Chính Pháp chi hành (38): Chịu đựng hình thức tẩy não khép kín

Tác giả: Văn Thiện

[ChanhKien.org]

(2) Chịu đựng hình thức tẩy não khép kín

Mã Tam Gia gửi vài người đến đây trong đó chỉ có tôi là người Thẩm Dương, vì vậy các lãnh đạo thành phố đã đem tôi ra xử tội đầu tiên, họ gọi tôi và một người là Vương Lệ lên lầu để bắt đầu một cuộc chuyển hoá khép kín và không cho phép chúng tôi nói chuyện. Một lần nọ tôi đang nói chuyện với Vương Lệ thì bị những kẻ phản đồ quở mắng và báo cáo với đội trưởng, không cho chúng tôi xuống lầu ăn cơm và không cho phép tiếp xúc với người khác. Mỗi ngày có năm kẻ phản đồ cả nam lẫn nữ canh gác và tẩy não, họ biết rằng họ không thể chuyển hoá chúng tôi và còn nói việc tẩy não chúng tôi cứ mãi không thành công. Tôi minh bạch ra tà ác khiếp sợ khi thấy không thể cải biến lòng kiên định của chúng tôi, vì vậy chúng sẽ không khống chế những kẻ phản đồ nữa, do đó họ không biết phải nói gì trước mặt chúng tôi. Thế là khi cánh cửa sắt khoá lại thì bọn họ chơi bài poker (tú lơ khơ), còn khi cửa mở ra thì họ bao vây và giả vờ tẩy não tôi để tránh tai mắt của người ta.

Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn trong kinh văn “Một chút cảm tưởng của tôi” (Trích Tinh Tấn Yếu Chỉ II), Sư phụ giảng:

“Muốn học thì học, muốn thôi thì thôi; không có danh sách; vậy có “[tôn] giáo” nào đây? Lại còn nói là “tà”; vậy phải chăng dạy người hướng thiện, không thu tiền tài, giúp người hết bệnh khoẻ người cũng xếp vào phạm vi “tà” hay sao? Hay là, không nằm trong phạm trù lý luận của đảng cộng sản thì tức là ‘tà’? Nhưng tôi biết rằng, tà giáo vẫn là tà giáo, điều ấy không phải do chính phủ quyết định. Lẽ nào một tà giáo nếu phù hợp với quan niệm của một số người trong chính phủ thì có thể xác định là chính [giáo], còn chính [giáo] nếu không phù hợp với quan niệm của bản thân liền có thể xác định là tà?”

Đoạn Pháp này của Sư phụ nói rất rõ ràng thế nào là tà giáo, theo như tôi biết, nhiều người đã bị chuyển hóa không hiểu tà giáo là gì và họ bị chuyển hóa khi họ không nhận thức thấu đáo.

Một ngày kia, ở trên lầu nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ở dưới, tôi bèn hỏi những kẻ phản đồ chuyện gì đã xảy ra, thì họ nói rằng vì một vài người không chịu mặc giáo phục nên bị nhốt trong phòng tạm giam. Trâu Quế Vinh thường xuyên bị sốc điện vì luyện công và bị còng tay vào song sắt trong phòng tạm giam. Có một lần, đài truyền hình phát video công kích Đại Pháp, Diễm Ba đứng dậy liền kéo nguồn điện xuống. Một lần kia, trong giờ đọc sách công kích Đại Pháp, đúng lúc lãnh đạo Uỷ ban thành phố đến tham quan, Doãn Đông Mai xé cuốn sách công kích Đại Pháp và ném vào chân Cục trưởng. Còn có một lần khác khi nhà vệ sinh bị tắc, một số nam tù nhân lớn tuổi được gọi đến để sửa nhà vệ sinh, Đông Mai đã nhân cơ hội này đưa mẩu giấy giảng chân tướng vạch trần tà ác cho một tù nhân nam, đôi khi thấy những tù nhân nam đi ngang qua cửa sổ thì cô nhân cơ hội ném ra những mẩu giấy giảng chân tướng.

Trong thời gian này, trại đã cho gọi cha ruột, người chồng và đứa con trai vài tuổi của Vương Lệ đến khuyên nhủ cô viết giấy cam kết [không luyện công nữa], nhưng cô không viết, người chồng không hiểu chuyện đã đánh Vương Lệ trước mặt mọi người, sau đó cả ba rời khỏi trại giáo dưỡng về nhà. Những kẻ phản đồ bao vây Vương Lệ và khiển trách cô, nói Vương Lệ quá tàn nhẫn rồi, ai cũng không cần biết đúng sai gì nữa, đổ hết mọi tội lỗi lên người cô. Bất kể ai nói gì thì đều không thể lay chuyển tấm lòng kiên định của cô đối với Đại Pháp, qua mười ngày kẻ phản đồ tự đòi rời đi và nửa tháng sau hình thức tẩy não khép kín kết thúc.

Vài ngày sau, tôi và Diễm Ba đi đến nhà ăn dùng cơm và người tù nhân lớn tuổi đưa cho mỗi người một chiếc đũa, lúc đó chúng tôi cùng ngộ ra là cần tuyệt thực. Vào thời điểm đó, Trâu Quế Vinh và Doãn Lệ Bình đang ở tình trạng tuyệt thực vì họ đã bị giam giữ quá thời hạn kết án. Nhưng tôi và Diễm Ba vẫn còn đến hơn nửa năm mới mãn hạn. Khi thấy cúp điện cúp nước, tôi nghĩ: liệu có phải [Sư phụ] không cho tôi ăn nữa? Nước cũng đã cúp, không có nước để uống rồi. Ngay sau khi tôi ngộ ra cần tuyệt thực thì nước và điện có trở lại, tôi hiểu ra mình đã ngộ đúng. Tuy nhiên, tôi đã tự mình cố gắng tuyệt thực nhiều lần khi bị tống giam ở Long Sơn, cảm giác thống khổ khi tuyệt thực không thể nào quên được, sợ mình chịu không nổi và không thể kiên trì đến cùng nên tôi vẫn chưa hạ quyết tâm được, không dám kiên quyết tuyệt thực. Diễm Ba đã tuyệt thực cùng với Trâu Quế Vinh và Doãn Lệ Bình, trải qua mười ngày tuyệt thực hành hạ thì họ được đưa đến bệnh viện tỉnh Liêu Ninh quản giáo.

Một ngày nọ, cảnh sát bảo chúng tôi ngồi xuống và chụp ảnh, tôi lập tức quay đầu đi để tránh họ chụp hình có khuôn mặt tôi. Viên cảnh sát bước đến và nói: “Chúng tôi chụp ảnh cô chỉ để lưu giữ dữ liệu, không có ý gì khác”. Tôi nghĩ: “Dù các người có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không phạm pháp, tại sao lại để các người chụp ảnh được chứ?”. Cứ như thế bọn họ không cách nào chụp được hình khuôn mặt tôi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/22715