Họa phúc đều có căn nguyên

Tác giả: Thanh Hà

[ChanhKien.org]

Đã mấy ngày nay không thấy cô Triệu, người bán lẩu ở cạnh nhà tôi. Cô ấy vốn làm việc chăm chỉ  sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ đóng cửa hàng, đặc biệt là từ khi hai đứa con của cô bắt đầu đi học nên có nhiều khoản cần chi tiêu. Trong khi tôi đang băn khoăn về việc này, thì hôm sau, cô đã xuất hiện.

Cô ấy kể rằng vừa về quê dự một đám tang. Cái chết của người nhà cô có chút kỳ lạ.

Một hôm, người nhà cô lái xe ba bánh đi chợ, lúc trở về thì một con chó đuổi theo và nhảy lên xe của bà. Về đến nhà, bà không nỡ đuổi con chó đi nên đã xích nó ở trước nhà và cho nó ăn. Một tuần sau, khi cởi xích cho nó thì con chó bất ngờ cắn bà ấy. Bà ấy chỉ bị thương nhẹ nên cho rằng không có gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bà ấy đã mất, còn con chó cũng chết sau đó hai ngày. Có lẽ bà ấy tử vong vì bệnh dại. Người làng cho rằng con chó đến để đòi mạng bà.

Tôi có một người bạn tên Vũ, cô ấy cũng từng bị chó rượt đuổi. Một buổi sáng, cô đến cửa hàng mua hai cái bánh bao rồi quay về. Khi đi qua một ngã tư, cô thấy một con chó lặng lẽ đứng ở cuối đường. Nhìn thấy Vũ, nó sủa dữ dội. Vũ hết sức ngạc nhiên. Khi con chó đuổi sát đến Vũ, cô  ném bánh bao xuống đất, thừa dịp con chó cúi đầu ăn bánh  mà chạy thoát được.

Khi Vũ kể với tôi chuyện này, tôi đã không nhịn được cười. Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy có chút khác biệt. Cô ấy nhớ được vài ký ức về tiền kiếp của mình. Cô ấy kể rằng, vào đời trước, có một cặp vợ chồng tuy nghèo nhưng rất yêu thương nhau. Vũ rất ghen tị với người vợ nên đã giết chết cô ấy, khiến người chồng vô cùng đau khổ. Con chó chính là người chồng chuyển sinh thành. Oan gia ngõ hẹp, nó sủa Vũ dữ dội như vậy chính vì nỗi hận năm xưa. Người bà con của cô Triệu đã chết vì bị chó cắn, có thể là vì món nợ nào đó đời trước. Tai họa dường như có thể đến ngẫu nhiên, nhưng nó không phải là vô duyên vô cớ.

Tục ngữ có câu: “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Tuy nhiên, khi luân hồi chuyển sinh, nào ai biết được họ đã nợ những gì ở tiền kiếp? Tai họa đã được định sẵn từ trước trong đường đời, và con người không thể thay đổi được. Nó là số mệnh. Có lẽ bạn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng trên đời cũng vẫn có những điều kỳ diệu, và có những kỳ tích xuất hiện trong thời khắc sinh tử. Khi  truy cập vào trang Minh Huệ Net, bạn có thể thấy nhiều người khi tính mạng bị đe dọa, họ đã thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”, kết quả gặp dữ hóa lành. Ví dụ như, có một gia đình mà cả nhà nhiễm virus corona, nhờ niệm chín chữ chân ngôn nói trên nên tất cả đã bình phục. Trong những bài báo đăng trên Minh Huệ Net, tất cả các nhân vật đều bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Đáng buồn thay, một số người vốn dĩ có thể thoát khỏi kiếp nạn, nhưng dưới ảnh hưởng của thuyết vô thần do Trung Cộng tuyên truyền, họ không tin vào nhân quả báo ứng và đã chết trong tai họa. Những người như thế rất nhiều.

Một học viên Pháp Luân Công đã viết trong bài chia sẻ của mình: “Tháng 12 năm 2003, phòng giáo dục của nhà tù đã bố trí chín cảnh sát côn đồ đến để tẩy não tôi. Ông Lô, phó phòng giáo dục, là người cầm đầu nhóm tẩy não.

Ông ta đưa tôi đến phòng quản giáo và hung dữ nói: ‘Ông có hai lựa chọn, một là viết tam thư, hai là chết. Ông có thể nhảy từ tầng bốn xuống, hoặc ông sẽ bị đánh đến chết. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng cho ông rồi.’

Tôi kiên định và nói với ông ta: ‘Thứ nhất, tôi sẽ không viết tam thư. Thứ hai, tôi sẽ không nhảy từ tầng bốn xuống (tôi sẽ không tự sát). Xin hãy nhớ rằng bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ gặp báo ứng.’

Lô khinh bỉ nhìn tôi và nói: ‘Tôi không tin Thần Phật hay báo ứng gì hết. Tôi cược với ông ba năm. Ba năm tới, tôi sẽ đánh ông không chút thương tiếc. Trong ba năm này mà tôi không chết, tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh ông. Tôi không sợ đánh chết học viên Pháp Luân Công.’

Trong khi bị tra tấn tàn bạo, hai chiếc xương sườn của tôi đã gãy. Giám ngục không quan tâm, và tôi cũng không có được bất cứ điều trị y tế nào. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, và kỳ diệu thay, xương sườn của tôi đã lành lại mà không cần chữa trị gì cả!

Một ngày nọ, khi tôi đang ăn tối, ông Lô đến và hỏi tôi: ‘Ông thấy đỡ hơn chưa?’ Tôi đáp: ‘Tôi cảm thấy rất tốt.’

Lô quay đi với vẻ mặt không chút biểu cảm. Khi trở về phòng giam, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương. Sau đó tôi hay tin, ông ta đã chết khi đang ngồi trên ghế làm việc. Lô chết chỉ một giờ sau khi gặp tôi. Tôi nhớ lại việc đánh cược ba năm với ông ta. Từ ngày đó đến lúc Lô chết mới chỉ có hai năm mười tháng. Quả đúng như người xưa nói: ‘Thiện ác hữu báo’.”

Có nhiều người như ông Lô, vì bức hại học viên Pháp Luân Công mà thiệt mạng. Kỳ thực, đó đều là do Trung Cộng gây ra. Sự thống trị của nó dựa trên vô thần luận, vì vậy người ta dám nói: “Không tin vào Thần Phật hay báo ứng.” Đây chính là mục đích hủy hoại con người của tà linh Trung Cộng. Nhiều người đã bị thuyết vô thần của Trung Cộng hại chết.

Đối mặt với đại dịch thảm khốc, chỉ bằng cách tránh xa vô thần luận và tìm kiếm một phương thuốc cứu mạng chân chính, con người mới có thể vượt qua. Khi thành tâm thành ý niệm chín chữ chân ngôn trong lúc nguy nan, bình an thực sự sẽ đến với chúng ta.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/270819

http://www.pureinsight.org/node/7690