi, nên lần nào tôi cũng hét lên: “Năm sau tôi lại đến”. Cha tôi tưởng tôi đang nói chuyện với ông ấy nên lớn tiếng nói: “Hàng năm bố sẽ đưa con đến đây”. Các vị Thiên Vương trông có vẻ rất vui mừng.

Khi trưởng thành, dù đến miếu nào, tôi cũng dừng chân trước các bức tượng Tứ Đại Thiên Vương. Mặc dù không có giao tiếp gì với nhau, nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với các vị Thiên Vương. Sau khi tu luyện Đại Pháp ở tuổi 52, tôi từng nhiều lần có việc liên quan tới Tứ Đại Thiên Vương, tôi sẽ kể ở phần 2 “Trở về”.

Lạc đường khi hạ giới

Giấc mơ không thể nào quên: Khi tôi nhảy xuống từ những đám mây dày đặc, trước mặt tôi là một cung điện vàng kim lấp lánh theo phong cách Châu Âu, tỏa ra ánh hào quang trên nền trời, đó là vẻ hùng vĩ và tráng lệ không lời nào tả xiết! Tôi vừa định bước lên những bậc thềm màu vàng, thì trên đỉnh đầu tôi vang lên âm thanh của Thượng Đế: “Hãy tìm bà nội của ngươi và đưa bà về!”

Tôi vội thu chân lại và tiếp tục bước xuống. Trước mặt hiện ra một bức tường dài màu xám nhìn không thấy đầu, trên tường leo đầy hoa sặc sỡ, nhón chân lên xem thấy bên trong tường là những tòa lầu Trung Quốc cổ đại san sát; những tiên nữ trong trang phục cổ xưa đi như bay; những con sếu trắng với nhiều tư thế khác nhau; và… khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì trên đầu lại vang lên một giọng nói nghiêm khắc: “Bà của ngươi không có ở đây!” Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và tiếp tục đi dọc theo bức tường dài.

Khi đi đến cuối bức tường dài, một cửa hàng xuất hiện trên vỉa hè bên phải, trong tủ kính bày đủ loại đồng hồ. Tôi đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong cửa hàng làm người ta ngạt thở! Trong đại sảnh lớn xung quanh nhìn không thấy tường, bày chi chít các loại đồng hồ với kích thước và hình dạng khác nhau, điều kỳ lạ là mỗi chiếc đồng hồ lại có vị trí kim khác nhau, mỗi chiếc đều chạy theo thời gian riêng. Tiếng tích tắc tràn ngập trong căn phòng, giống như một dàn nhạc giao hưởng đang diễn tấu. Tôi không còn tâm trí nào để tìm hiểu kỹ, nên vội vàng bỏ đi.

Khi quay ra, trước mặt tôi là một đường hầm sâu với sương mù mờ mịt, tôi bước vào không chút do dự, khi mơ màng bước ra khỏi đường hầm, tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt!!! Bầu trời đen kịt, mặt đất bẩn thỉu nhớp nhúa, những căn lều nhỏ bé rách nát, những con người xấu xí và yếu ớt đang nằm trong đó, giống như địa ngục! Tim tôi đập thình thịch và không biết phải làm gì. Chợt nghĩ đến bà nội, tôi vội vàng vừa gọi vừa mở xem các túp lều… Đột nhiên, một con phố của xã hội hiện đại người Hoa xuất hiện trước mặt tôi, có một cửa hàng thực phẩm ở góc phố. Tôi cảm thấy đói và chợt nghĩ: “Đây là đâu nhỉ?!” Nhìn xung quanh bốn phía, tôi thấy mọi thứ đều là cảnh tượng, sự vật và con người xa lạ. Tôi bỗng hoảng sợ, muốn quay lại con đường ban đầu. Vì vậy, tôi quay lại đi tìm đường hầm, tôi đi đi lại lại, càng đi càng mơ hồ, đường hầm ở đâu nhỉ? Cửa hàng đồng hồ, bức tường dài, cung điện đều biến mất không dấu vết! Tôi bị lạc đường rồi! Không thể quay về được nữa!

Có người nói với tôi bắt xe buýt số 1 có thể quay về. Tôi liền đợi ở bến xe buýt. Tôi thực sự rất mệt nên cứ lên đại một chiếc xe buýt, nghĩ rằng rồi cũng sẽ gặp được chuyến xe số 1. Biết bao lần đổi xe với đầy hy vọng nhưng kết quả hoàn toàn lạc đường.

Tôi lại quay trở lại, trong đêm tối mù mịt, trên con đường lầy lội, tôi khó khăn đẩy chiếc xe cút kít tìm kiếm một ngôi nhà để trú tạm… Nhưng không có chỗ để tôi nương thân. Ngay cả khi tìm thấy một nơi để ở, thậm chí đã ở trong đó, tôi lại được cho biết đó là nhà của người khác.

Tôi đã vài lần được bảo rằng hãy nhanh chóng đến ga xe lửa để có được tấm vé cuối cùng vào cuối ngày. Điều khó hiểu là giá vé đều là số năm (五), chẳng hạn như: năm nhân dân tệ; năm mươi nhân dân tệ; năm mươi lăm xu. Sau mấy lần luồn lách để lấy vé, khi lao đến sân ga thì tàu đã rời bến. Tôi vội vàng men theo đường ray đuổi theo đoàn tàu…

Không tìm thấy bà nội, mà bản thân tôi cũng không thể quay trở về!!

Mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều buồn bực trong lòng, tâm tình suy sụp, muốn khóc mà không ra nước mắt. Tôi nghi ngờ chồng chất về ý nghĩa của cuộc sống. Ban ngày bận rộn thì tâm trạng của tôi dần dần được cải thiện, đêm đến tôi lại nằm mơ mình tiếp tục tìm đường về nhà trong đêm tối. Khi tỉnh dậy vẫn thấy lạc mà không biết làm thế nào…

Được sự bảo hộ của vị Bồ Tát áo trắng

Năm đó, vào ngày 7 tháng 4 âm lịch, một vị cư sĩ Phật giáo đã mời vợ chồng tôi đến một ngôi chùa để tham gia “Lễ tắm Phật Thích Ca Mâu Ni” ngày 8 âm lịch. Vào lúc 3 giờ sáng, một nhóm 10 người chia làm hai xe. 4 người đi xe con, vợ chồng tôi ngồi đợi 6 người đi chiếc xe ô tô bảy chỗ. Khi còn cách ngôi chùa một giờ, xe của chúng tôi bị xẹp lốp sau bên phải. Sau khi tài xế thay lốp dự phòng, vừa mới chạy được vài mét thì lốp dự phòng cũng nổ tung. Chiếc xe nghiêng ngả trên đường. Nhìn xung quanh đều chỉ thấy cây cối, không có người và cũng không có xe cộ qua lại. Tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Không biết dũng khí đến từ đâu, tôi bắt đầu chỉ huy. Tôi hỏi người lái xe còn cách cửa hàng sửa xe bao xa, anh ta cho biết sẽ mất nửa giờ với tốc độ bình thường. Tôi lại hỏi lại rằng liệu có thể ráng lái xe đến cửa hàng sửa chữa hay không. Người lái xe nói rằng chỉ còn cách như thế. Để giảm trọng lượng xe, tôi bảo 6 người ngồi chen lên chiếc ô tô nhỏ đi trước; còn bốn người gồm người lái xe, vị cư sỹ, chồng tôi và tôi đều ngồi trên chiếc xe bị xẹp lốp.

Tôi ngồi ở ghế sau bên trái, sau khi xe nổ máy, tôi ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, trong lòng cầu Phật phù hộ. Ngay khi tôi cầu khấn, thân thể tôi lập tức được mây trắng bay đầy trời bao phủ, một vị Bồ Tát áo trắng đứng trên không. Chỉ thấy cánh tay bà khẽ nhúc nhích, một chiếc lốp bay ra từ ống tay áo rộng lớn, rơi xuống, chiếc xe lắc lư một lúc. Chẳng biết can đảm đến từ đâu, tôi thỉnh cầu vị Bồ Tát: “Ngài hãy cho con một chiếc lốp nữa!” Bồ Tát liền cười, nụ cười thật từ bi, đến nay tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười từ bi tường hòa ấy! Ôi chao! Một chiếc lốp thực sự bay ra khỏi tay áo và rơi xuống gầm xe. Sau đó vị Bồ Tát biến mất.

Lúc này tôi nghe người lái xe nói: Đến rồi. Khi tôi mở mắt ra, trước mặt là cổng chính của xưởng sửa chữa ô tô. Tôi hỏi người lái xe đã đi mất bao nhiêu thời gian, anh ta nói 15 phút! Chao ôi, quãng đường mà chiếc xe ô tô tốt phải đi mất nửa giờ, vậy mà chiếc xe ô tô hỏng bị mất một lốp này lại chạy nhanh hơn xe tốt sao? Ngực tôi bỗng nhiên nóng bừng, nước mắt suýt trào ra.

Một tuần sau, khi vị cư sĩ đến lấy xe, người thợ sửa xe nói: Chiếc xe này không bị lật, thật là một kỳ tích. Không phải chỉ là vấn đề lốp xe, trục xe cũng bị nứt, mà vẫn có thể lái xe xa như vậy, trong xe của các vị nhất định phải có một quý nhân.

Tôi biết đó là vị Bồ Tát áo trắng từ bi đã cứu chúng tôi!

Hoa sen trên trần nhà

Chúng tôi chuyển sang đi xe của cửa hàng sửa xe đến chùa. Sau khi dạo quanh sân một vòng, tôi cảm thấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi. Những người khác vẫn hào hứng và ở lại trong chùa. Tôi một mình bước ra khỏi cổng chùa, đi qua con phố dài, đến phòng đặt trước ở nhà khách huyện và nằm xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ cảm thấy có ánh sáng lóe lên trên đầu, tôi từ từ mở mắt ra, trên trần nhà dọc theo hướng từ đầu đến chân là một dãy hoa màu trắng bạc lấp lánh. Nhìn kỹ lại, oa, đó là hoa sen! Nhưng tôi lại nghĩ, có thể là do đèn đường phản chiếu vào phòng qua cửa sổ. Quay đầu lại nhìn, trên tấm rèm dày rủ xuống tận mặt đất không thấy chút ánh sáng nào. Tôi đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra hai bên, bên ngoài tối đen như mực, đây là vùng nông thôn, không có đèn đường. Phía xa xa thấp thoáng có ánh đèn vàng le lói. Nhìn lại xung quanh, không có nơi nào để cho ánh sáng chiếu vào.

Tôi lại nằm xuống giường, chiêm ngưỡng bảy đóa hoa sen trong vắt rực rỡ. Đầu óc suy nghĩ liên miên, thật sự có Phật không? Có phải đây là Đức Phật hiển hiện cho tôi không? Lẽ nào tôi là một đệ tử của Phật Thích Ca?

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nói, các bạn tôi đang trở lại, tôi lại nhìn lên mái nhà, những bông sen đã biến mất…

Gặp lại vị Bồ Tát áo trắng

Một hôm, tôi không ngủ được, trằn trọc đến nửa đêm mà vẫn không tĩnh lại được, vừa chìm vào giấc ngủ tôi liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói thánh thót giống như tiếng chuông bạc: “Hãy đi xem đi!” Tôi mơ màng đi theo hướng âm thanh dẫn dắt đến trước cửa một căn phòng, đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Ồ! Vị Bồ Tát áo trắng đang nhìn tôi mỉm cười, tôi lập tức hào hứng chạy về phía vị ấy… Tuy nhiên, thân thể tôi căn bản không thể cử động được, mà trước ngực tôi lại có một tấm bảng màu đen to dài ngăn cách tôi với vị Bồ Tát. Một ý nghĩ nói với tôi rằng đây là ranh giới giữa nhân và Thần. Tôi ngây ra nhìn vị Bồ Tát, không kìm được nước mắt. Vị Bồ Tát ra hiệu cho tôi nhìn về phía Đông Bắc, tôi thấy vô số vị Bồ Tát áo trắng giống hệt nhau, vị này sát cạnh vị kia nhìn không thấy vị cuối, tất cả đều đối diện với tôi. Vị Bồ Tát gần tôi nhất truyền đến đại não tôi một tín tức: Chúng tôi phải quay về rồi… Vừa định nói rằng: “Hãy đưa tôi đi cùng!” thì đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong ngực, thân thể tôi rơi xuống… Tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường…

Vị trưởng lão râu bạc

Hôm đó tôi đang ngủ trưa, chợt nghe có người nói: “Hãy lập tức đến phòng thường trực ở cổng phía Tây cung Ung Hòa”. Tôi đi theo giọng nói và nhanh chóng đến cửa phòng thường trực. Một thanh niên khoảng 20 tuổi chào tôi và nói: “Sư phụ đang đợi cô đến lấy lương thực”. Tôi lẩm bẩm trong lòng, mình có sư phụ từ bao giờ nhỉ? Lấy lương thực làm gì, mình đâu thiếu đồ ăn.

Tôi theo anh ta đến góc sân cuối cùng của cung Ung Hòa ở Đông Bắc, đến trước thiền phòng nơi Lạt Ma ở. Một vị trưởng lão vẻ mặt uy nghiêm với mái tóc trắng búi cao, bộ râu dài màu trắng, bộ đồ Thái cực màu trắng bay phấp phới, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đang ngồi xếp bằng trên gò đất trước thiền phòng, khiến tôi cảm thấy kính phục! Tôi nghĩ: “Có lẽ đây là sư phụ của mình”. Nghĩ đến đây, tôi lập tức quỳ xuống. Vị trưởng lão ném cho tôi một cái túi. Tôi đang định lấy túi thì vô tình ngẩng đầu lên, thấy trên vai trái của trưởng lão có một thanh niên đang nhìn tôi nét mặt tươi cười. Nụ cười mà chỉ những người thân lâu ngày gặp lại mới có! Tôi cảm thấy như đã gặp người này ở đâu! Rất quen thuộc, rất thân thiết, rất gần gũi…… Tôi không thể rời mắt nhìn chàng trai trẻ, mọi thứ xung quanh tôi ngừng lại… Khi tỉnh dậy, tôi thấy mắt mình vẫn đang mở… Sau khi tỉnh táo, mặc dù trong tâm tôi rất vui mừng, nhưng một tâm trạng lo âu vẫn bao trùm lên tôi.

Tiễn vị trưởng lão ở ngã ba đầu phố

Đêm hôm đó sau khi nằm mơ đi trong cung Ung Hòa, tôi lại một lần nữa đi vào cõi thần tiên. Tôi đến ngã ba nơi giao nhau giữa hai con phố, hai bên ngã ba có tường thành. Người thanh niên mà tôi nhìn thấy ở cung Ung Hòa đứng trên bức tường thành, như thể chờ ai đó đến đón. Nhìn đám đông đứng hai bên đường, dường như đang chào đón một ai đó.

Tôi đứng ở một góc phố và nhìn xung quanh. Một lúc sau, vị trưởng lão đó từ phố bên trái lắc lư đi đến, đám đông tràn lên, bịn rịn chia tay… Vị trưởng lão đi đến cuối ngã ba, chuẩn bị lên tường thành thì đột ngột quay người lại nhìn tôi một cách nghiêm nghị, thốt ra một câu: “Ngươi có tội!” Âm thanh đó rung động trong không trung! Nghe xong, tôi nghĩ không biết xử lý thế nào, người tốt như mình thì có tội gì? Nhìn lại bức tường thành, thì người thanh niên và vị trưởng lão râu trắng đều đã biến mất…

Nét chữ Hán trên quảng trường Thiên An Môn

Đêm thứ hai sau giấc mơ đưa tiễn vị trưởng lão râu trắng, tôi lại mơ đến quảng trường Thiên An Môn. Quảng trường phủ một màn bụi mù màu vàng. Trong màn sương mù, vô số hòa thượng mặc áo xám đang trồng cây. Một hòa thượng đưa cho tôi một cái cây trụi lá cao bằng một người và bảo tôi trồng cây cùng ông ấy. Tôi bất mãn nói: “Tôi là giáo viên đại học, làm sao bắt tôi đi trồng cây được?” Ông ta trừng mắt nhìn tôi rồi chạy về phía Đông quảng trường, tôi đành phải ôm cây chạy theo sau, khi đến một vị trí trước bảo tàng lịch sử, vị hòa thượng ấy yêu cầu tôi trồng cây ở đó. Thấy cái cây không có rễ, tôi hỏi: “Cây không có rễ thì làm sao sống được?” Nhìn lại thì không biết vị hòa thượng đã đi đâu mất rồi. Tôi đành phải dùng xẻng để trồng cái cây không rễ đó xuống đất.

Vừa trồng cây xong, vị hòa thượng chạy tới chỉ về phía Bắc quảng trường Thiên An Môn và nói: “Sư phụ bảo cô qua bên đó”. Tôi vội vã chạy đến trước cột đá hoa biểu, nhưng không nhìn thấy sư phụ, mà thấy trên quảng trường tất cả các hòa thượng đều quay mặt về hướng Nam và chắp tay hợp thập. Chỉ thấy trên bầu trời ở phía Nam, nét bút đang di chuyển về phía Tây, các chữ Hán lần lượt xuất hiện: “Tùy sư” (随师: theo thầy) Sau khi hiện ra chữ “sư” (师), chữ đằng trước hiện xa rất xa không nhìn thấy được… Tôi ngã xuống đất… Khi tỉnh lại, tôi vô cùng sợ hãi. Từ đó về sau trong tâm tôi không ngày nào yên tĩnh nữa…

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/270849