Thiện quả của gia đình năm đời hành thiện

Tác giả: Cao Khiết

[ChanhKien.org]

Năm Tân Tỵ thứ 26 đời vua Càn Long triều Thanh (năm 1761), ở khu vực sông Hoàng Hà xảy ra nạn lụt lớn. Từ ngày 15 đến 19/7 theo hoàng lịch, các chi lưu của sông Hoàng Hà như sông Y, sông Lạc, sông Thấm và vùng Đồng Quan phía nam Hoàng Hà cho đến khu vực sông chính ở Mạnh Tân mưa như thác đổ, trung tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Tân An tỉnh Hà Nam, các nhánh sông như Y, Lạc Hà đều bị nước tràn vỡ đê. Vào thời điểm đó đoạn đê qua các huyện như Võ Trắc, Huỳnh Trạch, Dương Võ, Tường Phù, Lan Dương… đều bị tràn đê ở cả bờ bắc và bờ nam, trong trận lũ lụt này vùng hạ lưu sông Hoàng Hà có tổng cộng 26 vị trí đê điều bị lở vỡ. 10 châu, huyện của ba tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và An Huy bị ngập, có nơi nước ngập sâu đến 5-6 xích (1,5m-1,8m), thậm chí có nơi nước sâu hơn một trượng (hơn 3,33m), hầu hết nhà của dân đều bị nhấn chìm trong nước.

Vào thời điểm đó, huyện Trần Lưu ở bờ nam sông Hoàng Hà (nay là thị trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam) cũng xảy ra đại nạn, nước ngập sâu đến một trượng. Ở trong vùng có một gia đình họ Tào, ngôi nhà của họ đã bị ngập hoàn toàn trong nước, trải qua ba ngày ba đêm mọi người đều quả quyết rằng trong nhà ấy không thể có người hay súc vật nào còn sống sót.

Đến khi nước rút đi rồi, căn nhà nơi gia đình họ Tào sinh sống ấy tường vách không hề bị sập đổ, hơn nữa cả nhà đều được bình an. Những người còn sống sót trong làng đã ùn ùn kéo nhau đến thăm hỏi họ. Mọi người đều tò mò hỏi rằng: “Các vị làm sao sống được trong nước vậy?”

Người nhà họ Tào đáp: “Mấy ngày qua chúng tôi chỉ thấy xung quanh mây mù dày đặc, không thấy được mặt trời, hoàn toàn không biết rằng mình đang ở trong nước!”

Còn quan huyện nơi ấy sau khi chứng kiến sự việc khó tin này đã hỏi: “Nhà họ Tào các vị đã từng làm việc thiện gì chăng?”

Người nhà họ Tào đáp: “Tiền tô thuế mỗi năm chúng tôi thu được, ngoại trừ phần nộp thuế cho nhà nước và khấu trừ chi tiêu trong gia đình ra thì đều đem tiền gắng sức giúp đỡ những người nghèo khó trong làng. Từ đời ông cố chúng tôi đều làm như thế, đến nay vẫn chưa ngừng hành thiện, tính ra đã được năm đời, qua 100 năm rồi”. Quan huyện nghe xong liền lập tức dâng biểu về triều xin ban thưởng để tuyên dương việc thiện của gia đình họ Tào.

Đây là một câu chuyện được ghi chép trong quyển “Âm chất văn chú chứng”. Gia đình họ Tào năm đời hành thiện, họ làm những gì có thể trong khả năng của mình để giúp đỡ người khác; gia đình năm đời tích đức, đắc được thiện quả là cả nhà tránh được nạn lũ lụt, đây là kỳ tích ở nhân gian, là một việc không thể nghĩ bàn. Quá khứ người già hay nói: phúc phận không thể do cầu mà được, mà là tổ tiên tu tích lại. Đại phúc phận của nhà họ Tào là kết quả của việc năm đời hành thiện tích đức mà có.

Giữa con người với nhau, nếu chúng ta cứ để mắt đến việc nhà ai đó có gì tốt, con cái nhà ai đó thông minh thế nào, nhà ai làm ăn phát đạt, con cái nhà ai làm quan lớn ra sao… thì trong lòng thường dễ sinh mầm ghen tị. Người ta không hề nghĩ rằng những hành động của bản thân có ảnh hưởng như thế nào đến chính mình và con cháu đời sau. Con người nên suy xét về hành động của mình, xem xem những hành động ấy là việc thiện hay việc ác, là bản thân đang tích đức hay đang tạo nghiệp. Nếu một người có thể suy xét vấn đề như thế, có thể phản tỉnh bản thân thì mới có thể thực sự thu được lợi ích.

Vào ngày 6/2/2022 trên trang Minh Huệ Net có đăng một bài viết ngắn với tiêu đề “Một lời nói công bằng hai nhà được phúc báo”, qua đó chúng ta có thể thấy được sức mạnh cũng như phúc báo của lời thiện. Câu chuyện như sau:

Anh A là cảnh sát Thượng Hải, còn người bạn B của anh cũng là cảnh sát, B làm công tác thẩm tra chính trị của bộ phận nhân sự. Có một việc diễn ra cách đây khoảng 10 năm khi Uỷ ban khu phố thông báo rằng mẹ của một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp thuộc vực quản lý của B tu luyện Pháp Luân Công. Theo chính sách bức hại liên quan đến người thân các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nếu thông tin này được đưa vào hồ sơ cá nhân thì nghề nghiệp tương lai của cậu sinh viên đại học sẽ bị ảnh hưởng. Lúc ấy A nói với B rằng: “Mẹ cậu ta luyện Pháp Luân Công thì có can hệ gì tới cậu ta đâu? Trung Cộng chẳng làm được gì tốt cả”. Thế là cảnh sát B, người làm công việc thẩm tra chính trị, đã xoá thông tin về mẹ cậu sinh viên ra khỏi hồ sơ. Sau đó cậu sinh viên đã tìm được việc làm một cách thuận lợi.

Vài năm sau, con trai của cảnh sát B cũng đã tìm được công việc như ý một cách dễ dàng. Còn viên cảnh sát A thì càng có nhiều điều tốt đẹp hơn, hạnh phúc của gia đình anh thật khiến người khác ngưỡng mộ. Đó chính là: nói một câu công bằng, hai nhà được phúc báo.

Pháp Luân Công đang bị bức hại, nếu một người có thể đứng lên và nói lời công bằng cho Đại Pháp thì người ấy sẽ có phúc báo rất lớn trong tương lai, hơn nữa đó là việc trong khả năng của mọi người. Người Trung Quốc ngày nay với quan niệm văn hoá truyền thống bị đánh mất đã không nhận thức được việc có được phúc báo to lớn nhường nào khi thiện đãi Phật Pháp và người tu luyện, cũng như không nhận thức được việc hùa theo Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công sẽ tạo ra ác nghiệp nặng nề đến mức nào, và ác báo sẽ phải gánh chịu lớn bao nhiêu. Thế nên Trung Cộng mới dám lợi dụng sơ hở của con người một cách không kiêng dè gì để bức hại Pháp Luân Công, cho đến tận hôm nay, đã hơn 20 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa buông tay. Trung Cộng chính là đang lợi dụng việc bức hại Pháp Luân Công để hại chết người Trung Quốc.

Việc giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công là nhằm để thay đổi quan niệm văn hoá đảng của người Trung Quốc, đánh thức thiện niệm và lương tri của họ, giúp họ thoát khỏi văn hoá giả-ác-đấu một cách triệt để, thuận theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ mà làm một người tốt chân chính, hành thiện tích đức, để sinh mệnh có được phúc báo. Cái Đức của con người mới là cội nguồn của vạn phúc, còn nghiệp lực là ngọn nguồn của ác báo.

Virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) đã hoành hành khắp thế giới trong hơn hai năm qua, và ở Trung Quốc Đại lục vừa rồi cũng đã trải qua một trận càn quét kinh hoàng của biến chủng virus Trung Cộng. Đứng trước trận đại nạn này, chúng ta nên suy ngẫm về lý do tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ trong nhiều năm dốc hết tiềm lực quốc gia để bức hại Pháp Luân Công đã mang lại cho con người thế giới hậu quả gì, và chúng ta nên lựa chọn như thế nào. Chỉ cần dũng cảm đối mặt và suy nghĩ, nhất định bạn sẽ được thụ ích.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/273675