Biểu hiện của tâm oán hận và tâm tật đố ở không gian khác

Tác giả: Nhất Chi Mai

[ChanhKien.org]

Chồng cũ của tôi là một viên cảnh sát vũ trang, vì lo sợ việc tôi tu luyện Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân nên anh ấy đã ép tôi ly hôn. Do thời điểm ấy tôi không có được chính niệm mạnh mẽ nên đã bước đi trên con đường mà cựu thế lực an bài và bị tòa án thông qua các thủ tục pháp lý buộc tôi phải ly hôn. Sau khi ly hôn, trong tâm tôi ngập tràn sự oán hận và tật đố. Nhớ lại trước kia, khi chồng cũ chưa lên chức trưởng phòng, tôi ngày ngày đi làm thêm, các công việc trong nhà, con cái và người già (mẹ chồng tôi), con cái của chị chồng, con cái của anh trai chồng đều do một tay tôi lo liệu, chăm sóc, anh lại cũng chẳng bao giờ đưa tiền lương cho tôi, giờ vừa lên chức trưởng phòng đã quẳng tôi sang một bên, tâm tôi lúc ấy chất đầy oán hận và tật đố. Trong lòng tôi luôn nghĩ đến bản thân, cảm thấy vô cùng uỷ khuất: mệt mỏi, đau khổ, một mình tôi phải chịu; còn danh dự và địa vị của một người vợ trưởng phòng thì một người phụ nữ khác lại được hưởng. Càng nghĩ tôi càng thêm ấm ức, khó chịu đến mức không thể thở được, cảm thấy như có gì đang mắc kẹt trong lồng ngực. Suốt thời gian dài tôi học Pháp không thể tĩnh tâm xuống được. Sau đó, trong đầu tôi hiện lên bài kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.”

Tôi đã phát chính niệm thanh trừ những nhân tâm bất hảo của mình, sau đó đọc đi đọc lại các đoạn giảng Pháp liên quan đến tâm tật đố trong sách Chuyển Pháp Luân, hướng nội tìm, tôi phát hiện mình đã chấp trước hết sức mạnh mẽ vào danh, lợi, tình trong hôn nhân. Sau khi ly hôn tôi sợ bị người khác chê cười, và trong tâm luôn ôm giữ cái suy nghĩ chồng vinh vợ quý, cái tình đối với chồng mình đã ăn sâu vào xương cốt, lại tật đố hết sức mạnh mẽ với người vợ mới cưới của anh. Bởi từ nhỏ tôi đã thích xem các vở hí kịch về tài tử giai nhân, những vở như Mẫu đơn đình, Trương Vũ chử hải, Vô song truyện v.v…đều là những câu chuyện về các đôi nam nữ một mực chung tình. Tôi hận nhất là những kẻ phụ bạc như Trần Thế Mỹ.

Sau khi phát hiện ra những chấp trước cứng đầu của người thường này, tôi đã liên tục phát chính niệm giải thể chủng vật chất tình bại hoại, thanh trừ tâm oán hận và tâm tật đố của mình. Đêm hôm đó tôi mơ thấy hai con rắn nhỏ chạy ra khỏi trường không gian của mình, khi tỉnh dậy tôi ngộ ra rằng oán hận và tật đố chính là con rắn độc ở không gian khác. Nhưng vì tôi chưa hoàn toàn thanh trừ được tâm oán hận và tật đố nên đã để chúng (lũ rắn) chạy mất mà không bị giải thể. Tôi còn cần tiếp tục phát chính niệm liên tục để dọn sạch các vật chất bại hoại trong không gian của mình và không cho chúng có cơ hội gắn lên nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ, có điều gì không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/80990