Chính Pháp chi hành (39): Phát chính niệm

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(3) Phát chính niệm

Một hôm đồng tu ở bên ngoài mang “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada” vào và tôi thấy trong lúc Sư phụ giảng Pháp, Ngài dạy chúng tôi phát chính niệm, vì vậy chúng tôi thường phát chính niệm khi không có việc gì làm. Nhưng sự can nhiễu rất lớn, ngay khi tôi tập trung tinh thần phát chính niệm thì kẻ phản đồ đánh vào người tôi một cái thật mạnh, bảo rằng con muỗi đậu lên người tôi hoặc muốn nói chuyện với tôi. Kẻ phản đồ tự nói: “Tôi không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng muốn nói chuyện với cô”. Tôi biết tại sao: chính là những sinh mệnh tà ác ngăn cản tôi tập trung tinh lực phát chính niệm, chúng sợ hãi nên đã điều khiển những kẻ phản đồ quấy nhiễu tôi.

Có một lần chúng tôi viết tài liệu kháng án thì bị cảnh sát tà ác lấy đem đi, chúng nói rằng muốn giữ giúp chúng tôi và sẽ đưa lại khi nào chúng tôi cần. Nhưng một ngày nọ, tôi muốn viết thư kháng án và muốn tham khảo tài liệu kháng án đang nằm trong tay chúng thì đội trưởng không đưa cho tôi. Vì thế tôi đã tuyệt thực kháng nghị, và chúng đã trả lại tài liệu. Tôi sớm đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của tên cầm đầu lưu manh của chính quyền Trung Quốc. Tôi quyết định sau khi thoát ra ngoài thì không đến Bắc Kinh nữa, tôi sẽ trực tiếp đến Liên Hợp Quốc để tố cáo Trung Quốc về tội đàn áp cực kỳ tàn ác vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công. Một hôm, tôi nằm mơ thấy mình đang làm bài kiểm tra, trên đó là một loạt câu hỏi nhỏ. Sau khi trả lời xong, tôi đi đến một căn phòng tối tăm, bốn phía không có cửa sổ và người ta nói rằng đó là một nhà tù nước ngoài, tôi nói tôi còn chưa biết tiếng Anh mà? Tôi nhận ra mình sắp về nhà.

Trong thời gian học tập, những kẻ phản đồ đã chủ động học những cuốn sách công kích Đại Pháp và còn đọc cho mọi người nghe. Ngay khi nghe thấy những thứ này, tôi đứng dậy rời đến một căn phòng trống. Đội trưởng biết chuyện liền kéo tôi trở lại, tôi giữ chặt chiếc giường đơn bằng cả hai tay không buông. Kết quả là kéo không được nữa và chúng đánh tôi. Sau đó một vài nam đội trưởng lớn tuổi lại nói: “Cô vào phòng mau”. Tôi nói: “Hãy đổi những cuốn sách công kích Đại Pháp thành sách khác, nếu không đổi thì tôi không quay vào”. Chúng nói: “Cô nghe nhưng để ngoài tai là được rồi, người ta (Vương Khắc Nhất – người Đại Liên, cùng tôi đến từ Mã Tam Gia) có thể ở đó nghe, cô tại sao lại không thể?”. Tôi nói: “Tôi không làm được nghe mà như không nghe thấy. Nghe chúng nhục mạ Sư phụ cũng giống như nhục mạ chính cha mẹ mình! Nếu ai đó mắng cha mẹ anh, anh có nghe như không nghe thấy không?”. Chúng không còn gì để nói, chỉ dám nói: “Vậy thì cô cứ ngồi ngoài hành lang”. Khi thấy không cần phải bước vào phòng nghe bọn chúng đọc sách, tôi liền đồng ý.

Mỗi lần đến giờ tập thể thao, tôi đều ngồi trên mặt đất, trong tâm nghĩ tôi là người luyện công, muốn thì luyện công, chứ nhất quyết không tập thể thao. Thể thao làm sao có thể so sánh với khí công được, Bài giảng thứ chín trong Chuyển Pháp Luân đã giảng rất rõ ràng rồi, chỉ có người thường mới tập thể thao. Các cảnh sát hỏi tôi vì sao không tập? Vết thương chân ở Mã Tam Gia vẫn chưa lành nên tôi nói chân tôi vẫn còn đau, thế là bọn chúng không còn ép tôi nữa. Đến nhà ăn dùng cơm phải xếp hàng, mỗi lần thế tôi đều đi rất chậm, bị người ta bỏ lại rất xa. Một hôm, chúng tôi đột nhiên bị yêu cầu ra trước cửa nhà ăn, bắt buộc hát hết bài rồi mới cho phép vào trong ăn cơm. Lúc đó tôi nghĩ, thà không ăn còn hơn hát. Những học viên kiên định nói: “Chúng tôi không hát, không cho ăn thì không ăn thôi. Từ trước giờ chúng tôi đều không có hát, cũng để chúng tôi ăn cơm mà”.

Vào một đêm nọ, cảnh sát bảo chúng tôi lên lầu, nói rằng đó là sinh nhật của ai đó và có một cuộc họp. Sau khi chúng tôi lên tới thì kẻ phản đồ đã lên tiếng nói vài lời chỉ trích Đại Pháp. Lúc đó tôi nghiêm nghị nói: “Hôm nay đến đây làm cái gì vậy? Nếu anh nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ đi ngay”. Sau chuyện đó cảnh sát và phản đồ nói tôi có tâm tranh đấu và thái độ không tốt.

Có một người tên Tiểu Vương ngủ chung giường với tôi ở Long Sơn và là một trong bốn người đại diện tuyệt thực, khi tôi ở trại giáo dưỡng Trương Sỹ thì nghe tin cô ấy bị chuyển hoá, tôi rất đau lòng. Không thể tưởng tượng nổi hôm nay cô lại trở thành người giám sát tôi. Cô đã bị chuyển hoá hoàn toàn triệt để đến mức được chọn làm thủ lĩnh của bọn phản đồ. Thật sự quá đau lòng! Đã bao nhiêu lần tôi nói với cô ấy về nhận thức của tôi, nói với cô ấy rằng chuyển hoá là sai, bất kể tôi nói thế nào cũng không được vì cô ấy đã lún sâu vào cái lý tà ngộ và không thoát ra được nữa rồi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22713