Nhân quả báo ứng: Cái búa gỗ

Tác giả: Mạc Cầu

[ChanhKien.org]

Vào thời nhà Thanh có một vị quan thái thú ở huyện Tương Dương tên là Nghiêm Như Tú, những năm đầu Càn Long ông từng nhậm chức huyện lệnh huyện Văn Hỷ tỉnh Sơn Tây. Thời ấy ông ta rất thích mạnh tay tra tấn bức cung những kẻ bị tình nghi là phạm tội. Ông ta còn đặc chế ra một cái búa gỗ và dùng nó để đập vào xương cẳng chân của các nghi phạm, khiến họ đau đớn không thể nào tả xiết.

Phu nhân của Nghiêm Như Tú là một người hiền minh, bà biết rằng hành động của chồng mình là sai và thường hết lòng khuyên ngăn ông ta đừng sử dụng biện pháp tra tấn bức cung nữa. Thế nhưng Nghiêm Như Tú không nghe theo lời khuyên can ấy. Đến năm sau, con trai của Nghiêm Như Tú chào đời, đứa bé mặt mũi trông rất khôi ngô nhưng không may xương ở hai chân lại mềm nhũn, cứ như thể phần thân dưới bị tàn phế và không thể đứng dậy được.

Phu nhân của Nghiêm Như Tú thấy vậy lại tiếp tục khuyên nhủ chồng: “Trước đây thiếp hết lòng khuyên can mà chàng không nghe, bây giờ con mình trở thành như vậy, ấy là thiên thượng đang cảnh báo chàng, nếu như chàng không sửa đổi thì tương lai còn có quả báo nặng nề hơn đợi chàng đó!” Nghiêm Như Tú lần này nghe lời khuyên nhủ của vợ cảm thấy rất xúc động, ông vô cùng hối hận về những sai lầm trước đây của mình. Nghiêm Như Tú lập tức đem chiếc búa gỗ đặc chế đốt đi để thể hiện quyết tâm sẽ không dùng biện pháp tra tấn bức cung nữa.

Cũng từ đó trở đi, mỗi khi xử án Nghiêm Như Tú đều tra xét bằng chứng cẩn thận và không còn tra tấn bức cung nghi phạm nữa. Nhờ đó, xương chân của con trai ông dần cứng cáp, cuối cùng đến khi đứa bé hơn 10 tuổi thì đã có thể đi đứng chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa. Nghiêm Như Tú thường khuyên răn các bạn đồng liêu nhất thiết không được lạm dụng hình phạt tra tấn để bức cung nghi phạm.

Xem xong câu chuyện này, tôi nghĩ nếu tổ tiên làm điều ác thì thật sự có thể liên lụy đến con cháu đời sau! Người làm quan chức không được tra tấn nghi phạm, tội phạm, trong câu chuyện trên Nghiêm Như Tú thích tra tấn bức cung, hậu quả là con trai ông bị tàn tật, may mắn thay, ông có một người vợ hiền huệ biết khuyên bảo chồng sửa chữa lỗi lầm, nhờ vậy con trai ông mới dần dần được bình phục. Điều này khiến tôi nghĩ đến một nhóm người vẫn đang nghe theo mệnh lệnh của tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị họ tra tấn và thậm chí bị đánh đến chết. Tội ác của những cảnh sát này còn lớn hơn nhiều so với tội ác của Nghiêm Như Tú trong câu chuyện, khi đó Nghiêm Như Tú chỉ bức hại những kẻ bị tình nghi là tội phạm, trong khi những học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bức hại ngày nay lại là những người hoàn toàn vô tội. Những người tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công và con cháu của họ sẽ phải đối mặt với quả báo rất lớn. Hỡi tất cả những ai vẫn đang bức hại Pháp Luân Công, vì tương lai của bạn và con cháu, hãy mau chóng chấm dứt cuộc bức hại này!

Nguồn tư liệu: Tiểu thuyết Thu đăng tùng thoại của Vương Giam triều Thanh

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/61213