Thanh trừ dị tượng do ma sắc can nhiễu

Tác giả: Vạn Cổ Duyên

[ChanhKien.org]

Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng ma sắc lại có thể ẩn náu trong bắp chân và can nhiễu đến việc tu luyện của tôi trong nửa năm trời.

Mùa xuân năm nay, tôi phát hiện có vài chấm nhỏ màu đỏ trên bắp chân mình. Tôi cho rằng đó là hảo sự, là biểu hiện của khí bệnh nào đó được bài xuất ra khỏi thân thể theo cách này. Nào ngờ, những chấm đỏ ngày càng nhiều lên, thậm chí tạo thành một mảng bao phủ bắp chân tôi. Tôi vẫn mặc kệ. Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ rằng chừng nào nó không can nhiễu đến việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng của tôi thì mọi việc vẫn ổn. Tuy nhiên, một niệm xuất ra ấy, cũng tương đương với việc thừa nhận, truy cầu và nuôi dưỡng nó. Mảng da đỏ dần trở nên lớn hơn và lan ra nhanh chóng.

Đến mùa hè, nó chuyển thành thâm đen và phát ngứa. Vùng da đó mỗi khi chạm vào thấy mềm nhão, ngứa ngáy, một cảm giác rất khó diễn tả. Tôi bắt đầu gãi và xoa bóp thường xuyên, nhưng chỉ làm vấn đề trở nên nặng hơn. Thỉnh thoảng, có một thứ chất lỏng dinh dính màu vàng nhạt chảy ra. Tôi nghĩ rằng đó là độc tố được bài xuất ra, là tịnh hóa thân thể. Ngẫm lại, thực ra chính là tôi đã truy cầu, và không ngừng cấp năng lượng cho nó. Không lâu sau, vùng da đó trở thành một vết loét xanh thẫm hình bầu dục.

Vợ tôi phát hiện ra vết loét và hỏi tôi nó xuất hiện như thế nào. Tôi cười và nói rằng không sao cả, đây chỉ là trạng thái tiêu nghiệp của người tu luyện thôi. Thi thoảng, cô ấy giúp tôi xoa bóp bằng cách ấn vào nó, cảm giác rất dễ chịu. Đôi lúc, khi học Pháp hoặc luyện công, tôi không thể tĩnh lại được, tâm phiền ý loạn, chỉ muốn chạm, muốn ấn vào nó. Tôi nhận ra nó đang can nhiễu tôi tu luyện và điều này là không đúng. Vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính tà ma lạn quỷ đã dùi vào sơ hở để bức hại tôi. Tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ chúng, nhưng hiệu quả không đáng kể. Thỉnh thoảng trong lúc học Pháp, tôi ngứa đến mức không thể chịu được và phải dừng lại. Thuận tay, tôi gãi mạnh vài cái. Kỳ thực làm vậy cũng không giúp tôi đỡ ngứa, mà thay vào đó là một cảm giác ngứa thấu tận tâm can. Có lần, tôi gãi mạnh đến mức vết loét bị vỡ chảy cả máu đen. Vợ tôi đã ngăn không cho tôi làm như vậy và nói rằng tôi bị nấm da, có thể lây nhiễm cho người khác. Cô ấy muốn tôi đến bệnh viện khám. Tôi vội đáp: “Không sao đâu, anh ổn mà. Vài ngày nữa sẽ hết thôi”. Dù nói vậy, nhưng tâm tôi vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Nếu đó là tiêu nghiệp, thì tại sao lại kéo dài lâu đến vậy? Nếu đó là can nhiễu của tà ma lạn quỷ, thì tại sao phát chính niệm không khởi tác dụng? Tôi nghĩ cả trăm lần mà vẫn không ra.

Một buổi tối, tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng u ám. Một cô gái mặc bộ đồ mỏng xanh thẫm đang đứng trước mặt tôi. Đôi mắt nhìn tôi đầy mê hoặc. Tôi không chú ý đến cô ta, chỉ cúi đầu im lặng. Cô ta chậm rãi tiến lại gần. Ngay khi chạm vào tôi, cô ta hiện nguyên hình là một con ma sắc màu xanh thẫm! Khuôn mặt màu xanh thẫm! Tôi bừng tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Bộ mặt màu xanh thẫm của con ma sắc trong giấc mơ không ngừng hiện lên trước mắt tôi. “Xanh thẫm?” Trời ơi! Vết loét ở bắp chân tôi chính là màu xanh thẫm. Thì ra bắp chân tôi chứa ma sắc! Vài ngày sau đó, tôi phát chính niệm nhiều nhất có thể, kiên quyết thanh trừ nó. Ma sắc vốn can nhiễu tôi trong nửa năm, nay đã giải thể hoàn toàn. Vết loét ở bắp chân tôi cũng khô lại chỉ trong vài ngày. Quả đúng là khi tâm chính, tà ma sẽ tiêu tan.

Ngẫm lại toàn bộ sự việc, tôi nhận ra mình chưa hoàn toàn tu bỏ chấp trước sắc dục. Tôi cần học Pháp, tu tâm đoạn dục, tinh tấn đề cao trong tu luyện.

Hồng thế Chính Pháp đang không ngừng tiến tới, những hình thức can nhiễu của tà ma lạn quỷ đến chúng ta đang ngày càng tinh vi hơn, ngày càng biến đổi hơn. Đặc biệt là cách mà Trung Cộng để mặc con người phóng túng dục vọng, làm bại hoại nhân luân, ma loạn thế gian. Là người tu luyện, chừng nào chúng ta còn nhân tâm, thì chúng ta còn chấp trước, tức là còn chỗ hữu lậu. Tà ác có thể dùi vào những sơ hở này và can nhiễu chúng ta. Chúng ta đều đã có những bài học giáo huấn đau xót: Đừng để nhân tâm nuôi dưỡng tà ma, nhất tư nhất niệm cần đặt trong Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhưng sao chư vị không thử suy nghĩ xem, vì sao can nhiễu chư vị? Tại sao có thể can nhiễu được đến chư vị? Có phải bản thân mình còn chấp trước nào không? Chưa bỏ được không? Tại sao không tự xét bản thân mình? Nguyên [nhân] thật sự đang ở trong chính mình, như thế chúng mới có thể dùi vào chỗ sơ hở!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Là người tu luyện, bất kể gặp phải phiền phức gì, chúng ta đều phải hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, tu chính mình, học Pháp tu tâm tính, loại bỏ chấp trước, chân chính ngộ Đạo. Đừng bị mê hoặc bởi huyễn tượng, hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/node/48644

http://www.pureinsight.org/node/7693