Câu chuyện luân hồi: Câu chuyện chân thực về Pháp Hải

Tác giả: Khám Nguyên

[ChanhKien.org]

Bạn có biết không, Thần đã an bài lịch sử của nhân loại. Những nhân vật quan trọng từng đóng các vai diễn trong lịch sử đều nằm trong số các đệ tử Đại Pháp.

Vào mùa hè năm 2015, trong lúc tôi và đồng tu phát chính niệm, tôi nhìn thấy một vị hòa thượng mặc y phục màu đỏ thẫm, chân đi giày vân du, chân phải trùng về phía trước chân trái duỗi ra sau, tay phải đồng thời đả xuất công lực toàn lực tiêu diệt tà ác, khiến người ta có cảm giác khí thế ngút trời. Tôi biết rằng ông là Pháp Hải, chính là bản thân tôi trong thời không lịch sử quá khứ. Tôi còn biết một vị đồng tu đã từng là Hứa Tuyên (trong các tác phẩm đời sau, Hứa Tuyên bị đổi tên thành Hứa Tiên). Sau khi kết thúc phát chính niệm, một vị đồng tu nói: “Tôi đã nhìn thấy một tòa tháp, chính là tháp Lôi Phong, đang trấn giữ yêu quái. Trong chúng ta, ắt hẳn có một người là Pháp Hải.” Tôi cười nhẹ, đồng tu cũng hiểu ý mỉm cười. Pháp Hải, một vị hòa thượng mà người người đều biết trong lịch sử, đã cứu Hứa Tuyên và bắt nhốt Bạch Xà, trong đại chiến chính tà đã triển hiện được nghĩa lý quan trọng của Phật gia, đó là người và yêu không thể lẫn lộn, người tu luyện cần có trách nhiệm với các sinh mệnh chính trong vũ trụ, duy hộ chính nghĩa, chính lý chốn nhân gian. Tuy nhiên, thuận theo sự biến đổi của thời đại, Pháp Hải lại bị bôi nhọ một cách nghiêm trọng, trong quan niệm biến dị bị biến thành một hòa thượng chuyên lo chuyện bao đồng, trở thành kẻ ác chia cắt “nhân duyên tốt đẹp”. Hôm nay, tôi muốn trả lại sự thật, khôi phục lại lịch sử chân thực của nhân vật này.

Pháp Hải là người thời triều đại Đường, trước khi xuất gia, ông là quý tử nhà quan tướng, thi đỗ trạng nguyên, sau khi tiến vào Phật môn, khổ tu trừ nợ nghiệp, tĩnh tọa tăng công lực, dần dần đạt đến khai ngộ thông huệ. Trong lúc đả tọa tại sơn động, ông gặp phải Bạch Xà, người xuất gia có đức hiếu sinh nên đã khuyên giải Bạch Xà, dùng pháp lực khiến nó sợ mà rời đi. Chỉ vì một niệm thiện này mà đã lưu lại hối hận về sau.

Ma tính của con rắn vẫn không thể thay đổi, nó vẫn hút tinh huyết của người, dần tu thành hình người, hóa thành mỹ nữ chuyên quyến rũ đàn ông để hấp thụ tinh hoa của họ, ngay cả Hứa Tuyên cũng không ngoại lệ. Hứa Tuyên là tinh tú của trời, vì vậy không thể chết như thế. Pháp Hải sau đó đã tới Hàng Châu, thu phục Bạch Xà, giam nó vào tháp Lôi Phong, lưu lại câu kệ: “Tây hồ nước cạn, Sông hồ chẳng lên, Tháp Lôi phong đổ, Bạch Xà xuất thế”.

Đây là sự việc xảy ra vào năm 859, Thiên thượng an bài kịch bản như vậy là có ẩn ý trong đó. Tên của các nhân vật trong kịch bản đều hàm chứa ngụ ý. Hàm nghĩa của Pháp Hải là: Pháp lực mạnh mẽ, lãnh nhận thệ ước trước Phật, giúp Hứa Tuyên thoát khỏi kiếp nạn hồng trần, lưu lại văn hóa Thần truyền. Hàm nghĩa của Hứa Tuyên là: chấp nhận an bài của Thần tiên, trừ bỏ kiếp nạn trong mệnh, tuyên dương công lực của Pháp Hải, thoát khỏi sự quấy nhiễu của Bạch Xà, người và rắn không thể chung đường, được sự trợ giúp của cao tăng mà vận mệnh thay đổi, buông bỏ tâm sắc dục, theo tăng nhân tu hành. Bạch Xà và Thanh Ngư, hai bọn chúng hợp lại với nhau, gọi là “Xà Ngư”, bởi vì Pháp Hải không thể triệt để diệt ác nên đã lưu lại yêu nghiệt Xà và Ngư (có ý là tàn dư). Từ xưa đến nay, vẫn luôn có người nói Pháp Hải đấu pháp với Bạch Xà, như thế này như thế kia, kỳ thực đây là một cách nói sai lầm, nói một cách chuẩn xác phải là Pháp Hải đang diệt ác. Bạch Xà và Thanh Ngư trước mặt Pháp Hải không dùng nổi yêu thuật, dưới pháp lực của Pháp Hải, chỉ có thể hiện nguyên hình. Tà không thể thắng chính, ma cao một thước, Đạo cao một trượng, đây là lý của vũ trụ.

Câu chuyện này được lưu truyền từ thời đại nhà Đường, pháp hiệu của Pháp Hải là thể hiện của Phật pháp vô biên tại nhân gian, là Phật pháp lưu lại cho thế nhân một bằng chứng và biểu tượng cho việc trừ ác. Vai diễn Pháp Hải này lấy việc tuyệt đối duy hộ Phật pháp làm chuẩn tắc, mà Phật pháp thì không cho phép động vật gắn lên thân người, hấp thụ tinh hoa trên thân người. Pháp Hải thấy Bạch Xà và Thanh Ngư biến hóa hình dáng mê hoặc Hứa Tuyên, mục đích là muốn thu khí tinh huyết trân quý của anh. Pháp Hải đã ra tay cứu được Hứa Tuyên, bắt hai con yêu quái, trấn áp chúng dưới tháp Lôi Phong. Trong thời kỳ Đại Đường lúc bấy giờ, mọi người đều có tín tâm rất lớn đối với Thần Phật, người ta tuyên dương câu chuyện này, cảm kích Pháp Hải vì đã cứu Hứa Tuyên, qua câu chuyện này, các cao tăng trong lịch sử và hòa thượng đại Đường đã lưu lại văn hóa tu luyện cho thế nhân.

Đến thời nhà Minh, Phùng Mộng Long viết “Bạch nương tử vĩnh trấn Lôi Phong tháp”, đây vốn là một câu chuyện cảnh cáo thế nhân, tuyên dương Pháp Hải. Câu chuyện lưu truyền đến thời nhà Thanh, đã tăng thêm rất nhiều tình tiết, đã xuất hiện trộm cỏ tiên, nước lũ Kim Sơn, tình tiết Bạch Xà sinh con, làm mất đi hàm nghĩa thuần chính của kịch bản ban đầu, mất đi tác dụng dẫn hướng đạo đức nhân loại quay trở về. Ngay cả tính cách nhân vật trong câu chuyện cũng đều bị thay đổi, Bạch Xà trộm tinh hoa của người, chứ không phải dùng để sinh con, con người nhìn không thấy nguy hại của Bạch Xà, coi nó thành một mỹ nữ xinh đẹp. Hứa Tuyên tham luyến mỹ sắc, Bạch Xà biến thành mỹ nữ, sà vào lòng hút lấy tinh hoa của người đã trở thành việc truy cầu ái tình tốt đẹp. Pháp Hải lại bị mô tả thành hòa thượng độc ác chuyên lo chuyện bao đồng, chia rẽ lương duyên tốt đẹp. Câu chuyện ngụ ngôn cảnh cáo thế nhân trở thành tiểu thuyết ngôn tình gió trăng, Bạch Xà họa hại sinh mệnh, đã không còn bị bất kỳ phê phán nào về mặt đạo đức nữa. Thay vào đó lại nhận được sự đồng tình của mọi người khi người có tình lại không thể trở thành quyến thuộc, rồi đến tâm lý phản đảo lại đạo đức truyền thống, lật ngược triệt để ngụ ý của câu chuyện. Thế là câu chuyện cảnh cáo thế nhân dần dần bị viết thành câu chuyện tình yêu lãng mạn xảy ra bên Tây Hồ, Hàng Châu.

Cho đến thời kỳ “vận động văn hóa mới”, văn hóa truyền thống bị phá hoại, có người còn vì Bạch Xà mà lớn tiếng kêu gào, văn nhân không phân biệt được người và yêu, đang dẫn người ta lầm đường lạc lối, đây cũng là phản ánh sự bại hoại của đạo đức và quan niệm biến dị của con người. Con người cho rằng yêu quái là tốt đẹp, coi lời ngay thẳng thành ngông cuồng, khen ngợi Bạch Xà, bôi nhọ Pháp Hải, con người thời đại này qua thời đại khác thích thay đổi như vậy, thích kết cục như vậy, khiến cho tính chất câu chuyện hoàn toàn thay đổi, khiến câu chuyện mất đi tác dụng giáo hóa ban đầu của nó. Hiện nay còn xuất hiện một bài hát có tiêu đề là “Pháp Hải, ông không hiểu tình yêu”, đúng là nổi loạn, trái với nhân văn, người và yêu lẽ nào có thể yêu nhau, thứ động vật muốn có được chính là tinh hoa của người, dùng để tu thành hình người. Động vật hễ tu cao rồi sẽ biến thành ma, sẽ gây họa loạn nhân gian, do đó, thiên thượng mới có tiểu kiếp nạn, đại kiếp nạn để giết chúng, sét sẽ đánh chết chúng.

Từ triều đại nhà Minh đến cận đại, lưu truyền trong nhân gian mấy trăm năm qua, vì sao xuất hiện loại biến dị như vậy? Con người vì sao lại thừa nhận yêu quái? Suy cho cùng cũng là vì nhân tố sinh mệnh trong tam giới đang biến dị, dẫn đến tiêu chuẩn đạo đức nhân loại trượt dốc, loại biến hóa này là không tự biết, thay đổi một cách vô tri vô giác.

Kỳ thực trong lúc diệt ác, Pháp Hải đã nhận phải can nhiễu của một đám thần xấu, và không thể hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Nhìn lại trải nghiệm quá khứ, tôi thấy được ở không gian khác phát sinh một cảnh tượng chân thực, bản ý của Pháp Hải là tiêu diệt Bạch Xà, kết quả phát hiện công lực đánh ra bị một luồng lực bên ngoài cản trở, và bị triệt tiêu, sau đó Pháp Hải đã nhìn thấy một nhóm thần tiên, bọn họ đang cản trở ông tiêu diệt Bạch Xà, Pháp Hải nhìn thấy Bạch Xà đang muốn chạy thoát, vội vàng ném bình bát, nhốt chặt Bạch Xà, Bạch Xà lăn lộn bên trong, Pháp Hải vội đem tới tháp Lôi Phong, nhốt chặt Bạch Xà ở dưới đó. Nhưng Pháp Hải đã nhìn thấy sự tình sau này, cảnh tượng Tây Hồ nước cạn, tháp Lôi Phong sẽ bị đổ, Bạch Xà sẽ lại chạy ra làm loạn nhân gian. Pháp Hải đã lưu lại một bài kệ Phật là: “Tây Hồ nước cạn, Sông hồ chẳng lên, Lôi Phong tháp đổ, Bạch Xà xuất thế”.

Pháp Hải vốn không hiểu cảnh tượng xuất hiện trong lúc trừ ác, trong lúc đả tọa nguyên thần ly thể đến hỏi tôn sư, Tôn Giả thở dài lắc đầu, nói với Pháp Hải rằng đây là Thiên ý. Pháp Hải nói: “Trừ ác không sạch, tất có hậu họa”. Tôn Giả nói: “Sau này khi trải qua những lần luân hồi, đắc Pháp tu luyện, con vẫn cần phải tìm diệt tà ác, đừng quên nhé”.

Vậy thì vì lý do gì mà nhóm thế lực này lại bảo hộ Bạch Xà? Việc này có quan hệ gì với việc con người sau này bôi nhọ Pháp Hải? Tôi cho rằng có quan hệ. Lực lượng bảo hộ Bạch Xà là những thần xấu trong vũ trụ, những thần xấu này đã gia tăng thêm sự biến dị của sinh mệnh thế gian. Những lực lượng biến dị một mạch từ trên xuống dưới khiến hết thảy sự tình đều đảo loạn. Từ góc độ của người tu luyện mà xét: Lúc tam giới khai sáng, Thần đã an bài lịch sử của tam giới, tuy nhiên, thần của cựu thế lực đã bóp méo kịch bản mà Sáng Thế Chủ an bài, đã phá hoạt rất nhiều hình tượng của Thần và người, khiến cho tư tưởng của nhân loại phát sinh biến dị, điều đó đang đẩy nhân loại hướng về phía con đường nguy hiểm, cuối cùng yêu ma tác oai tác quái, thậm chí công khai bước lên điện đường của nhân loại, tuyên dương hình tượng yêu quái, bôi nhọ chính thống, cổ xúy thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và quan niệm hiện đại biến dị.

Sau này, tà đảng làm phim, chiếu lên cho cả một vùng nông thôn rộng lớn xem, tôi nhớ rằng lúc nhỏ xem “Truyện Bạch Xà”, hình ảnh sau cùng là các nhân vật chính tà đứng cùng hàng ngũ thần tiên, mọi người đều vui vẻ, đây chính là nhân tố tà ác đang đảo loạn “Thiên cương” (luật trời). Tà đảng làm như vậy vẫn cảm thấy chưa cam lòng, lại làm thành phim truyền hình, trong đó Bạch Xà và Hứa Tuyên kết hôn, Bạch Xà có một câu nói, đại ý là nói như sau: “Pháp nhãn khắp trời này, đang chăm chú nhìn vào ta, ta dù thịt nát xương tan cũng phải truy cầu ái tình, truy cầu hạnh phúc, ta muốn đối kháng với ý trời, tuyệt không khuất phục”. Tà đảng dốc hết sức lực cổ súy cho Bạch Xà, cổ súy yêu ma, tô son trát phấn cho yêu ma, tạo ra bầu không khí yêu ma, bởi vì bản thân nó là bất chính, là u linh tới từ phương Tây. Trong “Tuyên ngôn đảng cộng sản”, tà đảng nói với thế nhân, nó là “u linh”, người gia nhập tổ chức đảng cộng sản đều đã từng giơ tay lên đầu trước cờ đảng của u linh phụ thể mà phát lời thề độc, nói là đem sinh mệnh cống hiến cho nó. Đây là một tuyên thệ nguy hiểm, ở trong không gian khác, u linh sẽ đóng một dấu ấn con thú của nó trước trán của người phát lời thề. Khiến con người bị yêu ma hóa, bôi nhọ Thần Phật, là việc mà tà đảng luôn thích làm.

Pháp Hải diệt ác vốn là một kịch bản hoàn mỹ mà Thiên thượng lưu lại cho thế nhân, Pháp Hải tại một tầng thứ trên thượng giới từng là hộ vệ của pháp giới, hình tượng kim cang uy mãnh, thích hóa thành một kim cang điểu màu trắng bay lượn trên không trung, hoặc bay lượn lờ trong những ngọn núi được bao quanh bởi tiên khí, trong núi có phượng hoàng, khổng tước, hạc tiên,… Có hạc tiên xưng là huynh đệ với ông, gọi ông là “Kim Cang huynh”, hạc tiên độc thoại, vui vẻ thư thái theo sau kim cang điểu, còn nói với kim cang điểu ở dưới cây có một loại trái cây rơi xuống trông thật ngon, kim cang điểu biết rằng, loại trái cây đó là tiên nhân ăn, hạc tiên đã ăn trái cây rơi xuống mặt đất, linh tính phi phàm. Cho dù kim cang điểu ít lời, ông vẫn gọi lại hạc tiên là “Hạc đệ”. Khi kim cang điểu quay trở về hình dáng cũ là hộ vệ, được gọi là Thiền Dực Tử, sau đó ở trước mặt Phật nhận thệ ước nhập thế gian, hoằng dương Phật pháp, làm sứ giả bảo hộ cho những sinh mệnh thiện lương, cái tên Pháp Hải này là danh xưng do thượng giới đặt cho. Bản nguyên sinh mệnh của hạc tiên là Thần tiên tới từ tầng cực cao, đã trải qua tầng tầng thiên giới liên tục hạ xuống, ở những tầng thứ khác nhau xuất hiện với những hình tượng khác nhau. Khi “Kim Cang huynh” nói với ông, muốn xuống thế gian hoằng dương Phật pháp, bảo hộ những sinh mệnh thiện lương, hạc tiên có chút không nỡ rời bỏ. Kim Cang huynh đi rồi, Hạc Tiên dựa vào cành cây, trông như đang dưỡng thần, kỳ thực lòng buồn thiu, lại nghĩ: “Nếu người Kim Cang huynh bảo vệ là mình, như vậy tốt biết bao”, cây lớn ở đằng sau nói: “Bạn cần nhanh hạ xuống đi, mới có thể đuổi kịp Kim Cang huynh.” Hạc Tiên ngơ ngác, quyết định hạ xuống, cuối cùng tiến nhập vào thế gian, diễn vai Hứa Tuyên.

Pháp Hải và Hứa Tuyên, hai sinh mệnh này đều là vì Pháp mà kết duyên, đã diễn các vai khác nhau trong cùng một kịch bản. Thiên thượng lưu lại một kịch bản như vậy là để điểm hóa thức tỉnh thế nhân, chớ có si mê mất bản tính, đừng bị ma sắc mê hoặc, mất đi tinh hoa của con người. Một kịch bản chính có kết cục như vậy, vậy mà trong quá trình lưu truyền lại bị sửa đổi khác biệt hoàn toàn, bị người thời mạt thế cho rằng như vậy, thật là bi thương.

Pháp Hải không thể trừ tận Bạch Xà, nên cũng đem lại phiền phức cho người đời sau. Trong tu luyện kiếp này, tôi không chỉ một lần nhìn thấy Bạch Xà đảo loạn, Bạch Xà còn cấu kết với một bầy động vật tà ác, bao gồm “Tiểu Thanh”, ở đây nói một chút, ban đầu “Tiểu Thanh” là Thanh Ngư, sau đó một số loạn thần cho rằng “Tiểu Thanh” như vậy thì độc tính không đủ, đổi thành Thanh Xà, mà trong lúc diệt ác tôi nhìn thấy đang đối đầu với những con động vật tà ác, cái tên “Tiểu Thanh” xuất hiện, có lúc là Thanh Ngư, có lúc là Thanh Xà, những thứ này đều là rác rưởi của vũ trụ cần phải bị tiêu diệt, bao gồm cả Bạch Xà xuất hiện lặp đi lặp lại đảo loạn, bọn chúng đều có một bộ hình thức thể hệ tà ác tiếp lực, do đó tà ác rõ ràng bị tiêu diệt rồi, nhưng không lâu sau lại xuất hiện, tôi ý thức được đây cũng là những thứ do cựu thế lực can nhiễu, phân bố tại các không gian khác nhau, trong lúc phát chính niệm, tôi khẩn cầu Sư Tôn gia trì, triệt để tiêu diệt những sinh mệnh bại hoại trong thể hệ, bao gồm những thần bại hoại an bài và gia trì tiếp lực cho những cơ chế ở đằng sau, còn có những sinh mệnh đang gia trì cho bộ cơ chế này, phải tiêu hủy triệt để bọn chúng.

Tôi ngộ ra rằng: Khi trong vũ trụ an bài một sự việc chính diện, khi những nhân tố chính khởi tác dụng, thì những sinh mệnh phụ diện cũng theo đó mà đến, thần của cựu thế lực đã sử dụng lý tương sinh tương khắc một cách cực đoan, mà những sinh mệnh phụ càng xuống dưới thì càng bất hảo, càng tà ác.

Từ góc độ tu luyện mà xét, đây là một trường đại kịch biến dị, có thể thấy tiêu chuẩn đạo đức của chúng sinh đang trượt dốc đến mức độ nào. Thời mạt thế hôm nay, yêu ma quỷ quái vẫn đang gây họa loạn thế gian, nhân gian bao giờ mới có thể quay về chính đạo, còn phải xem sự phó xuất và khả năng diệt ác của những nhân sĩ chính nghĩa.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/271808